images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đi công tác Hàn Quốc
cảm ơn mẹ miumiu nhiều, các mẹ ơi đóng góp cho mình nữa nào
06:42 CH 15/02/2011
Đi công tác Hàn Quốc
Tuần sau, mình đi Hàn Quốc công tác (đi từ 20 đến 27 về). 1 tiếng Hàn bẻ đôi không biết, lại đi một mình. Có mẹ nào cùng đi dịp này hay đang ở Hàn hoặc có kinh nghiệm gì thì phổ biến cho mình với. Hic hic
Mình cảm ơn các mẹ nhiều.
04:31 CH 15/02/2011
Buồn vì chồng
ấy chết, sao bác này nói thế. nói chung đàn ông đa số là thế, lão nhà em cũng vậy thôi nhưng em đã "rèn" lão ngay từ ngày đầu mới cưới về.
Thời gian đầu mới cưới về, lão đi về chỉ nằm xem tivi, sau mấy ngày như thế khi em đi làm về chuẩn bị nấu cơm mà lão vẫn nằm xem ti vi thì em lại ôm cổ lão "mình yêu của em, đi làm cả ngày có nhớ em không? em nhớ mình quá à, thương mình nhất trên đời..." và sau đó là "mình tắt tivi đi, xuống phụ em nấu cơm. Lão mà không chịu nữa thì em sẽ cầm con dao đang làm đồ ăn lên, mắt long sòng sọc lên, tắt phụt cái tivi và bảo "đứng lên không thì bảo?..." thế là lão phải lẽo đẽo theo em xuống bếp, mà em nói thật với các bác, nhà em nấu cơm có nhiều món hay lâu la gì đâu, em hành lão xuống bếp cùng cốt là tập cho lão thói quen thui!
Có bác phản bác lại là chồng em hiền em bắt nạt được phải không ạ? không phải đâu, thời gian mới cưới ai chả chiều vợ, vợ chồng nào chả hủ hỉ làm vui lòng nhau. vì em rèn ngay từ đầu ngay nên nay lão thành thói quen luôn! (3 năm rùi nhé)!hehehê:Drooling::Drooling::Drooling:

Buồn cười cái nhà bác này quá. :Laughing:
12:25 CH 28/07/2009
Vợ nấu ăn dở hay không biết nấu nướng - buồn!
Ghét lão chủ top quá nên lại vào lần nữa. Ghét mặt.
Mà cũng có khi lão là chị nào đấy lập topic này để thư giãn, trong khi bà con đang bực tức thì ngồi cười kha kha
Dù sao nếu lão ấy mà có thật thì thật là đáng ghét
(em zông đây, thề ko vào đây nữa, đọc xong ngứa cả mắt)
12:24 CH 28/07/2009
Thèm được hôn
Chiều nay đọc topic này xong thì tớ được truyền cảm hứng, bèn lấy máy sms cho chồng. Chi tiết thế này:
- A oi a co dg ban k?
- a ko ban lam, sao em?
- e dinh noi cai nay n thoi, de toi em noi
- kho wa, noi luon xem nao
- A co thuc su muon biet k?
- Muon chu sao khong
- E dinh bao la lau lam a k chu dong hon em lam em cu thay thom them
- Toi nao anh cung hon em ma
- Dau, a toan om e de e ngu cho anh con ngu
- (không thấy nhắn tin lại)
Dù sao thì tối nay cũng sẽ thực hiện những ý định đang ấp ủ trong đầu.
Tks chủ top nhé
11:24 SA 28/07/2009
Vợ nấu ăn dở hay không biết nấu nướng - buồn!
Càng đọc càng thấy ghét cái lão chủ top. Ghét thế không biết.
10:55 SA 28/07/2009
Vợ chồng bằng tuổi
Tớ lủi thủi băng ngang qua cái sân chung cư. Vẫn những bóng đèn thô lố giễu cợt. Giá kể có thêm cái miệng ngoác thè cái lưỡi ra hềnh hệch nữa là đủ bộ. Rồi băng ngang qua bảo vệ trực đêm, chả nhìn cũng biết đang liếc tớ đầy nghi ngờ. Rồi vào thang máy… rồi lạch cạch mở cửa vào…
Vẫn ngồi kia kìa…
Y nguyên như trước khi tớ đi, lạch cạch máy tính, không ngẩng mặt lên.
Tớ đi vào buồng. Điều hoà bật man mát, và mặt trời bé con môi cong má phính mũi tẹt của tớ thì đang ngậm ty giả, ngủ ngon lành. Đồng hồ thì cái kim ngắn chỉ đâu đó ở số 1. Tớ nằm xuống bên cạnh và nhận ra một khoảng hình chữ nhật trên đệm rất nóng. Trí thông minh làm việc hì hục một lúc, và tớ đoán là cái miếng chữ nhật nong nóng ấy là chỗ vừa có cái máy tính để lên. Tớ mới chắp nối một lúc và ra một chuỗi sự kiện tạm coi là hợp lý thế này: vợ đi – bà giúp việc trả con - bế con vào giường ngủ- vác máy vào trông con - thấy vợ lạch cạch mở cửa - vội vội vàng vàng bê máy tính chạy ra phòng khách vờ như chưa hề di chuyển…
Tớ nằm một lúc, và cục tức ở cổ họng nó biết thành cái bàn chân to khoẻ đá vào mông tớ, bắt tớ đẩy cửa bước ra đứng trước cái quả táo sáng trên Mac-book, kéo mép tớ, làm tớ thì thào khẽ khẽ nhưng đầy uy lực: Anh vào đây!
Rồi tớ vào trước, lại khe khẽ bế con nhét vào võng cho bà giúp việc (cơ khổ cho HH, mẹ xin lỗi con)
Rồi thì còn lại 2 chúng tớ trong fòng, ngồi cạnh nhau ở mép giường. Tớ bắt đầu vỡ tung ra như quả bóng bị bơm quá tay. Kể lể, khóc lóc, chì miết, rên rẩm, và nước mắt thì tuôn ra như ở cái vòi nước tầng một của chung cư 12 tầng… Chồng tớ ngồi tịnh không nói một lời, nhưng qua làn nước mắt thì tớ có hả hê đôi phần khi thấy khuôn mặt không thể giấu nổi sự bối rối và khổ sở. Rồi thì mãi cũng cất lời:
- Anh xin lỗi, anh không có ý định xúc phạm em, tại vì rõ ràng con không giảm cân, em lại cứ bảo thế…
Thế là lại bắt đầu một cơn mới: tía lia, thút thít…Giá như tớ là cái người kia hay giá như cái người kia nhiều tuổi hơn tớ một tí (đáng đời cái đứa là tớ đây vẫn hí hửng cái câu ‘bằng tuổi nằm duỗi mà ăn’) thì tớ đã ôm tớ vào lòng, chỉ cần ôm chặt chặt một tí là cũng chả ai phản kháng làm gì. Nhưng mà cái người suốt đời chỉ linkin park với chả neverland kia thì làm sao biết được câu ‘cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh’ cơ chứ…
06:31 CH 24/07/2009
Vợ chồng bằng tuổi
Cơn mót tè mỗi lúc một kinh khủng hơn, làm tớ không thể không nhớ đến chuyện “Cho tách trà đặc nhé” của Azit-nexin. Giá kể tớ đang ngồi trên cái chăn bông thì tốt biết bao.
Chả thể nào nghĩ được cái gì khác. Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ…
Tớ vò đầu bứt tai, rồi thì quyết định là phải giải phóng bản thân mình thôi, không thì chết mất. Thế là, thật cảm ơn ông giời và bố mẹ cho tớ trí thông minh tàm tạm, tớ lui sát về một chiếc ô tô chặn đài quan sát một bên. Mắt tớ đảo về bên còn lại. Tịnh không một bóng người. Thế là tớ yên tâm, khẽ khàng trút bầu tâm sự.
Xong xuôi, tớ khứ hồi về chỗ cũ, bỗng dưng lòng ngập tràn một nỗi ê chề. Mẹ ơi, có khi từ hồi biết tự ngồi tè, đây là lần đầu tiên tớ tè đường í. Khốn khổ thân tớ là nếu có đứa nào theo dõi tớ từ đầu mà chụp cái ảnh vừa rồi, post lên lauxanh.us thì quả là tớ phải bế HH đi biệt xứ. Tớ bắt đầu điên tiết với cái người đẩy tớ vào cảnh này. Hoá ra là chả còn tình cảm gì sất, hết cả rồi. Chả thèm đi tìm, chả thèm biết là tớ có rơi vào cạm bẫy nguy hiểm gì không. Hết cả rồi, li dị là chắc chắn rồi.
Tớ bỗng nghĩ tới việc chia tài sản và ngồi im thít một lúc vì nghĩ tới căn nhà vẫn đứng tên bố mẹ chồng tớ (vì năm ngoái mua chồng tớ không được tuổi). Ngoài ra thì tớ chả còn gì. Nhưng mà tớ cũng đổ vào đấy bao nhiêu là tiền chứng khoán đấy thôi. Kiểu gì tớ cũng phải đòi công bằng cho được. Rồi thì quyền nuôi con, chắc chắn là tớ sẽ nuôi con thôi. Không sợ, vì lương tớ tạm ổn, không lo con khổ. Chỉ có đau đầu về chuyện chỗ ở thôi. Không quay về ngoại được đâu, vì phương châm của bố mẹ tớ là đi lấy chồng rồi cấm tiệt vác quần áo quay về. Chắc là phải thuê cái nhà ở trọ tạm, rồi thì còn bà giúp việc…
Đau đầu, tớ chả nghĩ gì nữa…phủi đít… đứng dậy đi về….
05:07 CH 24/07/2009
Vợ chồng bằng tuổi
Tớ phi xe đến Triệu Việt Vương, cũng hơi mất thời gian hơn dự kiến một tí (vì tớ là chúa không nhớ đường). Có lần phải đi họp ở Sofitel mấy ngày mà mỗi ngày về một đường khác nhau. Đến nơi nháy máy, chồng tớ xuống. Tớ chợt thấy hơi hơi hẫng trong lòng, như có con cá nhỏ vừa quẫy, vì nhìn chồng tớ hốc hác thấy rõ, và râu ria thì mạnh đứa nào đứa ấy mọc. Dưng mà cái cục tức nó vẫn đang lăm le đá đít tớ đây này. Nên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lì xì
- Em muốn đi ăn ở đâu
- (Im lặng)
- Em muốn ăn gì
- (Im lặng)
- Hả em
- (Im lặng)
- Thế em muốn đi đâu bây giờ
- (Gắt gỏng): Đi đâu chả được, làm sao em biết chỗ này bằng anh
Chồng tớ chả hỏi gì thêm, đèo vợ vòng vèo một lúc rồi rẽ vào ABC phố Huế. Hai đứa gọi cho xong một đĩa cơm và một bát súp cua. Cái bụng cồn cào của tớ giờ cũng im thít hóng chuyện, chả còn lục bục như hồi sáng.
Tớ nhìn chồng, chồng cũng nhìn tớ. Rồi thì tớ lại mở máy giống hôm qua, nhưng khẽ khàng hơn và không bị xen vào những tiếng thút thít ỉ ôi.
Rồi thì chồng tớ nhìn tớ mệt mỏi mà bảo:
- Anh đã xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa
Ô hay, là các mẹ mà chồng bảo thế thì biết bảo sao, biết bảo chồng là muốn cái gì cho hợp lý bây giờ.
Dưng mà lòng tớ lại chùng xuống. Và ánh mắt mệt mỏi của chồng tớ đã đá phăng cái cục tức trong tớ đi rõ xa, tớ cũng chả hứng thú gì níu kéo lại.
Lặng im ăn uống, xong rồi, trả tiền, xong rồi lại đèo nhau về công ty chồng dưới trời nắng gay gắt.
Tớ ngồi sau, lòng dạ giờ mềm như như bún, nhìn lưng chồng, và hơi xót xa vì làm sao chồng ăn nhiều thịt thế mà vẫn gầy, rồi thì thấy mồ hôi rịn ra lưng áo chồng…
Rồi thì… tớ vòng tay ôm chồng rõ chặt…
Chồng cũng đưa tay kéo tay tớ ôm chồng chặt hơn
Đến công ty chồng, chả ai nói gì, ai đi đường nấy
Tối hôm ấy, hơi gượng gạo tí chút lúc ăn cơm thôi, nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, khi khu chung cư nhà chúng tớ lại ngập tràn ánh đèn vàng quyến rũ qua từng ô cửa thì mọi việc được giải quyết một cách êm thắm và ngọt ngào…
.
Thế đấy, những việc giá như những cặp vợ chồng khác có thể giải quyết nhanh gọn thì vợ chồng bằng tuổi nhà chúng tớ mất rõ lắm mồ hôi nước mắt, các mẹ ạ
.
Có thể là làm các mẹ tốn thời gian với chuyện không đâu nhà tớ, với trận cãi nhau chả thắt nút thắt niếc j, và cái kết thúc có hậu một cách lãng xẹt, dưng mà tớ dạo này tự nhiên muốn tìm một nơi sẻ chia một chút, và giữ lại nhứng điều đã qua, không thì có lúc nào đấy cái đứa lãng tính là tớ sẽ quên hết mất thôi
09:21 SA 24/07/2009
Vợ chồng bằng tuổi
Tớ lải nhải chán chê, chồng tớ thì vấn ngồi im như tượng. Rồi thì tớ thấy buồn ngủ. Tớ sợ tớ cứ nói tiếp, mà không giữ gìn được lại ngáp mấy cái thì hỏng hết cả… Thế là tớ buông một câu:
- Em mệt mỏi lắm rồi
Đúng là tớ mệt mỏi thật, với cái cơ thể nhớp nháp vì đi làm về chưa tắm, vì cái bụng đói meo, vì cái chân ngứa điên lên do muỗi đốt, và vì cái đầu nhung nhúc cảm xúc. Tớ trèo lên giường, để nguyên cái mặt lem nhem mũi dãi, kéo chăn lên ngang bụng…
Giá như (lại giá như) lúc đấy mà chui vào cạnh tớ, bảo là… mà thôi, chả fải bảo gì cả, cũng chả phải ôm chặt chiếc gì sất, cứ vòng cái tay qua eo tớ lấy lệ thì tớ cũng sẽ dựa vào cơn lơ mơ ngủ mà giả vờ ngủ say vòng tay ôm lại rõ chặt là xong thôi.
Nhưng mà đời chả phải là mơ. Việt Nam còn lâu mới là Hàn Quốc.
Trong cơn lơ mơ ngủ, tớ có hé mắt nhìn trộm vài lần. Và lần cuối cùng thì không thấy đâu nữa.
Sáng sớm mai…
Người tớ mỏi nhừ, mệt rũ và mắt thì sưng to như mắt anh Shrek. Tớ trèo ra khỏi giường, hé cửa, chả thấy đâu. Đi làm rồi, đi lúc nào không biết. Và tớ nhìn thấy cái ổ hôm qua của chồng, là cái ghế phòng khách (ghế gỗ chứ chả nệm niếc gì đâu), giấy tờ vung vãi, có mỗi cái gối vuông chắc để gối đầu…
Rồi thì tớ lại lững thững vào phòng, bế con cho bà giúp việc, nhắn tin xin nghỉ và rúc đầu vào chăn ngủ một giấc dài…
Ngủ dậy, bà giúp việc đã bế con đi chơi. Tớ nằm kẽo kẹt đưa võng và ngẫm nghĩ mọi điều. Rồi thì tớ rút điện thoại, giọng hách dịch:
- Trưa nay 12h em qua chỗ anh, mình đi ăn. Em phải nói chuyện với anh
- Ừ, sáng nay em nghỉ làm à
Tớ dập máy.
Tớ nằm một lúc rồi sắm sửa đi, gấp đồng phục cho vào túi, chọn tới lui bộ quần áo mặc đèm đẹp mặc đi phòng trường hợp có ai đó công ty chồng tớ mà nhìn thấy.
08:03 SA 24/07/2009
Vợ chồng bằng tuổi
Tớ cứ ngồi mãi thôi. Đầu óc đã bớt căng như dây đàn. Và quan sát cái khung cửa sổ phía trên cao ngay đối diện chỗ tớ ngồi. Rèm kéo kín nhưng vọng ra âm thanh của bà mẹ bắt con đi ngủ. Rồi thì xen lẫn là những cảm giác khác: chờ đợi, lo lắng…
Các khung sáng của khu chung cư tắt dần, chỉ còn sót lại vài ô, nhưng cũng không sáng trắng như ban nãy mà đổi bằng màu vàng ấm cúng của ánh đèn ngủ.
Tớ ngồi nghĩ tới HH, giờ này mọi hôm đang nằm ngủ, môi cong lên rất đáng yêu. Và tớ bắt đầu cồn cào chờ đợi một bóng dáng, dù đi bộ hay cưỡi trên chiếc future quen thuộc… đi tìm tớ. Cứ thoáng thấy bóng người hoặc thoáng thấy tiếng xe, hoặc lấp loá ánh đèn pha rọi lại, tớ lại thót tim.
Càng nghĩ, tớ càng thấy tớ giống con gà mái trong chuyện của An-đéc-xen.
Tớ ngồi tưởng tượng tới cảnh cái người vừa làm tớ giận tìm ra tớ, dù là âu yếm ôm tớ vào lòng, hay giận dữ mà lôi xềnh xệch tớ về thì tớ cũng cam lòng. Tớ chẳng đòi hỏi gì nữa đâu, chỉ cần biết là đã lo lắng mà đi tìm là tớ bỏ qua hết thôi. Tớ tự thắc mắc là cái người mà tớ vừa nói tới ấy, liệu là lòng dạ có đang như lửa đốt giống tớ thế này không.
Mà muỗi thì đốt sưng hết cả hai chân tớ rồi, lưng tớ thì mỏi nhừ vì ngồi cả buổi.
Thời gian chậm chạp trôi, tớ cứ thắc mắc không biết bây giờ là mấy giờ. Có khi fải hơn 12h rồi ấy chứ. Và tớ bắt đầu lờ mờ về sự khôn ngoan của mình khi tìm chỗ nấp kín thế này. Nhưng mà từ nãy tới giờ tớ vấn căng mắt quan sát đấy thôi, có thấy gì đâu, có thấy ai đâu.
Và giờ thì tớ lại có một nỗi đau khổ khác giày vò, ngày một nặng nề hơn. Là tớ … mót tè khủng khiếp…
12:20 CH 23/07/2009
Vợ chồng bằng tuổi
Tớ cứ đi loanh quanh trong khu nhà, chả đi xa (không hiểu vì sao). Đường phố thì vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn vài quán bên đường với những gã đàn ông hoặc chưa vợ, hoặc vợ bỏ, hoặc vợ dễ tính ngồi lai rai bia rượu, nhìn tớ với ánh mắt vừa tò mò, vừa châm biếm. Tớ lại ước giá như hôm nay mình mặc bộ quần áo dài hơn một chút.
Đi quanh quẩn một hồi, tớ mới nghĩ là thật nguy hiểm nếu cứ đi lang thang trong bộ dạng thế này. Thế là tớ nhìn tới lui, rồi đi về phía cuối một con đường, có bậc thềm có đèn rọi vào sáng choang của một công ty đóng cửa im ỉm. Tớ leo lên bậc thềm cao nhất và ngồi lên đó nhìn ngó xung quanh, và nghĩ ngợi.
Thường ngày khi cho con đi chơi tớ vẫn cho con ngồi ở đây, vì là dưới gốc một cây phượng to rất mát và lại rất gần nhà.
Giờ thì mình tớ ngồi lủi thủi, bắt đầu chống lại sự tấn công của bọn muỗi, cứ vo ve xung quanh, và ngày càng đông đúc hơn.
Ngồi một lúc, tớ bắt đầu thấy sợ, vì đường thì gần như im lặng, chỉ có cây là xào xạc, và có mình tớ ngồi thu lu trên bậc thềm. Tớ bỗng tưởng tượng ra cảnh chỉ cần có gã đàn ông nào hoặc say rượu, hoặc không say rượu nhưng đểu cáng mà đi qua thì sẽ nhìn ra tớ ngay thôi. Vì tớ ngồi cao thế này, đèn lại rọi vào rõ sáng.
Thế là người đàn bà khôn ngoan và dát chết là tớ le te chạy sang bên kia đường, ngồi vào khoảng giữa hai chiếc ô tô đỗ cạnh nhau, để không ai có thể nhìn thấy tớ, mà tớ vẫn có thể quan sát xung quanh, và vẫn có thể nhìn về cái ô ánh sáng của toà nhà cao cao đằng kia,chỗ mà đang treo những bộ quần áo to, bé sát nhau mà chính tay tớ mua về…
11:24 SA 23/07/2009
_
_little_sun_
Bắt chuyện
641Điểm·3Bài viết
Báo cáo