Hôm ấy tớ đi làm về, mặc cái áo đồng phục vừa bó sát vừa nóng, cái váy đồng phục vừa ngắn, vừa chật. Vừa đi vừa miên man nghĩ sẽ mua gì cho bữa chiều. Quanh đi quẩn lại cũng lại thịt rán, thịt kho, thịt băm… (vì chồng tớ chả ăn cá, tôm bao giờ, chỉ có thịt là nhất). Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng trong đầu tớ nảy ra ý định mua thịt chó. Thế là thay vì đường thẳng đường quang mà phóng về cái chợ gần nhà, tớ lệt xệt vào chợ Phương mai (vì ở chợ này thịt chó ngon). Trên đường về nhà lòng lâng lâng vì sự sáng tạo của mình.
Về tới nhà trong lúc bà giúp việc đang xào nướng nức mũi thì cũng là lúc chồng tớ đẩy cửa vào. Tớ bảo:
- Anh ơi hôm nay em mua thịt chó đấy
- Yeahhhhh – Chồng tớ reo lên hồ hởi
Tiếp đó là quanh quẩn những việc thường ngày, chồng tớ thì chúi mũi vào máy tính (vì hay mang việc về nhà làm), tớ thì tắm rửa cho con, cho con ăn… Đột nhiên tớ ngắm nghía con (bé nhà tớ lúc đó 7 tháng tuổi), bảo:
- Bà ơi bà (là nói với bà giúp việc), cháu thấy dạo này HH gầy đi hay sao ấy
Bà giúp việc gật gù:
- Ừ, tao cũng thấy thế
Chồng tớ thì lẩm bẩm ‘gầy đâu mà gầy’. Cũng cần phải bổ sung là chồng tớ vốn rất dị ứng cái kiểu nuôi mà tay bát bột to, tay cốc nước đẩy để nhồi cho bằng hết, bảo là chỉ cần tăng cân vừa đủ thôi. Lời qua tiếng lại một hồi, tớ dứt khoát:
- Anh vào bê cái cân ra đây
Chồng tớ miễn cưỡng rời cái máy tính, lạch xạch bê cái cân ra phòng khách. Tớ đặt con lên và thất kinh vì con giảm mất 3 lạng. Thế mà , chả hiểu chồng tớ tính thế quoái nào con bé lại chả giảm lạng nào.
Thế là câu vào câu ra, lời qua tiếng lại, tính tính toán toán, trừ trừ cộng cộng… ai nấy vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Tớ phớt lờ chồng, ra sức cảm thán, kể lể.
Đột nhiên, chồng tớ đứng phắt dậy, ra ngồi máy tính tiếp, giọng bực tức vô cùng:
- Sao mà có thế cũng không biết tính nhỉ. Đúng là đầu đất.
Một khoảng lặng to đùng, không ai nói gì. Tớ ngừng bặt, và đầu óc bắt đầu chậm rãi loại trừ các ngủ ngữ trong câu nói của chồng. Bà giúp việc thì không fải rồi, vì bà ấy nãy giờ có nói gì đâu. Cái đứa má phính môi cong mũi tẹt trong lòng tớ cũng không fải rồi, vì chưa biết nói. Chắc là mình rồi, nhưng tớ thật là chả dám tin vào tai. Không ngờ chồng lại nói câu đó. Trần đời từ tấm bé tớ chả bị ai gọi là đầu đất, vì tớ học hành tử tế, lên lớp đều, bố mẹ chả phải đi đút lót thầy cô, cũng chả phải bỏ ra đồng nào để xin việc. Thế mà cái người ngồi kia…
Đầu óc tớ vẫn chậm rãi, không hề vội vã nghĩ về món thịt chó vừa mua lúc chiều, nghĩ về lúc bon chen trong chợ với bộ đồng phục không - thể - bất - tiện hơn, với việc vội vội vàng vàng về tắm rửa, chăm con… Và tớ nghĩ đến cái người - bằng - tuổi tớ mà tớ gọi là chồng đang ngồi kia, đi làm về, tắm rửa đàng hoàng, cắm đầu vào cái Mac – book yêu quý, chả phải lo lắng gì…
Tớ bế con vào, đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống cái sân chung cư. Ở dưới đó có cái đèn tròn đang thô lố nhìn lên tớ chế giễu, ý bảo ‘Đáng đời chưa’
Ngoài kia lặng lẽ ăn.
HH nhà tớ buồn ngủ, bà giúp việc bế vào võng ru, tớ nằm trong phòng và miên man nghĩ ngợi, trong đó có cả những chờ đợi về việc được ôm lấy, được xin lỗi, được vỗ về, tớ sẽ nguôi ngoai ngay thôi.
Nhưng chả có gì, vẫn im phăng phắc.
10 giờ đêm. Tớ đón con về, nằm nhìn con và nghĩ ngợi mông lung.
11 giờ. Tờ bế con đặt vào võng cho bà giúp việc, lặng lẽ đi qua mặt cái người bằng tuổi kia (vẫn lạch cạch máy tính, không ngẩng mặt lên), mở cửa, vào thang máy xuống tầng 1, đi qua mấy anh bảo vệ nhìn tớ nghi ngờ vì chả bao giờ tớ đi ra ngoài giữa đêm với cái bộ ở nhà ngắn cũn cỡn thế kia.