Thời gian hầu như là một liều thuốc khá hữu hiệu , quan trọng là cầm cự được đến khi quên hẳn hay không thôi . Có một cách nữa , là bạn đi phản bội anh ấy đi :Smiling: hữu hiệu lắm đó .
Chẹp, biết nói sao đây nhỉ. Tình thật là em thấy tức cười ạ (thật lòng luôn)Nếu Anh không giàu có, nếu Anh không hiểu biết, nếu Anh không có tài (tiền bạc nuôi dưỡng tài năng), nếu Anh không đẹp trai (cái khoảng đẹp trai có thể ko cần lắm) liệu anh có xuất hiện đc trong thế giới của chủ top, liệu anh có bon chen vô đc cái nơi chủ top đang làm và chủ tóp có cơ hội để đc diện kiến Anh không mà đòi yêu? Yêu 1 ng ở tầng lớp dưới cái gì cũng ko có kể cả nhân phẩm (tình yêu cao thượng nhỉ chủ top, em vái :Battin ey:)Nếu chủ top đã yêu 1 tình yêu vô điều kiện thế thì ngại gì mà ko bày tỏ, em xin viết chữ phục ạ vì em là 1 con ng tầm thường nên ngoài bản chất em còn quan tâm đến điều kiện nữa ạ :cool:
Mình thua rồi! Không thể thắng nổi con tim điên cuồng của mình. Có lẽ mình yêu em thật rồi. Yêu nhiều hơn mình nghĩ. Mình cứ cố gắng tự nói với bản thân là mình không thể yêu em, mình không hề yêu em và mình gắn bó với em chỉ vì mình sợ cô đơn, chỉ vì đam mê thể xác. Nhưng thật sự không phải vậy! Làm sao thoát khỏi chuyện này đây? Làm sao đây??? :Sad:
Các bác đọc lại 1,2 bài phía trên của em đi.Cô ấy bảo là có cảm tình với người khác và đêm 13 bảo là cho cô ấy một thời gian sau một tháng nữa sế cho em biết tình cảm của mình. Trong lòng em thì đúng là lý trí thì bảo bỏ nhưng trái tim thì vẫn yêu. Tại sao lại thế vì mẹ em, bạn em biết chuyện này đều bảo em đấy ko xứng đáng và ko biết trân trọng những cái đang có.Các bác cho em lời khuyên với.
cảm ơn cả nhà đã chia sẻ và khuyên bảo em nhe'. Sau khi đọc comment của mọi người thì tự nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết (lúc em pót bài là lúc e đang xoắn lắm đấy ạ 8-|).
Câu chuyện chỉ đơn giản là nếu thấy người yêu là không đủ với mình, như thế tức là không yêu ng ta đủ nhiều, thì thôi nghỉ luôn cho cả hai cùng khỏe. Còn nếu đã yêu thì phải chấp nhận con người người ta và giúp người ta tiến bộ, vì vốn dĩ có ai là hoàn hảo đâu...
E nhớ một chị có nói, quan trọng là khi mình không còn xinh đẹp khỏe mạnh, bệnh tật hoặc gặp khó khăn, ai là người đứng bên mình - e rất là tâm đắc câu này ạ, cảm ơn chị rất nhiều.
Chúc cả nhà vui khỏe và lúc nào cũng hạnh phúc. Lần sau có vấn đề gì e lại tìm cả nhà để gỡ rối. :x@};-