Muốn viết cho nhẹ lòng…


Hôm nay lên facebook vô tình thấy 1 group mang tên Hội những người yêu thương thầm lặng... chợt thấy có nhu cầu đc chia sẻ. Thì ra trên đời này ko chỉ 1 mình mình mang nỗi sầu tương tư.


Nhiều lúc tôi ước gì mình chưa bao giờ quen Anh. Ban đầu chỉ đơn giản là mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng dần dần tôi đã để trái tim mình khắc sâu hình bóng của Anh.


Anh đẹp. Tôi thừa nhận đây chính là nguyên nhân lớn nhất khi bắt đầu để tâm đến Anh. Đẹp trai, Giàu có, Chơi thể thao giỏi, Sự nghiệp thành đạt đáng để nhiều người phải mơ ước. Nhưng dần dần tôi nhận thấy Anh ko rỗng tuếch như những đứa con trai thường đc mệnh danh là hot boy. Ở Anh tôi thấy dc sự chín chắn, suy nghĩ sâu sắc, tài quản lý và 1 bản lĩnh tuyệt vời khi xử trí mọi chuyện cả công việc lẫn trong cuộc sống.


Ban đầu tôi ko hiểu tại sao mọi người thường hay đợi ý kiến của Anh trước khi làm 1 việc gì đó, nhưng sau nhiều lần chứng kiến, tôi đã hiểu và càng ngưỡng mộ Anh hơn.


Tôi biết tôi ko phải là 1 người con gái xinh đẹp, chỉ có thể gọi là ưa nhìn. Điểm cộng cho tôi là sự thông minh và giỏi giang . Nhưng liệu 1 người đàn ông như Anh có cần sự thông minh đó của tôi hay ko, khi Anh đã có thừa.


Tôi biết xung quanh Anh có rất nhiều cô gái vây quanh, người rất xinh đẹp, người giàu có, người có học thức cao…Nhưng Anh vẫn chưa chọn ai, hay là nhiều quá nên ko biết phải chọn thế nào. Tôi biết Anh rất cao ngạo, vì nhận được quá nhiều sự quan tâm và hâm mộ từ những người con gái mà Anh trở nên “khinh nhờn” . Anh thấy ai cũng có vẻ như muốn có đc Anh vì những gì Anh có, chứ ko phải yêu Anh thật sự. Nếu Anh ko đẹp, ko tài giỏi, ko giàu có thì liệu có ai yêu Anh hay ko? Tôi ko biết có bao nhiêu người trả lời rằng “Dù Anh thế nào thì em vẫn yêu Anh”, nhưng chắc chắn trong số đó sẽ có tôi. Có thể ban đầu vì những lí do đó mà tôi yêu Anh, nhưng khi đã yêu rồi thì tôi yêu chỉ vì yêu, ko vì bất kì lí do nào nữa cả.


Tôi biết nếu so sánh với những cô gái xung quanh Anh, tôi chẳng có gì để mà vượt lên cả. Tôi chỉ có 1 tình yêu chân thành dành cho Anh, nhưng tôi nghĩ những cô gái đó cũng dư sức cho Anh 1 tình yêu như thế. Ko phải vì họ xinh đẹp, giàu có mà họ ko thể yêu Anh chân thành.


Tôi ko biết phải bắt đầu thế nào với Anh, nhưng tận sâu trong lòng mình, tôi vẫn ko dám. Tôi chỉ muốn yêu trong âm thầm, như bạn trên facebook đã nói : Âm thầm nhớ, âm thầm thương, âm thầm yêu, âm thầm bày tỏ và âm thầm đau.


Tôi ko muốn đến gần Anh, vì tôi sợ mình sẽ càng yêu Anh nhiều, đến lúc Anh “chốt” danh sách 1 người sẽ là người con gái Anh yêu thương trọn đời, có lẽ tôi sẽ đau khổ lắm. Nhưng khi để trái tim mình hướng về Anh, tôi đã biết rồi cũng có lúc phải đối diện ngày đó.


Nhưng hằng ngày, tôi vẫn tìm cơ hội để đc nhìn thấy Anh cho thỏa nỗi nhớ mong, dc nhận lấy từ Anh 1 nụ cười để biết ít ra Anh cũng nhìn thấy tôi. Tôi chỉ hy vọng thời gian này sẽ kéo dài lâu lâu, để tôi có thể đc yêu Anh mà ko phải nghĩ đến cảnh Anh hạnh phúc với người con gái khác.


Tôi biết mình ngốc, nhưng tôi tin trên đời này vẫn có nhiều người ngốc như tôi, chọn cách yêu như tôi.


Nếu tôi xinh đẹp hơn…


Nếu tôi giỏi hơn…


Nếu tôi bản lĩnh hơn…


Nếu…


Hàng trăm chữ Nếu dc đặt ra, nhưng mãi vẫn chỉ là Nếu…sẽ ko bao giờ là sự thật. Tôi vẫn chỉ có thể yêu Anh trong âm thầm.


Nhiều lúc có cơ hội đến gần Anh, chăm sóc, quan tâm Anh, trong lòng rất muốn, nhưng tôi vẫn chỉ đứng từ xa nhìn Anh. Vì đến gần Anh, tôi cũng lại là 1 cô gái nữa vây quanh bên cạnh Anh mà thôi.


Lại có người nói “Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. “ Nhưng tôi vốn là ko đủ dũng cảm…thật sự ko đủ


Rồi sẽ có 1 ngày Anh chọn và yêu cô gái nào đó, tôi chỉ biết chúc phúc cho Anh và chúc cho mình sớm vượt qua đau khổ để tiếp tục tiến về phía trước.