Dù anh có làm gì ah? Anh là con người, vợ anh không phải con người ah? Thế kỷ 21 rồi đó anh ạ, tỉnh một chút và sống cho đúng thời đại đi. Anh có quyền nhăng nhít, có quyền lăng mạ sỉ vả thậm chí đánh đập khi vợ anh đang mang thai, vậy anh là "con" hay là "người" vậy?. Thời đại này vc bình đẳng nhé, không sống được với nhau thì 2 đứa 2 đường, chia tay sớm bớt đau khổ, anh nên buông tha cho vợ anh đi nếu đến thế này rồi mà anh vẫn không tỉnh ra được. Tôi thấy thật nể phục chị vợ anh đấy, giỏi chịu đựng, nhẫn nhục, nhà cửa khang trang, kinh tể tốt, chẳng thằng nào phụ thuộc kinh tế thằng nào hết, việc éo gì mà phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm với một thằng chồng không ra gì như anh. Anh chẳng có tư cách để mà nói câu "liệu tôi có quên được những gì cô ấy đã gây ra cho tôi" đâu. Với tôi thì đã 2 đường từ 5 năm trước đấy rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu. Cuối cùng, tôi xin phán 1 câu: Anh nên buông tha cho vợ anh đi, để chị ấy còn được đi tìm lấy con đường hạnh phúc thật sự của chị ấy
Dù anh có làm gì ah? Anh là con người, vợ anh không phải con người ah? Thế kỷ 21 rồi đó anh ạ, tỉnh một chút và sống cho đúng thời đại đi. Anh có quyền nhăng nhít, có quyền lăng mạ sỉ vả thậm chí đánh đập khi vợ anh đang mang thai, vậy anh là "con" hay là "người" vậy?. Thời đại này vc bình đẳng nhé, không sống được với nhau thì 2 đứa 2 đường, chia tay sớm bớt đau khổ, anh nên buông tha cho vợ anh đi nếu đến thế này rồi mà anh vẫn không tỉnh ra được. Tôi thấy thật nể phục chị vợ anh đấy, giỏi chịu đựng, nhẫn nhục, nhà cửa khang trang, kinh tể tốt, chẳng thằng nào phụ thuộc kinh tế thằng nào hết, việc éo gì mà phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm với một thằng chồng không ra gì như anh. Anh chẳng có tư cách để mà nói câu "liệu tôi có quên được những gì cô ấy đã gây ra cho tôi" đâu. Với tôi thì đã 2 đường từ 5 năm trước đấy rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu.
Cuối cùng, tôi xin phán 1 câu: Anh nên buông tha cho vợ anh đi, để chị ấy còn được đi tìm lấy con đường hạnh phúc thật sự của chị ấy
https://plus.google.com/u/0/+YukiYuri/posts/93b1dVoURiN
Bài sẽ được ghi rõ nguồn và tác giả nhé. Mình sẽ đưa link chia sẻ lên đây khi đăng xong bài, vì không muốn phiền chủ top lội ngược lại hay gửi bài cho mình nên mình sẽ tự lội và tìm lại các đoạn để dán cho đủ bài rồi mới đăng. :D
- Quảng cáo online qua mạng xã hội
- Nhận đơn hàng
- Thống kê đơn hàng và gửi về công ty
- Thu nhập? Lấy gì để đảm bảo việc thu nhập cho số hàng đã bán được?
Xin lỗi bạn trước nhé nếu comment của tớ đây có đụng chạm, tôi đoán, bạn có vẻ tương tự nhân vật "chồng" của chủ thớt. Nói thiệt với bạn chứ, gặp thứ "chồng" như thế thì bỏ nó đi cho sớm trời, đỡ vác của nợ vào thân.
Thứ nhất: Nhâu nhẹt, chè chén
Thứ hai: Vô tâm, vô tư
Dựa dẫm, thứ quái gì cũng mặc xác vợ tự lo, ko quan tâm con cái, đến cả nhậu thì nhớ mà con thì không??
Hội tụ 2 điểm như thế này thì ở vậy luôn đi, xác định là đừng có lấy cô nào hết về chỉ làm khổ ng ta thôi, lấy về rồi cũng tan nát cái gia đình.
Người đang tự đánh giá cao mình chính là nhân vật "chồng" của chủ thớt đấy. Nếu đó là PP thử cô vợ thì xin thưa rằng: Đã vô tâm vô tư, nhậu nhẹt bê tha, ko quan tâm con cái thì tư cách gì nữa mà đòi thử cô vợ, tư cách gì mà đòi vợ hiểu cho. Nói chung là bỏ đi.
Chồng tớ thực ra rất khô khan, cáu kỉnh, thô lỗ, cọc cằn, thiếu lãng mạn, tửu lượng bia rượu của anh cũng chẳng ít, nhưng ko phải lúc nào cũng nhâu, chỉ nhậu những lúc cần thiết, lâu lâu mới có. Lại rất thương tớ. Luôn chia sẻ cho nhau mọi công việc, thậm chí phải nói là tớ rất được "yêu chiều", đặc biệt lúc đang mang bầu, anh ấy dành làm hết hầu như mọi công việc. Chồng là để chia sẻ cuộc sống cùng nhau mà, như thế mới gọi là chồng chứ.
Xin lỗi chủ thớt nhé, không phải em khoe hay phê phán gì nhiều, chỉ xin chia sẻ cùng chị với lời khuyên có lựa chọn sáng suốt thôi, 1 đứa con là đủ mệt rồi chị ạ, nếu chồng chị không thay đổi thì 2 người 2 đường đi, đỡ phải nuôi thêm cục nợ nữa :)
Nhà mình cũng quen nhau trên mạng, nhưng ko dám xin hình và cũng chẳng tìm lấy tấm hình nào trên trang mạng đó cho đến khi gặp mặt. Vì cơ bản là ban đầu chỉ định tìm người chém gió thôi, ai ngờ iu luôn, giờ thì thành đôi rồi, hiện đang rất hạnh phúc với cái bầu 3 tháng nè....giờ nghĩ lại cái thời ngồi chém gió với nhau mà cười không nhặt được mồm luôn đấy các mẹ ạ :))
Hôm đó, đêm trăng tròn, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau trước hiên nhà, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi hỏi:
“Con có nhớ mai là ngày gì không?”
“Ngày gì ạ mẹ?”
“Con không nhớ thật hay giả bộ đấy?”
“Thật mà, mai nhà mình có khách ạ mẹ?”
“Mai sinh nhật ông đấy ông tướng ạ!”. Vừa nói mẹ vừa dí nhẹ vào đầu nó.
Nó cười, thật ra nó nhớ ngày sinh nhật của nó chứ. Mẹ nhìn nó âu yếm:
“Thế con có muốn mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho con không?”
Nó lắc đầu: “Thôi mẹ, tổ chức làm gì cho rườm rà, sinh nhật con thì…cũng bình thường như bao ngày thôi mà mẹ”.
Đã mấy chục năm nay, cũng chỉ vì nhà nghèo nên mẹ chưa bao giờ cho nó một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, năm nay sinh nhật lần thứ 20, mẹ muốn cho nó một bữa tiệc đáng nhớ, dù nó không phải điều gì cao sang cả."
Năm nay nó tròn 15 tuổi........năm nay sinh nhật lần thứ 20????? Ai giải thích hộ tui cái???? 8-|
Mỗi lần 2 đứa cãi nhau, tôi xị mặt ra không nói câu nào, cũng chẳng thèm nhìn anh, còn anh thì cứ cố gắng càng chai mặt càng tốt, có mỗi cái điệp khúc trêu chọc lần nào cũng áp dụng mà chẳng lần nào tôi nhịn cười được lâu hơn, thế là hết giận