Chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa.




Ngày 9/1/2014. Một ngày giáp tết nguyên đán, buồn vì vài chuyện gia đình, tôi lang thang trên mạng xã hội, đọc các bài đăng, tình cờ vào comment cho 1 cái nhành mai và 1 câu chuyện, cũng hơi có chút màu than vãn trong comment đó. Anh vào trả lời, 2 đứa trả lời qua lại vài lần rồi quyết định nhắn tin trên hộp chat vì sợ làm phiền những người cùng comment khác trên bài đăng.




Tôi lúc ấy chỉ nghĩ là “ừ thì có người cùng ngồi chém gió chút cho đỡ buồn”. Thế là sau ngày đó, cứ ngồi chém nhau suốt. Rồi dần dần hỏi đến nơi ở, công việc, gia đình, chuyện không vui,... Tôi cũng chả hiểu nỗi mình nữa, xưa giờ chưa từng nghĩ rằng loại người khó tính như mình lại đi quen bạn trên mạng XH, lại còn chat chit ngày càng thân thiết, rồi dần dần nó trở thành mối quan hệ yêu đương.




MQH đó nó tiến triển cực nhanh, qua vài lần nói chuyện, tôi biết anh ở Đà Lạt, cách nơi tôi ở khoảng 300km (SG). Anh ngỏ lời đòi gặp, tôi cũng đồng ý vì nghĩ đơn giản là” chỉ cần mình cẩn thận là được, chỉ cần hẹn cho anh ta đứng ở 1 nơi cụ thể, tôi sẽ nhìn từ xa để xác định xem đối phương như thế nào, có an toàn hay không rồi mới qua gặp, sau đó sẽ dẫn anh ta đến 1 quán café nào đó mà tôi quen và cảm thấy nơi đó an toàn”. Rồi cũng gặp, hôm đó hình như là ngày 8/3, không 1 bông hoa nào cả, anh hơi già, đen, và nhìn cộc lốc, cảm giác có chút hụt hẫng, nhưng cái cảm giác đó nó trôi đi nhanh lắm. Tôi nhanh chóng dẫn anh vào quán café TN ở đường Phạm Ngọc Thạch, nơi mà xưa tôi từng làm cho cả tập đoàn quản lý nó, quen biết boss ở đó nên sẽ yên tâm. Bắt đầu câu chuyện mãi đến chiều tối anh mới về, tôi vẫn thấy là mình cần cẩn thận nên để anh chạy trước, đi xa được 1 quãng rồi tôi mới quẹo rẽ về nơi tôi ở trọ. Ở xa, 2 đứa vẫn nhắn tin qua lại mỗi ngày trên mạng, rồi một ngày anh bảo yêu tôi, tôi ngập ngừng, suy nghĩ, bảo để tôi suy nghĩ, rồi cứ như thế mỗi tuần anh lại leo lên xe Phương trang chạy từ Đà Lạt xuống SG thăm tôi, 2 đứa đi chơi mãi đến nửa đêm chủ nhật anh mới chịu về, cũng vì thế mà tôi lại đổ rất nhanh, đồng ý lời yêu của anh.




Sau lần nhận lời yêu đương với anh, một ngày anh thú nhận với tôi rằng “anh đã từng có vợ, 1 đời vợ, 1 người con, nay đã 15 tuổi (anh hơn tôi những 12 tuổi)”. Tôi thấy buồn lắm, nhưng yêu nhau rồi, nào nghĩ được nhiều như vậy, khóc lóc ít ngày rồi mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, tôi chấp nhận quá khứ đó để yêu anh. Anh bảo để anh về SG tìm việc, làm ở gần với em cho dễ gặp nhau hơn. Tôi cũng ừ, rồi tôi cũng chuyển nơi trọ vì có vài khúc mắc ở nơi trọ lúc đó, lúc đó tôi chỉ nghĩ là anh đến phụ tôi chứ không phải là đòi ở cùng. Ai ngờ, anh vào ở cùng thiệt, tôi cũng chẳng biết nên cự tuyệt thế nào nên cứ kệ anh, giờ nghĩ lại sao mà ngày xưa mình ngu dại thế, cũng 27 tuổi đầu, bươn chải nhiều, đi làm thì oánh nhau với cả sếp chả nể thằng nào mà với tình yêu thì lại thế này đây. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết sự việc tiếp theo rồi nhỉ. Anh vẫn ở nhà từ lúc đó, tìm việc và tìm việc, nhưng mãi chả có công việc nào cả. Tôi vẫn đi làm, mỗi ngày, tối về có anh nấu sẵn cho ăn, rồi anh đòi “gần nhau”, mỗi ngày. Lần đầu của tôi đã dành cho anh. Tôi yêu cầu anh dùng bao, anh ừ, nhưng anh chỉ dùng đối phó thôi, chỉ có tôi là chẳng biết gì, vẫn rất yên tâm. Anh lén cắt đầu bao rồi mỗi lần vẫn gần nhau cứ như không có gì xảy ra. Rồi một ngày tôi cảm thấy cơ thể mình khác lạ. Người mệt, đầu ti đau nhức, anh chửi tôi sao cự tuyệt không cho anh …Vậy là cãi nhau, anh ném bát ném tô, tôi chỉ biết ngồi khóc. Tôi nghi ngờ mình có gì đó, nên mua que về thử và rồi chỉ biết ngồi khóc lóc.




Thời gian quen nhau, trước khi 2 đứa có những lần như thế, tôi đã cảnh báo anh rằng năm nay nhà tôi đã có 1 cái đám cưới của chị gái rồi, anh không được làm bậy, năm nay không cưới được đâu, làm bậy có gì thì đừng có trách nhau, nhưng anh đã bất chấp như thế đấy, lừa tôi với mớ bao dởm của anh. Có bầu, tôi khóc nhiều lắm, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ con, vì dù sao đó chính là con mình, giọt máu, núm ruột của mình, sao mà dứt bỏ được, tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi hận lắm, hận cái bản thân mình ngu dại. Anh đòi cưới trong khi bản thân anh mãi vẫn chẳng có lấy một công việc, cứ ở nhà online ngày này qua ngày khác, tiền không có, công việc không, nhà cửa cũng không luôn. Tôi chẳng biết làm sao, uất ức lại đi hù dọa anh “tôi không chịu trách nhiệm cho cái thai này, anh tự mà xử lý đi, chẳng phải đã nói với anh từ trước rồi sao, anh có tôn trọng tôi đâu”. Anh dục mãi, rồi 2 đứa cũng phải về nhà thú nhận với bố mẹ tôi, mẹ tôi buồn lắm, nhìn mẹ tôi chỉ muốn khóc ngay lúc đó nhưng tự thấy bản thân mình không được phép như thế, khóc lóc lúc này chỉ làm bố mẹ buồn hơn thôi. Bố mẹ tôi chẳng cấm cản gì, để 2 đứa tự quyết định. Vậy là qđ cưới, nhờ bố chọn đại cho 1 cái ngày rồi sau đó 2 đứa sẽ lo tiếp, vì cùng năm gả cả chị lẫn em nên tôi không dám tổ chức cưới ở quê, chỉ làm vài mâm nho nhỏ mời anh em họ hàng. Lễ cưới sẽ chỉ cần làm 1 cái ở SG, chúng tôi đi chụp hình cưới, đi làm thiệp, đi kiếm nhà hàng, tất cả đều từ những đồng lương dành dụm của tôi, anh vẫn chẳng có việc làm. Tủi lắm, cho đến tận ngày cưới, cả cái tiền bỏ trong mâm quả hôm nhà trai đi hỏi cũng là tiền của tôi nốt, lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng “thôi cố gắng vì con vậy, giờ anh không có việc có thể do chưa tìm được việc, do cái này cái kia,…bla bla chứ không phải do anh lười đâu, tôi vẫn tin rằng anh sẽ cố gắng vì gia đình và vì con.




Ngày yêu nhau anh hứa đủ điều, anh hứa cố gắng, anh hứa sẽ chẳng bao giờ làm em buồn, anh hứa rằng anh sẽ bỏ thuốc vì em và con, anh hứa anh có nhậu nhưng không bê tha đâu (tôi không yêu cầu anh bỏ hẳn nhậu nhẹt). Nhưng có lẽ hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu thật, hiện tại đây, tôi thật sự đã mệt mỏi lắm, đau lắm, buồn lắm, hụt hẫng và thực sự mất hết niềm tin vào anh rồi.




Trước lúc nghỉ sinh, tôi và anh đã bàn kỹ rằng sẽ chẳng nhờ nội hay ngoại gì hết, tự chăm con lấy, anh cũng ừ, rồi anh cũng kiếm được một cv, kinh doanh bất động sản (cái nghề mà phải có duyên mới làm được), cũng từ đó mà tiền lương 15tr/tháng của tôi cũng tiêu không đủ cho cả nhà (chỉ có tôi với cái bầu và anh), tiền anh mang đi nhiều hơn là mang về, lương anh chẳng đủ cho anh đổ xăng, tôi lại thêm stress, mệt mỏi và lo lắng. Tôi chia sẻ điều đó với anh thì anh cũng chỉ ừ, anh sẽ cố gắng, rồi mọi thứ lại vẫn cứ như chưa từng có gì xảy ra, tôi thật sự bắt đầu nản về anh.




Một ngày, anh nói ngọt dụ dỗ tôi “hay là anh nghỉ việc nhé, anh về BD trước, anh về đó đi làm cố gắng kiếm tiền để em đi sinh, nhưng em chưa nghỉ sinh, ở lại 1 mình anh không yên tâm đâu, em nghỉ sinh sớm, bàn giao xong cv thì về BD với anh đi” (BD là nhà nội). Nói tới nói lui tôi cũng xiêu lòng mà tin anh lần nữa, chạy theo anh về nhà nội sau khi bàn giao xong sớm.




Qua người nhà anh, tôi biết được, trước khi quen tôi, anh không phải chỉ có 1 người vợ và 1 người con như anh đã từng nói, anh lừa tôi, anh có đến 3 người con, 2 người vợ (hờ) trước đó không có hôn thú (mà hôn thú có nghĩa lý gì đâu, ở với nhau có con thì chính là vc rồi). Tôi hụt hẫng lần nữa, nhưng lại cố gắng coi như không biết, gạt qua một bên tất cả.




Thời gian nghỉ chờ sinh ở nhà nội, buồn lắm, bà MC cứ tối ngày đi ra ngó, đi vô ngó “mày không chịu khó đi lại đi, mai mốt làm sao mà đẻ”, đi ra ngó đi vô ngó, ngó thấy tôi đang ngồi nhìn chăm chăm vô cái laptop của tôi, bà phán “tốn điện lắm mày à, tháng này nó tăng lên đến những 300k lận đó, tháng trước tao thấy thằng A (A là anh chồng tôi) nó trả có 1tr3 à, tháng này 1tr6 lận đó”. Tôi điên máu lên tới não, nhưng cố gắng nhịn không nói lại nửa lời, tôi đâu có ở không ăn không chờ người hầu trong nhà này đâu, ăn tôi cũng trả tiền, điện nước tôi cũng trả tiền, duy chỉ có tiền ở là trả hoài mà anh A không chịu lấy, lại còn chửi “bay làm như đây là cái nhà trọ không bằng, phụ anh tiền ăn uống với tiền điện là được rồi, tiền này anh không lấy đâu, anh còn nợ bay tiền hồi trước 10tr chưa trả được, lấy của bay nữa rồi anh sao mà trả cho hết đây”. Tôi điên với bà MC này lắm, nhà cũng chẳng phải nhà của bả mà, tiền ăn uống cả nhà bả cũng có phải trả xu nào đâu, ở nhà của con, ăn uống sinh hoạt con nuôi mà bả lại phán câu đó tôi không hiểu được là bả đang tiếc cái gì. Tối đến anh đi làm về, tôi bảo, anh lo đi hỏi bác (cách xưng hô bên nhà chồng tôi giữa anh em) mấy cái khoản tiền ăn uống, điện nước vs tiền nhà đi nha, tháng này trả ngay và luôn, mai đi rút tiền về đây cho em, mẹ chửi em như thế đó…. Anh điên lên, gọi bà vào và chửi bà ngay lúc đó, tôi cũng chả biết nói sao nữa, có muốn ổng chửi mẹ mình như thế đâu, chỉ thấy ức quá thì nói thế để cho nó nhẹ người.




Anh đi làm bữa nắng bữa mưa, bữa có bữa không, lương cũng vẫn chẳng đủ cho anh ăn, còn chưa nói đến vấn đề là người ta nợ lương mãi chẳng trả, sinh hoạt phí vẫn dồn lên vai tôi trong tháng lương cuối cùng trước khi nghỉ sinh. Ngày 7/5/2016, cuối tuần, anh chở tôi đi khám, siêu âm xem tình hình 2 mẹ con thế nào. Bác sĩ bảo, nhập viện ngay đi, cạn hết ối rồi. Vậy là 2 đứa lật đật về ăn tối xong gọi xe nhập viện luôn, đến Từ Dũ cũng khoảng 9h tối, sau một hồi khám lung tung, BS kết luận cạn ối, cần mổ gấp, thế là mổ. Tầm 4h30 sáng ngày 8/5 tôi được đưa vào phòng mổ, con sau đó chỉ được 2,4kg. Mãi đến 2 ngày sau tôi mới được gặp con, vết mổ vẫn còn đau lắm nhưng đã tự đứng lên đi lại được rồi. 5 ngày sau xuất viện, lại quay về với ngôi nhà đó. Chi phí sinh nở, ăn uống, sữa tã, xe cộ, vẫn dồn vào tiền lương của tôi, anh vẫn mãi chẳng có tiền. Tôi hối thúc anh đem giấy tờ đi photo hết lại để đem giấy gốc gửi về cty làm hs thai sản, để mà còn ăn uống sau sinh nữa. 1 tháng sau, có tiền thai sản (tầm 75tr), anh lại vẫn xài xể thong thả chẳng có việc làm. Ngày ngày đi nhậu, hút thuốc, say xỉn, về gây lộn, cãi vả, to tiếng, tôi chỉ biết khóc vì ngày càng nóng ruột, anh mãi chẳng có thu nhập, sau này con cái làm sao, con còn nhỏ quá, chẳng có ai trông giúp, tôi chẳng thể đi làm lại được. Nữa là trong thời gian thai sản, cty báo có thanh tra thuế, không có người phụ, tôi đành chấp nhận thông cảm cho ngta, nghỉ hẳn để cho ngta tuyển KTT khác, thế là chính thức thất nghiệp từ đó. Tôi cố gắng ôm cả con theo, đến trung tâm DV việc làm để làm hs thất nghiệp, sau 3 hay 4 lần gì đó cũng có được tầm 21tr nữa, để dành phòng thân vì lúc này đã thật sự thấy thất vọng và bất lực với kẻ mà tôi gọi là chồng này. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng đã quá nhiều.




Anh trường kỳ ăn nhậu và ăn nhâu, về nhà vẫn chửi nhau và chửi nhau.




May mắn hơn ngta là con tôi phát triển khỏe mạnh, tôi mát sữa nên con lớn nhanh lắm, vượt chuẩn 1 cấp cả về cân nặng và chiều cao. Tôi cố gắng ăn thật nhiều để con có sữa bú và bú mẹ hoàn toàn. Con được hơn 7 tháng thì chúng tôi ra ở riêng vì không muốn làm phiền đến nhà bác nữa, cũng phải ở riêng thì mới thấy thoải mái hơn được. 2 chúng tôi vẫn ngày ngày cãi nhau, chửi lộn, vì tôi áp lực gia đình, áp lực tài chính trong khi vẫn cứ ung dung ở nhà không công việc, không thu nhập, tôi chẳng vẫn chẳng dám dục anh vì sợ anh nghĩ tôi khinh anh ngheo hèn, sợ anh tự ti, mà tôi lại chẳng thể thả con ra để đi làm. Nhịp độ, tần suất cãi nhau ngày càng dày, càng lớn, anh chửi đến tao mày, tôi điên lên cũng tao mày với anh.




2 cái tết ở nhà tôi, chả có năm nào được vui vẻ chỉ vì sự có mặt của anh, anh hỗn láo với cha mẹ tôi, tôi chửi anh, anh tự ái, bỏ mẹ con tôi lại đó và đi về BD trước. Tết vừa rồi cũng thế




Tôi dự định qua tết này sẽ lại đi làm, đã nhắn nhủ với ông ngoại, nhờ ông đến ở chăm con. Nay đã được hơn 10 tháng rồi, tôi nản anh lắm, anh vẫn chẳng có việc làm, vẫn ở nhà, dạy hư cho con bằng cách rãnh rỗi anh ẵm con đi long bông khắp xóm, giờ ông ngoại giữ con, tôi thấy thương ông lắm. Hôm ông mới tới, hình như là chủ nhật tuần trước, khoảng ngày 12/3, có lẽ thế, ông đòi qua nhà bác chơi một tí vì từ hồi 2 đứa lấy nhau đến giờ, ở xa quá mà ông không qua chơi được. Cũng chiều ông, chiều tối đó chúng tôi qua nhà bác chơi. Sự việc căng hơn từ hôm đó




Khoảng hơn 8h tối, con buồn ngủ mà quấy khóc không chịu ngủ vì lạ nhà, tôi loay hoay ôm con chạy tới chạy lui mà anh vẫn ung dung ngồi đó nhấm nháp, ông ngoại vẫn ngồi đó nói luyên thuyên, dục mãi mà chả thấy ai nhanh tay hơn được 1 chút. Tôi thay đồ dài cho con vì trời bắt đầu lạnh, thay được cái áo, định đem cái áo bẩn cho anh, tôi đứng trong nhà còn cả đám ngồi nhậu ngoài hiên, thấy anh đưa tay chụp nên tôi cũng chẳng để ý nhiều đến ý tứ nữa, vì lúc đó con khóc dữ quá, cuộn cái áo lại ném luôn ra cho anh, ai ngờ cái áo rớt ngay trước mặt anh chồng, lúc đó tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa, đang bực vì con quấy khóc, mình thì xót ruột mà mấy ông này cứ ngồi nhậu mãi chẳng nhúc nhích nên thích nghĩ sao thì cứ việc. Đến lúc về đến nhà, anh chỉ tay vô mặt tôi, chửi tôi “cái đồ có ăn học mà mất dạy, cha mẹ mày biết dạy mày, mày mất dạy cả dòng họ nhà mày cũng mất dạy”. Tôi đang xót con, càng điên hơn nữa, chửi luôn “tao mất dạy đấy, mất dạy cả dòng họ, mày biết mất dạy còn lấy làm chi, đm, m soi lại mày đi, ngày lấy mày đến giờ tao được cái gì không, được cái cứt gì, chỉ có mỗi khóc lóc mỗi ngày thôi, mày nghĩ tao là cái ngân hàng ah, nhà mày thiếu tiền mày cũng xắng đi tìm tao mượn tiền, trong khi mày chịu đi làm đi, ở đây đâu có thiếu việc cho mày làm, tao nói đàng hoàng với mày bao nhiêu lần mà mày đâu có nghe, thích nghe chửi à?” Anh nghe vậy, dí tay lên định đánh tôi, tôi đưa tay cản đỡ thì anh thu lại, rồi lại chửi “đm, mày đi ra ngoài mà kiếm cái thằng có cứt ấy mà lấy, lấy cứt về cho cả cái dòng họ nhà mày ăn đi”. Đúng là cái loại mất dạy thật, tôi càng điên hơn, không lẽ mà nhảy vô đấm cho vài cái vô mặt, thấy tầm hình cưới với 2 cái bản mặt đang cười thế kia, tôi như con điên, nhảy vô chụp lấy đạp lấy đạp để cho hả cơn tức, đạp đến tấm hình gãy làm đôi mới hả cơn điên. Anh thấy vậy, ôm con đi xuống tầng trệt. Tôi xác định luôn là từ đây chấm hết, nhưng tôi chẳng dại gì mà ôm con đi đâu cả, tiền của tôi, nhà cũng tôi thuê, mọi thứ cho đến điện nước đều do tôi trả, ngu sao mà đi, tôi coi anh như người vô hình, sau hôm đó, anh cũng đi ăn nhậu suốt, đi bình thuận hẳn 2 3 ngày gì đó mà đến một câu “tao không về” cũng chẳng mở miệng nói được để tôi còn biết đường khóa cửa đi ngủ. Tôi hận mình, hận anh.




Về cái chuyện thảy cái áo rớt trước mặt ông bác, sau đó tôi cũng có gọi đt xin lỗi anh, anh cũng chẳng ý kiến gì, bảo chẳng có gì đâu, em đừng để tâm quá.




Một ngày, ông bảo nếu nó không đi làm thì để ông về chứ ở đây làm chi khi ở nhà con đống việc không ai lo, tôi bảo “bố để con hỏi hắn coi đã”. Tôi nhắn tin cho anh “Cho tôi hỏi 1 câu: khi nào đi làm vậy?”. Anh “không đi làm”. Tôi “Vậy để ông ngoại về”. Anh “không đi làm không có nghĩa là ở nhà”.




Thứ bảy vừa rồi, ngày 18/3, tôi đi làm về chẳng thấy ông ngoại đâu, tưởng ông bế cháu đi chơi ở đâu nên tôi nhảy vô nhà đi tắm rửa. Tắm xong, đi ra thấy anh đang bế con chơi ở ngoài mà chẳng thấy ông, linh cảm thấy điều không hay, tôi dành bế con về nhà, gọi điện cho ông hỏi đang ở đâu, ông bảo đang đi dạo mà chẳng thấy ông nói gì, nhưng cái linh cảm đó vẫn chưa hết, vừa tắt máy thấy bà ngoại gọi. Bà kể lại sự việc nghe được từ ông,….Vừa nói xong đt với bà ngoại, thấy ông về đó, tôi hỏi ông “sao vậy bố, có chuyện chi nói con nghe đi”. Ông kể:




Thì có gì đâu, đang chơi với cháu thì hắn về, hắn thấy bình sữa lúc sáng hắn pha vẫn còn nằm đó, hắn hỏi “sao bố không cho cháu uống sữa?”. Bố trả lời “nó không chịu uống, chắc tại ăn no nên không them sữa”




(Nói thêm là con tôi giỏi ăn lắm, chỉ giỏi ăn chứ sữa không uống nhiều, chỉ bú mẹ là nhiều nên tôi phải về buối trưa. Và tôi cũng có dặn bố rằng “nếu cháu nó không chịu uống thì thôi chứ đừng ép kẻo tội nó, không đói thì cháu nó không uống đó”, ông cũng ừ).




Lúc ấy, bố đang cho cháu ăn, cháu đang ngồi trên ghế thì hắn lại hắn dật lấy chén cháo, rồi ẵm con đi chỗ khác cho ăn với cái bộ mặt nặng như chì. Hắn ẵm con ra khỏi nhà thì bố vô nhà bố dọn, bố xịt mấy con kiến kẻo nó cắn cháu, hắn vừa đi ra lại ẵm con chạy vào bảo “sao nhà có con nít mà bố xịt vậy, bố không thấy độc cháu hả, bố muốn xịt thì khi nào thả được trên lầu thì bố xịt đằng dưới, khi nào thả được dưới trệt thì bố xịt trên lầu chứ sao bố xịt kiểu này?”. Bố bảo “thì bố thấy con ẵm cháu ra ngoài rồi bố mới xịt chứ, xịt kẻo kiến cắn nó chứ ở nhà bố có thả được nó ra đâu mà xịt”. Hắn bảo “bố đưa cái bình xịt đây cho con”. Bố tưởng hắn lấy để xit nên bố đưa cho hắn, ai ngờ bố đang đứng ngay đó mà hắn ném cái chai ra đường ngay trước mặt bố, không tôn trọng bố.




(Cái vấn đề xịt kiến cũng là tôi dặn ông, đừng xịt khi cháu đang ở trong nhà, khi nào ai ẵm đi đâu được thì hẵng xịt)




Nghe xong tôi đã điên bữa giờ rồi, giờ lại càng điên, cố gắng bình tĩnh, gọi cho anh kêu anh về ngay nói chuyện giải quyết cho xong, anh quát trong đt với tôi “nói chuyện gì? Nói chuyện gì nói mẹ nó đi”. Tôi trả lời “chuyện này tôi không nói qua điện thoại, anh về ngay đi”. Chưa nói xong anh đã cúp mất đt, tôi gọi lại, anh lại quát “nói mẹ nó đi, tao về”. Tôi trả lời “về ngay hoặc tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện từ trước đến nay cho bác nghe, để anh em nhà anh tự nói chuyện với nhau”. Anh thách thức tôi “mày gọi đi, tao thách mày đấy, gọi đi” rồi cúp máy. Tôi gọi cho bác ngay sau đó và nói hết tất cả. Vừa tắt đt thì anh về, vẫn với vẻ thách thức “nói cái gì nói đi, nói lẹ đi”. Tôi “chả có gì nữa, kêu anh về anh không về, tôi tìm người khác trút rồi”. Anh lại lặp lại câu nói thách thức đó, tôi bảo “nói cái mẹ gì nữa, thái độ của anh như thế nào anh tự biết lấy, còn muốn nói gì sao?”. Anh chạy ngay ra cửa gọi “bố bố, bố về đây con hỏi cái này, bố bảo thái độ con như thế nào, bố nói đi”. Bố tôi “thế nào là thế nào, tao có phải đi ở đợ cho nhà tụi bay đâu, tao đi giữ hộ con cho bay đi làm mà, tao còn cả đống việc ở quê mà phải đến đây giữ con cho tui bay đấy, mày quăng nguyên cái chai trước mặt tao thế có khác gì đấm vào mặt tao, mày có tôn trọng tao đâu mà bảo tao nói”. Tôi “anh chửi ai là cái loại có ăn học mà mất dạy, mất dạy cả dòng họ, soi lại mình coi, đứa nào mới là cái loại mất dạy, đm ở được nữa thì biến chỗ khác đi, chửi tôi tôi cũng nhịn được, chứ lộn xộn với bố mẹ tôi thì quên mẹ nó cái chuyện ăn ở với nhau đi, đm cái đồ mất dạy”.




Nhà tôi chửi nhau um xùm, kinh động đến cả hàng xóm, anh sau đó bí lời nên leo lên xe lủi mất cả đêm không về. Chúng tôi nhắn tin qua lại đêm đó,




Tôi bảo “anh làm ơn, tha cho chúng tôi, để yên cho tôi nuôi con, anh ở đây tôi chả thấy được lợi gì chỉ giỏi làm hư con mà chẳng phụ được gì cho tôi cả, anh không biến được thì để tôi đem con biến đi chỗ khác, tôi muốn tập trung kiếm tiền nuôi con”




Anh nhắn lại “thứ nhất, có đứa nào biến được khỏi mắt tao, thứ hai, thứ ba…..”bla bla, tôi chẳng thể nhớ được nữa. Chỉ nhớ là lúc đó tôi bảo anh đừng dài dòng lôi thôi nữa, tôi chẳng còn thể tin anh được nữa rồi, sau đó thì tôi mặc anh, tôi chẳng nhắn lại bất kỳ tin nhắn nào nữa, anh cũng im bặt. Hôm sau lại thấy anh về, không một lời nói, tôi cũng thế, chẳng còn gì để mở miệng nói với nhau nữa. Anh vẫn cứ lảng qua lảng lại trước mặt con khi tôi đang tranh thủ cho con ăn xong để còn đi làm thì anh lại đi trêu cho con khóc quấy (vì anh rãnh rỗi ẵm con đi lông bông hoài nên giờ con cứ thấy anh là đòi là khóc). Tôi chỉ nói 1 câu “tranh thủ cho con ăn một chút cũng yên” rồi im lặng cả. Anh lại giành cho con ăn với tôi, mà con có chịu ăn đâu, lần nào cũng vậy, cứ thấy anh là con chẳng chịu ăn nữa, chỉ đòi được ẵm đi chơi thôi. Tôi tư cười, “vậy mà cũng mở miệng ra, 1 câu cũng thương con, 2 câu cũng thương con, ích kỷ thì có”




Bây giờ tôi chẳng biết mình muốn gì nữa, tôi từ đây xin phép được gọi cái loại ck này bằng hắn, giờ tôi chỉ thấy thương bố, thương con, còn vướng cv, muốn đuổi cổ ngay cái loại chồng như thế ra khỏi nhà nhưng chẳng thể, hắn ở lì trong nhà không đi. Tôi muốn kiếm nhà khác, tự dọn sang chỗ mới nhưng đang thời điểm này, tiền đã gần cạn, nhà cũng khó kiếm, chưa dám đi mà nhìn cái mặt hắn mỗi ngày thật sự rất khó chịu. Hắn từng chửi tôi khinh hắn nghèo hèn, tôi đáp “đm, tao khinh ai ngheo hết, khinh nghèo thì ngày xưa tao lấy làm gì, tao là tao khinh cái loại đã nghèo rồi còn hèn nữa, đã nghèo rồi còn nhác, đã nhác rồi còn thích làm chỉ huy trong nhà, tao khinh”.




Giờ ngồi nghĩ, không lẽ mình khinh hắn ngheo thật, người ngoài cuộc xin cho tôi chút ý kiến với ạ, ý kiến về cuộc hôn nhân như thế này, ý kiến về tôi làm sao để có thể ở riêng đây, và cả ý kiến về có phải là tôi thật sự khinh hắn ngheo không nhỉ?