2 ngày M tạm nghỉ lai trym thì cả 2 ngày bỗng nhiên Cờ le và Át lỳ xuất hiện trở lại, nhịp nhàng gớm =D>
Ghét con trai nói cái giọng bù đắp này cực. Dù sao những gì bạn kể cho thấy a ấy cũng là một người tốt, một người không đến nỗi nào đâu. Mình là con trai, đi làm rồi, thu nhập k cao, gia đình mình cũng bình thường nên thật sự nhiều khi nghĩ đến chuyện tài chính chênh lệch giữa bạn gái và mình, cũng cảm thấy đau xót lắm. Con trai mà, để yêu được bạn như vậy chắc chắn a ấy đã dẹp đi nhiều lắm lòng tự trọng của mình. A ấy đã cố gắng nhiều, nhưng có vẻ như khả năng của a ấy chỉ có đến như vậy. Nếu bạn cảm thấy mình có thể giúp cho a ấy thay đổi hoàn cảnh hiện tại, để tự bản thân kiếm được nhiều tiền hơn hoặc là xác định chấp nhận là người trụ cột tài chính trong gia đình (cái này ko ít, ví dụ chồng là nhà khoa học mải mê nghiên cứu, hay bộ đội, giảng viên...thì ng vợ phải hi sinh nhiều) thì hãy tiếp tục. Còn nếu k làm được vì bạn là một tiểu thư đã quen với một cuộc sống đầy đủ k phải lo lắng quá nhiều chuyện tài chính thì mình nghĩ 2 người nên chấm dứt. Để cho đỡ khổ cả bạn, và đỡ khổ cả cho a ấy, người con trai yêu mà k làm được nhiều cho người mình yêu còn đau đớn hơn bạn được yêu mà k nhận được gì, đau hơn gấp hàng ngàn lần bạn ạ (nếu a ấy đúng là người đàn ông thật sự) và 2 bạn k thể cứ sống với tình yêu nhưng lại chứa quá nhiều sự chịu đựng như vậy. "Nồi nào úp vung nấy" câu này đúng từ ngàn năm nay.P/S: Chuyện nói dối ấy thật sự cũng k to lắm đâu bạn ạ. Chắc a ấy cũng dằn vặt lắm. 2 người yêu nhau lâu rồi hẳn bạn cũng biết a ấy là người như thế nào.
chắc 2 người nên chia tay 1 time. Đến khi người đó thành công trong sự nghiệp hoặc ít ra có cv ổn định thì hãy tiếp tục yêu nhau. Chứ làm đàn ông mà để người yêu lo hết mọi khoản thì quả thật là nhục lắm. Nếu ctrai yêu và tin tưởng bạn gái thì tin tưởng vào cô gái mà phấn đấu. Tạm thời mỗi người lo việc của mình. Yêu nhau thì chỉ cần 1 tháng nhưng để hiểu nhau thì cần cả đời.
Nghèo nhưng cũng có nhiều loại nghèo. Người thì biết tự trọng, dù có nghèo cũng ko lợi dụng nhờ và ng khác, cũng có loại nghèo nhưng cũng chỉ biết than vãn, dựa dẫm và ỷ lại vào người khác. Anh bạn trai của bạn nếu biết suy nghĩ và cư xử ko bao giờ để bạn gái bao mình hết tất cả mọi việc, rồi ngay cả chuyện mua máy, mình ko biết là máy gì và nó cần thiết như thế nào, nhưng nếu ko có tiền thì đừng có mua, còn bấn quá thì sao ko tự đi mượn tiền bạn bè của mình mà ngay cả chuyện này cũng nhờ ng iu? Phải chăng cái thói ý lại nó quen rồi? Mình ghét nhất thể loại con trai sức dài vai rộng mà đi ỷ lại vào bạn gái, vợ chuyện tiền nong. Nếu là mình thì mình giải tán từ sớm rồi bạn à.
Một thằng con trai có sĩ diện thì sẽ không làm những điều như bạn kể đâu bạn ah. Tóm lại có yêu đến mấy nhưng nếu không đủ khả năng làm cho người mình yêu hạnh phúc, thì cũng đừng làm cho người ta phiền muộn thêm, làm những việc mất hình tượng như vậy. Có lòng tự trọng thì người đó nên rút lui, hoặc tạm thời xa nhau và phấn đấu sự nghiệp trước rồi hãy tính. Cứ bảo tình yêu ko phân biệt sang giàu, nhưng còn phải xem cách mà anh ta suy nghĩ cư xử nữa.
@Hemua: tại tính mình ko thích vay ai lâu mà ko trả nên mình cũng hay nhắc nhở anh trả tiền. Hơn nữa số tiền anh vay đây lại là của bạn mình, mình muốn làm đẹp mặt cho cả anh nên mới thế.
@piebu: chắc chị hơn tuổi em. Em khác chị ở chỗ là chưa biết trước tương lai sau này thế nào nên bây giờ cứ thấy mông lung sao ấy chị ạ. Như chị thì bây giờ được ax yêu chiều, thích gì cho nấy; chứ chắc gì sau này em đã được chồng em cưng như thế. Chắc em cũng phải mạo hiểm hy sinh mới đc...
@tuongtlt: tâm trạng mình giống lý do thứ 2 mà bạn đưa ra đó. Đúng là tính mình rất sỹ diện, mình ko thích ai nhìn mình bằng con mắt thương hại (khi yêu 1 người nghèo như anh)..nên khi để bạn bè lờ mờ đoán ra chuyện thì mình cảm thấy căng thẳng. Cộng thêm mệt mỏi bấy lâu nữa nên mới thế. Mình thấy lý giải của bạn rất thuyết phục: đặc biệt là đoạn này "Cuối cùng mình chỉ muốn nói với bạn, đàn ông thì mỗi người mỗi tính, có những người họ tốt với bạn, bạn thích gì thì cho bạn thứ ấy, nhưng không có nghĩa họ chỉ có mỗi mình bạn. Họ dư tiền thì số tiền họ cho bạn có đáng là bao chưa chắc bằng 1 lần họ đánh bạc, hay bằng 1 lần họ ăn nhâu."
1 lần nữa cảm ơn mọi người nhé. hii. có lẽ mỗi lần cảm thấy đuối sức mình lại lên đây đọc những lời tư vấn của mọi người thôi. Con đường trải hoa hồng của mình còn gian nan và dài quá mà.
Cảm ơn Meou2011 đã chia sẻ với mình. Mình buồn nên viết lên đây kêu gào vậy thôi (vì mình quen nếu có chuyện gì là phải chia sẻ với ai đó - thường thì là bạn trai mình- nhưng trường hợp này mình ko biết kêu than với ai cả: bạn bè, gđ, và người yêu...). Thực ra mình định không viết gì thêm vào đây nữa, nhưng đọc những lời của bạn mình lại đổi ý. Mình thấy bạn nói rất đúng, anh ấy khổ tâm và dằn vặt lắm khi không lo được cho mình như mình mong muốn. Nhiều lúc mình giận thì mình cũng hay nói xúc phạm anh, có lúc anh định buông tay cho mình đi, nhưng vì tình yêu nên bọn mình vẫn ở lại với nhau. Anh là 1 người thông minh, chăm chỉ, đã làm cái gì thì rất cẩn thận và kiên trì đến cùng. Mình và anh đều tự tin là sau này anh sẽ là 1 người thành đạt vì những đức tính và sự quyết tâm của anh. Mình biết là khả năng của anh ấy tại thời điểm này chỉ có đến như vậy, nhưng tin là sau này sẽ tiến bộ vượt bậc (vì bây giờ anh vẫn đi học nên ko nhiều thời gian tập trung làm việc đc). Mình hiểu hết mọi chuyện..nhưng đôi lúc mình vẫn làm những việc như mình chẳng hiểu gì anh cả. Đôi lúc vì không thể chịu đựng được những gánh nặng, lo toan cuộc sống hoặc thấy tủi thân (hay có suy nghĩ mình là người thế này , thế nọ, có thể dễ dàng tìm đc 1 đại gia hay thiêu thiếu gia chẳng hạn để yêu, sao lại dính phải người nghèo rớt mồng tơi thế này....) ..là mình lại trút hết những suy nghĩ bực dọc ấy vào anh. Mình cũng sợ lắm, nếu anh cảm tháy xúc phạm, và để bụng, đến khi thành đạt rồi sẽ đối xử với mình thế nào nữa(tính mình hơi đa nghi mà).
Mình tin là sau này công danh của anh sẽ khá hơn mình rất nhiều lần, tuy nhiên vấn đề của mình bây giờ là: Mình có đủ sức chiến đấu suốt cả chặng đường gian lao phía trước cùng anh không hay là lại có cảm giác đuổi sức, mệt mỏi như bây giờ và bỏ cuộc. Mình chẳng biết phải làm sao nữa bạn ạ.
Bạn nói đúng, chuyện nói dối kia nếu xét kỹ thì cũng ko có gì là to lắm. Mình chỉ buồn vì đây là lần đầu tiên anh nói dối mình (ko nghe theo lời mình) thôi. Chuyện mình tuyên bố chia tay cũng ko phải vì lý do đó, mà là do mình mệt mỏi với tình yêu này thôi. Có khả năng mình sẽ quay lại (anh thì luôn không bao giờ muốn chia tay, luôn chờ mình quay về nếu mình muốn). Nhưng chắc mình sẽ để vài hôm nữa, để anh suy nghĩ về mọi việc, đặc biệt là cái tội nói dối kia...Mình đang cố gắng ko liên lạc vài ngày. mà sao tháy khó quá :D nói chuyện với nhau quen rồi mà
Dù mình đang rất giận và thất vọng vì anh ấy nói dối mình nhưng những "quy kết"của bạn không phải là con người thật của anh ấy đâu (cho mình bảo vệ 1 tí nhé ). Sự thật là anh không ỷ lại, cũng không phải hoàn toàn để gái bao hết như bạn nói. Mình biết anh cũng cố gắng hết khả năng của anh rồi (cũng có làm thêm để kiếm thêm thu nhập) tuy nhiên không được mấy cả. Khi làm việc anh hết sức nghiêm túc và làm với mục đích là đỡ đần mình + cải thiện tương lai 2 đứa. Mình chưa bao giờ thấy anh lười biếng, ỷ lại. Còn chuyện cái máy, nó là cần thiết cho mình nhiều hơn nên anh đã mua và quyết trả bằng tiền của anh. Mình sau nhiều lần phải chi trả nên lần này cũng để mặc anh xoay sở , và sự thể như thế này...hic. Mình ko muốn khi anh đang khó khăn, mà chỉ có 1 mình mình gánh vác, mình muốn gđ anh cùng giúp anh trong chuyện này ( mình biết họ có thừa khả năng tài chính để trả cho vụ này). Bạn nói cũng đúng, nếu là mình đọc câu chuyện ntnay mình cũng bảo là giải tán sớm. Nhưng trên đây mình mới chỉ kể ra những khuyết điểm của anh thôi. Còn thực ra bọn mình yêu nhau lâu rồi nên hiểu nhau lắm, tính tình, quan điểm sống đều có chí hướng giống nhau cả nên khó mà "giải tán sớm cho rồi" như bạn nói đc. Bây giờ mình đã tuyên bố chia tay với anh rồi (như mình đã nói ở trên) nhưng anh chỉ nhắn lại là "tuỳ em quyết định nhưng anh không nhận tiền của em đâu. để anh lo rồi anh trả" . Mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa huhu