Cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá bởi vì mình ko biết bắt đầu câu chuyện của mình ở đâu..có lẽ tại văn của mình kém quá chăng. Hôm nay mình rất buồn, chẳng biết xả vào ai, nên mở topic này để chia sẻ cùng với mọi người. Hy vọng sẽ nhận được những lời khuyên gợi mở cho mình hướng đi.


Mình và người yêu yêu nhau cũng đc gần 4 năm rồi. Một quãng đường dài để bọn mình có thể hiểu rõ về nhau: từ tình bạn (cách đây 6 năm) cho đến tình bạn thân, rồi thích, rồi yêu...lúc nào chẳng hay. Mình là 1 cô gái có cá tính mạnh, nhỏ nhắn xinh xắn, cũng có vài vệ tinh theo đuổi nhưng sống theo quy tắc, lại khá đa nghi nên dường như anh ấy khá khó khăn khi cán đích: được mình nhận lời yêu. Trước khi yêu mình đã dò hỏi, đã đặt ra những tình huống để mong biết hết được quan điểm sống của anh, về tình yêu, về hôn nhân gia đình, về quan hệ xã hội và những tâm tư tình cảm của anh dành cho mình ntnao. Dường như bài test nào của mình anh cũng đều vượt qua được hết. Duy chỉ có vài điều mình còn cân nhắc:


- Anh sống quá cô độc, ít nói ( chỉ nói nhiều với 1 vài người bạn thân, và mình). Đến chơi nhà mình anh chẳng nói mây câu, chỉ ai hỏi j thì nói nấy, còn ko thì ngồi im. Nhà mình chê anh khó gần, ko cởi mở và ko có đk kinh tế nhưng không phản đối vì tôn trọng sự lựa chọn của mình...làm mình rất buồn.


- Sự nghiệp của anh bây giờ vẫn chưa đi đến đâu ( anh 25 tuổi còn mình 23 tuổi). Đến bây giờ anh vẫn đang học, gia đình thì thuộc thành phần khó khăn. Mình thì ngược lại, gđ cũng có điều kiện và đã đi làm được 2 năm rồi. Từ lúc là bạn, cho đến lúc yêu nhau hầu như mọi chi phí đều do mình chi trả.: đi chơi xa, đi chơi gần, dịp lễ tết...Anh cũng có cố gắng kiếm tiền để mong chi trả giúp mình những khoản ấy, nhưng thật sự là ngoài tấm lòng của anh ra thì mình hầu như ko nhận được nhiều từ anh. Mình ko fai là cô gái thực dụng gì, nhưng thú thật là mình cảm thấy tủi thân vô cùng khi đến mỗi dịp lễ , tết...Yêu nhau lâu như vậy nhưng phải mình gợi ý lắm anh mới tặng mình đc 1 bó hoa, hiếm khi mới tặng mình được 1 món quà. Mình biết anh rất khó khăn, không thể kiếm ra tiền nhiều vì anh đang học, và mỗi khi có tiền anh đều dành hết cho mình. Những lúc ấy mình cảm động lắm. Nhưng nhiều lúc tủi thân, tủi phận nên mình đã khóc, đã trách móc anh nhiều, xúc phạm cũng có. Mình biết như vậy là không nên nhưng thực sự nó quá với sức chịu đựng của mình. Từ 1 cô bé chưa bao giờ phải lo chuyện tiền nong, mình trở nên tính toán, bon chen, từng đồng để mong có tiền chi trả cho 2 đứa. Rồi lại phải lo đối phó với gđ vì gđ mình ai cũng nghĩ là anh đã đi làm hết. Thi thoảng đển chơi mình lại phải đưa tiền cho anh và gợi ý anh mua món này món nọ đến để biếu gđ mình. Nói chung ngoài những lời hứa của anh ra thì mình hầu như chẳng nhận đc chút giúp đỡ nào về mặt vật chất cả. Anh luôn hứa rằng sau này làm có tiền tất cả chỉ dành cho mình thôi, rồi anh yêu mình như thế thì ko lo cho mình thì lo cho ai, dịp lễ lạt j anh cũng ko để mình phải như thế này nữa. Anh sẽ tặng mình những thứ mình thích....Những lúc vui thì mình tin lắm, nhưng những lúc buồn, tủi thân thì mình lại thấy những lời hứa của anh cũng chỉ là lời hứa "ở tương lai rất xa" mà chả biết có thành hiện thực không....


Có thể cách diễn đạt của mình hơi rối rắm, cũng có thể là do mình đã trải qua quá nhiều chuyện buồn nên mình cũng chẳng biết phải kể như thế nào cho mọi ng dễ hiểu cả. Chung quy lại là hầu như tất cả mọi thứ: tính cách, quan điểm sống của 2 đứa giống nhau: trừ vấn đề Kinh tế- tài chính. Ngày nào bọn mình cũng phải đau đầu lo chống trọi với cuộc sống, tiền bạc, mình rất mệt mỏi. Mình lo cho cuộc sống 2 đứa sau này, sẽ khó khăn lắm đây: ở nhà thuê, lương thấp, .... Đôi lúc mình có suy nghĩ muốn yêu đại 1 người nào có cv ổn định, để cuộc sống bớt khổ. Vì mình biết thời buổi này ko còn chuyện "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" nữa. Nếu ko có tiền thì gđ cũng khó mà hạnh phúc trong tâm. Nhưng rồi vì yêu anh và vì anh rất yêu mình, cần mình nên mình lại từ bỏ ý định đó. Tự an ủi bản thân rằng cả 2 sẽ cùng cố gắng, cùng vượt qua thời kỳ khó khăn này.....Nhưng rồi lại có suy nghĩ tiêu cực là bây giờ thì chịu khổ cùng họ, chẳng biết sau này lúc sướng rồi thì họ có còn ở bên mình nữa ko?! Suy nghĩ của mình cứ rối rắm, và phức tạp như vậy đấy....


Đến hôm nay mình đã thấy rất shock khi biết anh nói dối mình chuyện trả tiền. Anh có nhờ bạn mình mua cho anh 1 cái máy, người bạn này vì thân với mình và rất tin tưởng mình nên cũng đồng ý mua, tiền nong trả sau. Đợt vừa rồi mình hỏi anh là anh đã trả tiền cho người bạn ấy chưa thì anh bảo là chưa. Vậy là mình ép anh phải trả (mình biết anh cũng đang ko có tiền nhưng vì những lần trước mình đã chi trả nhiều rồi nên lần này mình muốn anh xin tiền bm trả). Tính mình thì sòng phẳng, hiếm khi vay nợ ai, vay ai là phải lo trả; và phải trả trước chứ ko bao giờ để ng ta đòi mới trả vì sợ người cho vay cũng nể chuyện "đòi nợ bất đắc dĩ". Mình ép anh vay nhà anh để trả, rồi khi nào anh có lương thì anh trả lại cho bm sau. Và thời hạn là ngày hôm sau anh phải trả cho bạn mình. Anh cáu với mình, nhưng khi mình làm găng và nói những câu như kiểu "em nói thế có gì sai? anh vay mà định quỵt tiền của bạn em à" thì anh mới chối, rồi thôi ko cáu nữa. Hôm sau mình quên ko hỏi anh. Nhưng đến hôm sau nữa mình hỏi anh là : "anh đã trả chưa?" thì anh nói : "trả rồi" . Mình hỏi: "anh vay bm à?" anh bảo :"uh". Mình bảo: " bm có nói gì ko?" Anh đáp: "Không". Mình lại hỏi: "anh nói với nó là anh trả rồi chưa? " (chuyển khoản) - anh trả lời : "Rồi". "Nó bảo sao?" Mình hỏi. Anh bảo:"nó bảo uh". Nghe xong mình vui lắm, vì coi như đã trả được cục nợ, bh chỉ lo trả tiền cho bm anh thôi Mà con cái vay bm trả tiền chậm tí cũng ko sao mà. Đến hôm nay có đt của bạn mình. Sau 1 hồi vòng vo, người bạn mình nói:"Mày bảo anh T trả tiền cho t đi nhé. Cuối năm rồi t cũng bí tiền. Mà định gọi đt cho anh ấy nhưng cũng ngại nên t gọi cho mày". Mình ngớ người ra, nhưng cũng ko nhanh trí lắm, mình nói:" Ơ, anh ấy bảo là trả cho mày rồi mà". Nó cũng ngớ người ra luôn: "ơ, tao có thấy đâu. uh được rồi để tao check lại tài khoản". Mình chỉ bảo "uh". Trong lòng như có hàng ngàn tấn đang đè nặng. Gọi đt cho anh mình hỏi:"anh nói thật cho em biết, anh trả tiền cho nó chưa?" Anh bảo :" chưa". Mình nghẹn lời hỏi:"Sao anh lại nói dối em?!" Anh đáp: "tại em ép anh quá, anh bảo để từ từ anh xoay đã"....Mình khóc rồi cúp máy. Thực sự là mình rất xấu hổ và mất mặt với bạn mình. Tính mình tự trọng và tự ái, sỹ diện cao lắm nên mình ko muốn ai biét tình trạng của mình hiện nay. Mình thấy buồn và thất vọng vì anh, shock nặng nữa, vì sao anh lại nói dối mình chứ? Trước giờ anh có nói dối gì mình đâu? Tại sao anh lại nói dối 1 cách trơ trẽn và logic vậy chứ. Tại sao? Mình nhắn tin trách móc chửi mắng anh. Bây giờ thì đang khóc tu tu. không biết phải làm sao? Mình tuyên bố mình sẽ trả số tiền đó cho bạn mình và từ nay chấm dứt tình cảm với anh. Mình rất ghét những ai nói dối, mà nhất là liên quan đến tiền nong này, anh định quỵt tiền của bạn mình hay sao? Thất vọng quá....


Mong mọi người cho em lời khuyên, giờ em phải làm sao? Em tuyên bố thế nhưng vẫn còn yêu anh ấy lắm. Theo mọi người anh có là người đáng tin không? Em có nên lấy 1 người như anh không? : tiền tài ko , sự nghiệp ko (theo anh là sắp có rồi vì anh sắp học xong), gđ khó khăn, giờ lại thêm việc trả tiền cho người khác mà nói dối mình rồi ko trả cho ngta để họ phải đòi nữa. Mình buồn quá.