Ua, minh khong hieu moi nguoi noi gi, co the giai thich TH nay la the nao gium minh.thanks.
Bạn à, đã nói gì với chồng chưa vậy? Bình tĩnh nhé. Phải chuẩn bị cho thật kỹ đã nhé. Sở dĩ mình comment kỹ với bạn vụ này là vì mình có ông chồng tính khí y như chồng bạn vậy. Mạnh mẽ đến ào ạt. Mở mồm ra là người đối diện mất hết tinh thần. Mọi lí luận đã chuẩn bị sẵn cứ lú lẫn đi đâu hết cả. Hiện tại, bạn không thể đối diện để đối thoại với kiểu người như thế này đâu. Nhưng trong tương lai, bạn hãy rèn luyện bản lĩnh từng chút một. Có một ngày bạn sẽ dám "cãi lại" đàng hoàng khi mà tinh thần đủ vững rồi. Chứ bây giờ thì mình cảm giác bạn chưa đủ trình đâu. Theo mình, viết thư là cách tốt nhất để trao đổi với chồng bạn. Thư này bạn phải thảo cho kỹ lưỡng nhé. Cân nhắc từng câu chữ, sao cho có sức nặng nhiều nhất, chuyển tải đủ thông điệp mà bạn cần trao đổi dưới những từ ngữ vừa vặn, đủ nghĩa, nhưng không gây phản cảm. Muốn vậy, bạn phải lập dàn ý cho đủ ý, kẻo quên ý. "Em cần có anh đến nhường nào, em đã nghĩ em sẽ không sống nổi nếu không có anh, nhưng có lẽ, em phải bắt đầu từ đầu, bắt đầu tự đi trên đôi chân của mình, tự hít thở bầu không khí của riêng mình, như đứa trẻ tách ra khỏi mẹ lần đầu. Sẽ là khó khăn lắm đây, nhưng em tin em sẽ làm được, anh yêu ạ. Đừng ngại nhé anh yêu, hãy sống như anh cảm thấy anh cần phải như vậy, thế nào cũng được mà, em chỉ mong anh hài lòng với lựa chọn của mình...." Kiểu kiểu như vậy thôi, bóng gió thôi, đừng dùng từ ngữ mạnh, ổng dị ứng xé toạc luôn đó. À, mà đừng gửi email, thư đánh máy ký tên rõ ràng nhé. Có thời gian thì cứ prepare chuẩn rồi chép tay là tốt nhất, nó emtional hơn nhiều cái email điện tử. Vội quá, tớ phải làm đây. Chúc bạn thành công.
Hay..email có lí đấy, nếu vợ chồng bạn có một thời gian yêu nhau được hổ trợ bằng những bức thư nồng cháy. Viết thư chồng nên bắt đầu từ những chi tiết nho nhỏ, rồi triển khai câu chuyện thực tế... đó là một cách giải quyết nhẹ nhàng đáng yêu.
Sau khi ngâm cứu kỹ tình hình của mẹ nó, các phương án mà mẹ nó đã thực hiện, mình có một số ý kiến như sau: 1. Cảm phục cái tinh thần "trường kỳ kháng chiến, mai phục" của mẹ nó. 2. Mẹ 75 là người hiểu chồng, hiểu mình, hiểu người khác nữa. Mình tin chắc anh chồng không bao giờ muốn bỏ một người vợ như mẹ này đâu. 3. Mẹ 75 đã thực hiện các loại biện pháp rắn mềm đủ cả, mà chưa có kết quả tốt. 4. Mẹ 75 có điểm xung yếu là: quá yêu chồng, thiếu sự "bất cần đời" khi cần thiết. Anh chồng nắm rõ điểm yếu này nên không lo hậu họa. Cùng lắm về nhà cả vú lấp miệng em một hồi rồi hai vợ chồng xxx trở lại, mọi việc coi như xong. Theo thiển ý của tôi mẹ này chỉ cần khắc phục điểm 4 này nhiều khả năng cho kết quả như ý. Tóm lại là BỚT YÊU CHỒNG ĐI. Không có anh thì em sống vẫn tốt. Em hay, em tốt, em xinh, anh không cần em thì có người khác cần em, tóm lại em không phải là kẻ vô dụng. Ông ý mà thấy rõ điểm thượng phong này của bạn thì có mà suốt ngày chạy theo giữ vợ. Ngoài lề một tí. Tôi thấy, toàn những mẹ quá yêu chồng, hết cả phần yêu mình, yêu đời thì mấy anh chồng mới hay ỷ thế, tự tung tự tác. Sự cân bằng luôn là lý tưởng, kể cả trong tình cảm. Cái gì mà "quá" thì cũng có nguy cơ mất cân đối, dẫn tới nhiều hệ lụy.
Vợ chồng chị vẫn còn yêu nhau lắm, chồng tuy ngoại tình nhưng chưa chắc hết yêu chị đâu vì đàn ông ko phải cặp bồ là hết yêu vợ. Chồng chị và cô bé kia lại rất giữ tiếng ko muốn lọt ra ngoài nên tôi nghĩ là chỉ cần chị đánh động cho chồng và cô kia biết và làm căng lên 1 tí thì sẽ giữ được chồng thôi. Chúc gia đình sớm hạnh phúc trở lại và chúc bạn khỏe!
Ðề: Chồng ngoại tình với một cô nhân viên, nên làm thế nào?
Trích:
Nguyên văn bởi flamiable
Sao tâm sự của Fallingintoyou và Mecuanui trùng hợp thế nhỉ? Hay 2 chị chính là ...?
Mình cũng thấy thế bạn ạ, Cả 2 người đều ở Khánh Hòa cả. Không biết có liên hệ gì không. Trên diễn đàn dạo này hay có tình cảnh cả 2 cùng vào 1 topic rồi .... Hy vọng không phải.
Ua, minh khong hieu moi nguoi noi gi, co the giai thich TH nay la the nao gium minh.
thanks.
thanks.
Minh van chua muon noi gi voi chong minh ca, minh dang muon on dinh tu tuong truoc da, vi minh da quyet dinh roi, neu co noi voi chong thi phai cuong quyet : or la ly hon or la anh ta phai cat dut voi co kia. Minh van dang chuan bi tam ly vung vang cho bat cu chuyen gi xay ra nen can them mot thoi gian nua, minh khong muon hanh dong khi tam ly cua minh đang bat on.
Chao ban Sconaubb,
Minh chua hanh dong gi ban ah, minh dang can nthem mot thoi gian nua. Minh se bao cho ban biet ve ke haoch ahnh dong cua minh de abn tham khao nhe.
Mong bạn cập nhật chi tiết cuốc sống hậu ly hôn của bạn và các con để mình tham khảo, mình không bao giờ mong muốn sẽ phải hành động như bạn, nhưng nếu không thoát khỏi bế tắc, mình cũng sẽ hành động như bạn.
Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn Happy2 ah, Minh chưa nói gì, đang chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng.
Cảm ơn bạn VNGuider, khuya rồi mà bạn vẫn còn dành thời gian cho mình.
Như vậy thì gửi email cho chồng sẽ hay hơn là nói chuyện trực tiếp phải không? Mình đang nghĩ rất nhiều về vấn đề này, vì muốn lần này là lần cuôi phải nói chuyện với chồng cho dứt điểm, muốn thật tối ưu, không muốn phải lặp lại bất cứ lần nào nữa.
Các bạn nào có kinh nghiệm, có thể cho mình biết thêm ý kiến không? Bạn mình (hiểu khá rõ chuyện mình) thì khuyên nên chuẩn bị thần kinh vững vàng để nói chuyện trực tiếp thì có hiểu quả hơn, mình thì nghiêng về phương án email...mình thật sự bối rối...
Bay gio minh quyet dinh noi chuyen thang than voi chong, moi nguoi tu van cho minh nen noi truc tiep hay la gui email?
Vi chong minh la nguoi nong nay, co chap, hay "ca vu lap mieng em" ma minh thi thuong hay bi mat tinh than khi noi chuyen truc tiep voi chong, nhat la khi de cap nhung van de kho khan nhu vay.
Cam on moi nguoi nhieu
Chào bạn happy 2, cảm ơn bạn đã rất hiểu mình.
Thực sự mình thấy chuyện của mình gq kg dễ dàng lắm vì:
- Mình đúng là ít khi tỏ ra bất cần (hồi trẻ thì mình cũng đâu nhát thế này đâu) vì thế mà chồng luôn yên tâm về mình, chắc lần này mình phaỉ nổi loạn thôi.
- Chồng là mẫu người "bất cần" và "bất kham" vì thế không dễ dàng cho mình giải quyết sự việc, chồng là người tính khí thất thường nữa...
rất mong mọi người đóng góp ý kiến thêm nữa.
Chào bạn Hnman
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình nghĩ là bạn hiểu hoàn cảnh của mình. Mình vẫn yêu chồng lắm, chồng mình thì chắc vẫn chưa hết yêu vợ.
To All: Mình rất cảm ơn tất cả các ý kiến chân tình của các bạn.
Mình muốn nói thêm về chuyện của mình như sau:
- CHồng mình là mẫu người chung thủy, không bạo dạn trước phụ nữ trừ khi có chút hơi men, mình nghĩ là chồng mình và cô này "tìm hiểu nhau" qua đợt liên hoan cuối năm vừa qua, rất nhiều tiệc tùng, và các màn karaoke, nhảy nhót..mà chồng mình và cô này đều sành trogn hai khoản này (các mẹ nên lưu ý nhé).
- Cô này ở cơ quan khá ít nói, cũng thuọc dạng có cá tính, có vẻ ngoài trầm tĩnh (theo nhận xét của chồng mình trước kia), mà chồng mình thì thích mẫu người này. Nhưng rất sành điệu và sống thoáng. Mình nghĩ cô ta và chồng mình đều sợ mọi người trong cty dị nghị, nhưng không hiểu sao vẫn lao vào nhau, như vậy chắc phải có tình cảm sâu sắc với nhau, mình rất buồn nhưng đành phải thành thật nhìn nhận vấn đề như vậy, đây là trở ngại lớn của mình trong việc kéo chồng về (nhất là "phần hồn").
- Khi lờ mờ biết chuyện, 3 lần, có chứng cớ có rât ít (chủ yếu qua linh cảm và suy luận logic) chỉ nghĩ là mức độ nhẹ, tuy nhiên mình đã từng khá quyết liệt với chồng:
Lần 1: Đòi bỏ nhà ra đi, Lần 2: đòi ly dị , cả hai lần này mình đều được chồng vỗ về và phân tích, làm cho mình nghĩ là mình nhầm lẫn. Lần 3: búc xúc vì biết họ hẹn nhau (cũng qua linh cảm và suy luận logic), mình nói thẳng với mẹ cô ta, khi chồng mình biết chuyện này, đã có thái độ rất căng thẳng với mình, lần này mình kg chịu nổi thái độ đó của chồng, đã xin lồi và kể từ đó, mình không hề nhắc tới chuyện của hai người và âm thầm theo dõi, khi đã có chứng cứ rồi thì tinh thần mình lại ổn định hơn và cũng trong thời gian này mình bắt đầu đọc sách tâm lý, tập thiền, làm đẹp, ...nên mình mới bình tĩnh được như vậy (nghĩa là mất 1 năm đấy).
- Chuyện thư từ, tâm sự thì mình đã làm rất nhiều, thư tay, email, tin nhắn...mình đã từng đưa con đi du lịch dài ngày, trước khi đi du lịch cũng viết thư tình cảm, nhắc nhở và nhắn nhủ chồng về quá khứ, tương lai và hiện tại...đủ hết..chồng cũng rất nhớ mẹ con, liên tục nhắn tin, thế nhưgn trong thời gian này vẫn lén lút gặp gỡ bồ.
- Như vậy trước khi có chứng cứ xác đáng, mình cũng đã hành động rồi đó , mà không có kết quả gì hết, họ vẫn tiếp tục quan hệ với nhau. Có phải chồng mình cho đó là một mối tình lãng mản, thoảng qua, anh cần tận hưởng miễn là vẫn coi vợ con là trên hết không? Nếu thế thì càng khó dứt phải không?
Lưu ý thêm:
-Mọi tài sản trong gia đình đều do mình đứng tên, tất cả lương bổng của anh đều đưa về cho vợ quản lý. Vẫn quan tâm vợ con đầy đủ (tuy không chăm sóc, vì anh không biết làm bất cứ việc nhà nảo và không bao giờ biết chăm sóc ai, kể cả các con, rất thươgn yêu, nhưng chỉ chơi cùng, chứ chưa bao giờ chăm con). Ngoài ra vẫn cực kỳ nồng nhiệt với vợ trogn vần đề kia (có bạn bảo sao mình biết chuyện mà vẫn có thể ..như vậy với chồng, mình cũng kg hiểu nổi nữa, vì có thể mình vẫn yêu chồng nhiều...)
- Kể từ khi có chứng cứ (dc 2 tháng) mình không hề khó chịu về các biểu hiện mờ ám (dthoai, giờ giấc..) của chồng) như trước nũa, vì mình biết quá rõ rồi và chỉ muốn bình tĩnh để tìm ra phương án tối ưu nhất, và chỉ làm một lần, không muốn PA bị "đổ bể" như trước nữa.
- CHồng mình không muốn ly hôn đâu và anh cũng nghĩ mình chỉ dọa chứ không dám ly hôn:mad: (vì anh biết mình là type không muốn có c sống xáo trộn và luôn sợ con cái bị ảnh hưởng...) có cách nào thể hiện ý chí quyết liệt ly hôn kg nhỉ?
Mong mọi người giúp mình thêm ý kiến nhé. Mình rât`muôn giải quyết vấn đề thật quyết liệt và tối ưu: chồng về hoàn toàn với mình mà tcam vợ chồng vẫn không sứt mẻ.
Chào bạn, Mình cảm ơn bạn rất nhiều, đúng là mình thấy mình nhu nhược hơn trước, vì bây giờ mới có cảm giác sắp mất chồng...chứ trước kia mình chỉ nhường nhịn chồng chuyện khác chứ tình cảm thì anh luôn là người phải chiều lòng mình.
Và mình cũng suy nghĩ hệt như bạn khi chưa có chuyện (và chồng mình cũng nói đúng câu đó về chuyện bồ bịch công sở), thế mà giờ đây chồng mình lại như vậy và mình lại rơi vào hoàn cảnh này.