images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ chồng muốn chia tay vì em không thể làm vui...
Cảm ơn mẹ matbiec81, em sẽ suy nghĩ về việc thay đổi môi trường sống và làm việc nhưng có lẽ phải sau này chứ ngay bây giờ thì chưa được ạ. Gia đình em vẫn ở miền Trung, mình em ra HN theo chồng những mong có chỗ dựa, có một cây cao bóng cả che chở cho mình cả cuộc đời, nhưng tiếc là... Công việc cũ em đã dứt khoát bỏ nên có lẽ không quay lại được nữa, trước mắt em định ở trọ đi làm ở HN thêm một thời gian nữa ít nhất 1-2 năm. Em công tác trong ngành DK nên có lẽ VT cũng là một nơi tốt để đi phải không chị?
Các mẹ khuyên em nhiều điều rất bổ ích, em thấy mình còn thiếu kinh nghiệm sống quá, có lẽ nên kiên nhẫn hơn một chút, mở lòng ra thêm một chút, "cùng đường" thì phải thảo mai hơn một chút ... nhưng rất tiếc với em thì chỉ có tình cảm mới đi được đến trái tim, còn nếu phải giả tạo với nhau thì thôi, thà giữ khoảng cách chừng mực còn thanh thản hơn nhiều.
Em cũng cảm động lắm vì đã có bố/mẹ hiểu được rằng em đã cố gắng. Cố gắng mang tình cảm ra mong muốn được đáp lại cũng bằng tình cảm, nhưng em nhận lại là gì? Là những lần MC gạt mình ra khỏi những bàn tính, những kế hoạch dù to hay nhỏ, dù có liên quan đến cuộc sống của mình hay không, chỉ trao đổi với con trai mà thôi; là những lần MC sang ở với vợ chồng em mà chỉ thông báo với con trai và tự mang thức ăn bà thích sang nấu riêng; là lần MC biết em ngộ độc thức ăn ói mửa cả ngày đang nằm nhà nhưng vẫn gọi dậy đi chùa với mẹ, đến lúc em toát mồ hôi lạnh rồi thì cho về nằm tiếp để mẹ đi siêu thị với con gái; là lần MC yêu cầu để phòng riêng cho mẹ thỉnh thoảng mẹ qua ở và phải làm thêm một chỗ khác trong nhà cho ba mẹ em trong miền Trung ra thăm thì ngủ (chỗ nhà em định để cho osin); là những lần khác nữa mà em cố gắng quên đi nhưng nó vẫn hằn sâu trong tâm trí mình các mẹ ạ. Như em cũng đã tâm sự, có những hành động, lời nói của MC làm em tổn thương rồi, không quay trở lại được nữa, em như con rùa rụt cổ vào mai, chỉ biết là mẹ không coi mình là con gái, cớ gì mình phải cố gượng ép coi MC như mẹ đẻ ra mình? Các mẹ cho em biết với, suy nghĩ này có phải là suy nghĩ chung của các mẹ khi làm dâu hay không? Hay chỉ có em là ích kỷ, không biết hy sinh?
Hay phận làm con là phải yêu thương cha mẹ (dù đẻ ra mình hay đẻ ra vợ/chồng mình) vô điều kiện, không được đòi hỏi cha mẹ đáp lại hay sao các mẹ? Vì chồng em nói như thế đấy ạ, anh ấy bảo là phải tự nguyện, cố gắng tình cảm, thương yêu mẹ, không được coi mẹ là "bạn bè" mà cứ đòi là mẹ đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử lại như thế, thế là bố láo. Em không coi MC là bạn bè, nhưng em cũng không thể cả đời cố gắng chạy theo, yêu chiều, vui vẻ quấn quýt với MC để nhận lại tổn thương, ức chế, cố gắng của em cũng bị bào mòn theo thời gian, chẳng có cách nào duy trì mãi được. Cứ tưởng tượng thế này, 8 lần cố gắng nhưng chỉ cần 1-2 lần làm cho MC cảm giác là mình xa cách, nhạt nhẽo... thì sẽ có kết luận là 10 lần gặp MC thì 10 lần nó lạnh nhạt! Em thấy bất công lắm, cố gắng của mình bị phủi sạch trơn rồi, lần sau còn cố gắng làm gì nữa!!?? Chi bằng cứ bình thường, lễ độ, có chừng mực, nghĩa vụ và trách nhiệm đến đâu thì hoàn thành đến đó...
Đáng tiếc là, chồng em và MC không cho rằng đó là chừng mực, mà cho rằng đó là lạnh nhạt!
Thật ra, em không trách MC, đúng như bố BaoMinhNQ nói, em chỉ oán trách chồng không thể dung hòa mà chỉ đứng về phía mẹ để chỉ trích vợ. Quá gia trưởng khi muốn thay đổi tính cách của vợ để đạt được mục đích cuối cùng là đưa 2 người phụ nữ về dưới 1 mái nhà, như thế anh ấy mới cảm thấy yên tâm, thoả mãn, không bị áy náy với BC em đã mất và không bị mất mặt với người ngoài. Sống với người như thế, chắc em cũng không thể hạnh phúc được. Trước đây người em yêu và lấy làm chồng là một người khác, công bằng hơn, có lý trí hơn, dù chưa khéo léo nhưng vẫn biết nhìn vào những trường hợp cụ thể của xã hội để ứng xử, và nhất là yêu thương em. Người đó bây giờ không còn nữa. Lúc đó bọn em còn ở nước ngoài, chồng em ở Tây 6-7 năm cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều của tư tưởng bình đẳng, công bằng. Sau khi về VN anh ấy dần thay đổi dưới áp lực của xã hội, văn hóa gia đình của người miền Bắc, và đặc biệt dưới áp lực của MC em.
Mẹ binhyen09 ah, chị nói đúng nỗi buồn lớn nhất của em lúc này, đó là MC và chồng em chỉ vì những lý do đó mà có thể để VC em ly hôn mà không chút băn khoăn gì. Từ hôm bọn em quyết định ly hôn và báo cáo với ba mẹ 2 bên, chỉ có ba mẹ em buồn rớt nước mắt, hết lời khuyên nhủ cả em và chồng em "xây thì dễ, phá thì khó", chỉ MC là bình thản nói "tùy ý các con mẹ không can thiệp" và im lặng, không gọi điện, không nhắn tin (với em thôi, còn với chồng thì em không biết có nói gì không), chồng em cũng quyết tâm, nên em cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn, chứ nếu anh ấy dằn vặt hay khóc lóc gì đó (em tưởng tượng ra ạ) thì có lẽ khó khăn hơn nhiều vì em còn yêu chồng mà.
Cảm ơn các bố mẹ đã đọc cái mớ lùng bùng của em ạ.
09:24 SA 17/02/2012
Vợ chồng muốn chia tay vì em không thể làm vui...
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, khuyên bảo động viên em.
Chồng em đã quyết định đứng về phía MC, không chấp nhận được em nữa. Bọn em thống nhất ly hôn cho cả 2 nhẹ nhàng, em không bị áp lực nữa và chồng cũng không áy náy với mẹ nữa.
Em phải dọn ra khỏi nhà 2 vc hiện đang ở, nên muốn nhờ các bố/mẹ tốt bụng giúp em tìm gấp chỗ trọ với ạ! Em đi làm ở gần bờ hồ, đoạn Tràng Tiền nên nếu có nơi nào không quá xa trung tâm thì chỉ giúp em với ... Em xin cảm ơn!
06:05 CH 14/02/2012
Vợ chồng muốn chia tay vì em không thể làm vui...
Cảm ơn các bố mẹ đã chia sẻ với em, có những ý kiến đồng cảm và cả những ý kiến trách em ích kỷ, nửa mùa, không chủ động hòa hợp. Em đều đọc kỹ và suy nghĩ nhiều, hy vọng các mẹ thực sự có kinh nghiệm sống dày hơn em sẽ cho em thêm được những lời khuyên bổ ích hơn nữa.
Như em đã nói, em chưa từng bao giờ có hành động hay lời nói gì không phải phép với MC, vì em tự ý thức đó là điều cấm kỵ. Khi có ấm ức trong lòng thì em hờn mát với chồng, trút ấm ức cho chồng nghe. Em cũng chưa từng bao giờ nói không hay về MC với một ai khác, kể cả ba mẹ chị em em, chưa từng xem chủ đề "nói xấu MC" là chủ đề yêu thích, đó cũng là điều cấm kỵ. Với MC, thật sự em chỉ muốn có chừng mực nhất định, không quá thân mật và suồng sã, đó là cái sai của em hay sao phải không các mẹ?
Có mẹ nói em đã lấy chồng 3 năm mà không chịu thay đổi để thích nghi với nhà chồng, em xin giải thích thêm là thật ra vợ chồng em mới về ở gần nhau khoảng 7 tháng nay, còn từ khi cưới đến lúc đó thì vì hoàn cảnh công tác nên mỗi người ở 1 thành phố. Em biết mình không nên lấy lý do này nọ ra bao biện cho việc "không chịu hoà hợp với nhà chồng", nhưng thật sự với khoảng thời gian vài tháng nay mà bắt ép em thay đổi ngay lập tức, em không thể nào làm được, rồi ngày càng gia tăng áp lực như mặt nặng mày nhẹ (chồng em), buồn, khóc, bỏ về quê (MC em)... em thấy hoang mang quá.
Có mẹ nói em sướng vì không phải làm dâu, không ở chung với MC. Thật ra MC hiện nay ở với vợ chồng em gái vì em ấy có bầu sắp sinh (khoảng 6 tuần nữa) nên bà ở từ lúc em ấy có bầu để tiện chăm sóc. Còn về lâu dài, MC em xác định sẽ ở với con trai. Chồng em trước đây đã thống nhất sẽ ở "gần nhau" (để tiện chăm nom) chứ không ở "cùng nhau" (dễ va chạm), nhưng càng ngày càng thay đổi để hướng tới mục tiêu là đưa về ở chung 1 nhà. Điều này càng làm em ức chế hơn, cảm giác như chồng đang dần dần "thuần hoá" mình, cảm thấy hụt hẫng như bị lừa vì chồng hứa trước nhưng sau lại không làm và nôn nóng bắt mình phải hoà hợp quấn quýt với MC ngay lập tức để về sống chung với nhau!
Có bạn trên kia cho rằng em theo "chủ nghĩa cá nhân, cái tôi lớn quá, ảnh hưởng của việc đi du học, nên tìm một chú Tây mà lấy để thoả mãn tính độc lập tự chủ"! Em phải thừa nhận đúng là cái tôi của em rất lớn, em không thích người khác "bẻ lái" cuộc sống của em, em muốn tự mình cảm nhận được tình thế và hoàn cảnh, rồi tự mình điều chỉnh và thay đổi bản thân mình. Rất tiếc, đến thời điểm này em chưa cảm nhận được tình cảm gia đình, tình cảm yêu mến thật sự từ phía MC em nên em rất khó khăn trong việc điều chỉnh mình. Hy vọng có ai đó hiểu được tâm trạng này của em.
Em xin phép nói thêm một chút, mong các mẹ đừng ghét em kể lể dài dòng...
Không phải em không thử cố gắng. Thời gian đầu về sống 1 nhà với chồng, em cũng đã thử sống tình cảm với gia đình chồng, tình cảm với MC, vì đúng như có mẹ đã nói, mình yêu chồng nên đừng tiếc gì những việc làm chồng vui. Có những điều em đã làm, mà bây giờ MC có lần nhắc lại và có ý thắc mắc sao lúc trước như thế rồi mà bây giờ lại không được như thế, bây giờ lại lạnh nhạt hơn: như những hôm chồng em đi có việc, em nấu cơm sớm cho chồng ăn trước, em ngồi cùng ăn một ít, sau đó đợi MC về, dọn cơm lên bàn và ngồi ăn cùng MC, miệng vui vẻ nói "Chồng ăn trước để anh ấy đi rồi, con đợi mẹ về ăn cùng với mẹ thêm chút nữa cho vui!" . MC em bảo nghe thế thấy mát ruột lắm.
Còn nhiều việc lặt vặt linh tinh nữa các mẹ ạ...
Thế nhưng dần dần, em chẳng cảm nhận được đáp lại cho em là tình cảm gì? Có phải yêu mến thật sự không.... có những điều MC em nói, hành động... làm em tổn thương vô cùng. Có những lúc em cảm giác MC em muốn hiện diện "sừng sững" trong cuộc sống của vợ chồng em, muốn khẳng định vị trí của bà, muốn vợ chồng em bớt bớt đi thời gian riêng tư với nhau để dành thời gian cho bà nữa...Em không muốn kể ra trên này, các mẹ thông cảm cho em nhé, vì dù sao em cũng muốn để nó qua đi, quên bớt cho nhẹ lòng. Dần dần, em như con rùa rụt vào trong mai, em chỉ muốn sống vui vẻ với chồng, chăm lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình, với MC thì chừng mực, lễ nghĩa, phép tắc và có đạo hiếu. Thế thôi.
Nhưng mà với chồng và MC em, như thế là lạnh nhạt!
Chắc tính cách em không phù hợp với gia đình này phải không các mẹ? Có lẽ em nên để chồng em tìm một cô con dâu xứng đáng hơn, còn em tìm một người công bằng hơn cho em được không các mẹ nhỉ?
Em buồn quá, lúc này chỉ nghĩ ra được đó là giải pháp tốt nhất mà thôi.
08:07 SA 13/02/2012
v
Vylan2009
Hóng
473Điểm·1Bài viết
Báo cáo