Vợ chồng muốn chia tay vì em không thể làm vui lòng nhà chồng được
Em là người miền Trung, sinh ra lớn lên cũng ở miền Trung, gia đình em hoà thuận, tương đối yên ổn, ba mẹ đều công tác trong các cơ quan Nhà nước, tuy sinh con một bề nhưng các chị em em đều rất được thương yêu, chăm lo đầy đủ và học hành đến nơi đến chốn.
Về tính cách của em, do đi du học từ năm 18 tuổi và cũng do cách giáo dục của gia đình nên tương đối tự lập, độc lập trong suy nghĩ tình cảm và cuộc sống, hoặc chí ít cũng luôn có ý thức phải tự lập, không dựa dẫm gia đình và cũng không thích quấn quýt quá với người thân, bạn bè. Quan điểm của em là mỗi người phải tự chủ, có thế giới riêng và nhân sinh quan riêng, tất cả những người khác (bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp...) chỉ góp phần hình thành nên môi trường xung quanh mình, có tương tác lẫn nhau nhưng không nên để chi phối nhau được.
Em lập gia đình khá sớm (23 tuổi) đến nay được gần 3 năm. Gia đình chồng em ở Hà Nội, bố chồng mất khoảng gần 2 năm nay, mẹ chồng ở với vợ chồng em gái chồng, còn bọn em ở một nhà cách đó khoảng 3km.
Cuộc sống sẽ hoàn toàn bình thường nếu như không có một vấn đề tưởng nhỏ mà lại không nhỏ tý nào, càng ngày càng tích tụ và gây nên mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng em, để đến nỗi chồng em hôm qua đã lần đầu tiên doạ đánh em, chửi em là "đúng là ngu, ngu không thể tưởng được" và chửi "mẹ! không hiểu sao lại đi rước cái của nợ này về" !!! Em không biết cái gì đã biến chồng em từ một người rất thương yêu vợ, có những năm yêu nhau rất đẹp, rất đáng nhớ ... thành ra như vậy, và cũng không biết mình nên tiếp tục sống như thế nào, nên phải lập một nick mới để tâm sự và hỏi ý kiến các bố mẹ tuổi đời lớn hơn em, suy nghĩ chín chắn và hiểu biết hơn em, không biết vợ chồng em đã đến mức ly hôn hay chưa?
Vấn đề đó là: mẹ chồng em muốn con dâu phải tình cảm, xởi lởi, vui vẻ... thích được thường xuyên quan tâm, hỏi han, đi đây đi đó cùng bà, nói chung là thích được quấn quýt gần gũi với nhau. Còn em thì không thể nào làm được!
Lý do thì em nghĩ đa số các mẹ trên diễn đàn này có thể hiểu và thông cảm với em. Quan hệ mẹ chồng-nàng dâu mà! Muôn đời không thể khác được, có vô số những khúc mắc, vô số những ấm ức, hiểu lầm có mà sự thật trần trụi cũng có! Có những việc xảy ra đã làm em tổn thương rồi, có những lời nói, việc làm làm em rất hờn, tủi thân vì thân con gái làm dâu xa nhà, mẹ đẻ ra mình không chăm sóc được ngày nào đã đi lấy chồng rồi... nhưng thật sự em chưa bao giờ hỗn láo hay làm bất cứ điều gì quá đáng đến mức không thể chấp nhận được với MC em. Em ý thức luôn giữ đúng bổn phận, trách nhiệm, lễ nghĩa với bà, đi thưa về trình, nhà có việc giỗ chạp thì chủ động nói với chồng đóng góp cả công cả của... Em thấy hoàn toàn bình thường khi giữ khoảng cách cần thiết, đúng mực trong quan hệ với MC.
Thế nhưng! Đối với chồng em và MC em thì đó là thái độ lạnh nhạt! MC em còn tổ chức một buổi nói chuyện với vợ chồng em về việc phải đối xử ra sao, đại ý là ra đường có chuyện gì bực dọc không cần biết những về nhà là phải vui vẻ nói cười, không được để không khí gia đình trầm lắng.
Về cơ bản, điều MC em dạy là đúng, không sai, vì như thế mới giữ lửa gia đình được. Nhưng vấn đề là em không thể nào gượng ép ngay lập tức sống như thế được. Gia đình em ở miền Trung vẫn hoà thuận sống với nhau bao nhiêu năm mà chẳng cần phải nói ra miệng những câu hoa mỹ để đẹp lòng nhau. Với ba mẹ em nói thật em cũng ngại thể hiện tình cảm, cũng chỉ lén lén để ý coi ba mẹ thích gì cần gì thì lẳng lặng làm cho ba mẹ vui thôi! Với chị em trong nhà cũng ít khi tâm sự, mỗi đứa một khoảng trời riêng, nhưng khi lớn lên ra đời thì khó khăn gì trong cuộc sống cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Cộng thêm tính cách của em như đã giải thích ở trên, thật tình em không thể gượng ép hoặc sáo rỗng sống theo cách mà nhà chồng em mong muốn ở một đứa con dâu cả!
MC em cho rằng em lạnh nhạt cũng có lý do của bà (và bà rất hay lặp đi lặp lại mỗi khi đụng đến vấn đề này), đó là bố chồng mất rồi, bà chỉ còn một mình, muốn được gần gũi, được quan tâm, được vui vẻ.
Chồng em dưới áp lực của MC (khóc, tâm sự, bỏ về quê vì nghĩ con cái lạnh nhạt...) nên ngày càng thay đổi theo chiều hướng gia trưởng, mắng em không biết điều mà sống. Em quá mệt mỏi rồi, chịu đựng có hạn, đỉnh điểm của việc này là vợ chồng em tính nước ly dị, để chồng em tìm 1 người con dâu đúng ý của gia đình chồng, tính cách em miền Trung chặt to kho mặn, không phù hợp làm dâu Hà Nội. (Nói thêm là cả quê MC và quê BC em đều ở xa không phải HN, MC em trước kia không phải làm dâu, chỉ thỉnh thoảng về quê thăm nom ông bà nội chồng.)
Điều làm em bất bình, muốn phản kháng lại, muốn "cứng đầu" với chồng là vì 2 lý do sau:
- Chồng và MC muốn thay đổi em, thay đổi cách sống của em theo hướng mà nhà chồng thích, muốn được có một cô con dâu như thế. Nhưng thay đổi 1 con người có phải một sớm một chiều được đâu! Và em cũng quan niệm lấy nhau về không phải để thay đổi nhau theo ý mình thích mà phải biết cách thích nghi, hoà hợp với nhau, cả mặt tốt cũng như mặt chưa tốt (theo quan điểm từng người).
- Chuyện mẹ chồng - nàng dâu là chuyện đàn bà, chuyện giữa 2 người phụ nữ với nhau. Nhưng MC lại cứ thích kéo chồng vào để làm cái gì? Chồng là đàn ông tham dự vào làm gì càng thêm nặng nhẹ, bất bình. Có thời gian thì đi lo việc lớn đi, đối ngoại ngoài xã hội đi, kiếm tiền về nuôi mẹ nuôi vợ, tại sao cứ thích đứng ra nghe bên này rồi chụp mũ bên kia, rồi cứ thích cố ép 2 người không hợp nhau về dưới 1 mái nhà? Em đã nói với chồng em, mẹ chồng - con dâu ứng xử với nhau chừng mực, tôn trọng, không có mâu thuẫn gì lớn, đã là may mắn lắm rồi, anh chớ ảo tưởng nhìn đời màu hồng tưởng gia đình nào cũng ấm êm, tình cảm, ríu rít quấn quýt nhau được. Và đừng tưởng ép 2 người về sống 1 nhà là có hiếu với mẹ, làm như thế mà để đổ vỡ tình cảm mẹ chồng con dâu, tình cảm vợ chồng, làm mẹ ấm ức cái nọ làm vợ ấm ức cái kia, thì còn bất hiếu với mẹ hơn và với vợ thì cũng chẳng ra gì!