Cuộc sống luôn vậy. Phải có vấp ngã thì mới đứng dậy được, Nhưng với tiêu đề " bạn thân", người bạn thân đó của bạn như thế nào, 4 năm đó vs bạn trải qua ra sao? Tình cảm dài lâu 4 năm nhưng vs tiêu đề bạn thân, 1 người bạn tri kỉ nhưng với nhiều kỉ niệm yêu thương :-?:-?:-?. Xin lỗi vì mình tò mò nha :D:D:D
Thời đại học chắc ai cũng chí ít một lần tranh đấu để giành suất học mấy môn tín chỉ ở trường, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Đợt đó chầu chực mãi mới đăng ký được môn Chạy bền để chạy tín chỉ. Thế là hớn hở lắm, nghĩ chạy bền thì cứ chạy theo sức bền thôi nên chả có sự chuẩn bị gì. Ngày đầu tiên đi học, vừa bước vào lớp thì thấy một bóng hình quen thuộc. Lúc này mới chập chững lần mò add facebook của Y nên nhớ, mà được cái Y là cô gái tương đối nổi bật, đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy chị. Da trắng, tóc nâu xoăn nhẹ, đeo kính, kể cả khoác lên người bộ đồng phục thể dục dở hơi của trường thì vẫn vô cùng dễ nhìn. Vừa nhận ra người quen, tôi vừa ngẩn ngơ nhìn lại xuống chính mình. Sao cùng một bộ trang phục mà lại có thể khác biệt nhiều thế nhỉ?
Mải nhìn chằm chằm người ta mà không nhận ra là chị cũng đã ngẩng lên và bắt gặp tôi tự bao giờ. Hahaa, các bạn đọc đến đây có cảm thấy giống mấy chuyện tình nữ-nữ nhan nhản trên mạng không? Ngại ngùng nên tôi quay qua chỗ khác, tiếp tục tìm kiếm chủ đề với đám bạn mình. Rồi chả hiểu nghĩ gì tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh: “Anh ơi em học cùng lớp với chị Y này!” ...Tính tôi yêu cái đẹp lắm, nhìn thấy ai đẹp ai xinh thì tôi liền trở thành một đứa dễ tính không lường trước được. Thế là tất cả ấm ức cách đấy mấy tháng, từ vụ nhắn tin, đặt tên danh bạ, tất tật bị tôi xóa hết khỏi đầu. Lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là “Dễ thương thế kia mình nhìn còn muốn chơi nữa là người khác”. Còn đang mải nghĩ rất vui vẻ vì sau này có thể sẽ là đôi bạn thân thì có tin nhắn trả lời của anh “Uh. Hai chị em có duyên ghê, Y cũng vừa nhắn tin cho anh.” D
Đã bảo là tôi sẽ trở nên dễ tính khó lường trước mà, tôi cười toe toét và đang mơ về một tương lai vốn không thể có.
CHUNG LỚP
Đi học cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó mệt hơn quá nhiều so với tưởng tượng lúc đầu của tôi và đám bạn. Gần như buổi nào cả lũ cũng gục ngay sau vòng chạy đầu tiên, sức bền kém vô cùng, rất rõ ràng toàn là một đám chỉ biết ngồi và học (chơi). Về phần Y, dù chung lớp nhưng tôi với chị đều đăng ký học cùng một nhóm bạn nên gần như không trò chuyện mấy. Chỉ là tôi vẫn không dừng được chú ý đến chị.
Cái trò chạy bền chạy nổi thực tình mệt quá là mệt, đứa nào hoàn thành xong vòng chạy cũng bơ phờ, tóc tai bù xù nhìn khó tả khủng khiếp, nhưng riêng Y – vâng chính cô ấy, không hiểu sao vẫn cứ hồng hào đáng yêu dù cười đùa với bạn hay đang thở dốc vì tập nhiều.
Một lần, sau khi hoàn thành đường chạy 800m và lần đầu tiên đạt chỉ tiêu, guồng chân dường nhau không dừng nổi dù tôi biết là đường chạy kết thúc rồi. Đối với một đứa lười thể dục thể thao, lại chưa từng tập luyện nên chả có tí sức bền nào, thì thời điểm cán đích và nghe thông báo đạt chỉ tiêu tôi chỉ muốn hét lên là “Ôi kì diệu thế” ...Cố dừng cơ thể lại và lấy về nhịp thở ban đầu, bên cạnh đường chạy, Y đi song song với tôi từ lúc nào và chìa ra một chai nước “Mệt quá hả em, đi chậm thở đều nhé, nhớ đừng đứng một chỗ.”
Từ bé tôi vốn rất ít bạn, ba mẹ lại thuộc dạng cực kì cứng nhắc không động viên bao giờ, dù tốt hay dở, ba mẹ đều không phán xét cũng không khen thưởng. Chỉ là một vòng chạy luyện tập trước ngày thi, và thực ra mà nói cũng không phải quá ghê gớm gì, nhưng nhận được lời động viên từ một người mình vừa lấy lại cảm tình sau khi rất ghét – thì đúng là kì cục/kì diệu đúng không?
À thế nhưng giá mà cuộc sống này màu hồng như thế, giá mà hình ảnh của tôi về chị mãi mãi xinh đẹp, ngọt ngào, hiền lương như thế.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vesper003009