Cũng chẳng có gì nhiều để nói. Mở đầu dài dòng thì là dạo này mình đi học thiền, tâm tĩnh là một phần, thẻm đó mình tìm hiểu nhiều hơn về Phật, về kiếp, về nghiệp, về cái gọi là số phận ...mìn chợt nhận ra mỗi cá thể chúng ta sống trên đời hoá ra chỉ như một dàn rối trên sân khấu kịch, rõ là có kịch bản hết rồi nhưng vẫn cứ ngây ngốc nghĩ có thể thay đổi kết thúc cuối cùng. Học thiền một thời gian, mình cảm thấy rằng sự việc trên đời chả có gì là ngẫu nhiên cả. Ai gặp ai cũng là có lý do, có những người mang đến cho bạn tình yêu, cũng có người tặng cho bạn những bài học trong cuộc sống. Khó khăn mà bạn k vượt qua được, sẽ luôn trở lại cho đến ngày bạn đủ mạnh mẽ gạt nó qua một bên khác mà bước tiếp. Giống như chơi Mario, k nhảy qua hố bạn sẽ phải làm lại từ đầu, qua được rồi mới có thể đi tiếp sang bờ bên kia:))) cuộc sống vừa dễ lại vừa khó ...cứ phải bước thẳng mà k nhìn đc đăcng trước là vườn thơm cây trái hay hố cát bụi gai.


Câu chuyện của mình thực ra cũng đơn thuần như ti tỉ chuyện tình yêu trên đời này, khác mỗi nỗi, luôn có một bóng hình dập dìu bên cạnh. Như đường tiệm cận của parabol ấy, không giao nhau đâu nhưng lúc nào cũng "tiệm cận" (siêu gần). Có những thời điểm, mình tự nhủ em phải chấp nhận thôi, mình phải chấp nhận sự tồn tại của người đó, cũng có những khi mình chỉ muốn đá văng người ta sang bên kia vũ trụ, xin người ta hãy để mình có một cuộc đời bình thường và an yên. Nhưng (lại nhưng), như mình nói, csong vừa dễ lại vừa khó. Ngay cả khi đang ngồi viết những dòng này, tâm trí mịn vẫn rối bời, mình vẫn hoàn toàn chưa giải quyết xong chuyện liên quan đến người đó, đã 4 năm trôi nhanh rồi ....



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vesper003009