images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
'Con đường hoa' của mày râu ở Hà Nội
Mình thì chỉ mua ở đây mới k nở thôi. Hôm nọ trót dại cũng mua hoa sen ở đây, ngày 1 trông có hiện tượng héo, đến ngày 2 rụng tới bến luôn.hehe nên cạch đến già k bao giờ mua hoa ở đây nữa.

Là vì bạn đã mua trúng hoa quỳ, không phải hoa sen đâu. Trưng hoa quỳ thì chỉ có từ tươi đến héo rồi rụng, không bao giờ nở cả.
04:01 CH 11/06/2012
"Bao giờ trạch đẻ ngọn gianh..."
Hồi còn nhỏ ở với nội, có lần tôi chứng kiến chị Ba hàng xóm đi đánh ghen. Anh Ba làm trên xã, thi thoảng phải đi xuống bưng, có hôm ở lại qua đêm. Riết rồi chị Ba nghe phong thanh ảnh tòm tem với cô Thu y tá, lần nào xuống bưng hai người cũng đi cùng rồi ở lại với nhau. Hôm đó tôi đang vắt vẻo trên chạc cây sau nhà, hốt nhiên nghe "xoảng" một cái. Nguyên mâm bát đĩa vừa rửa xong bị chị Ba liệng xuống sân. Rồi chị phăm phăm lao ra khỏi nhà, nón không thèm đội, cô khách hớt hải chạy theo sau. Tôi tò tò lẩn lút đi theo, thấy chị vạch cổng nhào vào nhà cô Thu, đứng chống tay giữa sân mà chửi. Chị chửi có bài có bản, có gốc có ngọn, chửi một chặp một tràng nhưng tôi chỉ nhớ được mỗi câu sau:
"Mồ cha con đ~ bên sông
Cơm trắng rượu nồng, mày dụ chồng tao"
Hồi đó thấy chị Ba sao mà dữ dằn, bây giờ thì nhiều lúc tôi chỉ muốn đứng xỉa tay thẳng mặt cô gái kia mà chửi y như vậy. Nhưng lý trí đủ mạnh để không làm điều xốc nổi, còn thiên hạ trông vào nữa. Nên tôi chỉ hẹn gặp cô gái kia, tại một quán cafe cách xa chỗ làm của cả hai vợ chồng.
Không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng hầu hết những lần trước đều là khi đồng nghiệp chồng tôi kéo về nhà liên hoan. Ấn tượng còn đọng lại về cô ta là dí dỏm, mạnh bạo dù rằng bề ngoài dịu dàng. Tôi cứ cố tìm cách mổ xẻ nguyên nhân vì sao chồng tôi lại sa vào vòng tay ấy, phải chăng vì sức trẻ và tính tình bạo dạn kia như ngọn lửa đủ sức thiêu cháy anh, mà tôi là lò than đã cháy hơn hai mươi năm giờ đây đang đến đà lụi?
"Em đã ngủ với chồng chị chưa?"
Cô ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bàng hoàng nhưng trấn tĩnh rất nhanh, cười nhạt đáp lời:
"Chị nói gì, em không hiểu".
Tôi thở dài, mở túi lấy ra xấp ảnh, từ tốn đặt từng tấm trước mặt cô ta. Giây phút ấy tôi những muốn bật cười, khi thấy mặt cô ta thoạt xanh thoạt trắng thoạt đỏ, biến màu liên tục còn hơn tắc kè hoa. Lạ chưa kìa, có gan làm sao không có gan dám nhận?
Những ngón tay run run. Bờ vai co rúm. Khuôn mặt cúi gằm.
"Anh ấy nói, chị độc lập quá, không tạo cho anh ấy cảm giác muốn chở che".
À, thì ra là vì tôi không tạo điều kiện cho chồng tôi được thể hiện bản năng bảo vệ của phái mạnh cơ đấy.
Tôi cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào, bưng tách cafe bằng những ngón tay cứng đờ, nhấp một ngụm, chậm rãi buông từng lời:
"Em có biết, những khi chị ốm, chỉ mong từ anh ấy một lời hỏi thăm, một bát cháo nấu vội, anh ấy đang ở đâu không? Em có biết, khi bóng điện trong nhà bị cháy, khi vòi nước bị bể, khi laptop của chị trục trặc, chị gọi điện thì chỉ có những tiếng tút tút liên hồi đáp lại, anh ấy đang ở đâu không? Em liệu có thể trả lời cho chị, những ngày ba chị nằm viện, một mình chị chạy xấc bấc xang bang khắp nơi, anh ấy đang ở đâu không?".
"Nói vậy thôi, chị hiểu rằng khi duyên hết tình cạn thì người ta có thể đưa ra rất nhiều lý do để biện bạch cho hành động phản bội của mình, mà lý do nào cũng xác đáng, nguyên cớ nào cũng hợp lý. Trong mối quan hệ lằng nhằng này, hoặc cả ba chúng ta đều có lỗi, hoặc chẳng ai có lỗi cả, kẻ có tội có lẽ là thời gian và khoảng cách. Cũng không còn sớm nữa, chị vào viện với ba đây. Em cứ ngồi lại nhé!".
Tôi không nhớ đã đọc ở đâu, một cô gái viết rằng những khi buồn cô ấy rất thích chạy xe ngược chiều gió thôi, đơn giản vì nếu lỡ có khóc sẽ không ai nhận thấy, vô tình bị bắt gặp cũng có thể đổ tại gió lớn quá nên mắt mới cay xè. Buổi chiều mùa hè, hơi gió cứ hầm hập thổi rát rạt qua mặt, nước mắt cứ tuôn ra tức tưởi, con đường nhập nhòe, tiếng còi xe dội vào màng nhĩ đau buốt. Tôi tấp xe vào lề đường, nhìn mông lung ra dòng xe cộ nhộn nhịp. Không phải tôi không muốn được chở che, mà là anh có trao cho tôi cái quyền ấy đâu? Cô gái kia làm sao hiểu được, những khi tôi cần chồng nhất thì anh lại đang đi công tác, hoặc nếu có ở trong thành phố thì cũng không liên lạc được, cảm giác ấy bi đát đến mức nào? Lẽ ra tôi nên nghi ngờ từ rất lâu rồi mới phải, nhưng tôi không nghĩ rằng người đàn ông đã ở bên mình hơn hai mươi năm kia lại có thể phản bội mình mau chóng và dễ dàng như vậy, nên tôi tin vào những lời giải thích của anh. Anh đang trong giờ họp, anh ở ngoài công trường, anh đang đi gặp đối tác... Quá nhiều lần như vậy, đủ để tôi học được cách tự xoay sở một mình. Nhưng đời quá rộng mà bờ vai tôi quá nhỏ, làm sao gánh cho xuể đây?
Người qua đường nhìn tôi chòng chọc, có người còn chỉ trỏ nói nọ nói kia. Tôi mệt quá, giá kể có thể gục luôn ngay tại đây thì tốt biết mấy. Ba nằm viện, chồng đi công tác, ngày nào cũng đảo đi đảo lại giữa nhà - công ty - bệnh viện, thật sự quá sức rồi.
Thật sự quá sức rồi.
Có người vỗ vỗ vai. Ngoảnh lại, là anh CSGT ở bốt trực gần đó. Câu hỏi của anh cứ trôi từ tai nọ sang tai kia, loáng thoáng hình như là mấy câu hỏi thăm gì đó. Tôi lắc đầu, xua xua tay, đoạn thắt lại dây cài mũ bảo hiểm, gật đầu chào anh rồi đề máy đi tiếp. Nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy anh đứng nhìn theo.
Một người xa lạ, thậm chí thuộc đội ngũ những kẻ bị người dân ghét bỏ và coi thường nhất mà còn có lòng quan tâm đến tôi như vậy. Còn chồng tôi, anh ở đâu?
10:21 SA 18/05/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Hic, nghe các mẹ bàn về Hoa Tư Dẫn cũng bán quá mà nghĩ tới mua sách thì ...
Thôi lại chờ, bao h hết HOT, có ebook thì đọc :(

Độc giả thích sách mà không chịu mua thì công ty sách, dịch giả và tác giả lấy gì mà sống? Uống nước lã, hít khí trời, làm không công?
09:30 SA 19/04/2012
Về miền Tây thưởng thức chuối tá quạ luộc
Chuối này ở quê mình gọi là chuối mỏ giang, quả nào quả nấy to ngang với bắp tay con nít. Ăn một trái thôi là no lặc lè rồi.
08:59 SA 16/04/2012
Viết cho người cũ...
Gặp lại người yêu cũ
Cười như chưa quen nhau
Vu vơ nhìn bóng lá
Nắng tan trên mái đầu...
12:34 CH 20/10/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Nỗi nhớ như tên trộm, cứ lẻn vào tâm trí những lúc ta kém phòng bị nhất rồi khoắng sạch chẳng chừa lại chút gì. Em đang thuộc diện cần xóa đói giảm nghèo rồi đây, anh à.
04:38 CH 06/06/2011
Tìm địa điểm nâng mũi uy tín tại hà nội
Lúc đang còn phân vân chọn bs làm mắt, Uyên có đi kiếm số của chú Lâm, sau rồi search thì ra TMV Ngọc Hiền. Nhưng vào web của nó thấy đề tên bs là Nguyễn Quang Lâm, trong khi chú Lâm tên đầy đủ là Vũ Ngọc Lâm. Uyên sợ kiểu treo đầu dê bán thịt chó lắm, thành ra dù rất bận cũng phải thu xếp đến 108 để gặp chú Lâm tư vấn rồi xin card, xin địa chỉ phòng mạch cho cẩn thận. Kết quả là chú chỉ kịp đưa cho Uyên cái card, hẹn đến Ngọc Hiền tư vấn sau. Bây giờ làm xong xuôi rồi mà vẫn quên ko hỏi tại sao trên web lại đề tên bs Nguyễn Quang Lâm nào nào đó mà ko phải tên chú Lâm. Chỉ hơi thắc mắc xíu thôi à, chỉ cần mình được đúng bs mình chọn phẫu thuật cho là tốt rồi. Chắc mấy hôm nữa đến cắt chỉ phải hỏi lại mới được, hy vọng ko bị các chị y tá dễ xương lườm lườm :p.
04:13 CH 06/06/2011
Tìm địa điểm nâng mũi uy tín tại hà nội
Hôm vừa rồi Uyên có đến làm mắt ở chỗ của bs Lâm viện 108.
Ko biết có phải do hôm đó ..... đẹp trời hay ko mà Uyên thấy các chị y tá ở đó dễ thương lắm á. Uyên đến làm lúc gần trưa rồi, sáng hôm đó phải di chuyển nhiều nên lúc đến nơi người hơi choáng. Đi từ dưới tầng 1 lên tầng 3 để thay đồ thì có 1 chị cầm tay dắt đi, rồi lại dắt xuống phòng chờ ngồi đợi bs ra kẻ mắt. Chị đó còn đùa là cho mình ngồi đây để hoàn hồn :Laughing:. Lát sau chú Lâm ra kẻ mắt cho mình, kẻ xong thì một chị khác đưa mình lên lại tầng 3 để gây tê. Uyên vốn nhát ơi là nhát, sợ đau lắm, cứ hỏi đi hỏi lại là chị ơi gây tê có đau ko, em chịu đau kém lắm. Chị í trấn an, bảo là không sao đâu, bây giờ em nhắm mắt lại rồi lắng tai nghe tiếng TV nhé. Uyên làm theo, chỉ thấy nhói bên mắt trái 1 cái, như kiến đốt, ngu ngơ hỏi lại, chị ơi chị đâm kim chưa? Trả lời, chị đang tiêm rồi đây này. Thế là thoải mái tinh thần luôn, hì, cứ ko đau là thích rồi á.
Trong lúc chờ thuốc ngấm thì có tranh thủ buôn chuyện với chị y tá. 8 hăng say nên ko thấy sốt ruột vì chờ đợi gì cả. Lát sau thì chị đó đưa Uyên xuống phòng phẫu thuật, lúc này mí mắt nặng trịch ko mở ra nổi, lại phải dắt đi. Lúc làm thì ngoài chị í và bs Lâm thì còn có 1 cô y tá nữa. Chắc tại Uyên mắc bệnh nói nhiều hay sao á, nên trong lúc bs thao tác vẫn còn 8 chuyện được :Silly:. Nghe rất rõ tiếng dao cắt sột sột như cắt vải kaki, mùi mỡ đốt cháy xèo xèo. Chú Lâm hỏi, có muốn xem cái bọng mỡ ko, chối luôn, thôi cháu chẳng dám nhìn đâu :p. Làm xong, được dán 2 cái băng lên mắt, chị y tá ban nãy lại dìu mình đi lên tầng 3 chườm đá. Lúc chườm thì 8 nốt chỗ dở ban nãy :Laughing:. Tan hết thuốc tê thì được đưa xuống tầng 1. Đúng nghĩa được dìu từng ly từng tí luôn í.
Về tác phẩm của bs Lâm thì Uyên chưa dám nhận xét tỉ mỉ, tại vẫn hơi sưng và chưa cắt chỉ mà. Nhưng tổng quan thì Uyên hài lòng, cả về đôi mắt của mình lẫn thái độ phục vụ của mọi người ở đó. Nghĩ lại mới thấy mình liều ghê luôn, hồi trước làm mũi, lựa lên lựa xuống rồi chốt lại ở bs Hiển Vinh mà có chị đang complain ở box này nè. Trước khi làm cũng lục nát cả mấy diễn đàn rồi, thấy có chị bienbiec bảo rằng bs nâng bị lệch 1 xíu. 1 chị khác thì nói làm ở chỗ anh Vinh thì phải xác định uống thuốc liều vì phong độ của ảnh ko ổn định, cũng 1 loại phẫu thuật mà với người này thì đẹp, người khác thì xấu. Ko biết là điếc ko sợ súng hay ma xui quỷ khiến sao sao đó mà cuối cùng Uyên vẫn làm với anh Vinh. Kết quả thì hài lòng lắm lắm luôn, Uyên cắt cánh, sau 1 tháng thì vết sẹo còn mờ mờ (chắc do cơ địa Uyên lành, với cả Uyên chăm uống & xức thuốc lắm), 2 bên cân đối, mũi đẹp lung linh - với mặt Uyên thôi nha, tại Uyên mặt tròn xoe nên ko ham cắt nhỏ được. Hôm qua đọc bài viết phản hồi kia, trời ơi, đến lúc đó mới thấy tim đập chân run, chẳng lẽ mình phải nhắc lại 1 câu đã thành kinh điển với bản thân là số Uyên quá hên? Vì ở trang trước có mấy chị cũng phàn nàn về thái độ phục vụ của y tá ở TMV Ngọc Hiền mà Uyên đến làm thì ..... được chiều lắm luôn :D.
Mod ơi, em chia sẻ chút kinh nghiệm, có hơi lạc đề chút xíu thì cũng mong Mod thông cảm. Tặng hoa cho Mod nhé :Rose::Rose::Rose:.
02:59 CH 05/06/2011
Tìm địa điểm nâng mũi uy tín tại hà nội
em cũng tính tới thẩm mĩ viện đó nâng và cắt cánh đó chị, chị cắt cánh lâu chưa, giờ còn nhìn thấy sẹo không, nên vào thẳng viện hay tới Ngọc Hiền nhỉ.em cũng đang lục tung các diễn đàn lên để thao khảo đây, mỗi người nói bác sĩ Lâm một kiểu, người chê người khen, chẳng bik đâu mà lần, mà bác sĩ làm ở viện 108 hả chị. em có tư vấn bác sĩ Thọ, nhưng mà bác ấy từ chối khéo cái vụ thu gọn cánh mũi, chỉ khuyên nâng mũi thui, ấy mà cánh mũi em hơi rộng, sợ nâng thui vẫn không có hiệu quả. huhu, ai có kinh nghiệm cái vụ thu gọn cánh mũi rồi share cho em với, lo lắng quá :Worried:

Uyên ko cắt cánh chỗ chú Lâm mà chỉ làm mắt thôi bạn à. Mũi Uyên làm ở chỗ anh Hiển Vinh trong SG kìa, nhưng mà Uyên cũng nói ở bài trên rồi đó, làm chỗ ảnh thì đúng là ... hên xui. Uyên cắt đợt nghỉ 30/4, tới giờ cũng hơn 1 tháng rồi, sẹo mờ nhiều, nếu để mặt mộc thì nhìn thoáng qua giống như là bị mụn ở 2 bên cánh mũi (cái vụ nì thì nhiều người mắc, nên cũng ko có ai săm soi mà thắc mắc gì hết). Nếu cover 1 lớp BB cream thì ko thể phát hiện được luôn. Cơ địa của Uyên cũng lành, tranh thủ đợt phẫu thuật để giảm cân luôn nên kiêng khem triệt để lắm á. Uyên có uống hết 2 hộp Odeen & sau cắt chỉ có bôi Hiruscar để làm mờ sẹo. Cắt cánh ngoài mà, nên có mẹo gì để giảm sẹo là Uyên áp dụng tích cực luôn.
Uyên có hỏi thì chị Hiền bảo chỗ chị í cắt cánh hết 4tr. Vì Uyên làm rồi nên cũng ko hỏi tỉ mỉ xem ở đó chú Lâm cắt cánh như thế nào. Uyên nghĩ bạn nên đến Ngọc Hiền để được tư vấn cụ thể, ở viện chú Lâm ko có thời gian để tư vấn đâu. Trước khi làm Uyên có ghé viện để chú Lâm tư vấn nhưng mà chú bận quá, chỉ kịp đưa Uyên cái card rồi hẹn về Ngọc Hiền tư vấn sau :Straightf:. Y tá ở 108 thì rất là hách. Trong viện thì 4tr chỉ là tiền phẫu thuật thôi, thuốc mua ngoài, còn ở Ngọc Hiền thì gồm cả tiền thuốc luôn. Mặc dù thuốc người ta đưa cũng chỉ gồm kháng sinh và chống phù nề là chính thôi, bạn vẫn phải mua cả thuốc liền sẹo ở ngoài nữa đó.
Uyên nghĩ bạn nếu đã quyết định làm ở chỗ chú Lâm thì nên đến tư vấn rồi đặt lịch phẫu thuật sau. Cố gắng thu xếp để được phẫu thuật đầu tiên trong ngày, lúc ấy bs ko bị áp lực về thời gian thì sẽ làm cho mình tỉ mỉ hơn. Kinh nghiệm 2 lần đi PTTM của Uyên là vậy, 1 lần là người được phẫu thuật đầu tiên, 1 lần là người được phẫu thuật sau cùng, cả 2 lần đều rất hài lòng :D.
08:24 SA 05/06/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Đọc bài viết của một cô gái gửi cho người yêu đang ở xa, thấy chạnh lòng ghê gớm. Có phải nhiều năm quen biết đã khiến chúng ta mệt mỏi? Có phải vì ở quá xa nên hình bóng chúng ta trong nhau đang mờ nhạt dần? Đã từng lạc bước, ngược xuôi ngang dọc trên đường đời, có một ngày nào em có thể nói rằng "Hóa ra anh vẫn ở đây" ko anh?
03:36 CH 27/03/2011
Cảm giác của các chị em khi gặp giai đẹp nó như...
Zai đẹp là của người ta
Béo xấu lùn cận mới là chồng iem
:o
03:28 CH 27/03/2011
Em ơi, làm sao phải thế?
Cám ơn mọi người rất nhiều. Uyên đã tìm được nhà mới, bé thôi (9m2), lại ko khép kín, nhưng giá phòng hợp lý nên Uyên có thể ở một mình. Cuối tuần này sẽ dọn đến.
Mình ko ghét bỏ gì em ấy cả, mình thông cảm nhưng xác định rõ ràng là ko thể tiếp tục ở cùng em được nữa. Bát nước hắt đi ko vớt đầy lại được, chuyện dù sao cũng xảy ra rồi.
Những ngày qua mình chuyển sang nhà bạn ở, để hai chị em có thể bình tĩnh nhìn lại tất cả. Ko ở với nhau nữa, nhưng ko có nghĩa là sẽ ngoảnh mặt quay lưng với nhau.
Nhưng thật lòng là ko hề muốn tiếp xúc với bố mẹ em ấy thêm một lần nào nữa.
12:42 CH 15/06/2010
Em ơi, làm sao phải thế?
Tối nay em bảo, em đã nói chuyện với anh chị chủ nhà rồi.
Ừ.
Em cũng muốn chuyển đi.
Cái trò gì đây?
Thuyền đua thì lái cũng đua cơ à?
Chị cười nhẹ, tùy em thôi. Em bảo, mẹ em cũng đồng ý cho chuyển, nếu kiếm được phòng nào rộng rãi hơn thì 2 chị em ở với nhau cũng được.
Xin lỗi, ko được đâu sói ạ.
Từ nay chị ko dám chung đụng cùng em nữa đâu.
Mình sẽ cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà này, maybe. Nhưng sau đó thì đường ai nấy đi em nhé.
05:32 CH 05/06/2010
Em ơi, làm sao phải thế?
Thực ra chuyện có quá trầm trọng đâu, tại sao bạn cứ phải suy nghĩ quá lên được. E ý có ý trách móc nhưng bạn cũng phải thừa nhận là cách sống và sinh hoạt của bạn làm ảnh hưởng đến em ý ít nhiều mà. Nghĩ thoáng lên thì tớ thấy chuyện này cũng bình thường. Đến chị em ruột ở chung với nhau còn nảy sinh mâu thuẫn nghĩa là...

Mình sẵn sàng sửa đổi, nhưng với điều kiện là cố gắng của mình phải được ghi nhận. Bây giờ gia đình em ấy cứ khăng khăng như thế thì mình có thiện chí ra sao cũng bằng ko. Chị em có thể thu xếp để hòa thuận được, nhưng bố mẹ em ấy can thiệp sâu vào đời sống con cái như thế, lo đến từng cái bát đôi đũa, họ đã muốn mình ra đi thì mình chấp nhận. Mình ko muốn hai bên gia đình có thêm xích mích, lại ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ mình ở nhà.
Mình chỉ bất ngờ khi em ấy kể tất tần tật mọi chuyện cho bố mẹ, than thở kể lể với bố mẹ mà ko góp ý với mình dù nửa lời. Cái gì cũng gọi bố gọi mẹ mà ko tự tìm cách giải quyết, mình là người biết sau cùng, hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động. Càng bất ngờ hơn khi họ ép mình đến mức này.
Giờ mới nhận ra, mình còn ngây thơ và cả tin quá.
10:50 SA 04/06/2010
Em ơi, làm sao phải thế?
thắc mắc mỗi cái là sao đang ở nhà rộng, 2 phòng thì lại chuyển về cái nhà chật chội, chỉ có 1 phòng nhỉ.

Nhà cũ cách trường hơn 2km, em ấy than xa nên muốn chuyển về gần trường, chấp nhận chật chội. Giờ thì lung tung beng rồi.
10:42 SA 04/06/2010
Em ơi, làm sao phải thế?
Tối nay chị nói với em, chị sẽ ra ở riêng. Em bảo, em ko muốn ở 1 mình đâu. Phản đối yếu ớt mấy câu rồi đồng ý.
Cười nhạt, ừ thì đúng theo mong muốn của em rồi mà. Ở cùng chị em tủi thân vì chị bỏ em ở nhà suốt ngày, vậy thì giờ ở 1 mình em nhé. Chị ko biết sau này ai có thể ở chung nhà với em nữa đây, có thể họ ko có vấn đề gì với em nhưng với bố mẹ em thì ko tránh được. Thôi ko nghĩ cho em nữa, phận ai người ấy sống.
Lâu nay chị vẫn nghĩ rằng chị tôn trọng sự riêng tư của em, chị ko muốn đụng chạm đến cuộc sống & suy nghĩ của em làm gì. Ngờ đâu em lại thấy đó là hời hợt, thiếu quan tâm. Xin lỗi, chị chẳng thể quan tâm đến em hơn mức một người bạn chung phòng được. Cuộc sống của chị đã quá nhiều điều để lo nghĩ rồi.
Buồn một điều là đang giữa kì thi, vậy mà ép người ta đến mức này.
02:54 CH 03/06/2010
Em ơi, làm sao phải thế?
Thôi đi, cái nhà này họ tìm nên mình đi chị à. Chưa biết ở đâu thì qua tạm nhà bạn ở vài bữa, nhờ vài bữa rồi tìm nhà mới luôn.

Nhà này là do mình và em ấy cùng tìm ra. Mất một buổi sáng nắng nôi mỏi mệt mới kiếm được :(.
10:54 SA 03/06/2010
Em ơi, làm sao phải thế?
Không hiểu "chị" và "em" có quan hệ như thế nào nhỉ?

Đồng hương thôi chị à.
10:53 SA 03/06/2010
Những lá thư...
Em quay về với khoảng trống riêng em
Chợt thấy tình mình vụt tan như ảo ảnh
Những phút bên nhau như sương đêm mỏng mảnh
Nắng đã lên rồi...người cũng ra đi
Em chẳng hối hận đâu dẫu biết đã sai lầm
Chẳng xót xa đâu dẫu là người đánh mất
Mắt nhắm khẽ dỗ lòng quên ngây ngất
Quên yêu thương, quên những giận hờn
Thấy thương trái tim mình như thương một nhà ga
Người đến rồi đi...như chuyến tàu vội vã
Con tàu em yêu cuối đời tơi tả
Có chịu trở về bên mái ngói ga xưa?
02:35 CH 14/10/2009
Vậy là...mình kết thúc một tình yêu...
Chị ơi,em có thể coi đây là một lần lầm lỡ của anh ấy.Cũng giống như các bà vợ có chồng ngoại tình,để tha thứ không hả chị?
Em ko muốn chấm dứt,em còn yêu nhiều lắm...Em muốn tha thứ...

Vậy nên chị mới khuyên em hãy nói chuyện với anh ấy, và phải giữ bình tĩnh.
Nếu còn có thể tha thứ được thì cứ tha thứ em ạ, đừng hấp tấp chia tay, mai này nghĩ lại sẽ thấy tiếc đấy.
Chị không có ý vơ đũa cả nắm đâu, nhưng đàn ông bây giờ đa phần đều thế thôi.
05:01 CH 13/10/2009
u
UyênNK
Bắt chuyện
715Điểm·4Bài viết
Báo cáo