Anh thấy em có vô tư ko? Em nói chuyện với anh như là em gái nói chuyện với anh trai, như là một người bạn nói chuyện xã giao. Thái độ lạnh lùng đó em biết đã làm anh bất ngờ, em thấy hả hê vì điều đó! Anh không ngờ em không nhớ anh tí nào đúng không? Anh không ngờ hôm nay anh gặp em lại thấy em lạ thế! Đẹp thế? Em đã thay đổi rồi mà…
Hôm nay anh cười thật đẹp, em đã đứng ngắm mãi, em đã âm thầm quan sát anh, không bỏ lỡ một giây phút nào, nhưng khi anh hỏi em có thấy anh lên nhận giải ko? Em bảo em ko chú ý là em đang lừa anh đó anh à, anh bảo anh nhớ em, em lại bảo là lúc chiều mới gặp đó thôi… thực sự em ko muốn nói như vậy, đó là lý trí em mách em nên nói thế…
Em bảo em có khách, em cúp máy, là lý trí của em nó bắt em làm thế, thực sự thì nếu em chiều theo con tim, em sẽ nói chuyện với anh lâu hơn một chút, em sẽ hỏi anh tặng gì cho mẹ anh chưa? Anh thương mẹ nhất mà, em sẽ nói là em cũng rất nhớ anh, em sẽ nói anh hôm nay cười thật đẹp, em đã quan sát anh suốt cả ngày…. Em sẽ nói em ko thích anh nói chuyện với con bé mặc áo đen kia, anh hay cười với nó, em ko thích, em sẽ nói là thay vì anh nói nhớ em tại sao anh không vào nhà gặp em?
Trái tim em có rất nhiều lý lẽ để biện hộ cho nỗi nhớ cồn cào trong lòng em, nhưng lý trí của em chỉ có một lý do khiến em phải nghe theo nó: đó là anh yêu em nhưng anh hoàn toàn không muốn cưới em! Hoàn toàn muốn em phải dằn vặt vì anh, phải nhớ anh cồn cào, quay quoắt, muốn em cứ chờ đợi để anh nhớ tới, ban phát tình yêu…
Anh thành công rồi đó anh à, bằng chứng là giờ em đang ngồi đây, không muốn nhắn tin, gọi điện cho ai nữa, những người đã vào nhà em, tặng hoa cho em , nhưng giờ chỉ muốn viết về anh!
Nhưng em càng hận anh! Nếu yêu em anh có thể dứt khoát hơn: hãy thẳng thắn dành lấy em hoặc là để em ra đi thanh thản… Anh đã không làm được điều đó. Cuối cùng thì anh cũng chỉ là Thằng hèn! Thằng hèn em đã từng yêu đến mê muội. Giờ vẫn yêu