Chả là hôm trước " rảnh rỗi sinh nông nổi" thế nào, mình lại đi nghịch máy tính và xem các "tư liệu" ngày xưa của chồng ( từ hồi 2 vch chưa quen nhau). Hôm nay chồng mình biết nên giận mình lắm. Vợ chồng mình tuần trc vừa giân nhau và mới làm lành đc vài hôm xong thì hôm nay lại xảy ra chuyện này. Mình ân hận quá. Mình không biết chồng sẽ đối xử với mình thế nào đây. Mình sợ lại chiến tranh lạnh lắm. Có ai có cao kiến gì giúp mình với. Mình rối quá. Lần này là mình sai rồi. :(( Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Xin chào các mẹ , hôm nay vào đây tâm sự mình mong các mẹ cho mình lời khuyên chân thành với nhé. Hiện vợ chồng mình ở nước ngoài( chồng mình ko phải người Việt) vợ chồng mình có với nhau 2 bé gái xinh xắn và đáng yêu. Mình ở nhà trông 2 bé đã 4 năm và tưởng chừng như đó đã là sự an bài của số phận.Về mối quan hệ vợ chồng do nhiều bất đồng xảy ra trong cuộc sống nên vợ chồng mình hay to tiếng và có lẽ những rạn nứt nhỏ nhặt đó cứ làm phai nhạt dần tình cảm vợ chồng. cho đến 1 ngày mình gặp người đàn ông đó .vẻ lịch lãm, sự ân cần chăm sóc của chàng lại làm trái tim mình rung động, những cảm xúc tưởng chừng như đã chết từ lâu nay lại " sống" lại :). Và chúng mình đã đi quá giới hạn!!! Giờ quay về với cuộc hôn nhân thực tại điều làm mình day dứt hơn cả là 2 đứa con gái, mình ko muốn chúng tổn thương nhưng những cãi vã hàng ngày , cảm xúc nguội lạnh chỉ làm mình muốn ra đi ngay lập tức! Mình phải làm sao đây mọi người?? Xin cho mình một lời khuyên để trái tim không còn buồn như bây giờ... Thank you so much !
khó quá, xin lời khuyên đc ko?
Em đã kết hôn đc 2 năm, có 1 bé gái 4 tháng tuổi. Em có nỗi khổ tâm và rất hận chồng. Hiện tại cuộc sống GĐ e vẫn diễn ra bình thường nhưng trong lòng em vẫn luôn có bão, em ko làm sao để hết hận chồng đc. Em muốn ly hôn nhưng thương con và nhất là thương bố mẹ, bố mẹ vẫn nghĩ em hạnh phúc lắm... Em đã suy nghĩ rất nhiều, nên hay ko nên...nhưng nghĩ tới bố mẹ sẽ suy sụp ntn thì e ko còn đủ can đảm nữa. Em chỉ có 2 lựa chọn: 1 là chung thân với nỗi đau, sống vì bố mẹ, vì con, sống với chồng cho qua ngày, 2 là quyết liệt ly hôn để giải thoát cho mình. Em khó nghĩ quá!
Báo cáo các bố các mẹ, là cuối cùng cũng xả được strit bằng cách lượn lờ mấy cửa hàng thưởng thức một số đồ ăn ưa thích, tàu ngầm WTT mấy ngày liền và xả tiền mua được 2 cái váy mango. Mình thực sự cũng chẳng muốn tay đôi làm gì, chỉ có một quan điểm muốn được thể hiện là CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG thế thôi. Và những kiểu nói như thế này, mong các Bố bớt nói đi cho các mẹ được nhờ nhé. Tặng hoa cho các Bố đây @};-
ko ném đá đâu, nhẹ quá. ném cho anh 1 thùng phân nè hjhj
Em 21 tuần, kq siêu âm là Rau bám đáy mặt trước. Các bác cho em hỏi là vị trí rau bám như vậy có bình thường ko? Có cần kiêng khem gì ko? Lúc siêu âm xong bác sĩ ko dặn dò gì cả, chỉ nói là mọi thứ đều phát triển bình thường và tốt (khám bác sĩ được gọi là quen, nhưng gọi lại thì hơi ngại hihi). Nghe thấy mọi thứ bình thường nên em hí hửng lắm, quên hết mọi thứ cần hỏi. Giờ về lên mạng hỏi kinh nghiệm các mẹ. Em mới lần đầu tiên :9: . Cái từ "đáy" có được coi là trường hợp rau tiền đạo ko ạ?(Xin lỗi bác mod vì các bài có liên quan em nghiên cứu thấy lần reply cuối cùng từ lâu lẩu lầu lâu rồi, và đọc ko thấy có ai có ngôn từ giống em hỏi, nên em mạn phép mở 1 bài mới để hỏi các mẹ, vì em cần trả lời gấp)
Nội dung em lập topic ngắn thôi, em muốn tham khảo quan điểm, nhận thức, đánh giá của các mẹ về vấn đề này:Theo các mẹ: bị họ hàng nhà chồng hiểu nhầm hay bị bạn bè hiểu nhầm, cái nào với các mẹ quan trong hơn, cái nào đáng để các mẹ bận tâm hơn???????????
Thật lòng mình hơi bối rối dạo gần đây. Dẫu biết chính mình mới cho mình câu trả lời chính xác nhất, nhưng vẫn muốn tham khảo ý kiến của mọi người.Mình sẽ tóm tắt chuyện của mình để mọi người hiểu hơn, có cái nhìn khách quan hơn cho câu hỏi của mình nghen. Mình và anh ấy ngày trước lấy nhau vì lỡ có thai, chứ thật sự thì cả 2 đều chưa muốn kết hôn, và hơn nữa tình cảm lúc đó cũng ko sâu sắc lắm. Khi mình báo tin có em bé, anh ấy bảo mình bỏ vì nhiều lý do về phía anh ấy. Còn mình thì nhất quyết giữ lại và bảo "thà ko chồng mà chửa chứ nhất quyết ko giết con". Vậy là tụi mình cưới. Mẹ chồng mình ko thích lắm nhưng cũng đành đồng ý. Trong thâm tâm bà luôn cho rằng mình ko xứng đáng với chồng mình, chính vì suy nghĩ này đã kéo theo mâu thuẫn nặng nề về sau. Sau đám cưới, vợ chồng mình vào SG lại để tiếp tục đi làm (tụi mình ở tỉnh, cùng học và làm việc ở SG). Vài lần mẹ mình gọi vào tâm sự, và có kể lại chuyện mẹ chồng mình nói với ba mẹ mình rằng "mình lấy được con trai bà là vớ được cục vàng", ba mẹ mình giận lắm, vì dẫu sao mình cũng là con gái ba mẹ nuôi nấng dạy dỗ đàng hoàng. Hơn nữa, xét về mọi mặt (từ hình thức đến học vấn, mình và chồng ngang nhau. Còn về công việc thì mình nhỉnh hơn chồng khá nhiều. Còn về gia thế 2 gia đình hơi khác nhau 1 chút. Nhà anh ấy buôn bán ở chợ, ba mẹ mình thì làm công chức nhà nước), cho nên khi ba mẹ mình nghe những lời này từ phía mẹ chồng, ông bà đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mâu thuẫn tiếp theo xảy ra khi mình sinh bé gái. Mẹ chồng đi xem bói bảo năm ấy mình chắc chắn sinh con trai, phải sinh con trai thì chồng mình mới thăng tiến được. Cho nên bà đã hy vọng lắm. Đến khi bé chào đời, bà buồn và thất vọng. Có lẽ vì thế mà bà ko mấy mặn mà với cháu, thậm chí còn bóng gió là mẹ con mình đem xui xẻo đến cho nhà bà. Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa 2 gia đình là mẹ chồng mình đi kể lể với mọi người xung quanh là mình lấy con trai bà vì tiền (mà lý do tụi mình lấy nhau thì mình đã nói ở trên rồi). Tới tận bây giờ mình vẫn ko hiểu tại sao mẹ chồng lại đi nói như vậy, vì công bằng mà nói, nhà mình ko giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, và dễ dàng để tất cả mọi người nhận ra là nhà mình khá hơn nhà chồng. Hơn nữa, thu nhập của mình gấp 3 lần chồng mình, nên mình càng ko hiểu tại sao mẹ chồng lại nói thế. Ba mẹ mình khi nghe được những câu này, đã gần như ko còn muốn qua lại với bên sui gia nữa. Đó là về phần mâu thuẫn giữa mình, gia đình mình và mẹ chồng. Về phần chồng mình, anh hoàn toàn đứng ngoài những hiểu lầm của mình và mẹ chồng, để mặc 2 người phụ nữ âm thầm tạo khoảng cách...Xét về tính cách, chồng mình là người hơi gia trưởng, muốn vợ phải nghe lời chồng, ko được cãi, ko được ý kiến. Vài lần mình muốn góp ý như bị chồng gạt phắt rồi bảo mình "láo, dám dạy ngược chồng". Vài lần như vậy, mình hết muốn chia sẻ, hết muốn tâm sự. Bữa cơm gia đình xoay quanh những câu chuyện nhạt nhẽo, mình gần như thu hẳn vào 1 cái vỏ bọc im lặng, chịu đựng. Về kinh tế, mình có thu nhập khá hơn nên gánh vác tất cả mọi chi tiêu trong nhà. Anh ấy cũng góp vào, nhưng cũng đủ phần ăn cho anh mà thôi. Mình ko quan trọng lắm chuyện này, ai kiếm được nhiều hơn thì lo nhiều hơn thôi. Nhưng cũng có đôi lúc mình rơi vào cảnh stress do phải lo quá nhiều mà ko có ai để mình chia sẻ. Nói ra với chồng thì lại bị giận, rồi tự ái...Cuối cùng mình lại im lặng mà sống. Điểm cộng duy nhất khiến mình còn nán lại với gia đình này là anh ấy thương con, rất chịu khó phụ mình chăm bé. Cái này mình quý vô cùng vì ko phải ông chồng nào cũng làm được. Nhưng chỉ 1 điều này lại ko đủ để níu kéo những mâu thuẫn và tổn thương khác... Chồng mình có 1 điều làm mình vô cùng mệt mỏi là rất hay giận, giận từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mà khi đã giận thì ko tiếc lời nói làm tổn thương đến mình, tuy ko dùng bạo lực, nhưng những điều chồng mình nói còn hơn cái tát vào mặt nữa. Cộng thêm việc mỗi lần giận nhau là bỏ nhà ra đi, hôm thì lên cơ quan ngủ, hôm lại xuống nhà bà con ở dầm dề cả tuần. Mình cứ phải lê lết năn nỉ mãi mới chịu về. Cho đến 1 ngày, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn 2 gia đình, công việc gặp khó khăn, mình đã mệt mỏi và than vãn với chồng. Kết quả là anh nổi giận đùng đùng rồi dọn đồ vào ba lô bỏ đi, không quên gởi lại cho mình những lời lẽ chẳng mấy lọt tai. Mình đã quá chán chường và mỏi mệt, sau 1 đêm thức trắng suy nghĩ về mọi chuyện, mình đã quyết định để chồng đi luôn và không năn nỉ nữa. 10 ngày sau khi chồng mình bỏ đi, mình vẫn giữ im lặng, ko trả lời tin nhắn của anh (vì cũng toàn những tin xỉa xói nhau), và âm thầm tìm trường học cho con, cho cô vú nuôi nghỉ việc và thuê 1 căn nhà khác cho 2 mẹ con ở. Mình quyết định làm mẹ đơn thân từ đó. Khi mọi thứ đi vào ổn định, mình làm đơn nộp ra tòa, chấm dứt mọi bế tắc ở đó. Tất nhiên, chồng mình đồng ý ly hôn. Trước khi có quyết định của tòa chừng 1 tháng, mình nghe tin chồng mình có người yêu mới...Mình hơi buồn, và thất vọng... 1 năm trôi qua, mình gần như dồn hết toàn bộ thời gian và sức lực cho công việc và con gái nhỏ. Rồi mình cũng góp được chút ít. 2 mẹ con quyết định chuyển về quê để sống. 1 phần gần ba mẹ mình, ít nhiều lúc con gái ốm đau mình còn có người giúp đỡ, 1 phần mình cũng muốn tránh xa tp, nơi dễ dàng gặp chồng mình và người yêu anh ấy. Mình mua 1 căn nhà nhỏ tại quê nhà để 2 mẹ con bắt đầu lại cuộc sống. Những tưởng mọi chuyện vậy là êm xuôi... 2 tháng trước ngày mình và con chuyển về quê luôn, anh ấy tìm đến, cố gắng làm mình nhớ lại quãng thời gian chung sống, rồi bảo cảm thấy hụt hẫng khi biết 2 mẹ con chuyển về quê luôn. Mình ko thể né tránh vì anh ấy có quyền lợi gặp con. Mà gặp mặt thì mình cảm thấy rất khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Tết này, tức là 1 tháng sau khi mẹ con mình đã về sống ở quê luôn, chồng mình về ăn tết và tìm gặp 2 mẹ con. Anh ấy bày tỏ sự nhớ nhung với mình, muốn được quay lại với mình. Thật sự, mình vẫn còn 1 chút xíu tình cảm ngày trước, nhất là những lúc nhìn 2 ba con chơi với nhau (bé mình rất quý bố). Nhưng mình sợ phải quay lại cuộc sống trước kia, dù anh có bảo rằng sẽ cố gắng ko làm mình buồn, ko nói những câu làm tổn thương và làm xa cách nhau hơn nữa. Mặt khác, gia đình mình kịch liệt phản đối chuyện mình quay lại, nhất là mẹ của mình. Chính mình ngày xưa đã cãi lời mẹ để quen anh ấy, để rồi rơi vào hoàn cảnh bây giờ. Mẹ mình vẫn chưa biết chuyện anh ấy muốn nối lại, nhưng đôi lần mẹ củng cố tinh thần mình, luôn bảo mình phải cứng rắn để ko quay lại. Dù bà vô cùng thương cháu ngoại, nhưng bà ko muốn mình chịu khổ nữa. Bản thân mình, mình vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định với chồng, dù anh ấy luôn cố gắng níu kéo. Mình phải làm sao? Có nên quay lại ko? Liệu người như chồng mình có thay đổi được ko? Rồi mình sẽ đối mặt với mẹ chồng ra sao? Gia đình mình sẽ thất vọng thế nào?... Nhiều lần nhìn con mà thương đứt ruột. Con bé có quyền được có 1 gia đình trọn vẹn...NHƯNG...
:mad: lâu nay thấy xã chả có nhu cầu gì cả, lúc nào đc động chạm đến thì cũng làm ăn đc nhưng không động chạm đến thì thôi. Phải châm lửa hoài thấy chán hẳn. hic.
Tối nay! bạn về nhà, mua các món ăn mà ông xã bạn thích, sau đó nói chuyện với ông xã, cứ coi như là không thấy gì bí mật ở laptop của chồng!