images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên tiếp tục tìm hiểu người con gái này...
Chắc bạn là bạn hờ đó. Buồn thì tìm để đi chơi cho đỡ bùn thôi. Bạn con trẻ mà, nhiều cơ hội lắm bạn à
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
06:53 CH 15/05/2016
Tư vấn giúp mình. Mình đang rối lắm !
Có lẽ cố gái đó muốn như vậy, tạm dừng lại để xem tình cam của cả hai như thế nào, đủ lớn và chín chắn chưa,... Bạn coi đó là thử thách cho bản thân và cả cô gái ấy nữa. Chúc hai bạn mau hiểu nhau và vượt qua được nhé
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
09:16 SA 14/05/2016
Tìm 1 người con gái làm vợ, sao khó quá, chả lẽ...
Chúc anh thật sáng suốt và duyên số mau tới cho a gặp được người yêu anh thật lòng nha.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
09:12 SA 14/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Sau một thời gian, tôi chủ động liên lạc với Cận nhưng tôi chỉ muốn hỏi thăm chẳng hạn " khỏe không, đang làm ở đâu,...." Cận tỏ ra rất vui khi tôi liên lạc rồi Cận muốn gặp tôi. Rồi chúng tôi gặp nhau và lại như lúc trước, sau mấy năm không gặp Cận đã thay đổi rất nhiều: mập lên, chững chạc, và có một công việc ổn định và hắn rất tự hào với việc làm của mình. Lúc đó không hiểu sao tôi lại liên lạc với hắn, đó là sự sai lầm khi tôi muốn hỏi thăm. Có một bạn đã nói như vầy: điểm yếu của đàn bà là sự mềm yếu trong cảm xúc, họ luôn làm sự CỨU RỖI LINH HỒN của người khác. Và đó cũng là điểm yếu của tôi, tôi thương Cận rất nhiều, hơn chính bản thân tôi nữa nhưng liệu đó có phải là do điểm yếu chết người này của tôi đã biến tôi như một đứa ngốc chỉ biết chạy theo cảm xúc nhất thời của mình,
Tôi đã ngốc nghếch mà hy vọng một lần nữa rằng Cận sẽ yêu tôi, sẽ lấy tôi làm vợ,... Lúc yêu con người ta thì mù quáng, tôi giống y như vậy. Tôi lao như con thiêu thân mà không biết mình sẽ tổn thương đến như thế nào. Cận nói vẫn còn rất thương tôi nhưng từ lúc tôi chọn Sầu thì Cận cũng quen với một bé ở khóa dưới và tới giờ vẫn còn quen. À, vẫn còn quen mà lại đến gặp tôi rồi nói lung tung. Tôi biết Cận giỏi nhưng có lẽ chúng tôi không có nợ với nhau. Cận nói rằng đối với Cận tôi là người bạn mà Cận không muốn mất,....bla bla... Rồi Cận nói với tôi hay tui và bà bỏ lại những gì phía sau rồi cho nhau một cơ hội để quen lại, tôi nghe mà hy vọng, giờ đối với tôi lời nói của Cận là vòng tay ấm áp mà tôi đang cần. Cận nói tôi không thích làm rẻ, không về quê tôi lập nghiệp, không ở nhà của tôi trên Sài Thành,.... tôi lúc đó cũng vui lắm, tự cho bản thân cơ hội. Nhưng liệu đó có phải là hiện thực, hiện thực là đây, Cận hỏi tôi: bà còn trong trắng không? còn thì tui cưới.... Cơ hội mà tôi tự cho bản thân hình như đó chỉ là viễn vông, tôi nghe câu đó xong tôi chỉ khóc và nói rằng tôi ko cần một người không tôn trọng tôi nhưng sao tôi không nói được, cổ họng như cứng lại và tôi hỏi: ông còn không? Cận trả lời: không. Không nhưng sao lại hỏi tôi câu đó. Giờ tôi có còn hay không tôi cũng không muốn lấy một người như Cận
Lúc Cận cần thì tới nói đủ thứ chuyện với tôi rồi chừng được mấy tiếng hắn nói ngày mai tui có cuộc họp, ngày mốt tui đi công tác, bạn gái tui ghen dữ lắm,.... Rồi ngày sau hắn lại nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài mà đại ý là tui và bà không tới được đâu, đừng liên lạc với tui nữa, tui chỉ muốn chuyên tâm vô bạn gái tui thôi. Vậy sao lúc đầu lại đồng y gặp tôi, rồi nói tùm lum. Một lần nữa lòng tự trọng của tôi bị tổn thương toàn tập, tôi khóc nhiều, hình như Cận không quan tâm điều đó, hắn vô tâm ư, tôi thấy tôi chỉ là con ngốc khi vẫn hy vọng Cận vẫn còn yêu tôi. Nếu Cận thương tôi thì đã không làm tổn thương tôi từ lần này sang lần khác.
Đó là lần cuối cùng tôi tự nhủ mình rằng không được liên lạc với hắn nữa, xóa số điện thoại và mọi thứ làm lại từ ban đầu, liệu tôi có quên được không? tôi không chắc nhưng tôi sẽ không để mình tổn thương nữa, vài tháng sau có cuộc gọi từ Cận nhưng tôi không nghe.
Vài tháng sau nữa, lúc tôi đang bị sốt nằm liệt ở nhà không đi làm nổi thì nhỉ bạn tôi gọi điện: Mày có đi đám cưới Cận không? hôm nay nó cưới đấy, nó có mời mày không? qua chở tao đi với". Tôi nghe mà sét đánh ngang tai, hahahaha tôi khóc, khóc như một đứa ngốc. Tuy tôi đã tự nhủ không được nhớ tới đồ tàn nhẫn ấy nhưng tôi lại nhớ đấy và khóc. Tôi tự nói bản thân sẽ sống hạnh phúc hơn nhưng giờ chắc không được nữa rồi.
Lúc đó tôi nói với mẹ nói với cô tôi rằng giới thiệu người để tôi đi qua Mỹ, tôi không muốn ở Việt Nam nữa, ở cùng một nơi mà nhiều thứ làm tôi đau khổ tôi không chịu nổi...giờ tôi chỉ muốn đi thật xa để trốn khỏi mọi thứ. Tôi kết bạn fb với Cận nhưng tôi không chịu nổi rồi tôi lại xóa nick. Sao tôi vẫn không đuổi cái tên của hắn khỏi đầu tôi chứ, có lẽ tôi sống quá nội tâm hay suy tư, yếu lòng quá. tôi tự nói bản thân, người ta có vợ rồi, người ta đã là của người khác và mãi mãi không là của mình.
Vậy mà tôi có duyên với hắn lắm, một lần đi ăn quán tôi lại tình cờ gặp hắn dù hắn không thấy tôi hay cố tình không thấy. khà, cuộc đời trớ trêu tôi như vậy đấy. giờ tôi vẫn alone và đi theo con đường mình chọn như vậy đấy
04:13 CH 13/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
đúng rồi
02:07 CH 11/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Cam ơn phuongthaost89 nhìu
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
01:36 CH 10/05/2016
Tình Yêu Không Như Mơ !!!
Chắc bạn đã biết ngay từ đầu là phai nên như thế nào rồi phải không? Chỉ là một chút chán chường về cuộc tình ko có kết quả. Chút vương chút nhớ rồi sẽ quen rồi sẽ quên và tìm người hợp với mình hơn. Chúc b luôn vui
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
06:39 CH 07/05/2016
Dành cho Em - Chị dâu của tôi
04:51 CH 07/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Lạnh và Sầu có duyên không có nợ, có lẽ cũng là lúc cho nhau lối đi riêng
Những ngày tháng sau đó, tôi đi làm như một cái vỏ trống rỗng, lúc làm thì tôi tập trung nhưng nghỉ ngơi là suy nghĩ đến Sầu. Sau ngày đó, Sầu gọi tôi rất nhiều mà tôi không bắt máy, không trả lời tin nhắn, Sầu nghĩ tôi có người khác thế là Sầu vào tài khoản của tôi kiểm tra ( tính tôi hay quên nên tôi không đổi pass), rồi Sầu lại ghen trong khi tôi chẳng trò chuyện với ai thân mật cả, tôi mệt mỏi vì những cuộc gọi hằng đêm, Sầu không chấp nhận, không tha thứ cho tôi, tôi đã rất mệt mỏi, stress liên tục làm tôi phải nhập viện. .
Sau khi khỏe lên, tôi quyết định mình phải thật mạnh mẽ, lạnh lùng, cứng rắn để yêu cầu Sầu đừng liên lạc với tôi nữa và hãy tha thứ cho quyết định của tôi.
Sầu không đồng ý, Sầu níu kéo, hăm dọa tôi rất nhiều, tôi biết mình phải mạnh mẽ để không gục ngã. Tôi đã phải xóa tài khoản mail, yahoo, facebook, và biến mất trên mạng để tôi không bị những câu nói đe dọa mình nữa. Tính tôi mít uớt lắm, tôi lại khóc, tôi nhớ Cận nhưng tôi không thể liên lạc được vì tôi biết nếu Sầu biết thì Cận có lẽ sẽ bị tôi liên lụy, tôi không có ai bên cạnh để tâm sự ngoài người nhà tôi, bạn bè cũng không biết tôi bị như vậy, tôi không nói với ai cả....
Sau một thời gian, Sầu đã bớt gọi cho tôi nhưng lâu lâu Sầu lại nhắn tin kêu tôi quay lại, và Sầu xin lỗi tôi nhưng tôi không trả lời, tôi rất sợ khi thấy số lạ gọi tôi hay kết bạn với tôi, tôi đã rất sợ, nỗi sợ ám ảnh tôi từng đêm. Đúng tôi có lỗi nhưng không đến được với nhau thì phải làm tôi đau khổ và căng thẳng đến mức này ư......
Lại một lần nữa đến lúc tôi quyết định ra đi....để tìm và lại tìm hạnh phúc cho bản thân mình, tôi đã quên được Cận ư? có lẽ quên là tốt

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
04:28 CH 07/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Sầu không thích tôi nói chuyện với các bạn nam cùng lớp, hay con trai thì tôi cũng không nói nữa nhưng lúc nào Sầu cũng soi mói từng câu chữ tôi chỉ vã giao nói chuyện thôi cũng không được. Dần dần, bạn bè tôi biết như vậy thì cũng ít liên lạc và tôi như bị cô lập một mình trong thế giới chỉ có tôi và Sầu. Tính tôi thích bay nhảy, đi chơi với bạn bè nhưng giờ thì không được nữa, tôi chấp nhận hết chỉ vì tôi biết Sầu rất yêu tôi
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, những cuộc cãi vã do tính hay ghen của Sầu, hay nghi ngờ tình cảm của tôi, nói tôi không được như thế này, thế kia, hay là Lạnh lừa dối Sầu để quen người khác,....bla bla. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn cho mối tình này, hãy thử xem tối ngày bạn sống trong sự kiểm soát, ghen tuông, ngờ vực sự chung thủy của mình thì bạn sẽ hiểu hoàn cảnh khó xử của tôi bây giờ .
Tôi muốn phát điên lên, và tôi bị stress liên tục, những cuộc cãi vã nhau nhiều đến mức có khi tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này để tìm sự thanh thản và tự do cho bản thân nhưng tôi không làm được tôi đã lỡ đồng ý làm bạn gái người ta rồi, lỡ rồi tôi không biết làm sao để thoát ra được. Tính tôi cũng hơi nội tâm nên tôi không tim đến bạn bè, gia đình để tâm sự mà chỉ để một mình mình chịu những cơn stress này cho qua ngày tháng và mong Sầu sẽ hiểu lòng tôi và tin tưởng tôi hơn.
...................0ooo0....................
Nhưng cuộc đời đâu như ý mình muốn chứ. Gia đình Sầu rất thích tôi và muốn bước tới, tôi vui nhưng pha lẫn lo lắng không yên, tôi thì không quan trọng gia cảnh nhưng là gia đình tôi ( một gia đình cũng hơi khá và rất yêu thương con mình), khi ba mẹ tôi biết về Sầu, gia đình Sầu, thì ba mẹ tôi không muốn tôi và Sầu quen nhau sơ tôi khổ. Tôi khóc, khóc cho bản thân mình sao gặp toàn những chuyện trớ trêu, tôi phải bỏ cuộc ư, rời người yêu tôi rất nhiều ư....
Tôi mới xin được việc làm, Công việc của tôi và Sầu hoàn toàn khác nhau, và công việc tôi ổn định hơn Sầu, nên điều đó càng làm tôi rời xa Sầu thêm nữa, và cũng làm gia đình tôi không an tâm về cuộc sống của tôi nếu sau này tôi và Sầu đến với nhau. Ba mẹ tôi rất thương tôi, sợ tôi khổ, khổ vì gia đình, khổ vì tính tình hay ghen của Sầu (tôi đã trải qua những điều đó nên tôi rất hiểu nỗi lo của ba mẹ tôi).
Tôi đã phải thật Lạnh, lạnh nhất có thể vào lúc này, tôi bỏ cuộc............
........................0oooooooooooo0............ ...........
Tôi tự thấy hình như tình yêu đối với tôi là một điều gì đó xa xỉ lắm, tôi càng vươn tay mò mẫm tìm kiếm thì lại nắm lấy hư vô, tôi lạc lõng, tôi yếu mềm, tôi bật khóc như đứa trẻ. Đau đớn khi nói lời chia tay Sầu, tim tôi cảm thấy rất có lỗi với Sầu, nếu như tôi có một lần "nếu như" thì tôi đã không đồng ý để bây giờ tôi phải rơi vào tình cảnh này
Sầu đau khổ, Sầu không nghĩ tôi sẽ rời bỏ Sầu, Sầu nói tôi là người trọng vật chất, xấu xa,...Tôi chấp nhận hết những đều đó ( tôi có nỗi khổ của gia đình và bản thân không thẻ nào nói ra được), tôi im lặng nghe Sầu mắng tôi rất lâu. Sầu muốn giết tôi đi để tôi không là của ai ngoài Sầu, tôi trả lời: "Sầu làm vậy chỉ làm cho gia đình Sầu thêm đau khổ, cái giá mà Sầu sẽ trả rất đắt cho bản thân cho gia đình, Sầu còn ba mẹ rất lo cho Sầu". Sầu khóc, Sầu la inh ỏi, tôi câm lặng và xin lỗi. Và Sầu không tha thứ cho tôi.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
04:23 CH 07/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Tôi nhắm mắt lại và nghĩ:
"Có người như vậy xuất hiện rồi, nhưng làm sao đây, mình chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới, nhưng Sầu rất chân thành, hay cười làm mình vui, phải trả lời sao đây?"
Tôi mở mắt, trả lời:
"Hãy cho Lạnh thời gian để suy nghĩ, nhưng giờ Lạnh và Sầu vẫn là bạn nhé"
Sầu trả lời sẽ chờ câu trả lời của tôi
Sau vài tháng nói chuyện, tôi và Sầu có đi chơi một vài lần, nhưng không hiểu sao anh chàng này giới thiệu với mọi người tôi là bạn gái, và rất tự tin về điều đó, rồi tôi lại lạc lối vào những cuộc tấn công vào chỗ yếu lòng của tôi ( vì lúc đó tình yêu đối với tôi rất mông lung, tôi rất dở trong cư xử để cho người ta hiểu ý mình)
Tính tôi khá lành, hay thích giúp đỡ mọi người nên đó cũng là bắt đầu cho một chuỗi dài hiểu lầm về tình yêu mà Sầu dành cho tôi
Thấy Sầu càng niềm nở, tôi cũng tưởng mình cũng thích Sầu. Thế là một ngày đẹp trời, không có nắng, tôi đã đồng ý làm bạn gái của Sầu trong lúc lòng tôi còn nhiều ngổn ngang
Thế là tôi đã có bạn trai thế đấy
.................0ooo0................
Sau nhiều đêm tám hết cỡ, tôi cũng nghĩ là mình rất hợp với Sầu. Sầu khoe với mọi người trong gia đình về tôi là tôi dễ thương, hiền lành, và tốt bụng,..... Gia đình Sầu ai cũng thích tính cách của tôi, tôi không nhìn vào vật chất mà phán xét con người, gia đình Sầu không bằng tôi nhưng tôi không quan trọng điều đó, tôi quan trọng tình cảm thật lòng mà Sầu giành cho tôi.
Lúc đầu thì rất vui, nhưng càng về sau thì tôi thấy có một cái j đó hơi gúc mắt, đó là tính tình của Sầu, sau khi tôi đồng ý làm bạn gái, Sầu lúc nào cũng muốn quản lý tôi, đi đâu, làm gì, với ai, mật khẩu facebook, yahoo, hộp mail của tôi, Sầu đều muốn biết và theo dõi rất kỹ.
Ban đầu tôi nghĩ chắc vì yêu mình lắm thì Sầu mới vậy nên tôi không để ý tới nhưng càng lúc những cuộc ghen tuông của Sầu ngày càng nhiều. Sầu hay hỏi tôi về Cận, Sầu không thích tôi nói chuyện hay làm bất cứ gì liên qua tới Cận, tôi cũng nghe theo và không liên lạc với Cận nữa mặc dù Cận đã nói rằng rất hy vọng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện giữa tôi và Sầu một cách nghiêm túc. Cận chỉ muốn tôi hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng sống trong kiểm soát, tôi không nghe mà coi đó như gió bay đi thôi. Và lúc đó tôi không biết Cận đã đăng ký đi thực tập công ty mà tôi vừa thực tập ( có thể là chỉ để gặp tôi thôi ư, tôi tự đoán mò thôi)
Không còn liên lạc với Cận nữa, tôi chỉ chuyên tâm vào tôi và Sầu, tôi bỏ qua hết những ghen tuông của Sầu

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
04:22 CH 07/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Thời gian sinh viên của tôi đã trải qua những tổn thương, rồi tôi quyết định là người ra đi trước để không ai phải đau...
Sau ngày gặp nhau đó, tôi quyết định phải tìm được cho mình một người yêu thương, trân trọng mình thật sự. Ngay lúc đó có một người đã đến thật sự, tôi đặt tạm nickname là Sầu, nickname của tôi là Lạnh
Những ngày đầu gặp Sầu, vì phải chung nhóm để làm chung bài thuyết trình nên tôi không để ý đến nhiều, nhưng sau nhiều cuộc nói chuyện thì Sầu đã bày tỏ với tôi rằng Sầu rất thích tôi và mong muốn tôi làm bạn gái của Sầu. Tôi lặng đi suy nghĩ thật nhiều, trong lúc tôi đang rất buồn vì chuyện tình của mình không có lối thoát thì Sầu lại xuất hiện và nói sẽ không bao giờ làm tôi buồn hay khổ.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
04:20 CH 07/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Bao lâu rồi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Toiyeuhoaly
04:17 CH 07/05/2016
Tôi đang chăn rau là vợ cũ ha ha ha
Tuy truyện của anh đã viết hơn hai năm nhưng những gì anh chia sẻ không cũ chút nào. Khi đọc tôi đã khóc theo những dòng anh chia sẻ, thấy thương cho cuộc đời anh, nhưng người đời cũng có câu " đen tình, đỏ bạc" mà đúng không :). Tình có " đen" bi nhiêu thì với tình yêu lớn của anh dành cho chị thì nó sẽ chuyển sang " đỏ" thôi bằng cái kết viên mãn là một thiên thần nhỏ đã xuất hiện. Từ lúc đó, không biết anh còn vào đọc cm nữa ko nhưng thật tâm tôi chúc gia đình anh chị thật hạnh phúc ( cung đã phải trải qua quá nhiều thăng trầm, sóng gió) chúc cháu khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn và luôn ngoan.
P/s: gia đình tôi cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau mà một khi đã trải qua hết rồi mới thấy lòng mình thanh thản. Giờ tôi không cần quá khứ tôi chỉ nhìn hiện tại và tương lai. Vì tôi chỉ biết yêu chồng tôi và chồng tôi cũng rất yêu tôi. Vậy là đủ rồi
comment by WTT mobile view
11:20 SA 07/05/2016
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Đúng, đó là cách tốt nhất đấy, từ từ rồi bạn sẽ hiểu được cuộc đời thôi. Cố gắng lên nhé bạn.

Cảm ơn bạn, minh sẽ quên đc
02:24 CH 27/11/2015
Đến bây giờ tôi đã có thể quên...
Quên được là tốt rồi, à mà quên gì vậy nhỉ, nghe bạn nói là có câu chuyện gì đằng sau phải không ta?

Uhm, mình có viết lại để quên được chứ hi
02:21 CH 27/11/2015
Đến bây giờ tôi đã có thể quên...
Chúc mừng bạn nhé, bạn nên vui vẻ và đừng suy nghĩ gì nữa nha. Quên được là vui rồi à.

Cảm ơn b nhé ^^
01:22 CH 27/11/2015
Muốn Quên ! Sao Lại . . . Nhớ Càng Nhớ Thêm !
Biết là sẽ khó quên nhưng minh phai quên để có thể trân trọng người sau hơn. Mình cung vậy nè, quên sao được mà quên nhưng mình đã cất nó đi một nơi rất kín rồi lâu lâu lục ra coi như là kỷ niệm đẹp thôi, để yêu thương người hiện tại nữa chứ. Cố lên nhé
01:19 CH 27/11/2015
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
mình nghĩ ra đi là cách tốt nhất cho bạn lúc này, con người ta dễ thay đổi theo thời gian nên bạn cũng đừng buồn vì chuyện này nữa, hướng đến một thứ khác đi nhé.

cảm ơn bạn, từ bỏ rồi và mình đã hướng đi hướng khác đầy chông gai hơn nữa, lúc đó chưa hiểu j về thương yêu nên sai lầm nối tiếp nữa, mình có viết phần sau á
04:48 CH 25/11/2015
Đã đến lúc tôi phải ra đi...để mạnh mẽ hơn
Bạn chọn ra đi là đúng rồi à, ở lại chi à. Người đàn ông như vậy không có gì phải luyến tiếc đâu à.

cảm ơn bạn, lúc mình quay đầu đi, dù rất quyết tâm, nhưng lòng vẫn còn vấn vương mới khóc quá trời...:((
04:46 CH 25/11/2015
t
Toiyeuhoaly
Hóng
384Điểm·3Bài viết
Báo cáo