Tôi thật sự sốc khi bài viết mà mấy tiếng ngỏ ngỏ của tôi lại tan thành mây khói, chẳng nhẽ khi tôi kể về hắn thì lại vậy, tôi thật sự nợ hắn ư....mối tình không thể quên này
Ngày còn là sinh viên chân ướt, chân ráo lên đi học, tôi có tính thích làm quen bạn bốn phương nên tôi hay lang thang vào blog của bạn bè để đọc những bài viết trên đó. Tình cờ tôi vào blog của bạn tôi thế là tôi thấy blog của hắn, thật sự tôi không muốn đọc nhưng tại vì bài viết toàn lỗi chính tả nên tôi mới bình luận để sửa lỗi chính tả cho người viết.
Thế là do tính tự ái cao, hắn kết bạn với tôi chỉ là làm ra nhẽ tại sao tôi lại làm hắn quê khi sửa lỗi chính tả cho hắn, một việc hết sức bình thường vậy mà cũng làm quá lên/:). tôi đặt tạm nickname cho hắn là Cận
Thế là tôi và Cận trở thành bạn thế đó, từ lúc add nick, vào nói chuyện thì tôi và hắn nói chuyện cũng hơi hơp cạ nên có những cuộc nói chuyện thâu đêm, và Cận trò chuyện với tôi rất nhiều về gia đình, anh em, học hành, tôi rất vui khi có bạn để tâm sự. Sau nhiều cuộc nói chuyện, tôi xin kết luận hắn là một người mắc bệnh "sỉ diện" và "nổ" cao ngất ngưỡng, hắn hay nói:
"Tui học giỏi lắm đó nha, lại đẹp trai, cao to nữa đó.hahaha"
Tôi nói: "Ảo tưởng bản thân"
Qua vài tháng nói chuyện, Cận hẹn tôi gặp mặt nhưng ngặt nỗi nhà tôi có điều kiện hơn nhà Cận nên tôi được mua xe cho đi học còn Cận thì chưa nên tôi đành phải không quảng đường xá xa xôi chạy qua Cận chơi, vậy mà mới qua tới nơi, gặp tôi hắn nói:
"Sao bà lùn xịt vậy?"
Mặt tôi lúc đó muốn độn thổ, chưa thấy thằng con trai nào mà nói chuyện không biết lịch sử gì cả
Hắn lại nổ:
"Bà thấy tui cao to, đẹp trai không?, đừng có mê tui đó nha"
Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đập cho hắn một trận cho hả dạ, nhưng vì tính tôi hiền không thèm cãi lại chỉ cười trừ
Cận chở tôi, rồi nói:
"Bà ăn bánh blan không?, tui chở bà đi ăn, tui là thổ địa chỗ này mà"
Lúc đó tôi lo coi đường xá vì tôi đâu có biết đường nên đâu có nghe thấy gì đâu, thế là tôi trả lời:
"Chỗ ông bán bánh bông lan ngon lắm hả?"
Thế là hắn cười nghặt nghẽo, chọc tôi suốt quảng đường đi, mặt tôi lúc đó đỏ gấc chỉ muốn sao đi cho nhanh đến cái quán bánh blan chết tiệt đó.
Sau đó, tôi và Cận đi chơi với nhau nhiều hơn. Cận chở tôi đi ngang chỗ đường rây chờ đoàn xe lửa chạy qua, tôi nói:
"Đoàn xe lửa chạy qua lãng mạng lắm?"
Hắn hỏi: "Sao mà lãng mạng?"
Tôi trả lời:
"Vì trên đó có ánh đèn lúc ban đêm nhìn ấm áp lắm, đi về bình yên sau một ngày mệt mỏi, chẳng phải lãng mạng lắm sao?"
Hắn nói:
"Có j đâu mà lãng mạng, lãng nhách"
Tôi bực mình im lặng cùng Cận nhìn đoàn tàu đi qua một cách lặng lẽ mà ồn ào
.........0o0.......
Trong một lần Cận chở tôi đi chơi bằng xe tôi, hắn nói:
"Bà lùn xịt, xấu xí vậy, không có chuyện tui thích bà đâu"
Tôi hơi giựt mình trả lời:
"Có cho tui tiền tui cũng không thích ông đâu"
Cận trả lời:
"Tui đẹp trai, học hỏi, giỏi giang cả trường ai cũng biết, làm tui quen với người vừa lùn vừa xấu được chứ, tui phải quen chân dài, hot girl mới xứng"
Lúc đó nghe câu nói đó xong, lồng ngực tôi như có gì đó thắt lại chặt lắm, không thở được nhưng vì tôi còn nhỏ nên cũng không bít nó là gì, chỉ biết nó đau lắm, nhưng tôi vẫn trả lời:
"vậy thì đi kiếm đi mà quen, nói tui chi"
Hắn trả lời:
"Okie, tui sẽ có bạn gái cho bà xem"
Hắn không hỉu hay hắn cố tình không hiểu. Hay hắn không dám thừa nhận thích tôi. hay hắn không thể bỏ từ sỉ diện ra chỗ khác để thích tôi
Tôi lùn nhưng tôi không xấu, có nhiều người thích tôi nhưng sao tôi chỉ nhìn có mình hắn thôi mới chết tôi chứ
.............................0ooooo0.............
Vào mùa thi nên tôi ít đi chơi lại với Cận và hắn cũng vậy, ít online chỉ hay ẩn nick thôi. Tôi đang bù đâu làm báo cáo thì hắn ở đâu hí hửng nhảy vào buzzz tôi nói:
"Thông báo với bà biết, tui có bạn gái rồi đó, giờ tui chỉ lo cho bạn gái tui thôi, bà đừng buồn, tui vẫn xem bà là người quan trọng với tui"
Đọc xong câu nhắn tin đó, tôi dừng lại lâu lắm, nhìn màn hình trước mặt mình lâu lắm, chỉ biết khi tôi đi ra khỏi phòng là trời đã sáng rồi8-|.
Từ lúc có bạn gái, Cận hay tâm sự, hỏi han tôi, chẳng hạn như
"Bà, cho tui hỏi là con gái hay thích quà sinh nhật gì, con gái thích gì, ghét gì, làm sao hôn bạn gái được, bạn gái tui giận tui rồi, tui đi lang thang dầm mưa cả ngày nè, tui mượn xe anh hai tui chở bạn gái đi chơi nè bà..:D, bla bla bla"
Xin lỗi, tôi không rảnh để trả lời hết những câu hỏi không thuộc phận sự của tôi, tôi cũng có bạn trai đâu mà biết nhiều thế, nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn trả lời những câu hỏi không đâu của hắn ( đúng là dư hơi mà):|
Hắn có biết lúc tôi đọc tin nhắn tôi đọc bằng tâm trạng gì không? một tâm trạng hỗn loạn của thời trẻ trâu muốn la hét, muốn đập phá, tôi và hắn học khác trường mà làm sao gặp nhau nhiều được, tôi biết hắn không có xe, toàn tôi phải chạy qua hắn thôi, có bao giờ tôi bắt hắn phải dầm mưa chờ tôi không, hay chỉ có tôi dầm mưa dầm gió chạy qua hắn, hắn chỉ chờ có chút xíu thôi mà hắn đã bỏ tôi đi về mà không hề biết tôi ướt như con mèo mà bị chủ bỏ rơi, tôi phải gọi điện xin lỗi hắn, hắn mới cho tôi vào nhà trú mưa.
Thấy hắn ăn tiệm không nên tôi hay nấu ăn cho hắn, tôi đã phải tập nấu ăn đó, trong đời chưa nấu cho ai ăn, thế mà vì hắn tôi phải đi chợ, nấu ăn, đem cho hắn giữa buổi trưa nắng như đổ lửa, hắn bệnh tôi là người đi mua thuốc cho hắn, lo lắng cho hắn như một người chị, một người chị đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà hắn cho bao giờ vì tôi làm cái chưa? chưa bao giờ. Sinh nhật tôi hắn chưa bao giờ nhớ, còn sinh nhật hắn tôi là cái người chia sẻ với hắn mới chết chứ
Vậy mà tôi còn phải ngồi đây để nghe những tâm sự mỏng của hắn, than thở của hắn khi cãi nhau với bạn gái, nào là bạn gái tui này nọ. Tôi muốn phát điên lên trong đầu, hắn có chịu hiểu cho tôi không, không một chút nào cả. Lúc hắn buồn thì hắn tìm tôi xả, còn lúc hắn vui thì hắn mất tăm hơi. Tôi là cái máy ghi âm của hắn chắc, thật tức quá mà8-|. Tôi cũng muốn tìm hiểu vài người để tôi có thể quên nhưng tại sao tôi không thể thích được, đúng là trớ trêu mà
Cuối cùng tôi chọn im lặng không nói gì nữa để cho mọi chuyện qua đi theo dòng thời gian trôi chậm chạp... Tôi cũng muốn một người yêu thương tôi thật lòng vậy.
.....................0oooo0.................
Một ngày của tháng cuối năm, hắn buồn bã buzz tôi, hắn nói hắn chính thức chia tay với bạn gái sau nhiều lần hợp rồi tan. Tôi đã an ủi hắn để hắn không tổn thương nhưng tôi cũng không khỏi có niềm gì đó vui nhưng không đời nào tôi cho hắn biết, tôi chỉ tâm sự khi hắn buồn thôi chứ tôi không bàn gì tới chuyện yêu đương
Vào những ngày của tháng cuối năm, tôi phải ôn thi cuối kỳ nên tôi và Cận cũng không có liên lạc nhiều, chỉ có nói chuyện qua yahoo thôi, tôi nhớ, nhớ lắm nhưng tôi không đủ can đảm để trốn ra khỏi vết thương để nói với Cận
Bỗng tôi nhận được cuộc gọi hẹn đi chơi của Cận, hắn nói sẽ chở tôi đi xem đoàn tàu đêm chạy, chở tôi đi ăn, tôi rất vui nhưng cũng pha chút lo lắng, khi Cận chở tôi đi, hắn nắm lấy tay tôi và nói:
"Tại sao tui và bà không quen nhau?"
Một câu hỏi mà tôi cũng muốn có câu trả lời. Tôi trả lời:
"Chỉ là không thể". Không phải không được hay không muốn mà là không thể
Cận trả lời:
"Bà có nghe bài hát Yêu lại từ đầu chưa?"
Tôi trả lời:
"Rồi, nhưng tui không thích nhân vật nam trong bài hát, gì mà yêu thì yêu đi, thử thách nhau làm gì để cả hai chỉ có tổn thương, đau khổ. tui không muốn là người con gái trong bài hát đó đâu"
Cận nói:
"Hay tui và bà quen nhau hen?"
Trong tôi như có cái gì vui không tả siết
Tôi nói với mình: "Đấy, Cận nói rồi đấy, mình có trả lời là có không ta, phải là có chứ, mình đã thích Cận lâu lắm rồi mà, thích từ hồi Cận nắm tay mình lúc mình lên nhà nhỏ bạn chơi cũng là quê của Cận, lúc mà Cận phải dậy sớm chở mình ra xe về, lúc mà Cận chở mình xe đoàn tàu đêm chạy, lúc mà bài thuyết trình thành công Cận nói có chút công mình trong đó, lúc mà, lúc mà,.... Mình phải trả lời nhanh là có đi rồi mình sẽ hạnh phúc, mà Cận có trân trọng mình không, có yêu mình không, hay chỉ bồng bột nói vậy thôi...."
Tôi đanh người lại và trả lời thật lạnh lùng nhất có thể:
"Đã trễ lắm rồi Cận, tui và ông không thể quen nhau được đâu"
Cận hỏi:
"tại sao?"
Tôi trả lời:
"Vì tui đã có người đàn ông yêu thương tui, trân trọng tui và không bao giờ phản bội tui, và người đem đến hạnh phúc cho tui không phải là Cận"
Lúc đó, Cận chỉ im lặng, lấy xe, chở tôi về nhà rồi tôi về nhà trên đường đi tôi khóc rất nhiều, chỉ một thử thách nhỏ mà tôi dàn dựng thôi thì tôi đã thấy được người mà Cận yêu không phải là tôi, Cận chỉ coi tôi là cái phao trong lúc nguy cấp để mình không bị tổn thương mà thôi, vậy thì làm sao tôi có thể đến với Cận được, bao nhiêu tổn thương Cận đã cho tôi cũng như hạnh phúc nhưng tôi biết chắc rằng đến một lúc nào đó thì Cận cũng sẽ bỏ tôi và quen người con gái khác, vậy thì tôi phải là người tàn nhẫn trước, ra đi trước để không ai tổn thương. Hít sột soạt mũi để không cho ai thấy mình yếu đuối, quay đầu và bước đi"
Tôi tin sẽ có một người đem lại hạnh phúc cho tôi, dù người đó chưa xuất hiện ở thời điểm này
Thời sinh viên của tôi trải qua toàn đau khổ, tổn thương nhưng đó cũng là bài học cho tôi sau này để tôi mạnh mẽ hơn trong tình cảm. Cái gì của mình là của mình, không tranh giành với ai cả. @};-