các chị ơi.hnay nhân cơ hội mẹ chồng em đả kích em là không biết hoà đồng với gia đình.em đã nói luôn rồi.lúc trưa khi e đi làm về vào bếp làm cơm.các chị biết mẹ chồng e nói gì không: à vì con như thế nêb mới không chú tâm vào gia đình này.rồi bảo nghiệp chướng.đúng là vớ vẩn.tốn tiền của.đại loại là lỗi tại em.rồi lên phòng tâm sự với con gái.rồi xuống nhà ăn cơm k nói gì nữa.em nhắn tị cho chồng em là e nói với mẹ rồi.thì chồng e k về nhà.bảo đi lang thang rồi về.đến giờ vẫn chưa về.còn mỗi e trong phòng thu xếp nốt đồ đạc.bố chồng e hôm nay ra thì chưa biết chuyện.từ trưa đến giờ không thấy mẹ chồng nói gì nữa.giờ e phải làm sao ạ?có nên đi luôn ngay hay cứ từ từ?và để đi luôn ngay e có nên bảo cả bố mẹ chồng ngồi rồi nói luôn là dọn đi không ạ?chồng e thì chẳng về gì cả.
Nhà em như vậy đúng là phức tạp, càng buồn hơn là em ko có chồng thường xuyên bên cạnh để chia sẻ. Chị không ủng hộ phương án li dị. Chị nghĩ em có 2 cách:
1. Xin việc về gần nơi chồng làm rồi thuê trọ hoặc mua nhà ở gần đó, 2 vợ chồng ở với nhau. Có 2 chị gái ở cạnh bố mẹ chồng rồi thì chuyện vợ chồng em ở xa là không khó khăn. Về lâu dài vợ chồng em cũng nên về gần nhau. Chị ủng hộ phương án này.
Cách thứ 2 là sống chung với lũ. Chị có chị dâu con bác cũng ở tình trạng gần như em, chỉ khác là bác chị chỉ có 1 chị gái. Chị dâu chị là 1 người nhiệt tình nhưng khá ghê gớm và ích kỷ, cũng đầy những vụ chị dâu - em chồng, mẹ chồng nàng dâu xảy ra nhưng chung quy lại vẫn phải chịu đựng lẫn nhau và có lẽ chị ấy thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Thực ra mà nói, em ko có chồng bên cạnh mà có cả gđ chồng đông vui như vậy cũng đỡ buồn, con cái có người chăm, chơi cùng cũng đỡ phần nào gánh nặng cho em. Như chị Hồng Cầm nói đấy, những lúc nấu nướng em bớt nhiệt tình đi cho đỡ mệt. Khi cần riêng tư cứ rút vào phòng riêng, đấy cũng là thông điệp cho mọi người để có thể duy trì lâu dài.
Chị nghĩ chỉ vài năm nữa thôi khi con em và con các chị gái em lớn lên thì mọi việc sẽ khác đi thôi. Em cần nhìn vào cái tích cực mà sống, cái gì ko thay đổi được thì học cách chấp nhận và cố gắng cho nó tốt hơn lên.
Còn với chồng em ở xa như vậy chị nghĩ em cứ gửi email nói nhẹ nhàng tình cảm vào, cứ nhận mình sai trước, sai đâu xin lỗi ở đó. Nhấn mạnh rằng em rất thương yêu mọi người trong nhà, ko muốn bỏ chồng... Sau đó thì nói hết lòng mình ra với chồng. Mong là mọi việc của em sẽ tốt.