Bạn ko hợp với dầu olive rồi, cũng giống mình vậy, đọc trên thớt nhà bạn Hà về thử liền, ai dè cái mặt mụn wá chời luôn. Giờ mình chuyển sang xài cám gạo thì hết hẳn mà đẹp da lắm í. Ko fải ai cũng xài được dầu olive đâu nhe.
Có nhiều cách chia tay, chia tay mà chửi thẳng được vào mặt nhau sau đó sẽ rất nhẹ nhàng, chia tay với lý do rõ ràng, dù đau đớn níu kéo nhưng sau đó nếu không được thì cũng thanh thản vì mình đã cố gắng hết sức, sợ nhất là kiểu chia tay mà người đàn ông im lặng không nói gì, chỉ tự nhiên không gặp, không nhắn tin gọi điên, gọi điện không nghe, nhắn tin không nhắn lại, đó là kiểu chia tay bỉ ổi nhất của người đàn ông, người nào mà dùng cách im lặng để chia tay thì mình thấy họ quá tàn nhẫn và độc ác.
Theo thông tin bà Lai cung cấp, bà là Cử nhân Chính trị, Cử nhân Sinh học và là Thạc sĩ Quản lý giáo dụcNghĩa là đây là cử nhân sinh học, chính trị cấp cao, làm công tác đoàn thể, cán bộ nòng cốt nên được học quản lý giáo dục và lên thạc sĩ?
Trong thời gian đau đớn vật vã này các chị có hay đọc sách ko ạ? E muốn tìm 1 cuốn sách hay để đọc lúc này, mẹ nào giới thiệu cho e với :)
Dũng cảm lên bạn. cố gắng lên, rồi mọi chuyện cũng qua, rồi ngày mai trời lại sáng nhé. Mình ôm bạn 1 cái thật chặt nè :LoveStruc:Mình chia tay tình đầu sau khi yêu gần 4 năm.Tụi mình chẳng cãi nhau gì, chỉ tự nhiên khoảng cách anh sang gặp mình thưa dần. 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng kg thấy đâu. Mình gọi, mình nhắn tin, mình sang nhà đứng đợi ở đầu ngõ và nhắn tin ra gặp mình....v....v.....làm đủ thứ với 1001 câu hỏi trong đầu là "Tại sao????"Mình ngày nào cũng gọi, rồi nhắn tin nói có chuyện gì, tại sao vậy.....mà tuyệt đối không có 1 lời nào, như là người ấy chưa hề tồn tại vậy.....mình khóc, mình đau khổ vật vã, khi trời mưa, khi bị té xe, khi bị mất điện....mình đều nhắn và gọi anh mà vẫn biết vô âm tín......Đến chỗ làm là mình vợi bớt nhưng có hôm buổi trưa đang ăn cơm cùng mấy chị làm cùng thì nghe bài hát "Họa mi hót trong mưa: .....vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về.......vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi............" thế là khóc ngon lành. khóc không sao nín được....Thời gian dần trôi, mình lao vào học, ngày đi làm, tối về học thêm, thứ 7, CN thì đi học nấu ăn, học cắm hoa....đêm về vẫn khóc...Cứ như vậy được 1 năm 8 tháng thì mình nhận được thư anh ấy. Mặc dù ở cũng khá gần nhưng anh viết thư nói đai6 ý là anh bị thất bại trong làm ăn, mất hết tiền bạc và không đủ dũng cảm để kể với mình (vì lúc trước khi im lặng đó bọn mình đã bàn bạc là cưới nhau rồi....), anh bảo mình là đợi anh ấy, cho anh ấy thời gian.....Mình có viết thư lại, mình nói hãy qua gặp mình đi nếu muốn mình đợi thì mình vẫn ở yên đây và đợi anh.Ấy thế mà không thấy qua, mình gọi vẫn không nghe, nhắn không trả lời. Vết thương đã tưởng khô miệng thì giờ sau khi nhận dc lá thư lại toét miệng ra tứa máu. Đau đớn không gì tả hết.......Rồi lại điệp khúc khóc, làm việc, học thêm......cắn răng cắn lợi mà sống tiếp và quyết không gọi, không nhắn nữa và mình chấp nhận tìm hiểu 1 anh làm chung. Vì thời gian trước ai theo đuổi mình đều từ chối hết vì còn nặng lòng tình cũ.Rồi mình quyết định kết hôn.Rồi một ngày anh xuất hiện trước mắt mình. Anh nói còn yêu, muốn quay lại. và điên cuồng níu kéo khi mình nói còn vài tháng nữa là cưới....Bây giờ mình đã lấy chồng, lấy người mà mình tìm hiểu đó, mình đã có con và mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho chọn lại, mình vẫn sẽ lấy chồng mình. Chưa bao giờ mình liên lạc hay tìm hiểu xem giờ anh sống thế nào, đã lấy ai chưa......mình cũng mong anh được hạnh phúc.Tất cả rồi cũng qua.Hôm nay lại tâm sự với cả nhà những nỗi niềm lúc chia tay :D
Còn mình thì phải lo giảm cân, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà, hix hix