images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký
Ngày 17.11.2009
Lâu lắm rồi mới vào “ Nhật Ký”. Lại thấy mình lẩn thẩn như người già lần giở lại ký ức ngày xưa. Lần lượt đọc nước mắt lại lăn dài.
Thế mà tất cả cũng đã qua, thời gian đó có thể nói là những quãng đen tối trong cuộc sống của mình. May mắn mình đã thoát ra được, đã tìm được cách để dung hòa, để chấp nhận và để sống một cách vui vẻ hòa bình.
Mình không biết được sau này mình có còn bị lặp lại những điều như thế nữa không nhưng mình sẽ cố để tránh những điều đáng tiếc. Đã vấp ngã nên mắt sẽ phải mở to nhìn để còn tránh.
Đọc lại những dòng nhật ký, mình muốn cảm ơn nhưng bạn đã thông cảm với mình và cảm ơn nhưng lời chê trách. Nhưng mình cũng muốn nói cho các bạn hiểu hơn “ Nhật Ký’ là chỗ dựa của mình trong một thời gian dài của suy sụp và tuyệt vọng, đau buồn. Có thể có những chuyện làm các bạn rơi nước mắt, cũng có thể có những bạn đọc xong và nói “ như chuyện đùa, chuyện bịa”. Nhưng đó là những suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình, những câu chuyện mà mình đã trải qua. Mình cũng vui vì có bạn nhờ đọc nhật ký của mình mà hàn gắn với gia đình. Thực lòng mình không bao giờ nghĩ NK của mình lại có tác dụng tốt đến thế. Nhưng mình luôn mong muốn mọi người hãy quý trọng cuộc sống gia đình và những người thân xung quanh mình nhiều hơn
Đến giờ cuộc sống mình đang trong thời gian yên ả thanh bình. Bản thân mình cũng đang học cách kiềm chế bản thân, học cách cư xử cho đúng mực với gia đình chồng cũng như đối nhân xử thế với xã hội xung quanh. Và mình cũng nhận thấy rằng nếu mình nỗ lực thì ắt sẽ nhận được kết quả tốt. Mình hãy tốt với người khác đi đã đừng đòi hỏi họ phải tốt với mình ngay. Cuộc sống hãy là cho đừng đòi hỏi nhận vội. Có thể các bạn cho mình là lý thuyết giáo điều nhưng quả thực đây là điều mà mình cũng phải đổi bằng nước mắt đắng cay mới nhận thấy.
Em bé thứ 2 của nhà mình hiện tại đã lớn. Cháu rất ngoan thông minh nhanh nhẹn, bảo gì cũng hiểu bảo gì cũng biết nhưng cháu vẫn chưa biết nói mặc dù các bạn cùng lứa đã nói rất tốt. Mọi người đều khuyên mình đưa cháu đi khám tâm lý ( ai cũng sợ cháu mắc bệnh tự kỷ ). Bản thân mình cũng đã từng lo sợ cháu mắc bệnh. Nhưng mình cứ kiên trì dạy cháu nói, giờ cháu cũng nói được 1 vài từ . Nếu như là trước kia mình sẽ vật vã khóc lóc than thân trách phận thì giờ mình nghĩ nếu thật sự cháu bị bệnh thì mình sẽ tìm mọi cách chữa cho cháu. Liệu cháu có khả quan hơn nếu như lúc nào mẹ cũng ủ ê chán nản. Mình đang phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mình luôn tin rằng cuộc sống không bao giờ lấy đi tất cả mà không cho lại bạn điều gì
09:00 SA 17/11/2009
Nhật ký
Ngày 30.05.2009

Những tưởng không bao giờ mình quay lại với trang nhật ký này thê mà hôm nay lại lần giở lại. Một năm trước khi bắt đầu viết nhật ký mình muốn viết như những lời sám hối trước cuộc sống. Một năm qua cuộc sống của mình đã thay đổi biết bao nhiêu. Mọi cố gắng của mình chỉ dừng lại ở một cuộc sống gia đình phẳng lặng. Vợ chồng đối xử vơi nhau như những người bạn ( đúng nghĩa là bạn ). Nhưng không cùng suy nghĩ, không cùng cảm xúc. Mọi thứ dường như đang tuột dôc không phanh. Tất cả mọi cảm xúc đang trôi, cả hai cùng ý thức được nhưng không ai muốn giữ nó lại. Cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao đây???
Tự dưng lòng khát khao có 1 cuộc sống mới, khát khao tội lỗi. Bạn mình bảo " đừng tiểu thuýet như thế " .
Nào tỉnh lại đi, tỉnh lại đi tôi ơi
11:32 SA 30/05/2009
Nhật ký
Ngày 15.09.2008
Năm tháng trôi nhanh thật đấy nhiều lúc có cảm tưởng cuộc đời mình sẽ trôi vèo như bông gạo tháng ba thế nhưng sao có lúc nó lại chậm chạp như đang ngưng đọng. Có thể đó là theo cảm xúc của mình khi nào vui thấy ngày sao ngắn khi buồn lại dài lê thê.
Nhà mình dạo này bận rộn kinh người, hai đứa con công việc không phải nhân đôi mà là nhân ba nhân bốn. Đi làm về là lao vào làm việc nhà toàn 11h00 khuya mới ngủ, giúp việc thì xin về 2/9 rồi mất tăm mất tích, gọi điện thoại thì trốn biệt, đến khổ. Việc trông bé con lại đành nhờ bà nội. Ngại lắm nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Khắc phục khó khăn thôi.
Tối thứ bảy mình bảo chồng ngày rằm muốn xuống mộ ông ngoại cho ông đỡ buồn. Mình bảo chồng vì khi ông ốm mình sinh em bé không chăm sóc được ông giờ ông nằm đó 1 mình em muốn năng xuống cho ông đỡ cô quạnh. Chồng đồng ý ngay và lon ton vào nhờ bà trông cho sáng ngày CN để đi xuống mộ. Cả hai đều ngĩ đi từ 6h00 sáng chắc bà đồng ý. Ai ngờ. Lúc đó mình đang ở trong bếp thấy giọng bà nội nói rất to " Tao không trông, trông con cho chúng mày cả ngày là đủ lắm rồi". Ừ bà nói cũng đúng già rồi trông trẻ con là mệt lắm, chán lắm. Nhưng sao bà lại nói thêm " xuống gì mà lắm thế, vừa xuống tuần trước tuần này lại xuống, việc gì phải xuống" mình nghe mà trào nước mắt. Tủi thân kinh khủng. Mình khóc, con gái đi lấy chồng sao mà khổ đến cái chuyện đi xuống thăm mộ bố mà bị nói thế sao.
Thương bố, thương thân mình. Tự nhiên thấy nhớ bố khủng khiếp, nhớ lời cuối cùng mà bố có thể nói được với mình " là phải hiếu thuận với MC" , thế đấy con gái đi lấy chồng hiếu thuận với nhà chồng, lo lắng cho nhà chồng, cái gì cũng phải nghĩ đến nhà chồng mà mỗi việc đi thăm mộ bố mà cũng bị khó chịu đến thế sao. Liệu con có cần phải làm theo lời của bố nữa không bố ơi. Chắc bố cũng không hiểu được lúc này con nhớ bố thế nào hay không. Con thèm được ngồi dựa vào bố để cùng xem bóng đá, cùng bình luận và con lại trêu bố vì bố hay nói sai tên các cầu thủ nước ngoài. Chắc bố cũng không thể biết được sau khi bố ra đi mẹ trở nên khó tính đến thế nào đâu. Gia đình xáo xáo, mẹ giận anh giận chị dâu, có lúc con và chị luôn phải canh chừng vì sợ mẹ quẫn trí mà tự tử . Con giận anh, giận chị dâu mà vẫn phải ngọt nhạt vì mẹ còn ở cùng với anh chị. Anh con vô tâm vô tính, chị dâu trẻ người non dạ, không biết điều hơn lẽ thiệt, để mẹ khổ tâm. Nhiều lúc con muốn xông vào đánh cho anh chị 1 trận cho hả vì cái tội vô tâm để mẹ thui thủi cơm nước 1 mình, có bữa con xuống nhà thấy mẹ chỉ ăn 1 cái bánh mỳ không. Chị lúc nào cũng bắt cháu B đến ở với bà cho bà đỡ buồn và hai chị em phân công nhau đi chợ mua đồ ăn đến cho bà. Chủ nhật thì chúng con đều đến ăn cơm với bà đến tối khuya mới về. Bố thấy không đẻ con gái ra nào có được tích sự gì, lấy chồng phải lo cho nhà chồng, chu toàn chuyện nhà chồng, mẹ khổ thế mà nào con có giúp được gì.
Bố ơi hôm nọ nhà chị dâu đến chơi, đông lắm, họ ăn uống trên nhà vui lắm, nhiều lắm mà mẹ con vẫn chỉ ăn cơm với rau luộc với mấy miếng thịt kho. Con giận điên người định lên chửi cho cả nhà đấy 1 trận nhưng mẹ không cho, mẹ bảo tao ăn riêng chẳng liên quan đến ai. Con biết nếu bố còn sống bố cũng sẽ không cho con làm như thế. Con giận anh con, anh chỉ biết đến vợ con anh ý, anh luôn quy kết mẹ khó tính làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, còn chị dâu con cũng chẳng thèm nói chuyện nữa. Đã có thời gian con với MC bất hoà, bố cũng biết điều đó nhưng chưa bao giờ con dám gọi bà xưng tôi như chị dâu,con cũng không dám ăn riêng để MC phải thui thủi 1 mình. Nếu bố còn sống chắc chắc chị dâu sẽ không dám láo như thế và ít ra anh con cũng không dám xửng cồ lên với mẹ nhiều như thế.
Con biết phải làm gì bây giờ.Con buồn và mệt mỏi quá.
06:49 CH 15/09/2008
Nhật ký
Ngày 08.08.2008
Cuộc đời này sao nhiều những khúc mắc éo le. Sao nhiều chuyện trớ trêu buồn khổ. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì liên quan đến mình cả, hoàn toàn chẳng liên quan sao mà mình vẫn cảm thấy buồn , băn khoăn , bứt rứt. Tự nhiên thấy cuộc sống xã hội đang xuống cấp quá. Tình cảm con người chả lẽ lại bạc bẽo như thế sao. Thế là chuyenej đó cũng đã đến hồi kết rồi đấy, cô bạn mình hôm qua thông báo " chuyện li hôn của cả hai đã xong và sang tháng sau cô ta và bạn trai sẽ đi đăng ký kết hôn " đáng ra phải mừng cho bạn phải chúc tụng nọ kia nhưng sao mình chẳng có thể nói được gì. Mình chỉ ừ hữ và từ chối lời mời tham dự buổi tiệc mừng của họ. Mình cảm thấy gợn gợn, cảm thấy tởm tởm trước cuộc hôn nhân này. Có lẽ mình sẽ không có những cảm giác như thế nếu họ thực sự là những người bất hạnh trong TY nhưng có thể nói được gì với 1 thằng đàn ông vì có bồ mà về nhà khoá trái cửa rút thắt lưng đánh vợ tàn tệ để vợ bỏ mình thì thôi và 1 người là vợ mà phản bội chồng đi hết với đứa này đứa khác dù là chồng mình có bất tài vô dụng thế nào đi chăng nữa điều đó cũng không thể chấp nhận được. Tất cả mọi thứ đều làm mình thấy chán ngán nhưng thực sự đến hôm qua thì nó làm mình ghê sợ khi cô ta kể vợ cũ của anh bạn trai đã uống thuốc ngủ tự tử và kèm theo câu " nó làm trò để ông ý quay lại ý mà". Thực sự lúc đó mình chỉ muốn hét vào mặt nó " thế nào là làm trò, chị ý thực sự tuyệt vọng mới làm đến cách đó chắc lúc chị ý gọi điện thoại cấp cứu được là lúc chị ý nghĩ đến 2 đứa con bé bỏng của mình", tự nhiên mình thấy thương người đàn bà đó vô cùng. Sao chị ý mềm yếu , sao chị ý không đánh cho đứa bạn mình 1 trận, sao chị ý không làm ầm ỹ lên cho xấu mặt nó ở nhà nó hay ở cơ quan. Sao chị ý cứ nhẫn nhịn níu kéo và lúc nào cũng tròn bổn phận với gia đình chồng như thế. Chắc chị ý vẫn mong manh hy vọng kéo chồng chị ý về với gia đình. Thế nhưng đến giờ thì tắt hẳn mọi hy vọng còn đâu. Có còn gì nữa, chịi ý mất tất cả rồi. Tự nhiên mình có ý nghĩ đến bên cạnh chị ý để an ủi và ôm chị ý thật chặt để chia xẻ nỗi buồn.
Tối qua không thể ngủ được, ngồi nhìn chồng và 2 con nằm ngủ tự nhien mình ứa nước mắt. Nếu như có 1 ngày nào đó mình rơi vào hoàn cảnh như chị ý liệu mình có thể vượt qua được không hay mình cũng cùng quẫn mà chết như chị ý đã từng làm được không. Thốt nhiên thấy ghê sợ những người như đứa bạn mình và bạn trai nó. Tại sao trên đời này lại có những con người nhẫn tâm như họ nhỉ. Liệu sau này họ có bị báo ứng không. Và tự nhiên mình lại có 1 ý nghĩ độc ác là sau này đời họ sẽ chẳng ra gì, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy.Và mình mong rằng họ sẽ phải trả giá.
06:04 CH 08/08/2008
Nhật ký
Ngày 7.8.2008
Lâu lắm rồi lại mới muốn viết Nhật ký. Tình cảm con người tựa đồ thị hình sin, thăng trầm lên xuống. Mình đang muốn thay đổi
Không hiểu mẹ Hà anh giờ thế nào rồi nhỉ. Chẳng hiểu đã lấy lại được thăng bằng chưa. Phận đàn bà sao mà khổ, lúc nào cũng phải chịu đựng thiệt thòi hy sinh. Đàn ông sao mà ích kỷ, anh ta có thể đi chơi tung toé bên ngoài thả cửa làm những gì anh ta muốn và muốn vợ chỉ biết cắm mặt vào cái bếp và lo cho gia đình. " mặc kệ những quan hệ xã hội của cô, tôi không muốn cô dính vào mhững chuyện linh tính đó, cô chăm con cô đi, cô lo cho gia đình của cô đi" đấy à những lời mà chồng mình quăng vào mặt mình khi đọc được những tin nhắn của mình với mẹ HA. Mà chẳng hiểu sao dạo này chồng lại có tính xấu là đi kiểm tra tin nhắn trong máy của vợ, chẳng hiểu chồng đang nghi ngại điều gì. Chồng không thích mình lên diễn đàn không thích khi vợ đi ọp, nói chung dạo này như 1 ông già khi muốn bó vợ vào khuôn khổ gia đình.
Tuần trước nhà có giỗ mình lấy cớ con nhỏ chẳng làm gì, khoán cho 2 bà chị dâu làm hết. Thế mới biết nhé, ngày xưa mình làm tất còn gì hôm nay cho 2 nàng làm thế là nàng nọ đi nói xấu nàng kia, mình ở giữa nghe tất. Kệ đôi khi cũng phải trơ ra 1 tý cũng phải vô trách nhiệm 1 tý, nhiều khi cứ ôm hết vào làm để rồi mệt mỏi lại bẳn gắt cho già người.
Hôm giỗ ấy lần đầu tiên chồng thấy mình lười biếng cũng tỏ vẻ khó chịu nhưng mình cũng lờ đi. Mình muốn mọi thứ phải khác đi. Chán phải răm rắp tuân chỉ lắm rồi
11:44 SA 07/08/2008
Nhật ký
Ngày 3.6.2008
Những ngày tháng qua thật đau buồn. Bố tôi đã qua đời với những cơn đau vật vã trong sự tuyệt vọng của cả gia đình. Ông ra đi lặng lẽ như 1 chiếc lá lìa cành, nhẹ tênh. Chúng tôi khóc cạn cả nước mắt. Sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh bố tôi nằm đó, chẳng bao giờ quên được ngày đó.
Nước mắt chảy nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế. Chưa bao giờ tôi lại nhận thấy đời 1 con người lại ngắn ngủi và kết thúc buồn đau như lúc này. Lúc quan tài bố tôi được hạ xuống tôi mới nhận thấy rằng tôi đã vĩnh viễn mất đi 1 người cha yêu quý, nối đau cứ đè nặng trong ngực tôi, làm tôi câm lặng, không cất lên được lời chỉ có nước mắt rơi. Tôi còn nghe có ai đó mắng tôi " cái con này không gọi bố được 1 tiếng" Họ đâu biết rằng tôi muốn gọi bố tôi hàng trăm lần chứ không phải chỉ 1 lần, nhưng sao tôi không thể cất lên lời, nỗi đau cứ đè nặng trong ngực làm tôi tức thở, nước mắt thì cứ nóng bỏng lăn. Và lạ lùng khi nhớ về bố tôi, tôi lại không nhớ đến hình ảnh cuối cùng của ông mà tôi chỉ nhớ những hình ảnh hồi ông còn sống. Tôi nhớ những câu nói trêu chọc của bố tôi khi tôi vấp ngã hay làm gì hỏng. Tôi nhớ cái cách ông kể lại những câu chuyện cười mà tôi hay kể cho cả nhà nghe. Tôi nhớ nhưũng lần cả hai bố con cùng thức xem đã bóng và tôi hay chế giễu bố tôi vì luôn ghi lại tỷ số của những trận bóng và còn hay ghi sai tên các cầu thủ. Tôi nhớ lần khi biết vợ chồng tôi về ăn cơm mà không báo trước, tôi có mua mấy cái bánh rán, bố tôi đã nói thôi đổi bánh lấy cơm ăn và bố tôi ăn bánh rán để nhường cơm cho các con.Tôi nhớ nhớ nhiều lắm hình ảnh thân thuộc của bố, nhớ nụ cười tiếng nói dáng vẻ của bố.
Cuộc sống vãn còn đang tiếp diễn mà bố tôi giờ đã dừng lại. Không hiểu giờ nay ở đâu đó bố tôi có biết rằng tôi nhớ bố đến thế nào, yêu bố đến thế nào không.
03:56 CH 03/06/2008
Nhật ký
Ngày 08.05.2008
Người ta hay nói " Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" quả thật chẳng sai. Cái hoạ thì cứ nhè đầu mà giáng lúc nào chẳng biết còn phúc thì mòn mỏi chờ mãi chẳng thấy đâu.
Niềm vui khi được làm mẹ lần 2 của tôi đang tràn ngập thì bố tôi lại ốm nặng. Đầu tiên thì cứ nghĩ là ốm bình thường thôi, người già rồi thì suy yếu đi thế thôi nhưng có ai ngờ, ừ chẳng ai ngờ được bố tôi lại bị nặng thế : Ung Thư Phổi. Cả nhà tôi chết lặng khi biết tin, đầu tiên mọi người còn giấu bố mẹ tôi và tôi ( sợ mới sinh con ảnh hưởng sức khoẻ). Nhưng rồi tôi cũng biết, cứ nhìn vẻ nặt thẫn thờ của anh tôi, đôi mắt sưng mọng của chị tôi thế là cũng đã đủ hiểu. Tôi chết lặng người không thể nói được gì chỉ biết khóc, khóc và khóc. Chúng tôi đã quá muộn để có thể cứu được bố tôi. Khối u đã di căn. Bố tôi đã bị đau lâu rồi nhưng ông ko kêu ca đau đớn. không muốn phiền con cháu đưa đi khám xét, mọi thứ ông vẫn giữ như bình thường nên lúc phát hiện ra đã quá muộn màng. Nhà tôi tìm mọi loại thuốc tìm mọi phương cách để hòng níu giữ bố tôi được ngày nào hay ngày ấy, nhưng sức của ông ngày càng suy kiệt,thậm chí còn không thể dùng xạ trị bởi với sức của bố tôi bác sĩ bảo nếu dùng xạ trị thì có thể là đi luôn lập tức. Hễ ai mách có thuốc nào có thầy nào hay thì anh em chúng tôi liên lao đi tìm nhưng cũng chẳng ăn thua.
Mỗi lần đền thăm bố nhìn thân hình gầy guộc của bố tôi nằm co quắp mà trào nước mắt, tôi thấy mình thật vô dụng khi nhìn thấy bố tôi đang chết dần mà không làm gì được. Cái cảm giác thật đau đớn, đè tức lồng ngực. Bao nhiêu đêm, ngồi cho con bú mà nước mắt rơi ướt áo của con mà không biết.
Hiện tai khối u đã di căn lên não làm chân tay bố tôi bị tê không còn cảm giác, hai mắt đã không thể nhìn thấy gì nữa rồi, thế mà những lúc tình táo dù rất đau đớn mà biết tôi ngồi bên cạnh bố tôi đều nói " về đi con còn nhỏ, không được bỏ đi lâu, phải chăm sóc con cho tốt" Bố tôi còn dặn" Con phải đối xử tốt với mẹ chồng, không được cãi lại chồng, phải giữ gìn hoà thuận tyrong gia đình" Tôi nghe mà chỉ biết khóc. Tôi muốn bố tôi nói với tôi thật nhiều thật nhiều nữa bởi bác sĩ bảo bố tôi sẽ bị hôn mê và lúc đó muốn nói gì nghe gì cũng không thể được nữa rồi.
Tôi thương bố thương mẹ tôi, thương anh chị tôi, thương con tôi chưa được gặp ông ngoại từ khi nó chào đời đến giờ. Hôm tôi định đưa con xuống thì mọi người cũng ngăn lại bảo nó bé qúa đưa đến ko tốt cho nó. Nhưng giờ mắt của bố tôi lại không thể nhìn được nữa rồi. Ông chẳng thể biết nó kháu khỉnh thế nào, mũi nó cao thế nào, mắt nó to thế nào và con tôi khi lớn lên nó cũng chẳng được ông ngoại ôm ấp cà râu vào mặt như ông đã từng làm với anh nó, chẳng được ông quan tâm yêu thương như ông đã từng làm với anh nó.
Tôi đang đứng trước một mất mát to lớn, nhìn thấy nó đang đi từ từ ra khỏi tầm tay mình mà chẳng có thể làm gì được. Mà chỉ biết cúi đầu khóc.
07:24 CH 08/05/2008
Nhật ký
Ngày 21.04.2008
Gửi những người bạn đã theo dõi nhật ký của tôi.
Tôi muốn nói cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn những lời động viên, cảm ơn những lời góp ý của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có các bạn mà tôi thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn có ý nghĩa hơn . Tình bạn trên mạng ảo mà thật quá.
Các bạn hãy chia vui cũng tôi nhé. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ làm mẹ lần thứ 2 của mình rồi. Tôi đã có thêm 1 bé thật xinh xắn, bao nhiêu phiền muộn lo toan của tôi đã nhẹ rồi, cuộc sống của tôi đã thêm màu sắc mới. Bé nhà tôi sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh, lành lặn. Quả thật ông Trời đã thương tôi nhiều quá. Dù rằng chồng tôi vẫn ham chơi, MC tôi vẫn có những kỳ thị nhưng không vì thế mà tôi giận được mẹ hay chồng tôi lâu.
Mong rằng các bạn mãi là những người bạn tốt, chia sẻ cùng tôi niềm vui cũng như nỗi buồn. Có thể các bạn không biết nhưng tôi muốn nói các bạn là 1 phần rất ý nghĩa trong cuộc sống của tôi
Cảm ơn nhé những người bạn.
03:29 CH 21/04/2008
Nhật ký
Ngày 07.04.2008
Ngày thứ 2 nào cũng là ngày làm việc uể oải nhất và kém hiệu quả nhất trong tuần của mình. Có lẽ ai cũng thế thôi nếu như 2 ngày cuối tuần phải cật lực dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ.
Chồng cũng đã về sau 1 thời gian đi công tác triền miên. Những tưởng sẽ vui hơn khi chồng ở gần. Quả thật trong những ngày đầu có vui vẻ nhưng những ngày sau thì càng ngày càng chán. Chồng lúc nào cũng dính với máy tính không game online thì cũng AOK, không thì tin tức thể thao, chẳng lúc nào rời máy tính để đỡ đẫn vợ công việc nhà dù là vợ đang có bầu gần đến ngày sinh. Ngày hôm qua là ngay mùng 1 với mình đó là 1 ngày xấu kinh khủng, mệt mỏi với đóng đồ của em bé mới mua về phải giặt giũ và phơi phóng. Đầu tiên chồng cũng hăm hở tham gia với vợ nhưng 5' sau có điện thoại bạn rủ đi cà phê là lập tức biến mất luôn, hẹn vợ 1h sau sẽ về ăn cơm. Cuối cùng là 1 mình đánh vật với 2 chậu quần áo to đùng, nấu cơm, cho con ăn và cả nhà ngồi đợi cơm chồng. Và chồng về với mùi bia nồng nặc và lăn quay ra ngủ. Mình cú lắm nhưng vẫn nén không thèm nói ( mà có nói với người say cũng chẳng ích gì ). Từ thứ 7 2 vợ chồng đã hứa với con trai sẽ cho con đi CV Thủ lệ, cu cậu hý hửng lắm.
Chiều: gọi chồng dậy chuẩn bị đưa con đi, lại sa luôn vào cái máy tính. Mình chuẩn bị cho con và cho mình xong quay ra vẫn thấy chồng quần đùi co ro trên cái ghế chơi điện tử, nhắc mãi nhắc mãi vẫn thế. Mệt mỏi mình cao giọng nhắc lần nữa, thế là cáu là nổi khùng, cái tay lại chực giơ lên. Uất ức không thể tuởng đuợc nhưng mình cũng không thèm khóc. Hai mẹ con lại đổi kế hoạch dắt nhau đi siêu thị thay cho đi CV. Mà rõ ràng chồng cũng đã được bác sĩ tư vấn về tình trạng dễ sinh non của vợ nhưng hình như chẳng thấm vào đầu của chồng thì phải.
Tối mình cố gắng bình thường không khí trong gia đình dù cũng chẳng vồn vã với nhau cho lắm. Ít nhất mình cũng muốn cho cái tối mùng 1 đầu tháng trôi qua trong yên bình. Ấy thế mà cũng chẳng được, khi đi ngủ chồng thấy cái gối bị ướt 1 chút xíu ở góc ( lúc con uống sữa bị trớ ra, mình quên mất chưa kịp thay) thế là gào lên, là mắng mỏ, trách cứ, là cái gối bay vèo trước mặt mình. Không kìm nổi , mình chạy ra ngoài ban công khóc nức nở, khóc như mưa gió vì tức vì giận vì tủi thân . Sao chồng chẳng thông cảm gì cho vợ thế, sao chồng vô tâm thế, sao lúc nào cũng điện tử thế. Vợ đang rất mệt mỏi vì cái thai càng ngày càng lớn lại còn bị đe dọa sinh sớm, vì con trai dạo này bướng quá chừng, vì áp lực công việc hết sức nặng nề.
Vợ chỉ mong chồng quan tâm hơn đến gia đình, bớt thời gian chơi game, bớt thời gian caphê bia bọt đi. Quan tâm đến con đến vợ hơn 1 chút là cũng HP lắm rồi.
07:01 CH 07/04/2008
Nhật ký
Ngày 27.03.2008
Sao càng ngày càng mệt hơn thế nhỉ. Công việc chồng chất lên làm mãi sao chẳng thấy ít hơn đi nhỉ.
Tối qua hai mẹ con ôm nhau ngủ. Con trai thơm khắp mặt mẹ và nói com yêu mẹ lắm. Mình cũng ôm con và nói " mẹ yêu con kinh khủng" con trai giãy lên " không kinh khủng đâu" mình lại bảo " mẹ yêu con khủng khiếp" con trai cũng lại nói" không khủng khiếp đâu" mẹ cười bảo " mẹ yêu con cực kỷ" lúc đấy con mới hài lòng và cười sung sướng. Buồn cười thật con bé tí thế mà đã biết cái từ kinh khủng và khủng khiếp là không hay rồi. Đã bao lâu rồi chỉ có hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ thế rồi nhỉ. Thỉnh thoảng con cứ ôm cái gối của bố và nhắc " sao bố lâu về thế nhỉ". Ừ câu đây mẹ cũng muốn nói lắm con à, nhưng mẹ cố gắng không nhắc nhiều sợ bố nóng ruột.
Mấy hôm nay mình cứ xa gần với MC chuyện thuê người giúp việc vì mình sắp sinh nằm 1 chỗ. Nhưng MC có vẻ không muốn thế, quả thật khó quá đi mất. Có thì hơi thừa mà không có thì thiếu quá. Như hôm nay cũng thế bà đi tập văn nghệ nên ko đón được cháu, gọi điện bảo mình về đón. Đang giờ làm phải về đón con xong hai mẹ con lại quay lại cơ quan để mẹ làm tiếp. Khổ thân con trai phải lủi thủi với mấy cái ghim, cái kẹp giấy. Rồi phải ăn bánh đợi mẹ đến 6h30 hai mẹ con mới về nhà được. Sao bà không nghĩ nếu có người giúp việc thì con mình sẽ không phải lang thang như thế nhỉ. Mình cũng cố phân tích điều hơn lẽ thiệt lắm rồi nhưng bà vẫn cứ im lặng, như thế có nghĩa là không đồng ý. Đành chờ chồng về để xin thêm 1 phiếu thuận vậy. Mong chồng chóng về quá. Thời gian sao có lúc nhanh sao có lúc chậm quá thế.
02:48 CH 27/03/2008
Nhật ký
Ngày 25.03.2008
Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Hôm nay mình mới có thời gian quay trở lại với trang NK điện tử này.
Cuộc sống của mình đang đổi thay đấy nhỉ. Chồng càng ngày càng miệt mài kiếm tiền. Số tiền cầm về cho vợ càng ngày càng nhiều thì số thời gian ở với vợ với con càng ngày càng ít. Thèm lắm những bữa cơm đầy đủ cả nhà, thèm lắm nhưng tối ngủ đựoc chồng vòng tay ôm âu yếm, ít nhất cũng được xoa lưng khi mình bị đau lưng.Thèm lắm những lúc ốm đau được chồng chăm sóc hoặc chí ít sáng CN cả nhà được cùng nhau đi ăn sáng. Những ngày kỷ niệm nhìn những đôi vợ chồng, cặp tình nhân tíu tít t hoa tặng quà mình lại ứa nước mắt vì lúc đó chồng ở xa lắm chỉ có tin nhắn cho vợ. Lúc đó mình chỉ ước ao có chồng ở bên thế là đủ.
Con người quả là tham lam lúc không có tiền thì chỉ ước có tiền, mà để có tiền thì phải bươn chải, phải lao đi mà kiếm thì lại ước mơ đuợc ở gần nhau. Mình cũng chẳng ngoại lệ, nhiều lúc muốn gọi điện bảo anh bỏ hết moị thứ mà về với em, mình ăn cháo cũng được miễn là anh gần em. Nhưng rồi lại không dám, làm sao có thể ngăn bước được người đàn ông trong cuộc sống. Tất cả cũng chỉ vì mình và con thôi biết vậy nhưng sao vẫn buồn, vẫn chống chếnh quá.
Ước gì, ước gì............
12:39 CH 24/03/2008
Nhật ký
Ngày 22.02.2008
Tiền. Bao giờ người ta mới hết đau đầu vì tiền nhỉ. Chắc là chẳng bao giờ, ngay cả đứa trẻ con mới mấy tháng tuổi người ta đã dậy nó vồ bồm bộp lên đầu là đau đầu vì tiền đấy là gì.
Hôm qua cả nhà đang ăn cơm thì bà cô bên chồng sang chơi. MC ăn xong trước rồi nói chuyện với cô. Mình vì bầu bì nên ăn lắm vẫn cố ngồi ăn cho no. Đến khổ, chết vì ăn. MC than thở với cô là dạo này tốn kém quá, tiền khó khăn quá, chưa hết tháng đã hết tiền, thực phẩm đắt quá. Muốn mua thuốc cũng phải chờ đến tháng lương. Mình đang ăn nghẹn cả họng, chồng đưa mắt nhìn mình ý dò hỏi kiểu như sao em đưa tiền kiểu gì mà mẹ không đủ tiền chợ. Mình im lặng cho hết bữa. Thực ra mỗi tháng mình cũng đã đưa cho MC 2M tiền chợ còn gì. Các SH phí khác thì cũng do vợ chồng mình chi trả hết còn gì. Thực tình với thu nhập của hai vợ chồng đóng góp như vậy cũng vừa đủ chả nhiều cũng chả ít. Tiền tiêu của bà tuy chẳng đưa đều nhưng mỗi lần đưa đều ra tấm ra món. Đêm chồng bảo em xem thu xếp đưa thêm cho bà 1 ít không ngại lắm. Mình tính toán nếu đưa thêm cho bà 500k nữa thì cũng đã hết nửa tháng lương của mình, cộng thêm chi phí điện nước, ga điện thoại thì cũng đã gần hết tháng lương của mình. Lương chồng thì chi vào tiền học của con, tiền sữa, hoa quả, tiền tiêu, bảo sao chẳng bao giờ tiết kiệm được đồng nào. Sau này còn sinh đẻ nữa, mệt mỏi quá. Một tháng nộp tìên chợ 2 triệu rưỡi với mình cũng đã quá sức, còn nếu đưa hơn nữa thì chắc không thể được. MC có thể rất không hài lòng nhưng mình bó tay rồi.
Nhiều lúc mình than thở với con bạn, tao ước ao được tự đi chợ nấu cơm quá, được nấu những món ăn ngon, tao chẳng ngại vất vả tí nào. Con bạn bảo mình điên MC mày có mỗi thú vui đi chợ nấu cơm thì cứ để cho bà làm, tranh giành làm gì cho khổ người. Biết thế nhưng nếu mình đi chợ thì sẽ được ăn ngon ăn hơn, họp hơn và nhất là các món sẽ được thay đổi liên tục và nhất là con giai sẽ đủ chất hơn, chứ không phải ăn đi ăn lại những món ăn quen thuộc kéo dài lê the hàng tuần nữa. Có góp ý bảo bà thì cũng chẳng ăn thua, đâu vẫn vào đấy. Còn nếu mình giành đi chợ lập tức sẽ bị dỗi bị nọ kia nên ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Chồng bảo anh cũng thích em đi chợ như ngày xưa, ăn ngon lắm mà nhiều món lạ nhưng thôi chiều mẹ 1 tý nhé, đừng kêu ca. Khổ nỗi ai dám kêu ca đâu nhưng dạo này mình bầu bì ăn uống thế kể cũng hơi khổ mà của đáng tội mình không khoái ăn gì ngoài mà chỉ thích ăn cơm. Thế nên cứ thứ 7,CN cứ phải dậy sớm xin MC đi chợ với lý do làm cái gì ăn cho vui.
Bà hàng xóm thì cứ nắc nỏm bảo mình sướng có MC nấu cơm cho ăn thì còn gì bằng. MC thì mát lòng mát ruột, còn mình thì héo cả gan. Chẳng biết mình sướng hay khổ nữa.
09:33 SA 22/02/2008
Nhật ký
Ngày 13.2.2008
Thế là mấy ngày Tết đã qua. Thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. MC chẳng chê được lại còn đựoc chồng khen tuy bầu bì mà vẫn đảm. Gớm mát hết cả ruột.
Trong nhà mình là dâu út nhưng sống với MC nên bao nhiêu trách nhiệm là tự quàng vào cổ hết. Sáng Tết nào cũng dậy sớm nấu nướng.MC và chồng dậy chỉ việc thay sắp mâm cúng lễ. Mình cũng chẳng thấy mệt mỏi lắm, vì khi nào mệt lại có con trai ra thơm và xoa lưng cho rồi.
Công nhận sắp làm anh nên cu cậu cũng người lớn hẳn lên, biết thương mẹ và thương em lắm. Thấy mẹ nằm là xoắn lấy hỏi mẹ có mệt không, mẹ có đau không, em có đạp mẹ không? Làm mẹ cảm động ứa cả nước mắt, lại ôm chầm lấy con hôn lấy hôn để.
Chỉ còn vài tháng nữa mình sẽ sinh con. Thực sự lại lo lắng, không hiểu lần này ra sao nữa. Liệu có lại căng thẳng trong quan hệ MC -ND không.
Thôi hãy cố gắng lên. Phía trước là ngày mai
09:34 SA 13/02/2008
Nhật ký
Ngày 1.2.2008
Sắp Tết rồi. Thời gian trôi quả là nhanh. Thế là mình lại già thêm 1 tuổi. Con trai lại thêm 1tuổi và đích đến của em bé trong bụng cũng đã gần lắm rồi. Mẹ con mình cùng cố lên nhé.
Mấy hôm nay cuộc sống nhà mình lại hơi gợn sóng. Buồn. Hai vợ chồng mình sinh vào đúng giờ khắc khẩu nhau hay sao mà hay cãi nhau thế nhỉ. Chả biết bao giờ mới thực sự hòa hợp. Nhưng cũng như thường lệ tranh cãi là thế nhưng mình vẫn để cho chồng quyết định mọi thứ. Biết thế thì chẳng tranh cãi làm gì cho mệt cho căng thẳng. Công việc cuối năm cũng đã đủ mệt mỏi cho cả hai đứa rồi. Nhưng thực sự trong lòng mình vẫn ấm ức lắm. Biết là anh em trong nhà thì phải biết nhường nhịn và yêu thương nhau. Nhưng mà sao mình cũng chẳng thể thoải mái được. Mình biết chồng mình cũng đang cố gắng làm cho mối quan hệ thân mật hơn nhưng chính các anh chị lại chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Đến hôm nay rồi mà chả anh chị nào thèm mang cái gì đó đến thắp hương cho bố. Dù nhà anh chị cách nhà mình chưa đầy 1 km. Có năm đến tận 30 Tết đến ăn Tất niên mới mang đồ đến thắp hương, thật quá tệ. Năm nay chồng lại còn muốn mang đồ đến nhà các anh chị cho và thậm chí cho cả tiền nữa. Mình không phản đối chuyện chồng cho các anh chị nhưng chỉ phản đối vì họ còn chưa nghĩ đến bố, nghĩ đến ông bà thì mình cũng không nên mang đồ đến thắp hương ở nhà anh chị vội ( mà phần thờ cúng tổ tiên thì vợ chồng mình đã chịu trách nhiệm còn gì).
Năm nay bữa Tất niên sẽ là chiều 30, như thế đồng nghĩa với 8h00 tôi mới bắt đầu ăn ( vì khoảng 8hkém các anh chị mới đến). Và sẽ kết thúc vào 9h30. Sau đó là các anh chị đi chơi còn cả nhà mình sẽ tất bận dọn dẹp, bày trí và chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Tất cả mọi việc đều chỉ kịp hoàn thành trước giao thừa khoảng 15 phút. Năm nào nhà mình cũng bực bội vì chẳng có thời gian mà ra đường hưởng không khí trước lúc giao thừa. Nhưng cũng chẳng ai dám phàn nàn hay thay đổi gì cả. Vì phàn nàn thì lần sau các anh chị sẽ không sang ngay nên thôi đành ngậm ngùi chấp nhận. Năm nay mình hí hửng gợi ý chồng và MC làm vào buổi trưa 30 để tối còn tranh thủ dẫn con trai đi chơi và mua bóng bay, ai cũng tán thành ý kiến của mình vì mọi người cũng quá chán cái cảnh chờ đợi và vội vàng của chiều 30. Thế nhưng nhận được trả lời của các anh chị là nếu thế thì ko sang được. Cả nhà chưng hửng đành theo lệ cũ mà làm.Thế có nghĩa là con trai mình sẽ khôgn được đi chơi trước giao thừa nữa. Khổ thân con, hứa rồi mà lại không thực hiện được. Chắc nó sẽ buồn lắm, nhưng biết làm sao.
Không hiểu có nhiều người mắc míu với nhà chồng như mình không nhỉ. Thật lòng nhiều khi nhìn các nhà khác ríu rít anh chị 2 vợ chồng mình cũng thèm lắm, còn nhà mình thì thật lạnh lùng. Biết rằng anh em kiến giả nhất phận, nhưng những lúc hoạn nạn khó khăn thì cũng nên giúp nhau tí chút nhưng cả điều đó cũng không có. Thật buồn và chán. SN con trai mình dù có điện thoại mời mọc các bác cũng quên. Còn SN của các chị nhà các bác năm nào 2 vợ chồng cũng đều có quà cẩn thận. Vậy mà. Trách sao được khi con mình chỉ nhớ tên các anh chị , các bác bên nhà ngoại trong khi nhà nội thì nó chỉ nhớ có vài người. Buồn thật.
08:39 SA 01/02/2008
Nhật ký
Ngày 26.1.2008
Hôm qua lại lặn lội đi SA 4 chiều. Thật may quá, bác sĩ bảo em bé hình thái hoàn toàn bình thường tuy nhiên vẫn dư ối. Thôi thế cũng tạm yên tâm rồi. Bác sĩ cũng khuyên mình nên nghỉ ngơi, không suy nghĩ nhiều. Tính mình thật hay cả nghĩ lúc nào cũng lo lắng. Nhưng thôi phải lạc quan thì em bé mới xinh chứ nhỉ. Nhìn ảnh con đang ngáp thật yêu quá đi mất, con thật giống anh con.
Chiều qua gọi điện bảo chồng đưa đi SA thì thấy được báo đi công tác đột xuất. Buồn thẫn người. Gần Tết rồi, mọi người thì thu xếp về gần cong chồng thì lại đi công tác xa. Thế là Tết nhất lại 1 mình đi mua sắm, chỉ ngại mỗi bụng bầu tất bật bê vác.
Tối qua mình về muộn vì đi SA, về đến nhà MC có vẻ không hài lòng vì mình về muộn, cũng tại mình quên khôgn gọi điện báo trước. Vội vàng thay quần áo, cơm nước, cho con ăn xong thì lại đau bụng không thể ngồi được, đành bảo MC ăn cơm trước, còn mình thì lê vào giường nằm. Sao lúc đó mong có chồng bên cạnh thế. Con giai vào xoa lưng cho mẹ và mắng em sao làm mẹ đau. Thương con giai quá, bé tí mà ra dáng anh cả lắm.
Những lúc có chồng ở nhà thấy không khí còn vui vẻ, còn những lúc chồng đi vắng thì hầu như MC- CD ít nói chuyện với nhau, bữa cơm thật vội vàng, rồi ai về phòng người ấy. Không khí thật buồn tẻ. Mình sao chẳng cố gắng được vui vẻ hơn nhỉ.
05:33 CH 26/01/2008
Nhật ký
Ngày 21.1.2008
Ngày trôi qua thật dài. Trời lạnh quá đi mất, con trai đi học phải mặc thật nhiều quần áo, trông như 1 chú gấu con. Cả đoạn đường đi học con vẫn cứ phụng phịu vì bị lôi ra khỏi chăn ấm. Khổ thân con trai. Mấy hôm nay công việc cơ quan như kéo mình đi hầu như không có lúc nào ngẩng lên đước. Cả ngày ngồi dính với cái máy tính, bề bộn hợp đồng, hóa đơn.
Ngày mai, phải, ngày mai mình sẽ đến bác sĩ khám xem tình hình em bé như thế nào. Xem có tiến triển gì tốt hơn không. Cầu trời mọi thứ sẽ thuận lợi hơn với mình với con.
Từ ngày dám dũng cảm lên WTT để dãi bày tâm sự mình thấy thoải mái hơn và cũng bớt đi những suy nghĩ cực đoan. Cảm ơn những người bạn đã gửi những tin nhắn động viên dù rằng đã khóc khi đọc những dòng nhắn nhưng thực sự mình thấy ấm lòng lên rất nhiều. Cảm ơn Bé yêu Đinh Hợi đã muốn giúp đỡ mình.Tự nhiên mình thấy sao mình quá may mắn, tự nhiên thấy mạng ảo sao mà không ảo. Sau ngày lấy chồng hâu như mình sống khép mình không bạn bè qua lại chỉ biết có gia đình. Nay tự nhiên có thêm những người bạn thấy mình thật hạnh phúc. Cảm ơn những người bạn đã chia xẻ cùng tôi.
09:49 SA 21/01/2008
Nhật ký
Ngày 17.1.2008
Ở nhà tôi là con gái út được bố mẹ chiều chuộng yêu thương nhưng cũng không ngừng rèn giãu về cách sống. Ngày nhỏ bố tôi hay trêu tôi " Trời có mắt" mỗi khi tôi trêu chọc bố xong mà bị ngã hoặc bị cái gì rơi vào chân tay, đến khi lớn lên bố cũng nói câu đó" Trời có mắt nên ăn ở sao với nhà chồng cho phải đạo". Tôi luôn ghi nhớ câu nói của bố tôi để cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống với gia đình chồng" và hình như mọi cố gắng của tôi đang được đền đáp lại. Chồng tôi - hiện giờ có thế nói rất yêu thương tôi, hễ có chuyện gì mà MC không ưng ý đều giơ vai đỡ cho tôi, tránh cho Mc - CD nhưng va chạm đáng tiếc. Về kinh tế thì đảm đương hết không cho tôi nhận việc làm thêm sợ vợ vất vả. Con cái cũng dành chăm lo. Tôi sung sướng, tôi như đang bơi trong biển hạnh phúc.
Con trai tôi giờ đã 4 tuổi, thông minh láu lỉnh, ngoan ngoãn, mau mồm mau miệng gặp ai cũng chào hỏi nên cả phố ai cũng yêu cũng quý, các cô giáo ở trường học ai cũng khen. Tôi tự hào về chồng về con.
Con 4 tuổi, chồng tôi muốn tôi sinh thêm 1 đứa cho có anh có em. Đầu tiên tôi hơi ngại vì con còn bé muốn dành thêm thời gian để chăm sóc con nhưng sau suy nghĩ lại thấy mình cũng khó khăn trong việc sinh nở hơn nữa nếu để lâu lại sợ càng khó nên tôi cũng đồng ý. Lần này hạnh phúc cũng đến với tôi rất nhanh. Tôi có thai. Chồng tôi mừng, MC cũng mừng, gia đình bên ngoại cũng mừng. Hai vợ chồng bảo nhau nếu trời thương cho con gái thì tốt, còn không con giai cũng quý. MC lần này không nói ra nhưng tôi biết bà vẫn chỉ thích con trai, chuyện này với tôi chẳng còn nặng nề gì hết, mà chỉ mong sao con thật khỏe.
3 tháng đầu thật gian nan, tôi cơ thể vốn yếu nên cứ bị dọa sảy liên tục, phải ở nhà nằm tĩnh dưỡng. Chồng tôi chăm sóc hết mình, có thể nói chẳng thể mong gì hơn nữa. Đến 12 tuần thai ổn định. Đi khám bác sĩ nói có thể yên tâm đi làm được. Hai vợ chồng cùng mừng lắm. Tôi lại trở lại công việc bình thường.
Khi con biết đạp trong bụng vợ chồng tôi rất vui. Ngày nào tôi cũng lắng nghe hoạt động của con trong cơ thể. Con trai tôi thì tối đến cứ áp tai vào bụng mẹ, khi bị em đạp cho thì cu cậu khoái chí cười khanh khách. Hạnh phúc của tôi tưởng chừng không bao giờ cạn.
Cho đến khi được 22 tuần, nghe lời khuyên của bạn bè, tôi cũng tìm đến bác sĩ Danh Cường - người mà mọi người đều khâm phục về tài năng để SA. Xếp hàng ở đó là cả 1 sự chờ đợi mệt mỏi. Đến lựot vào SA bác sĩ không nói gì, lặng lẽ SA, tôi thì căng mắt lên màn hình nhìn từng cử động của con. Xong, bác sĩ bảo có vấn đề về nước ối. Lo lắng tôi gặng hỏi xem em bé có ảnh hưởng gì không. Tôi chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng " Tôi không biết chắc, có thể chả sao nhưng có thể bị dị dạng, dị tật hoặc thần kinh gì đó, ai mà biết được". Lời bác sĩ kể như sét ngang tai, tôi run rẩy, lắp bắp nhìn quanh để tìm một lời an ủi, nhưng quanh tôi chỉ là những gương mặt lạnh lùng vô cảm. Tôi căng người kìm nén nước mắt. Đi xuống lấy xe, lúc này thì không thể kìm được òa lên khóc. Tôi đi mà không biết mình đang đi đâu, lang thang vô định trên đường. Tôi vừa đi vừa khóc, khóc thương tôi, thương con bé bỏng sao phải chịu éo le như thế. Tôi không biết mình đã phạm tội gì mà con tôi phải chịu khổ. Nếu con tôi sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác thì nó sẽ sống cuộc sống như thế nào.
Tôi chưa từng làm ác với ai điều gì tại sao ông trời lại có thể cay nghiệt với tôi đến thế. Nếu như thực sự đây là trừng phạt tôi thì tại sao ông trời không giáng tôi lên đầu tôi mà lại trừng phạt nên đứa con bé bỏng. Tôi đau đớn lắm.
Từ sau ngày hôm đó tôi chưa được 1 ngày ngon giấc, tôi luôn bị ám ảnh, tôi thương con tôi vô cùng. Tôi lên mạng tìm tài liệu, tất nhiên cũng có kết quả nọ , kết quả kia không thống nhất nên tôi hoang mang vô cùng. Công việc của tôi bê trễ, ở nhà chồng tôi luôn động viên tôi. Con thì luôn luôn quẫy đạp nhắc nhở sự có mặt của con. Tôi không biết mình có đủ dũng cảm đối mặt với khó khăn như các mẹ trên WTT này như thiên lý mắt nâu hay Cỏ ngọt hay không. Nhưng chắc tôi sẽ cố, con sẽ là đứa con yêu quý của tôi dù bé có bị thế nào đi chăng nữa. Tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, tôi sẽ cố gắng mang lại cho bé cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng chẳng biết tương lai tôi sẽ còn gặp những khó khăn gì nữa nhưng tôi mong các bạn sẽ tiếp cho tôi sức mạnh để tôi có thể vựot qua.
09:50 SA 17/01/2008
Nhật ký
Ngày 15.1.2008
Khuya hôm đó, chồng tôi quay về. Hai vợ chồng tôi ngồi nói chuyện với nhau gần đến sáng. Chồng tôi nói " anh biết trong chuyện vừa rồi em không có gì sai, nhưng em cũng không nên quá đặt nặng chuyện đã qua như thế. Anh là con trai anh không thể bênh em trước mặt mẹ được. Nhưng anh muốn em hay vì anh vì con vì gia đình mình mà xin lỗi mẹ, rồi anh sẽ gặp riêng mẹ để nói chuyện, anh muốn em và mẹ hòa thuận như thế anh mới thấy thoải mái được". Tôi im lặng, tôi biết là phận con nói như thế với bậc cha mẹ là hỗn là không được nhưng do tôi mệt mỏi, buồn chán nên đã không kìm giữ được mình. Tôi nhớ có câu " Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đây" và tôi cũng biết nếu mình muốn yên ổn muốn hạnh phúc thì mình không thể cứ bất hòa với mẹ chồng vì chồng tôi đã từng nói " bố mẹ chỉ có một, còn vợ con thì không có vợ này thì sẽ có vợ khác". Và tôi cũng nhớ có ai đó nói rằng " Mẹ và con gái là 2 thế hệ khác biệt có thể yêu thương nhau nhưng không thể hiểu nhau". Hơn nữa con trai tôi là đứa trẻ nhạy cảm, nó có thể nhìn nét mặt của người lớn mà đoán biết được buồn vui để rồi nó có những thái đổ như an ủi hoặc làm người đó vui hơn. Có thể đó cũng là những điều như bao đứa trẻ khác nhưng với tôi con tôi thật thông minh, nhạy cảm. Tôi phải là một tấm gương để cho con nhìn vào.
Ngày hôm sau, tôi chủ động gặp mẹ chồng, nói xin lỗi và mong mẹ tha thứ. Mẹ chồng tôi cũng bằng lòng.
Tôi cũng đã cố gắng quan tâm chăm sóc mẹ chồng thật nhiều, nhất là sau khi bố chồng mất. Thỉnh thoảng tôi mua vé xem kịch hoạc vé ca nhạc tiền chiến, quê hương để MC rủ bạn đi xem. Đi đâu công tác nhớ mua cho mẹ đẻ cái gì cũng đều mua cho mẹ chồng cái đó, MC ho lập tức mua thuốc. Có lần mẹ tôi kể chuyện thích vòng ngọc trai của bà bạn, tôi nhờ bạn mua ở nước ngoài gửi về, MC thích lọ phấn hồng của bà cô, nagỳ hôm sau tôi lập tức mua về ngay. Nói chung tôi đáp ứng mọi thứ của MC từ đôi tất cho đến túi xách quần áo vv... Nhưng có 1 điều tôi làm những việc này như 1 nghĩa vụ, mỗi lần tặng thứ gì đều đưa tận tay và nói năng cẩn thận, còn tình cảm thì hầu như không có mấy. Tôi rất muốn rất muốn mình xây dựng được nhiều tình cảm hơn với MC nhưng sao vấn khó quá. Nếu như với mẹ đẻ tôi có thể nói " con mua cho bà già cái áo này, đảm bảo mặc trẻ hơn mấy tuổi, có khi mấy ông gài cũng mê" hoặc khi mẹ tôi chê món gì tôi mua thì tôi có thể dỗi hoặc cáu giận. Nhưng với MC thì tôi cũng chỉ dám nói mấy câu sáo rỗng cho đúng khuôn phép chứ không sao thân mật được.
Còn về MC tôi thì quả thực cũng có nhiều thay đổi về thái độ với tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống vui hơn với mình nhưng có 1 điều tôi vẫn rất buồn đó là MC tôi nhiều khi vẫn không coi tôi là 1 thành viên trong gia đình, có thể điều này ảnh hưởng từ BC tôi - 1 người sống trong 1 gia đình phong kiến. Có nghĩa là mọi chuyện trọng đại trong gia đình con dâu không có nghĩa vụ tham gia ý kiến, chỉ khi nào mọi người bàn thảo xong thì con dâu là người thi hành. Mọi chuyện giỗ tết lớn nhỏ tôi đều không được tham gia bàn bạc làm món gì mời những ai, mà chỉ có đi chợ, nấu cỗ, dọn bàn sau đó vào trông con , đến khi ra thắp hương cúngh cũng chẳng thèm gọi đến tôi. Tôi lại chờ khi mọi người làm xong thủ tục thì mới dám ra thắp nén hương cho ông bà tổ tiên. Mọi ngày giỗ trong gia đình tôi tự động ghi lại vào 1 quyển sổ , đến trước hôm đó mấy ngày hỏi MC xem làm những gì và đến ngày đó thì tự động nghỉ làm ở nhà làm cỗ. Chồng tôi cũng biết việc đó làm tôi ấm ức nhưng luôn an ủi tôi " mẹ già rồi, cổ hủ, em nghĩ làm gì". Thì thôi không nghĩ nhưng buồn ghê lắm, đến bao giờ mình mới có thể có tiếng nói trong gia đình đây.
Ngày BC mất tôi bị sai đi xem giờ và ngày. Khi về đến nhà mọi người giục tôi đọc xem thầy bảo những gì. Nhưng khi vừa len vào ngồi để đọc thì MC tôi bảo đưa cho ông anh họ rồi ra trông con cho mọi người bàn chuyện. Tủi thân đến trào nước mắt. Biết thân biết phận tôi cũng chẳng nói gì ai sai gì tôi làm nấy, bảo đi mua gì tôi đi mua hết từ bông hoa đến cái bàn thờ vong. Gửi con về bà ngoại, đạy từ 5h sáng để đi mua đồ. Thôi thì ở nhà mỗi người 1 việc, ai cũng cắm đầu cắm cổ để cho bố tôi ra đi được tươm tất. Khi xong xuôi mọi việc cả nhà ngồi bàn bạc ghi chép chuyện phúng viếng tôi cũng bị đuổi ra ngồi với đám trẻ lau nhau, để các chị dâu với các anh và MC ghi chép. Chồng tôi phản ứng lại với lý do cũng là con cái hơn nữa cơ quan và bạn bè tôi đến cũng đông. Nhưng tôi tự ái hơn nữa không muốn làm to chuyện nên tôi cũng lấy ký do cho con ăn nên mọi người cứ làm như bình thường. Sau đó MC tôi có đưa lại cho chúng tôi ít tiền bảo để cảm ơn với trả nợ sau này nhưng tôi từ chối, tôi chỉ xin danh sách bạn bè và cơ quan những ai đến phúng để sau này còn biết mà cảm ơn và bảo khi bà mua chè thuốc cảm ơn thì bà mua hộ 1 ít để mang đến cơ quan.
Tại sao tôi vẫn không thể hòa hợp được với mẹ chồng, phải chăng vì tôi không cố gắng hết sức. Bạn tôi nói cố cũng chỉ đến thế thôi, mày đừng có cố để yêu mẹ chồng như mẹ mình, đó là điều không tưởng. Có lẽ bạn tôi nói đúng nhưng tôi cũng vẫn mong có thể làm được điều đó dù 1 lần thôi và tôi cũng mong nếu tôi cố gắng làm được thì hãy xin MC tôi hãy coi tôi như con gái. Và bây giờ tôi vẫn đang trên hành trình gian nan đó để thực hiện ước muốn.
06:59 CH 16/01/2008
Nhật ký
Ngày 15.1.2008
Trộm vía , cuộc sống từ thời điểm đó trở đi của 2 vợ chồng tôi khá tốt. Chồng tôi bắt đầu có trách nhiệm hơn với gia đình. Nếu như trước đó tôi là trụ cột kinh tế chính của gia đình thì bây giờ gánh nặng đó đã được san bớt sang vai chồng tôi. Chồng tôi không ham điện tử, bia bọt cà phê như trước kia mà ra sức làm ăn, kiếm tiền mang về cho vợ. Đúng giờ thì đi làm hết giờ về nhà. Nếu có đi tiếp khách hàng bao giờ cũng thông báo trước, về muộn thì cũng cập nhật thường xuyên để cho vợ đỡ sốt ruột. Nói chung khá tiến bộ. Phần tôi thì tôi cũng cố gắng mềm mỏng hơn, cố gắng cơm dẻo canh ngọt, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, chăm con khỏe. Thế nhưng có 1 điều mà tôi không làm nổi là thật hòa thuận với MC. Tôi với MC tôi như hai diễn viên đại tài trong sân khấu kịch gia đình. Trước mặt họ hàng làng xóm, mẹ con vẫn vui vẻ vẫn nói cười nhưng sau lưng thì vẫn lạnh lùng có ngày 2 mẹ con ở với nhau thì chỉ trao đổi những câu thật cần thiết, còn không thì mỗi người 1 góc. Mối quan tâm chung của tôi và MC chỉ là chồng tôi và con tôi. Thực sự nhiều lần tôi cố gắng để cải thiện mối quan hệ nhưng không hiểu sao tôi không thể làm nổi. Tại sao tôi có thế tha thứ cho chồng nhưng không thể quên đi những đối xử của MC với tôi. Một lần vì chuyện cực kỳ vớ vẩn mà 2 mẹ con va chạm với nhau, bà mắng tôi là "người vô tâm, không biết điều" còn tôi thì nói " con không bao giờ quên cách mà mẹ đã từng đối xử với con, ai làm gì với con thế nào thì con sẽ trả lại họ như thế và thực lòng con thấy mẹ con mình không thể hiểu nhau và cũng chẳng bao giờ có thể thương nhau thật lòng đâu". Lời nói buông đi như tên bay, khi nói xong tôi biết mình đã lỡ lời, chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ bàng hoàng, chồng tôi nói " anh quá thất vọng vì em" rồi bỏ đi, tôi đứng giữa nhà không biết phải làm gì hơn. Hạnh phúc mà tôi cố công gìn giữ nay lại có nguy cơ tan tành sụp đổ.
08:35 SA 15/01/2008
Nhật ký
Ngày 14.1.2008
Tôi thực hiện chiến tranh lạnh với cả chồng và mẹ chồng. Chẳng ai nói với ai câu nào, chồng tôi đi triền miên, chỉ về nhà để thay quần áo. Tôi thì cố tình ra khỏi nhà thật sơm và về nhà thật muộn Tôi kiên quyết lần này không ra khỏi nhà dù có thế nào đi chăng nữa. Tình trạng đó kéo dài 1 tuần. Chồng tôi chủ động đến tìm tôi ở cơ quan, đòi gặp anh chàng vô duyên kia. Tôi từ chối vì như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ, 2 vợ chồng bình tĩnh ngồi nói chuyện ở quán cà phê.Chồng tôi muốn hòa bình giữa 2 vợ chồng, muốn hàn gắn hạnh phúc và hứa sẽ không bao giờ mất bình tĩnh để đánh tôi nữa. Đàn bà thật yếu lòng tôi òa khóc nức nở. Phút chốc mọi oán hận biến mất chỉ thấy thương tôi, thương chồng, thương mẹ chồng rất nhiều. Tôi nghĩ " thôi rồi lần này nữa là mình cầm chắc sự thua thiệt, cầm chắc là mình sẽ bị hành hạ. Biết là chết vẫn lao vào như thiêu thân." VÀ tôi quyết định 2 vợ chồng tôi sẽ coi đây là cơ hội cuối cùng và có gì xảy ra nữa thì chúng tôi sẽ chia tay và tôi sẽ được quyền nuôi con.
Nhưng chúng tôi đã vô tình không biết rằng mình đã làm đứa con yêu quý bị tổn thương trong vụ va chạm đó như thế nào. Cháu vẫn chơi, vẫn vui đùa ca hát nên chẳng ai biết, chỉ một hôm khi có người bà con đến chơi nhà, bác cho mẹ chồng tôi ít tiền nhưng bà không nhận, 2 người cứ đùn đẩy qua lại. Con tôi đang chơi gần đấy, nhìn thấy thế khóc thét lên, 2 tay ôm mặt, người run lấy bẩy. MC tôi và người khách không hiểu chuyện gì. Nhưng tôi hiểu, chồng tôi cũng hiểu, chúng tôi chết lặng đi nhìn nhau. Đau đớn không chịu nổi tôi chạy ra ban công òa khóc. Lúc sau chồng tôicũng ra ngồi cạnh tôi và chồng tôi cũng khóc. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, người nào cũng đẩy cái tôi của mình quá cao, chỉ thấy cái lỗi của người khác mà không nhận thấy cái sai của mình để đến bây giờ người chịu hậu quả lại là con trai tôi, đứa con yêu quý mà vợ chồng tôi gia đình tôi mong chờ bao lâu mới có. Chồng tôi nói " Anh xin em đừng bao giờ để có bất hòa , đừng bao giờ có va chạm. Em là người phụ nữ xin em hay làm anh bình tâm nếu anh có nóng giận, anh xin em chịu thiệt thòi với MC để gia đình êm ấm. Anh sẽ cố gắng làm tất cả để gia đình không va chạm. Chứ nhìn con như thế anh đau lắm , nó có sao thì anh chết chứ không thể sống được". Tôi chỉ khóc và khóc, ân hận vì mình sao ích kỷ chỉ biết có bản thân.
Một thời gian sau đó cả hai vợ chồng tôi đều cố gắng chăm sóc con nhiều hơn, cho cháu đi chơi, đùa vui, tạo không khí thân mật của gia đình cho cháu. Ơn trời phúc nhà tôi vẫn lớn, sự kiện đó mau chóng phai nhạt trong cháu, cháu bây h không còn khóc, run rẩy khi nhìn những cảnh tương tự nữa. Bác sĩ nói đó chỉ là cơn chấn động nhẹ nhưng với những đứa trẻ nhạy cảm cần tránh, nếu lần sau còn tái diễn thì không biết hậu quả thế nào. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả thực từ biến cố đó cuộc sống chúng tôi đã êm ả hơn từ các phía. Tôi đỡ lạnh lùng với mẹ chồng, chồng tôi cũng không 1 điều mẹ đúng 2 điều mẹ đúng nữa, anh bắt đầu biết bênh vợ khi có điều gì mà mẹ không hài lòng, khi nào cáu vợ lắm thì chỉ bỏ đi uống cà phê. Cuộc sống của chúng tôi tạm ổn định.
07:39 CH 14/01/2008
t
Tieunhi
Bắt chuyện
757Điểm·1Bài viết
Báo cáo