Ngày 08.01.2008


Rất bối rối và ngại ngùng khi phải mượn webtretho làm nhật ký cho riêng mình. Mình cũng không phải là người mới mới với webtretho như cái nick mình đăng ký ở đây. Thực sự lòng bộn bề mà chẳng biết phải giãi bày như thế nào, viết nhật ký vào sổ ư, không đủ can đảm vì sợ chồng sẽ đọc được, viết vào blog cá nhân nhưng sợ mọi người cười. Đàn bà là thế đấy muốn bí mật với những người mình không muốn nói nhưng lại muốn chia sẻ bí mật với cả thế gian. Vậy đành làm người xa lạ gửi gắm tâm sự trên mạng như thế này.


Mọi chuyện với mình bắt đầu từ đâu nhỉ. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Tô vẽ lên 1 cuộc sống đầy hạnh phúc và tình yêu.Và mọi rắc rối với mình cũng bắt đầu từ đó, biến đổi bản thân mình thành một con người khác. Lạnh lùng và cay nghiệt.Để đến bây giờ mình đang tự hỏi có phải do đó mà đứa con bé bỏng mà mình đang mang sẽ phải chịu những gì mà mình không muốn. Phải chăng đó là nhân quả. Nếu thế thì xin ông Trời giáng tội lên đầu mình đừng để con bé bỏng sẽ phải chịu thiệt thòi. Đời con còn dài lắm, con còn phải lớn lên, phải đi học, phải được vui chơi như anh con chứ. Nếu như con sinh ra không được bình thường như anh con thì cuộc sống của con sẽ thế nào? Mẹ không dám nghĩ chỉ thầm cầu trời sao cho con sinh ra được bình thường. Mẹ xin nhận hết phần khổ đau để con được khỏe mạnh.


Ừ mọi chuyện là thế nào nhỉ. Mọi bất hòa của mình với gia đình nhà chồng có lẽ bắt đầu ngay từ khi hai gia đình bắt đầu bàn đến chuyện hôn nhân của hai đứa.


Bất hòa thứ nhất: Đó là sự phân biệt rạch ròi về khách khứa giữa hai gia đình với lý do bên nhà chồng toàn khách lịch sự có học nên mẹ chồng nhất quyết không cho tổ chức chung. Điều này khiến bên nhà mình rất giận, mọi người đều nói chẳng nhẽ khách nhà này toàn người vô học. Rồi chuyện bên nhà chồng đi xem ngày và áp đặt cho nhà gái những ngày ăn hỏi hay tổ chức cưới. Mẹ mình giận lắm, không muốn tiếp tục đám cưới, nhưng rồi do sự nằn nì của mình và chồng cũng như khuyên can của họ hàng rồi đám cưới vẫn diễn ra như dự định. Nhưng từ đó mình đã cảm thấy bất ổn trong bản thân mình.


Trước khi lấy anh làm chồng mình cũng đã nhiều lần tâm sự với anh" em mong sao sau khi về nhà anh, em có thể coi mẹ anh như mẹ đẻ, em không những muốn làm con dâu mà còn muốn làm con gái trong nhà". Thực lòng lúc đó mình đã mong muốn như vậy nhưng sau 1 thời gian mình biết điều đó không thể là sự thật và chồng mình vẫn coi câu nói đó là liều thuốc mê lớn nhất trong cuộc đời. Thật mỉa mai thay.