Chị ơi, em thật sự cám ơn chị, chị đã dành thời gian khuyên em rất tỉ mỉ. Điều đó rất có ích cho em. Em sẽ làm theo cách chị nói. Em sẽ điện hỏi thăm anh. Nhưng mang đồ ăn thì hình như không ổn, vì anh ấy làm việc tập thể, rất đông người, em cũng ngại thể hiện tình cảm trước quá đông người như thế, vì em với anh ấy chưa là gì của nhau. Có cách nào khác nữa không chị ? Chị ơi, còn chuyện này nữa, anh ấy có rất nhiều "chân dài", "ví dài", học vấn cao... bám theo:Crying:. Em không muốn anh ấy đánh đồng em với những người phụ nữ khác.
Tặng hoa cho các mẹ này. :Rose:
- Nghĩ là có em chắc hòn đảo sẽ đẹp hơn. Hà Nội mưa, cẩn thận không ướt dễ ốm lắm nhé.
- Dặn đâu có thừa em. Em về đến nhà chưa ? Thay đồ đi không lạnh.
(Những tin nhắn thật bình dị, mà em thấy hạnh phúc vô cùng !)
Sau một thời gian rất lâu chúng em mới gặp lại, em đã thử cảm giác của mình, em đã thay đổi công việc, một công việc mới cực kỳ bận rộn, không có thời gian để nhớ đến anh ấy nữa, em đã cố quên anh ấy, nhưng đến khi gặp lại, em nhận ra mình còn yêu anh hơn trước. Trái tim em rung động thật sự mỗi khi nhận được tin nhắn của anh. Một cái tin chào buổi sáng tốt lành, rất bình thường ấy mà cũng làm em vui cả ngày, mọi mệt mỏi tan biết. Em nhận ra mình sẽ khổ sở biết bao nếu thiếu anh trong cuộc đời này. Anh vẫn bận rộn như thế, ngày 8/3 đi công tác xa em hàng ngàn km, chỉ có tin nhắn chúc mừng và lời hẹn ước trở về của anh ấy thôi, em đã thấy mãn nguyện lắm rồi, em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, em thấy mình mạnh mẽ hơn, can đảm hơn rất nhiều.
Lâu lắm em mới trở lại nick này, để nói lời cám ơn mọi người.
Chị ơi, em thật sự cám ơn chị, chị đã dành thời gian khuyên em rất tỉ mỉ. Điều đó rất có ích cho em. Em sẽ làm theo cách chị nói. Em sẽ điện hỏi thăm anh. Nhưng mang đồ ăn thì hình như không ổn, vì anh ấy làm việc tập thể, rất đông người, em cũng ngại thể hiện tình cảm trước quá đông người như thế, vì em với anh ấy chưa là gì của nhau. Có cách nào khác nữa không chị ?
Chị ơi, còn chuyện này nữa, anh ấy có rất nhiều "chân dài", "ví dài", học vấn cao... bám theo:Crying:. Em không muốn anh ấy đánh đồng em với những người phụ nữ khác.
Đúng rồi chị ạ, anh ấy Nhân Dần :Smiling:. Em chúc mừng hạnh phúc anh chị. Hy vọng rồi em cũng được như chị.
Em thực sự không biết rằng anh ấy có biết tình cảm của em hay không ? Vì quả thực là tình cảm của em đã "bay" rất nhanh, nhanh hơn sức tưởng tưởng. Nên chắc khó tin lắm, em cũng không muốn anh ấy biết rõ ngay bây giờ, vì có thể anh ấy sẽ không tin 1 tình yêu chân thành có thể "phi nước đại". Thậm trí, ngay cả em, nếu ngay bây giờ anh ấy nói yêu em, thì chắc gì em đã tin anh ấy chân thành. Biết đâu em lại chỉ cho rằng anh ấy cũng tầm thường như những gã đàn ông ngoài kia, thấy đàn bà trẻ trung, tan vỡ gia đình, thì nhảy bổ vào. (Hay anh ấy lão luyện hơn nhỉ ? Biết đâu đấy :Laughing:) Tất nhiên là em yêu anh ấy, nhưng từ từ thôi chị nhỉ, cả hai chúng em cần thời gian. Em cũng không muốn vội vàng, em đã ngã 1 lần rồi, lần này cũng nên cẩn trọng, nhưng tất nhiên là cảm giác mong chờ được yêu rất tuyệt, em sẽ "đi hết những ngày đắm say" cho đến khi anh ấy quay đi với người khác.
Và trong thời gian chờ đợi này, em sẽ "tán" anh ấy, theo cách mà mọi người trên diễn đàn chỉ bảo cho em.
Cám ơn bạn, bạn biết không ? nỗi nhỡ anh ấy trong lòng mình thời gian này được giải tỏa rất nhiều, nhờ có sự hồi đáp của các bạn trên này. Mỗi lời khuyên của các bạn các anh chị trên này đều làm mình vững tin hơn, nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn, chính chắn hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình rất yêu diễn đàn này.
Mình sẽ đi hết những ngày đắm say. Cho đến khi nào anh ấy thật sự quay lưng bước đi.
Tớ và anh ấy đều là người mạnh mẽ ưa hoạt động.
Em cám ơn chị nhiều. Lời khuyên của chị rất có giá trị với em trong thời điểm này.
Em sẽ cố gắng như chị nhắc nhở em. Nhưng phải làm thế nào chị ? Em không biết phải làm sao ? cứ cuống hết cả lên. Em đã luôn trẻ so với tuổi của mình rất nhiều, cả trong tính cách lẫn ngoại hình. Điều đó có lẽ là đáng yêu đối với bạn trai cùng lứa, nhưng đối với anh ấy thì phải như chị nói mới đúng. Nhiều lúc em sợ lắm, có lúc em cảm thấy anh ấy đối với em giống như đang dỗ ngọt cô con gái bé bỏng của anh ấy vậy. Điều đó không làm em vui.
Thực ra em cũng đã từng làm vợ, đang làm mẹ, và cũng là một người đàn bà, em cũng đã hiểu cuộc sống gia đình là như thế nào, em cũng hiểu hạnh phúc là thứ đơn giản nhưng chẳng dễ dàng gì.
Cả em và anh ấy, đều đã từng "giữa đường gãy gánh", giờ có nghĩ tới làm lại cũng còn nhiều trăn trở. Không như ngày trẻ, yêu là cưới.
Chị à, dạo này anh ấy đang gấp rút làm dự án, bận đến tận đầu tháng sau. Anh ấy cũng đã xin lỗi em vì điều đó (thực ra có lỗi gì đâu chị nhỉ), em không dám làm phiền anh ấy, đến cả gọi điện cũng không nữa. Chắc tụi em chỉ gặp được sau khi anh ấy hoàn tất dự án rất quan trọng này. Nhưng chị à em thấy rất nhớ anh ấy, công việc của em ban ngày rất bận rộn, nhưng sau 8h tối thì lại rảnh, con em thì ở xa, nên cuối tuần mới được ở gần chăm sóc con. Ngày thường cháu ở với ông bà ngoại và các dì. Thời gian trống, bên cạnh nỗi nhớ con, em còn nhớ anh ấy nữa. Nhưng con trai em còn có bố mẹ em chăm sóc cho em yên tâm, còn anh ấy, chỉ có 1 mình.
Em cứ đọc đi đọc lại mãi những tin nhắn anh ấy nhắn cho em đến khi thuộc lòng, vẫn đọc mãi. Và đếm thời gian trôi qua từng ngày, mong đến ngày được gặp anh. Rồi người ta bảo tháng 7 âm lịch này, là tháng của cô hồn, nên đi lại ngoài đường phải cẩn thận, nhất là 10 ngày giữa tháng (đúng là nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong ngày 13,14 lắm chị à.), em lo cho anh ấy lắm, hôm trước anh ấy phải đi Hòa Bình, em lo không ăn được cơm nữa, người em cứ căng lên như dây đàn, cho đến khi anh ấy nhắn là đã về đến HN, em mới thở phào nhẹ nhõm được. Em không biết phải làm gì trong khi anh bận như thế, em không dám làm phiền khi anh đang làm việc, mà cứ ở ngoài cuộc thì lo lắng hoặc nhớ nhung. Công việc của anh hoàn toàn khác công việc của em, nên không thể có sự trợ giúp gì trong việc này. Như vậy có phải trẻ con lắm không chị ? Ngày mai em mổ u, cũng không dám nói cho anh ấy biết, em rất sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.
Cám ơn bạn nhiều. Và chúc mừng bạn đã được toại nguyện. Được mọi người chia sẻ mình cũng đã tự tin hơn nhiều.
Điều mình lo bây giờ là liệu anh ấy có vượt qua được điều đó không ?
Mình không dám hỏi anh ấy điều đó. Mình sợ câu trả lời không như mình mong đợi, khi ấy mình sẽ càng buồn hơn. Có lẽ mình sẽ chờ đợi anh ấy... Thà suốt đời cứ trông mong còn hơn là đạt được mà thất vọng đúng không bạn ? Chưa bao giờ mình có cảm giác như vậy trong đời. Mọi thứ đến thật nhanh và thật lạ. Vừa yêu thương, vừa lo lắng, vừa quý trọng vừa kính nể. Buồn, vui, mãn nguyện, ước ao, lo lắng... mọi thứ cảm xúc cứ chợt đến rồi chợt đi rất nhanh.
Trừ khi anh ấy yêu người khác, còn không mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
May quá, em cám ơn bác nhiều.
:Smiling: Có lẽ tại tớ đang quay trở lại vạch xuất phát một cách thật sự. Vách xuất phát của vạch xuất phát, nên tớ mới e dè.:Smiling: