đúng. mình đã đi rồi và chưa có ý định quay lại. quán rộng nên phục vụ lâu, mà mình thì lại thích những quán yên tĩnh, vắng lặng thôi. ở đó view cũng good mà đông và xô bồ quá
Lâu lắm rồi không xxx ở quán cafe. Bạn inbox cho mình địa chỉ với nhé. Thank.
Hic sao khoản này mình đọc hết cm mà thấy buồn cười thôi. Trước h toàn ox đòi làm cho mình, chưa bg dám trả bài lại. Cơ mà cưới xong có baby 3mth r. Lúc 2mth mình mới khởi động 1 lần tư thế truyền thống. Mình vẫn chưa có dũng cảm ăn kem. Hic cơ mà thấy ox có vẻ rất muốn os.
Nếu c quyết tâm làm 1 web nghiêm túc, có sự kiểm duyệt, hình ảnh rõ ràng, cmnd, có ý định thực sự tìm bạn đời hay kg...v..v thì làm, và ráng đưa nó lên đầu hàng thì chắc chắn sẽ được. VD kiểu người như em ế nhăn răng, bạn ngoài thì không quen ai, vô mạng thì toàn mấy anh từa lưa vớ vẩn nên chỉ đi làm về là ngủ chứ có đâu cơ hội lấy chồng nữa. Huhu.
Chúc chị thành công nhé!
Chị tìm Ngày xưa ấy đi. Quán nhỏ thôi, có 1 khu khoảng 2 bàn ngoài trời, trong nhà có 2 lầu. Chủ quán là ng sưu tầm đồ cổ, cũ. Thực sự rất thích quán. Vì nó nhỏ và cực kỳ yên tĩnh, mát mẻ, có sách.
Hihi, chỗ này đâu đâu bên quận 1, em toàn ngồi sau xe nên không để ý đường bác ơi. Để em hỏi xã rồi em rep lại. Được cái quán này rộng rãi, có cả khu ngoài trời, trong nhà và có nguyên lầu riêng cf đen tối. Bữa em lên ấy em đòi đi rình đôi bên mé bên kia mà xã em uýnh em chứ. Huhu. :))
Mẹ nó ơi chắc mẹ nó phải ráng học như em đi. Em cũng chưa từng nghĩ là mình có thể được đâu, nhưng thực sự là vào đọc các bài thấy các chị các anh bảo "đó là món kg thể thiếu trong td" nên em mới học. Bây giờ lâu lâu em cũng thó được vài lần rồi. Thấy xã mê lắm. Nhưng em vẫn chưa gọi là "thèm" được. Huhu.
Em rất vui vì có mẹ gia đình nhà thơ vừa góp ý cho em rất hay. Đúng ý em luôn. Em muốn xoa bóp xông hơi gì đó ý. Cơ mà mẹ nó ơi số 04 là ở HN mà em ở Sg mất huhu. Tiếc quá.
Đừng làm gì dại dột
Hôm nay anh qua em trễ chút
Đừng suy nghĩ gì lung tung nha"
Anh sợ em tự vẫn à? Sao anh ngốc thế? Sao có thể nghĩ em có thể làm gì dại dột chứ? Em đâu phải con ngốc đâu, gia đình em là NHẤT, cớ vì lý do gì em lại làm điều gì dại dột chứ. Em sợ chết lắm, nên kg tự tử đâu. Em cũng sợ đau, làm gì có chuyện em sẽ cắt tay. Ồ, ngu ngốc quá.
"Đừng nói nhau nặng lời nữa
Nghen
anh vẫn yêu em
Vẫn vậy thôi"
anh vẫn yêu em à? hở Long???
Em cũng vẫn yêu anh, anh xem có khi nào em dùng những từ những câu nặng nề nói anh để anh buồn không? có không????
Thế mà anh chẳng ngại ngần, nhổ toẹt vào mặt em những câu ấy. Haha.
Rồi anh lại nói đừng nói nhau nặng nề nữa ư? Hôm nay anh sẽ qua em nữa ư? hở Long???
Em không muốn, không muốn gặp anh Long à. KHÔNG MUỐN!!!
Mình không uống được Vodka, mà trước giờ không uống rượu gì nên kg biết loại nào với loại nào. Nhớ có 1 lần đi với bạn đến chỗ quán nào nằm trong hẻm nhỏ quận 1, có rượu gì trong ống đủ màu hồng xanh đỏ, chỉ chuốc 2 ống là vật ra chẳng biết gì nữa. Tuy nhiên nó rất dễ uống, cứ như uống coca vậy.
Mình hỏi thật ấy, có anh/chị/bạn nào vào đây thì chỉ giáo cho em/mình với ạ.
... Hôm nay là thứ 3
... Là ngày tôi và anh gặp nhau mỗi tuần. Những ngày khác có thể có hoặc không, nhưng cứ mỗi tuần, vào ngày này anh đều sắp xếp cv ổn thỏa để gặp tôi. Tôi - anh, anh - tôi...
... Là ngày YÊU THƯƠNG của hai đứa...
Tối qua lại một trận cãi nhau. Giấc ngủ chẳng yên, giật mình thon thót. Lại tỉnh, mở mắt dậy chỉ có 1 mình trong cái phòng trọ sáng trưng vì ánh sáng bên nhà cao tầng bên cạnh hắt vào. Đồng hồ chỉ 00h rồi 1h rồi 4h. Nằm đó mắt mở thao láo. Buồn, trống rỗng. Sáng nay đi làm, mắt sưng không mở ra được và khuôn mặt tái mét lại. Mình đã cố gắng 1 tháng nay tẩm bổ nhiều, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ sớm để người mình đỡ ốm và da dẻ sáng lên, về Tết mẹ sẽ bớt la. Nhưng sáng nay nhìn thấy khuôn mặt cứ như người chết. Hihi, hay thật. Bố Mẹ lo lắng như thế không béo lên được, thế mà chỉ vì anh, mình đã trở nên như thế này.
Mình không hư hỏng, mình không nhăng nhít, mình không hề. Con người mình như thế nào sao đến bây giờ anh lại là người biết ít nhất, không hiểu nhất và lại có thể vẫn giữ cái suy nghĩ ấy về mình được nhỉ? Tại sao nhỉ? Mình tệ đến thế sao? Hở anh? Em tệ đến như vậy. Haha
Anh à, có những vết nhơ trong quá khứ, nhiều người, rất nhiều người người ta muốn quên lãng, muốn san bằng, người ta ước gì mình không liên quan đến... Em cũng vậy. Em cũng ước gì em chưa từng là người liên quan đến điều ấy. Nhưng đó lại là điều anh "không lý giải được", nên anh cứ đặt câu hỏi, và thắc mắc, và vẫn đòi em giải thích... Em không làm được... vì đó thực sự anh lúc này như một lưỡi dao cứa vào cơ thể em từng nhát...
Yêu à, chuyện trong quá khứ của em, nó lớn đến vậy, đến nỗi anh cứ bắt em phải mở miệng ra ư? Anh là người giỏi giang nhất em từng biết, và anh đã lục lọi được mọi thứ rồi, anh không chấp nhận nó được mà cứ bắt em phải đứng ra thừa nhận ư? Anh biết em thừa nhận rồi đúng không, cứ nhất thiết phải nói phải thừa nhận = miệng ư? hở Long???
Em đau, em đau lắm. Vì rốt cuộc, anh lại là người đứng ngoài vực của tâm trạng em. Haha.
"Cho anh thêm thời gian!"
Em chẳng bó buộc, gò ép anh đâu. Anh muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em không quan tâm nữa. Em không cầu xin anh bỏ qua, không van nài anh làm như không có chuyện gì cả. Em tùy anh.
Bây giờ phải làm sao đây? Anh hãy xúc phạm em thêm đi, hãy giết chết em bằng những lời nói của một nhà báo tiêu biểu đi. Để em có thêm động lực rời xa người đàn ông em yêu. Để em có thêm can đảm dừng lại. có thêm can đảm để không nhớ anh, thương anh nữa đi anh...
Hãy làm ơn đừng liên lạc gì cho tôi nữa... làm ơn...
Còn tên vô lại kia quên nó đi bạn ạ. Rặt một lũ đàn ông khốn kiếp. Quên hắn đi và cố gắng ggsk để nuôi con nhé. Mọi người sẽ ở bên bạn! Có chuyện gì cứ lên đây xin giúp đỡ và chia sẻ nhé.