Chia tay đi bạn vì người ta chán bạn rồi!Bạn nên tư vấn bạn bè người thân vì bạn là người trong cuộc nên ko sáng suốt còn trên này thì bạn đưa ra quá ít thông tin chẳng ai có thể nói chắc chắn cho bạn là nên làm như thế nào đâu!
Bạn ấy đưa quá ít thông tin và chưa ai có thể nói chắc chắn điều gì cho bạn ấy thế sao bạn lại chốt 1 câu là " Chia tay đi bạn vì người ta chán bạn rồi!" vậy ạ?
Em chọn dừng lại chị ạ, có lẽ đối với mối quan hệ này, em không thay đổi được mình, vẫn suy diễn và vẫn ghen tuông. Vậy thì, quay lại rồi chắc cũng ko có kết quả tốt đẹp được.
Sau cái ngày rủ anh đi xem phim rồi có cái vụ "níu kéo" không nằm trong kế hoạch rồi thất bại đó, người ta vẫn thế và em vẫn vậy, không liên lạc, không quan tâm gì nhau nữa.
Cái hôm sinh nhật anh, đúng cái hôm ấy, em bị đau bụng. Nửa đêm em tỉnh dậy, đau quằn quại. Sáng quyết định đi bệnh viện, gọi anh, anh đến, đưa đi. Nhưng cũng vì gặp nhau ngày hôm ấy, em nhận thấy đúng là tình cảm người ta đã hết thật và em không nên trông đợi gì vào đó nữa. Em đã cảm ơn, chúc mừng sinh nhật khi đưa em về nhà. Hết.Không hỏi han gì nhau nữa. Và em chọn kết thúc ở đây, chọn cho mình một con đường khác, dù rằng em chưa quên được.
Cảm ơn chị rất nhiều ạ!
Ngày trc khi yêu anh, em có ở chung với bạn. Bây giờ bạn cùng phòng em về quê làm việc, em phải chuyển nhà đến ở với một bạn khác. Mọi người trong nhà cũ anh đều quen và có sđt chị nhé. Em vừa chuyển nhà được hơn 1 tuần.
Từ cái hôm đi xem phim về xong có cái vụ lằng nhằng ấy, em ko ll gì với anh, chuyển nhà cũng ko nhờ luôn. Nhưng hôm chuyển nhà về, tâm trạng tồi tệ chút, nên em đăng cái stt : " Chuyển nhà, chỉ nghĩ ra mỗi 2 từ " tạm bợ". Haizzz" Anh cũng ko hỏi han gì cả.
Tự dưng hôm nay, anh gọi cho em hỏi : phòng hôm trc em chuyển đa có ai thuê chưa, vì ng quen anh ấy đang tìm nhà. Rồi hỏi linh tinh vài thứ nữa.
Nghe đt xong, em nghĩ: em tưởng sau cái hôm đấy, dứt khoát thế rồi thì bây giờ phải tránh em thật xa nhỉ, ko muốn áp lực vì em cơ mà.
Hai nữa, em chuyển đi rồi, biết gì nhà đó nữa đâu, nếu muốn anh ấy có thể hỏi mọi ng trong nhà, mà cả cái anh chủ ở đấy anh cũng có sđt (vì hồi yêu em hay đến nhà chơi, thân với anh kia luôn) , sao lại gọi cho em vậy chị.
Đúng là ném viên sỏi vào lòng hồ đang tĩnh mà :(((
Gởi từ ứng dụng Webtretho của T_u_y_e_t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của T_u_y_e_t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của T_u_y_e_t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của T_u_y_e_t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của T_u_y_e_t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của T_u_y_e_t
Gởi từ ứng dụng Webtretho của T_u_y_e_t
Em, 24 tuổi, đi làm được một năm. Em là con gái đầu trong một gia đình bình thường, nhưng là con gái một trong nhà và mẹ em còn rất trẻ nên có thể nói, mẹ em đã bao bọc em rất nhiều. Có lẽ đó là lý do không hề khôn khéo trong cách đối nhân xử thế.
Từ thời cấp 3, rồi đại học đi qua, em vẫn chưa có một mối tình nào cả, không phải là em không có ai tán tỉnh hay vì em khó tính mà chỉ vì em chưa để tâm đến chuyện đó, cứ học và chơi, và không nghĩ gì đến nó.
Ra trường, đi làm được mấy tháng thì em có người yêu, và mọi chuyện cứ rối bòng bong các chị ạ. Đọc các bài các chị chia sẻ, em nhận thấy, vấn đề là ở em, mà bây giờ, em vẫn không thể nào tự gỡ được cho mình.
Em theo đạo, xác định yêu và lấy người trong đạo. Và khi anh gặp anh, thấy tình cảm của anh chân thành thì em đã đáp lại và coi đó là bến đỗ của đời mình. Thời gian đầu yêu nhau, có lẽ cũng như các cặp đôi khác, thật là nồng nhiệt mặn mà. Em tin tưởng hết mực, yêu thương hết mực. Rồi một ngày, anh quên điện thoại ở nhà em, em vô tình đọc được tin nhắn trên fb của anh với người yêu cũ ( em đã biết về bạn này nên khi mở fb là em vào mục tin nhắn đọc). Em mới biết được rằng, chính cái ngày anh gặp em là nguyên nhân để anh chia tay với bạn ấy. Bạn ấy là người ngoại đạo, và gia đình phản đối chuyện yêu đương của họ nên trong quá trình yêu nhau ( chưa được 1 năm) đã xảy ra rất nhiều vấn đề. Và đến khi gặp em, quyết định đến với em thì anh mới chia tay với bạn ấy. Em đã không thử thách, không tìm hiểu nhiều, nên thực sự hơi shock khi biết điều đó. Bạn ấy còn rất yêu anh, và có gợi những kỷ niệm cũ khi 2 ng nói chuyện, chính vì thế anh cũng có những câu nói khiến em đau lòng, nhưng trong đó, anh cũng giới thiệu em là người yêu mới của anh với bạn ấy rất nghiêm túc. Em đã giận, anh giải thích, và chính vì những câu nói về sự nghiêm túc trong mối quan hệ của em với anh ấy trong cuộc trò chuyện đó nên em bỏ qua. Nói là bỏ qua, nhưng từ đó, em bắt đầu nghi ngờ, có lẽ thế nên em đã tạo cho anh rất nhiều mệt mỏi. Em hay nói lung tung, viết lung tung về sự không tin tưởng. Và em đã gieo vào anh ấy suy nghĩ không được em tin tưởng. Em đã nói như thể, em chỉ là một sự lựa chọn phù hợp của anh ấy, nên anh ấy mới chia tay người con gái đó. Cứ hễ anh lơ là em một chút là em làm quá lên, em giận dỗi, em trách móc.
Em đến với anh, đươc sự tác động của nhiều người, vì thực sự mà thấy thì em và anh khá đẹp đôi, từ tuổi tác cho đến hoàn cảnh, tất tần tật mọi thứ. Nhưng cũng chính vì thế, em cứ cư xử như một đứa trẻ con, cứ hễ có chuyện gì là đòi chia tay, làm toáng lên cho mọi người biết (chủ yếu là hội bạn của em). Yêu nhau, anh đối xử tốt với em thì không ai biết, nhưng hễ có việc gì là mọi người đều biết, em kể lể, trách móc, và mọi người trách móc anh. Anh đã bóng gió nói với em, anh cảm thấy không được tôn trọng.
Về phía anh, anh có những hành động cũng gọi là xác định với em rồi. Yêu em, gia đình anh biết. Anh đưa em đi găp bạn bè anh, về nhà em chơi. Bố mẹ em rất quý anh.
Rồi em lại giận anh 1 lần nữa, khi thấy bạn đó nhắn tin cho anh, cứ nhờ vả này nọ, có lần anh giúp, có lần không. Nhưng mà em cảm thấy không được dứt khoát. Lần giận nhau đó kéo dài 8 ngày, không ai chịu lên tiếng trước. Em đã nghĩ, anh ấy coi việc nhắn tin với bạn ấy còn hơn em, yêu đương gì mà hơn một tuần không liên lạc, vì vậy, em nhắn tin bảo gặp để chia tay. Nhưng rồi, lại không chia tay được vì em thấy nhiều chuyện xảy ra trong nhà anh trong thời gian bọn em giận nhau, và vì anh nói thật sự chán nản khi em đọc tin nhắn như vậy mà không có một chút tin tưởng anh, tin nhắn hoàn toàn không có lời lẽ yêu đương, người ta nhắn, nhờ thì nhắn lại, hết tình thì còn nghĩa. Em lại một lần nữa bỏ qua.
Nhưng rồi em lại cứ thế, không biết còn nghi ngờ không, nhưng liên tục chấp trách mỗi lần tin nhắn đến muộn, mỗi lần nhắn tin mà anh không nhắn lại, mỗi ngày anh không gọi. Nhưng em chẳng bao giờ chủ động gọi hay nhắn gì cho anh, mà cứ nhất thiết là anh phải làm thế này, anh làm thế kia, nếu như không làm thì giận. Mà có thêm cái tật, muốn mà không nói, chỉ đến khi người ta không làm rồi mới trách. Cứ cái kiểu như vậy đấy ạ.
Hôm anh nhà em để đi ăn cưới bạn chung của 2 đứa, anh vào fb bằng điện thoại của em và không out. Vẫn tật cũ, em lại vào tin nhắn, thời gian gần đó không có vấn đề gì. Nhưng em phát hiện, hồi tết dương anh về nhà em chơi, thì anh lại bảo với bạn ý anh ấy đi công tác. Giữa tháng 1, bạn ý về quê rồi gửi link nhờ anh mua áo cho em trai mà anh ấy vẫn đi mua rùi gửi về (quê bạn ý ở Thanh Hóa). Rồi chuyện đầu tháng 12, bạn ấy bảo phòng trọ bạn ý mất nươc, mất điện, múôn sang tắm nhờ, anh ý vẫn đồng ý ( anh ấy ở HN này cùng vợ chồng em gái, hồi em gái anh ý sinh em bé, 2 ng còn yêu nhau và bạn ý hay sang chơi, thời điểm này mẹ anh ý ở đây). Em cảm thấy bị lừa dối trầm trọng và quyết định chia tay. Em nói rất nặng lời với anh ấy. Và thể hiện sự quyết tâm cực độ bằng cách viết vài câu thể hiện sự quyết tâm đó trên fb. Sau đó, em chặn fb, chặn zalo anh ấy.
Ngày đầu tiên, anh ấy nhắn tin với em như chưa có việc gì. Ngày thứ hai cũng nhắn và gọi như thế nhưng em không nghe và không trả lời bât cứ tin nhắn nào. Đến 8/3, anh ấy gọi nói muốn gặp nhưng em nói không còn lý do gì để gặp.
2 tuần đầu tiên, anh ấy vẫn thường hỏi thăm em qua con bạn cùng phòng, rủ rê nó cf ( chỉ toan nói chuyện về em và cũng bày tỏ là thấy mệt mỏi quá nên không muốn níu kéo nữa, cái này em tự tìm hiểu đc, bạn em không kể). Và anh không níu kéo thật, hơn 1 tháng bọn em không hề liên lạc với nhau.
Em không biêt anh ấy như thế nào, nhưng em gái anh ý bắt đầu vào cuộc. Đâu tiên là chị ấy muôn thông qua mọi người cho em biết anh ấy toàn đi uống rượu rồi toàn ở nhà, bỏ bê công việc. Rồi chị ấy thường xuyên tương tác với em trên fb, mặc dù trước đây, em và chị ấy rất ngai nhau, cứ giữ ý với nhau. Rồi gần đây thì gọi điện cho em, giải thích chuyện cô bạn người yêu cũ của anh, rồi nói em nên nghĩ thoáng, rồi nói tình hình anh như nào, mong em liên lạc với anh ấy. Trước đây chị ấy không có sđt em. Em cứ mặc kệ vậy, vì em biết, vấn đề là ở anh ấy chứ không phải ở người ngoài.
Hôm chủ nhật vừa rồi, bọn em gặp lại nhau khi đi ăn chẵn tháng con của một người bạn chung, em nhận thấy tình cảm của mình còn nhiều, nên đã nói cho anh biết thứ 3 này mẹ em ra HN khám, và anh ấy nói muốn chở mẹ em đi. Em cũng cho anh ây biết , em nhầm lịch mẹ em ra, và đã xin nghỉ làm ngày thứ 2. Cả buổi không ngồi gần nhau, ko nói gì thêm nữa. Ra về, về đến nhà, em ko cầm lòng được, nhắn tin cho anh ấy, em muốn gặp. Chắc anh ấy đi trên đường nên không biết tin nhắn, 30p sau nhắn lại, anh về đến nhà mất rồi, anh uông hơi nhiều, ngày mai em nghỉ đúng không? Mai gặp được không?
Ngày hôm qua, em và anh ấy đã đi cùng nhau từ trưa cho đến 8 tối, hết cà phê rồi ăn trưa, rồi lại cà phê, lượn lờ, xem phim rồi ăn tối. Anh ấy cứ hỏi em không bận gì đúng không và lên lịch cho ngày hôm ấy. Ăn tối xong thì chở em về, vì khi ăn có mấy món lạ nên em ăn không được nhiều, thế nên, ra về còn mua bánh cho em vì sợ tối em đói. Em đã nghĩ, em sẽ níu kéo vì tình cảm em còn nhiều và thấy anh ấy cũng vậy. Anh ấy về đến nhà, nhắn tin cho em là “Anh đã về đến nhà rồi nhé”, y như cái hồi còn yêu nhau.
Em đã lên fb, nhắn tin rất dài với anh ây, và tận sáng mai vẫn không thấy anh ấy đọc, dù vẫn thấy đèn vẫn báo thỉnh thoảng anh có online. Thế nên, em nhắn tin trên điện thoại : “ bao giờ anh lên fb, đọc tin nhắn và trả lời em nhé”
Anh ấy đọc, và trả lời rằng, được găp em anh ấy rất vui, thấy em mở lòng anh ấy cũng vui lắm, nhưng cảm giác ở bên em không như trước nữa. Mặc dù vẫn rất thoải mái nhưng không còn nặng về tình cảm, thấy bạn bè thì cũng không phải, yêu đương cũng không hẳn. Chỉ nghe đến đấy, em thất vọng thực sự và tuôn luôn một tràng, dù không trách móc gì nhưng cũng như có ý muốn buông xuôi, ko còn gì với anh ấy nữa. Giờ, em không biết em phải làm sao nữa, em đã và đang giết chết tình cảm người ta dành cho mình mà bản thân em thì không buông bỏ được. Bây giờ, em có thể làm gì để cải thiện mối quan hệ này ạ?