Ly hôn có cái vui mà cũng có nỗi buồn, vui vì giải thoát đc cho mình, đúng là như đc ra tù ấy! Cảm giác suốt 1 thời gian mình ko đc là chính mình, bây giờ mới được làm những gì mình muốn. Mình nghĩ là khi ko còn tình cảm thì ko nên ràng buộc nhau vì bất cứ lý do gì. Nếu cố thì cả cuộc đời sau này sẽ chỉ dằn vặt lẫn nhau, con cái sống trong 1 gđ ko hạnh phúc cũng rất thiệt thòi, thiệt thòi hơn cả những đứa trẻ cha mẹ chia tay. Mình luôn cảm thây mình đã có 1 qđ đúng đắn!Tuy nhiên sau ly hôn sẽ là 1 chặng đường đầy chông gai, thử thách với những single mom như mình. Đầu tiên là chui ra khỏi cái vỏ bọc gđ hạnh phúc, đối mặt với dư luận, đi làm, chịu đựng đàm tiếu sau lưng... khi nào những sóng gió này đi qua thì mới thật sự qua đc 1 cửa ải. Sau nữa là 1 thân 1 mình nuôi con, mặc dù mạnh mẽ đến thế nào cũng có những lúc cảm thấy rất tủi thân, rất buồn, thương con vô cùng. Sẽ có những khó khăn mà phụ nữ như mình ko thể giải quyết được, nhưng mình may mắn vì có 1 đại gia đình luôn ở bên cạnh. Và cuối cùng, chồng cũ của bạn có "chơi đẹp" hay ko? có đồng hành với bạn trong việc nuôi dạy con cái hay ko? hay là "ko ăn đc thì đạp đổ", phá hoại cs bình yên của mẹ con bạn? Chồng mình thì có vẻ khó mà cư xử cho đẹp, vậy là khó khăn chồng chất khó khăn đối với mình. Tuy nhiên, mình ko bao giờ hối hận.
Tôi đang băn khoan, tự hỏi rằng, tại sao vợ tôi càng ngày càng trở nên khó hiểu, keo kiệt như vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn vào đây để hỏi vì trong này hội tụ nhiều bà mẹ, có thể chia sẻ cho tôi vài lời giúp tôi có cái nhìn đúng về hiện tại cuoc sống gia đình tôi. Xin cám ơn rất nhiều.Chúng tôi lập gia đình cũng trên 6 năm, có 1 đứa con trai 5t, tháng 10 này thêm 1 đứa nữa. Tôi cũng kiếm được nhiều tiền, vợ tôi làm nhà nước nên ít hơn. Đã mua được căn nhà nhỏ nhỏ ở. Tài khoản thì dư cũng được gần 300tr, vợ chồng tôi tính mua chỗ mới lớn hơn, an cư mãi mãi. (Tôi kể vầy vì chuyện có liên quan đến tiền bạc)Nhà ngoại thì đầy đủ, anh em bên đó có thể lo được. Chuyện xảy ra chủ yếu xung quanh nhà nội, nơi tôi là con trai trưởng, và 1 thằng em trai cũng đi làm, kiếm được ít tiền. Mẹ tôi thì do buôn bán + lừa gạt nên nợ cả tỉ. Vợ tôi chán và coi thường lắm, tôi thì chán thôi. Bố tôi thì cũng hay bệnh, giờ cả 2 ông bà + đứa em mướn nhà trọ gần nhà tôi, tài sản nhà cửa bán trả nợ hết rồi. Giờ đi làm thuê, bố làm bảo vệ (làm ca tối thì phải thức cả đêm ngoài trời để trông coi), mẹ phụ bán quán ăn. Nói chung, tôi thấy thì thương lắm. Chúng tôi hàng tháng góp 1tr tiền thuê nhà.Đó là đôi nét về cuộc sống gia đình tôi. Và hãy xem cách vợ tôi đối xử/giải quyết.1. Tôi thấy ba mẹ làm việc cực quá, nên mới nói thôi mua cái xe bán bánh mì chả cả để buôn bán. Rồi chúng tôi sẽ phụ cho 4 or 5tr gì đó để mua sắm. Vợ tôi bắt đầu cằn nhằn, nói kháy dạng như "anh cứ đưa tiền đi, em chán và khổ lắm, con có bị gì (đứa thứ 2 trong bụng) thì em hận a và gia đình a suốt đời,...". Đó, như vậy đó, có 4tr mà làm như chết đến nơi. Giờ thì vẫn chưa đưa, ba mẹ tôi thì vẫn làm công việc như trên.2. Thằng em tôi kinh doanh, hôm qua hỏi mượn 20tr, làm xong thì 15 ngày sau lấy tiền khách rùi trả lại. Đơn giản. Vậy mà khi tôi bàn với vợ tôi. Vợ tôi toàn nói điều khó nghe, nói ra, nói kháy dạng như "uh cho hết tiền đi rồi em khỏi sanh con,...". Nghe mà điên hết ruột.Cả 2 chuyện trên đều là những cuộc cãi nhau và kết thúc là tôi im lặng, chẳng thiết đoái hoài gì đến vợ nữa. Sau 1 tuần im lặng thì vợ tôi lại bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với tôi, rồi tôi cũng cho qua. Còn nhiều cái lắm, càng ngày càng chán lắm.Tôi luôn tâm niệm là làm con, phải làm sao để bố mẹ sống ko khổ quá, sung sướng được thì càng tốt. Giờ vợ chồng tôi có điều kiện, cũng dư dả, nhín 1 xíu để giúp đỡ. Còn vợ tôi thì suy nghĩ khác, dạng như "đừng hòng lấy 1 đồng gì của bà", hoặc "cho đáng cái tội lừa gạt nợ cả tỉ, giờ nên sống khổ sở đi" vậy đó, nói lên gì là khó chịu trước, bàn ra ko à, coi thường rồi mà.Không nhẽ vợ tôi nhỏ mọn vậy sao, các mẹ có thể cho mình biết là tại sao vợ tôi ko chịu nghĩ đơn giản, mà cứ làm chuyện để cãi nhau ko vậy. Phận làm con như tôi ko được bỏ ra vài đồng để giúp đỡ bố mẹ sao. Quan trọng hơn là vợ tôi, làm sao để vợ tôi hiểu đây? tôi phải hiểu vợ tôi như thế nào đây? Nhiều lúc, tôi nhìn vợ và tự hỏi, đây có phải là người mình gặp lúc khi cưới ko nhỉ, đâu rồi những lúc dễ thương, đâu rồi cái hiền lành đáng yêu thuở đó.
hướng giải quyết nhanh gọn là luật sư sẽ nói chuyện với bạn chồng - sắp cũ - của chị,chị chả việc gì phải dây vào "mứt" cho nó bửn người,làm gì có thể loại bố mà tiền đóng tiền học cho con 1 xu cũng ko bỏ ra như thế,con cũng ko biết dỗ,cũng ko thiết gặp,lại còn dẫn gái về nhà chung của 2 người - bệnh hết chỗ nói,vô liêm sỉ.chứng tỏ hắn cũng chả coi chị ra cái "mứt" gì. chuyện nhà,chẳng việc gì chị phải đi ra tay trắng,tiền mua nhà là mồ hôi nước mắt của mình chứ có phải tiền từ trên trời rơi xuống đâu hay là tiền đi "đào mỏ" được của cái thằng bố của con chị mà chị bảo là bỏ của chạy lấy người,vì tương lai của chị và của cháu,lấy lại được đồng nào hay đồng đấy,tiền ko mua được tất cả nhưng tiền cuộc sống của mẹ con đơn thân đỡ vất vả hơn.
Bạn ạ, tôi cũng chẳng biết nói thế nào bây giờ. Đọc những điều bạn vừa mới chia sẻ, thấy chuyện cũng khá bi bét rồi. Và có vẻ như bạn đã "ra quyết định" rồi. Phản ứng của chồng bạn khi bạn nói muốn ly hôn cũng dể hiểu và bình thường thôi. Chính tôi cũng có lúc không giữ được bình tĩnh vào lúc căng thẳng nhất, và đã buột miệng nói những câu khó nghe như chồng bạn, để rồi bao nhiêu hệ lụy đau đớn xảy ra. Đàn ông nói chung là nóng nảy, thích nắm quyền điều khiển mọi việc. Đến khi thấy "những gì thuôc về mình" giờ đang dần tuột khỏi sự kiểm soát của mình sẽ thấy rất bực tức, đôi khi hoảng loạn, bằng mọi giá cố gắng giữ lại, rồi giận dữ, mà giận quá thì mất khôn. Giờ chỉ mong bạn bình tĩnh và cẩn trọng giải quyết các vấn đề. Nếu quả thực thấy anh ta không nhận ra sai lầm và cũng không muốn sửa chữa gì cả, và tình cảm của bạn dành cho anh ta cũng đã hết rồi thì chắc cũng đành. Nhưng sự việc đã ra đến nông nỗi này khởi đầu cũng có phần lỗi của bạn. Có thể đã quá muộn để sửa nhưng bạn nên nhìn ra để còn tránh mai sau. Nếu bạn ngay từ đầu đừng quá khiên cưỡng về công việc và mức thu nhập của chồng, và trong chuyên quan hệ VC xxx nếu có gì không hài lòng nên bàn bạc ngay từ đầu, có thể mọi chuyện sẽ khác (mà cũng có thể không). Thôi những gì đã qua không nói lại nữa. Mà cũng ly thân lâu rồi, nên nếu giờ "hợp thức hóa" sự ly thân đó bằng một lá đơn ly hôn thì có lẽ cũng không quá shock cho bất cứ ai. Tôi thì tôi vẫn thấy nên có một buổi gặp nhau nói chuyện một lần cuối cùng cho hết bức xúc, cho hết lăn tăn. Nếu anh ta vẫn chứng nào tật đấy thì mình cũng không có gì để mai kia ân hận. Ý tôi vậy, còn thực tế thì phải phụ thuộc vào hoàn cảnh. Còn về tài sản thì bạn cứ để tòa phân chia. Cái gì phải thuộc về mình sẽ thuộc về mình. Mình tin tưởng thế nhưng đừng đặt nó lên hàng đầu. Câu cuối cùng, cho dù chuyện gì sẽ xảy ra, bạn và chồng bạn (có thể sau này sẽ là chồng cũ) sẽ còn va chạm, liên quan đến nhau cho tới khi chết, vì giữa 2 người vẫn còn sợi dây ràng buộc là đứa con. Vì vậy làm gì thì làm, đừng nên cạn tàu ráo máng quá, để mai kia còn nhìn được mặt nhau. Hơn nữa tạo thêm thù hận không tốt cho bất cứ ai, và người gánh chịu nhiều nhất là đứa con vô tội. Ai đúng ai sai, thời gian sẽ trả lời, con cái sẽ phán xét.
vấn đề là chị quá ham hố cái công danh của chồng nên dẫn đến thất vọng và hết yêu chồng thôi. Em nghĩ nếu chồng chị đi làm được 10 triệu mà về đưa chị 10triệu còn hơn đi làm được 50 triệu về đưa chị 5 triệu.Cái vấn đề xxx kém cỏi kia cũng là vì chị hết yêu thôi, khi người ta còn yêu thì người ta sẽ chấp nhận được cái chưa tốt của nhau mà. Cuộc sống hôn nhân mà không còn tôn trọng thì...
Tiền kiếm được ít không phải là xấu.Nhưng cái thói hơi tí là văng tục, mày tao dm, rồi còn vác dao đuổi vợ... thì không chấp nhận được.Điều quan trọng nhất là bạn đã hết tình cảm với chồng, quan hệ xxx thì nhạt nhẽo, chồng thì lại cũng chẳng có vẻ gì là yêu vợ thương con --> vậy bạn giữ mối hôn nhân này làm gì?Tớ ủng hộ bạn chia tay, tài sản thì để tòa phân xử, chẳng việc gì phải ra đi tay trắng.Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc.
Tôi thấy tôi có thể phần nào hiểu được chồng bạn, có lẽ là vì cùng cảnh đàn ông với nhau. Thứ nhất, đối với đàn ông, nhiều khi công việc kiếm được ít tiền, nhưng phù hợp với ngành nghề được đào tạo, với năng lực, đam mê và cá tính của mình, thì chúng tôi yêu thích cái công việc đấy lắm. Tiền đâu phải tất cả. Không phải ai cũng thích bộn tiền đâu. Sự thành công đâu phải dễ dàng đánh giá được chỉ bằng số tiền kiếm được. Bạn nên tìm hiểu lý do tại sao xã của bạn lại hài lòng với công việc của anh ý. Một khi hiểu và thông cảm được với chồng, bạn sẽ thấy chồng bạn có những giá trị mà nhiều người đàn ông khác kiếm cả trăm triệu 1 tháng cũng không bằng đâu. Hoặc đơn giản là anh ta rất biết năng lực của anh ta đến đâu. Không phải ai ra trường 10 năm cũng thành công như nhau đâu. Biết mình biết người. Yêu chồng thực sự sẽ yêu cái hạn chế của chồng. Thứ hai, bạn chê chồng bạn xxx kém. Bạn đã bao giờ tìm hiểu lý do chưa? Vì anh ta YSL, hay vì anh ta có bồ, hay vì anh ta "không thèm" bạn nên chỉ làm qua quít cho xong, hay vì bạn tuy xinh đẹp, sexy nhưng không khơi gợi được cảm hứng của anh ta. Phụ nữ làm vợ đâu cứ chỉ khi "đến lúc" thì cứ thẳng đuỗn ra là xong nhiệm vụ, đổ hết các công đoạn và trách nhiệm cho chồng. Xin nhắc bạn là cái gì cũng cần phải đến từ 2 phía. Kể cả anh ta YSL đi nữa, thiếu gì cách bạn có thể góp sức cùng chồng để cả hai đi đến nơi về đến chốn. Cái chính là bạn có lòng muốn thổ lộ tâm tình với chồng để cải thiện tình hình không, hay là chỉ đổ lỗi đánh toẹt cho anh ta là xong? Mà đàn ông khi không thỏa mãn trong cuộc sống gia đình, trong xxx, sẽ rất dễ cáu, mất tự chủ, nên cũng chẳng trách chồng bạn dễ cáu. Thứ 3 là "không ưa thì dưa hóa giòi". Bạn và chồng đã bất mãn với nhau thì trong mắt người này người kia "kém cỏi" trong nhiều chuyện lắm. Tôi thấy là bạn đang có hạnh phúc trong tay rồi đấy. Đành rằng chồng bạn có nhiều cái dở trong mắt bạn, thay vì trách móc và đổ hết lỗi cho anh ta, tôi thấy bạn nên lui lại 1 bước đi, để tìm hiểu mình thực sự là ai, cái gì có giá trị thực sự ở đời, chồng mình là ai, giá trị thực sự của anh ấy nằm ở đâu, đừng vì những lời xu nịnh giả tạo ngoài đời mà cứ tưởng mình hơn chồng. Nói bạn không tin, bạn mà bỏ chồng, người sau này hối hận và sẽ khổ hơn về nhiều mặt, kể cả vật chất sẽ là bạn. Bạn bỏ anh ta, anh ta lúc đầu có thể sẽ rất shock, đau khổ, nhưng rồi anh ta sẽ thoát được thôi, và sẽ tìm thấy nhiều điều tốt đẹp hơn, vì như bạn nói, anh ta đâu phải là quá quá tệ? Mà bạn cũng không nên cái gì cũng tiền/nhà như thế, chẳng qua cũng chỉ là một "đống" vô tri vô giác thôi, mất "đống" này ta làm lại "đống" khác được mà, bạn cũng thế, anh chồng bạn cũng thế. Nghĩ thế đi cho nó nhẹ. Bạn nên "ra tối hậu thư" cho chồng, "ép" anh ta phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc với bạn, cả 2 cùng giãi bày những khúc mắc. Hoặc bạn nên ly thân "chính thức" một thời gian để xem phản ứng của anh ra sao. Nếu anh ta còn yêu bạn thì anh sẽ lo sợ và sẽ tìm cách giữ bạn, rồi dần dần tính. Còn anh ta cũng chả ỏ ê gì thì thôi giải tán cho nó lành. Hạnh phúc của mình là do chính mình tạo ra, do chính mình nắm giữ, duy trì. Chúc bạn sáng suốt và thực tế. PS: Tôi viết nếu có hơi gay gắt, bạn đừng hiểu sai, không phải là phê phán gì bạn đâu, chỉ muốn bạn tự nhìn lại mình, nhìn lại tất cả các sự việc một cách bình tĩnh và tỉnh táo, biết mình biết người là hơn bạn ạ!
Chị có nghĩ là do chị đòi hỏi quá cao ko? Nếu theo ý chị thì những người đàn ông thu nhập thấp hơn 20tr đều ko xứng làm chồng à? Nếu chị suy nghĩ thế em e rằng chả mấy người dàn ông đủ tiêu chuẩn đâu, mà người có đủ tiêu chuẩn chắc gì họ đã muốn lấy chị. Có thể chính do suy nghĩ của chị nên chị ko tôn trọng chồng. Đàn ông họ cũng giống mình thôi, khi cảm thấy ko đc tôn trọng họ dễ buông xuôi lắm. Đừng lấy khả năng kiếm tiền làm thước đo cho một con người.
Gọi chồng là hắn thì bạn cũng nên xem lại mình. Có khi chồng bạn đang tâm sự ở đâu đó và gọi bạn là nó.
Nói chung sống như vậy là ngột ngạt... Ngoài chuyện tiền bạc thì hai VC bạn có vẻ không đối thoại dc.Bạn thử nói chuyện hai VC kg hợp đề nghị li hôn xem ý hắn NTN. Mình đóan hắn lại nổi xung lên nhỉ, và muốn giữ cái vỏ gia đình...Xem ý rồi mới tính dc. Còn ly hôn thì chia tài sản lấy tiền nuôi con chứ sao bỏ hả bạn?
- Chuẩn không cần chỉnh nhưng xin bổ sung thêm 1 chút ...Lâu lắm rồi mới lang thang lạc vào đây, đọc thêm thấy cuộc sống bây giờ quả cũng nhiều phức tạp ... Con của mình cũng là con gái, nó cũng đã lớn rồi nên thấy cũng lo lo ... Haizzzzzz ...-----------------------------------Quay lại câu chuyện của bạn chủ Top mình chỉ xin thêm vài lời khuyên:- Nếu đã quyết thì hãy hành động theo nguyên tắc hết sức "Mềm mại - Nhẹ nhàng & Khôn khéo" tránh gây kích động hắn ... điều đó không phải mình sợ hắn mà là không nên đối đầu với kẻ tâm thần mà thôi ... Thận trọng không bao giờ thừa, đừng để hắn bị kích động sẽ không có lợi cho bạn và con bạn !!!- Quá trình giải quyết việc li hôn của bạn chắc chắn sẽ còn gặp nhiều phức tạp trong đó có cả sự nhiêu khê nhũng nhiễu của tòa án + Phía bên kia sẽ gây nhiều rắc rối về vấn đề con cái và tài sản chung (nếu có). - Riêng vấn đề con bạn đã lớn học tiểu học thì sẽ là một điểm mà phía bên kia lấy đó làm cớ gây giành giật quyền nuôi con để kéo dài trì hoãn ... Đêm dài sẽ lắm mộng sẽ rất mệt mỏi ---> Để giải quyết việc này bạn vẫn phải bám theo nguyên tắc nêu trên mà xử lý ---> Cố gắng thu thập các bằng chứng chứng cứ xác thực về sự thô bạo vô đạo đức của hắn và cần khéo léo giấu kín không được để lộ cho tới khi đem ra sử dụng ... Những chứng cứ này sẽ cung cấp cho tòa án khi cần thiết để minh chứng cuộc sống thiếu hạnh phúc và chấm dứt việc giành quyền trực tiếp bảo hộ chăm sóc con của phía bên kia nếu bạn muốn bạn sẽ là người trực tiếp chăm sóc nuôi dạy cháu và nhanh chóng chấm dứt sự phức tạp trong thủ tục giải quyết li hôn !Lưu ý là ứng xử hậu li hôn cũng có thể sẽ còn nhiều phức tạp nếu bên kia cố tình gây rắc rối ... nếu bạn thực sự vững vàng thì hãy đặt mối quan tâm vào đứa con làm trọng, đừng quá quan tâm về vấn đề kinh tế & đóng góp nuôi con ... Trong thực tế sau li hôn nhiều kẻ đã chối bỏ chuyện đóng góp nuôi con nên đừng quá mơ hồ về chuyện này ... thời gian đầu họ có thể chấp hành nhưng lâu dần họ sẽ bỏ rơi mà không hề đóng góp tiền bạc nữa đâu !Mặt khác tội không đóng góp nuôi con chỉ thuộc phạm trù đạo đức chứ không đến mức hình sự hóa để bỏ tù hay bắn bỏ được ... :-$
Gớm, anh chị thế kia thì đọc sao rõ được mà mắng chị chủ top thế b-)@Chị chủ top: Chị chả sợ thằng chồng như thế đâu chị, cái loại to mồm thế thôi, chị cứ cho ra pháp luật là hắn rụt vòi ngay.
:Embarrassment:
Thế thì giãn ra từ từ, vì phút bốc đồng bất chợt thì còn giết người hay này nọ, chứ có thời gian làm quen dần thì thấy mọi chuyện bình thường. Lựa ngày lễ lạc gì đó, nói với chồng em ẵm con về nhà mẹ thăm gd, về rồi thì gọi báo tạm thời xa nhau để suy nghĩ, sau đó thấy còn tốt đẹp thì về, không thì nộp đơn li dị, nhưng nói chung người không biết kềm chế thì phải cho thời gian thích ứng trước.
Bạn ơi ex của bạn chơi không đẹp đến mức nào và bạn đã đối phó lại ntn rồi, chia sẻ với mình nhé mình cũng đang phải chịu đựng và chưa dưt khoát như bạn được. Nhiều chuyện lăm ly hôn đã lâu mình có nghĩ mình cần thêm 1 cơ hội nữa để sửa sai và toàn chủ động hẹn đi cafe xem phim, lại bt như k có chuyện gì xảy ra nhưng khi có gì k vừa lòng là chửi bậy văng tục được ngay rất bậy. Con khai giảng cũng k ỏ ê gì dầu, bg chỉ lo tranh chấp cái nhà với mình dù mẹ con mình k ở đó đã lâu để toàn quyền sử dụng
Theo mình cách tốt nhất là bạn phân tích cho vợ nghe những lúc nào tâm trạng của vợ bạn bình tĩnh không bị kích động và do cách nói của bạn để vợ hiểu ra, có thể nhờ thêm chị em họ đáng tin cậy tư vấn thêm cho vợ bạn. Mỗi nhà mỗi cảnh dù bạn kể có chi tiết thế này nhưng cs chung qua mấy năm trời khó mà hiểu đúng được chỉ qua vài trang tâm sự. Ví dụ mối quan hệ của vợ bạn với nhà chồng ntn, trước đây có thông cảm quan tâm nhau không? Bố mẹ bạn có tham tiền hay không, nếu bố mẹ bạn đánh giá cao sự giúp đỡ của vc bạn biết sửa sai và trân trọng sự giúp đỡ dù là chỉ đủ sắm cần câu cơm trong lúc này thì tâm lý vợ bạn sẽ muốn giúp, còn nếu bố mẹ bạn theo kiểu giúp càng nhiều cáng tốt, tao mất cả tỷ bạc mấy triệu này thấm vào đâu thì vợ bạn sẽ có cảm giác công mình như muối bỏ biển. Nhìn chung giúp bố mẹ 10tr trong khi các bạn đang có TK 300tr là điều đơn giản. Phản ứng của vợ bạn phần nhiều do cách nói và giải thích của bạn, nói phải và bằng những lời có lý có tình thì không nghe mới lạ.
Chúc bạn sớm gq ổn thỏa việc này để tư tưởng yên tâm, vui vẻ đón bé thứ 2.
Hiện tại thì chưa có bồ bịch gì bạn ạ vì kẹo thế thì k dễ bỏ tiền ra bao gái, có lúc mình đã nghĩ lão này mà có bồ có khi lại thay tâm đổi tính đi ấy chứ, sống thoáng hơn tí nào hay tí đó. Chính vì như mình nói là đến hiện tại chưa dính tệ nạn gì nên mình mới còn chưa dứt khoát để tg chiêm nghiệm rồi quyết k còn gì để áy náy.
Như mình tâm sự là những ng có tuổi thì khuyên mình là cứ ở lại nhà k đi đâu cả nhà mình mình bỏ đi rồi có khả năng hắn dẫn gái về chứ hiện tại thì chưa, mình vẫn có tai mắt hàng xóm để ý giúp mà. Nhưng ở lại mà cứ mâu thuẫn triền miên thế hoặc mình muốn chia tay gửi đơn đi mà vãn ở chung 1 nhà trong tg chờ tòa gq thì đâu có được yên mà ở.
Vụ tiền học cho con thì lúc đó là do hắn tức mình gì đó còn bt hắn cũng là ng yêu con nên mình rất thắc mắc là sao xa con cả tháng mà k nhớ (mình k nói láo hỗn đâu nhưng có nói trống không, hắn chưa bg chỉnh đốn về việc này nhưng chắc trong lòng cũng ấm ức vì có lần nói với họ hàng là nó kém tôi 2 tuổi mà k chịu gọi tôi bằng anh), tức gì thì tức nhưng con là con, hắn tức mình toàn chửi mình rất vô VH trước mặt con mà lỗi toàn do bất đồng qđ trong SH.
Cái nữa mà mình k chịu nổi là hắn lèm bèm, hồ đồ nữa, mình k có ý kể xấu đâu quan điểm của mình là tốt đẹp phơi ra xấu xa đậy lại nhưng tính ng thể hiện qua cách sinh hoạt đối xử mà. VD ông bà nội nhắn mình cho cháu sang chơi, mình vẫn đèo sang có lần gần đây hắn có việc về qua ông bà lúc đó nên gặp nhau. Hắn về sau lẽ ra hỏi con về lâu chưa, chả hỏi gì mặt hầm hầm mình ở trong nhà cũng k nói gì, thế là trước mặt ông bà cả con cả cháu chỉ tay mặt mình "Mày nhơn nhơn cái mặt k chào ai à, con mất dạy kia". bó tay chưa bạn, nói ra câu đó thì k biết ai là đứa mật dạy. đấy là có ông bà chứ k đã nói tiếng Đan Mạch và có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình ấy chứ dù cái tay thì bé như cái cẳng gà trói gà không chặt mà hay sửng cồ lắm. Mình kệ thôi tự an ủi là đứa nào chửi bậy đứa đó nghe trước vì tai nó gần mồm nó hơn, k thèm chấp. Mình cũng nói là sẽ save lại các câu chat chửi bậy để khi con đủ 18t cho con đọc để nó biết bố nó nói năng hành xử ntn, vs nó lại k đc sống bt như các bạn nhưng chẳng có tác dụng gì đâu, bản tính khó dời
Em xin mạn phép tâm sự hơi riêng tư với bác Iwantanewlife, đúng là em có nhận ra khuyết điểm của em chứ, thiếu nữ tính, quyết đón, để sự việc thành "nhờn" rồi nhưng k có cơ hội để sửa sai khi đối tác k hợp tác mà chỉ chụp mũ mình mà lại chụp mũ bằng những lời thô tục.
Nhiều ý kiến cho rằng đàn ông gia trưởng gia đình mới thuận, em thấy đúng là đàn ông quyết đoán thì tốt vì chị em đa phần cần chỗ dựa nhưng quyết đoán phải để phụ nữ tâm phục khẩu phục chứ đâu phải thích nói gì thì nói, chồng chứ có phải bố đâu, bố cũng còn k có quyền nói con như vậy, còn nếu anh nói phải thì củ cải còn nghe, loại k biết lẽ phải thì còn nói làm gì cho phí lời đúng k ạ.
Về chuyện xxx, với em kể cả k làm gì thường xuyên mà hàng đêm nằm cạnh nhau tâm sự chia sẻ rủ rỉ cũng đủ gắn kết tc. Còn như bố cu tí nhà em chuyện ấy là hầu như k có, kể cả bg có gặp cũng chỉ muốn chuyện kia (trong mấy phút ngắn ngủi đó thôi) rồi chẳng biết nói đầu đuôi thế nào để phụ nữ bật đèn xanh cho chuyện ấy, thế khác gì cưỡng bức nhau. Con mặc con nhé, mấy tuần mấy tháng chưa gặp à, đi chỗ khác chơi cho bố "làm việc" của bố rồi nói sau, mà cũng k biết dỗ để nó yên thân đi chỗ khác đủ lâu cho mình làm việc mình muốn :-(.
E mà nói dù có thế nào cũng nên coi nhau như bạn vì còn liên lạc về con thì còn lâu nhé, nếu chia tay t với m sẽ là kẻ thù k tình nghĩa gì sứt, bó tay bác ạ.
Nói thật là mình chỉ hết lòng với người cao thượng được thôi bạn chứ với người nhỏ nhen thì thấy tiếc công lắm. Còn khi đã yêu thương nhau thực lòng thì chồng mà chưa về ăn cơm mình sốt ruột như kiểu mình có thể nhịn cho con ăn xong mới yên tâm ăn, tình yêu nó tự nhiên vô diều kiện thế đúng k bạn. Từ khi bé nhà mình đi MG, bố cháu chưa từng đóng tiền học cho cháu tháng nào, k biết là bn và cũng k hỏi, giờ cháu đang học tiểu học, mình cho học trường công thôi nên cũng CF k nhiều nhưng mình cho con tg hầu hết các sinh hoạt ngoại khóa vì rút kinh nghiệm từ mình, mình thấy học kiến thức cần song song với học kỹ năng sống, ngày trước bố mẹ mình k quan tâm vấn đề này nhưng giờ mình có đk hơn cần thay đổi. Có lần cuối tuần đi chợ nhiều nên thứ 2 đầu tuấn thiếu tiền đóng học cho con, mình nói bố cháu đưa thểm để mình đóng cho đủ mà nhất định k đồng ý (k nhớ hết lầ lúc đó có đang giân gì mình k nhưng mình k chịu nổi cách hành xử như vậy, với mình bố là bố con là con chứ k thể vì giận bố mà đánh con). kết quả là mình phải đóng muôn 1 hôm đến sáng hôm sau đóng, bạn thấy có kinh khủng k???
Mẹ Bống nói chuẩn nỗi lòng mình, giá như có thể chủ động hẹn mình đi nc, phân tích tôi sai ở đâu cô sai ở đâu và phương hướng khắc phục thế nào mình sẽ quay đàu lại vì con vì cả mình nữa, đằng này k thể nói nổi 1 câu có đầu có đuôi. Tay trắng thì chắc là k vì sổ đỏ đứng tên 2 người, nhưng tranh giành nhau thì thiệt đơn thiệt kép chứ hay ho gì
Cảm ơn bác đã dành tg chân thành góp ý cho em, em gọi vậy vì em đã có đọc top của bác và biết bác hơn tuổi và có nhiều kinh nghiệm sống. Gần đây e mới biết đến trang này và bt cũng có ít tg chỉ đọc để ngẫm rút kinh nghiệm, mỗi cây mỗi hoa cs muôn màu muôn vẻ.
Vì khi hỏi ý kiến người thân thì hầu hết những người nhiều tuổi gồm cả bố mẹ em hoặc các ace họ hơn tuổi đêu k ủng hộ nói là k việc gì phải để nhà mình cho nó ở có khi còn dẫn gái về. Còn những ace trẻ tuổi hơn 8X or cuối 7X thì ủng hộ cho rằng tiền hay tài sản k phải điều số 1 để lăn tăn mà quan trọng là mìnd được sống vui vể đúng là mình.
E đang trọng gđ thu mình trong vỏ ốc nên muôn tham khảo ý kiến của những ng như bác, thực tế em đã cùng con dọn ra ngoài ở vì k thể chịu đựng hơn. Việc đầu tiên của bố cháu khi biết 2 mẹ con dọn đi là tời nhà người thân hỏi xem có đến đó k và ngồi kể xấu em cả tiếng chưa hết tội. Tới mức ng nghe phải ngắt lời với gợi ý là nếu thực sự xấu như vậy thì nên bỏ khản trương nhưng k về thay khóa cửa để 2 mẹ con k tự quay lại được và nt chửi bới rất vô VH.
Sau đó k hề hỏi gì đến con ý là mẹ mày thích tự lập thì để cho biết vất vả là ntn, k cần biết 2 mẹ con ở đâu nhưng nt đt nói là ở chui rúc bẩn thỉu ...suy nghĩ hạn chế. Thậm chí có tuần ông bà nội đón cháu sang chơi (K bg chủ động hẹn nc có lần em đã hẹn nói được vài câu e nói nhược điểm theo em cảm nhận thế là bạt tai e, e nói e sẽ ly hôn chứ k thể sống như vậy thì dọa "tao sẽ g mày rồi mặc áo sọc cũng cam tâm, k đứa nào bước qua xác tao chiếm đc cai nha đó..."
Có ng bảo em thằng to còi k dám làm gì nhưng cũng có ng khuyên nên tránh k đối đầu với ng thần kinh k bt như vậy.
E đang tính cứ ly hôn gq mặt tình cảm k ràng buộc trước còn tài sản tính tiếp sau.
E đang vừa ngồi cạnh để con hỏi bài vừa online nên có gì lủng củng bác góp ý thêm cho em. E rất cảm ơn bác.
Mình k lấy đó làm thước đo, vẫn biết đàn ông có tiền dễ sinh hư nhưng cần cố gắng cải thiện theo tg. Điều mình lăn tăn nhất là coi thường mọi ng xung quanh, không khen ai ngưỡng mộ ai chỉ cho mìnhh là giỏi thôi, mà giỏi hay không thì nhìn vào kết quả mà đánh giá chứ dựa vào cái gì khác đây
Uh mình biết vậy là k đúng nhưng lâu rồi mình toàn gọi bằng nick thôi hắn vẫn thưa thậm chí nick khoai nick chuối ấy mình nghĩ gì gọi vậy hắn k phản ứng gì. Mình thấy nếu tình củm bt gọi nhau băng nick còn hay hơn gọi tên cúng cơm ra ấy chứ
Cảm ơn mokake nhé gần đây mình mới đọc bài ở diễn đàn này và có thấy góp ý chân thành của bạn, đúng là hiện tại mình k đối thoại đc và từ lâu rồi mình cố giữ cái vỏ bọc vậy thôi. Mình đề nghị LH hắn chửi rủa bằng những lới lẽ hàng tôm hàng cá còn gọi bằng sư phụ. Hắn mày tao này nọ k còn thiếu từ gì, mình nghĩ nếu còn tôn trọng yêu thương nhau thì sao có thể nói ra những lời như vậy. Bảo bỏ thì hăng k bỏ đâu vì lý do chính là sợ chia nhà (mình đoán thế) và sẽ khó khăn cho mình. Sẽ chia chứ k thì mẹ con mình sống ở đâu nhưng gặp TH khó khăn vậy thì mất công mất của thôi. Ý mình là cứ ly thân trước ly hôn sau tài sản chia sau nữa nhưng mình đang phân vân mình đi thì hắn ngang nhiên ở nhà của mình thậm chí dẫn gái về
Cảm ơn Lucky368 rât nhiều, mình cũng đã nhiều tuổi và nhiều khi vẫn quyết định thiếu suy tính trước sau lắm, thấy ngột ngạt quá không chịu nổi là tìm cách thoát, thoát rồi thấy con đường gian nan trước mắt mà mất phương hướng, nghĩ đến hậu ly hôn mà thấy nan giải quá. Lucky368 chắc là người nhiều kinh nghiệm sống rồi nên suy nghĩ thấu đáo trước sau. Em đang đứng giữa ngà ba thế này: Yêu cầu hắn cam kết không văng tục chửi bậy, nếu tái pham sẽ có biện pháp thở thuận gì đó mà hắn cứ vi phạm thì đúng là trò hề, quay lại đẻ đứa nữa cho con có em và chịu nhịn hy sinh mình. (Mà suy nghĩ nhỏ nhen của hắn cộng với lời lẽ thô tục làm mình lại sôi máu lên). Dứt bỏ hết tự làm lại từ đầu tài sản tính sau trước mắt giải quyết để có cái quyết định không dây dưa gì về mặt tình cảm đã.
Về phần con thì yên tâm là hắn không tranh giành vì hắn vô tâm k lo nổi cho con, em có đi đây vằng mấy ngày là phải nhờ người đến yểm trợ ngay dù con đã đi học rồi.
Cảm ơn bank of love nhé, nhưng người tiểu nhân có thể làm nhiều chuyện làm mình mất thể diện lắm, nhất là họ bất cần chẳng cần giữ hình ảnh của họ với ai.
Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình cũng không giỏi cúng bái nhưng cũng chẳng phải vô thần đâu, có thời gian rảnh mình cũng đi chùa cầu cúng đấy. Ai mà biết kiếp trước ntn, chỉ biết kiếp này mình nhìn nhầm người thì phải chịu hậu quả thế này.
Cảm ơn CanTho1978, mình cũng đã ly thân mấy tháng nay rồi mà hắn ung dung ở nhà cũ mẹ con mình phải đi thuê nhà ở. Con hắn không hỏi gì tới 2 mẹ con về lấy đồ chơi cho con hắn lừa con lên gác để cưỡng bức mình vật lôn với nhau mệt lắm mà hắn có phải khỏe gì chuyện ấy đâu, thô lỗ vậy thôi chứ chỉ được vài phút là hết tiền rồi :-( Giỏi toàn diên