Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi đau...
chồng thì em đã ly hôn rồi ạ. nhưng h công việc của em ở đó, em không tự mình thay đổi công việc đi được. Mình đã nói chuyện và biết được cuộc sống của gia đình họ như thế. những điều đó thì anh ta không nói dối...
11:49 SA 28/06/2016
Nỗi đau...
sau lần đó anh vẫn ở bên, quan tâm, chia sẻ cùng tôi, rồi bố anh mất, tôi lại tiếp tục động viên an ủi và bên cạnh anh âm thầm như thế. rồi cái gì đến cũng đến, tôi có bầu với anh, anh vì bố mới mất, tôi gia đình cản không cho ly hôn, anh nói h anh không thể bỏ vợ ngay để đến với tôi, tôi và anh quyết định bỏ đi khi con vừa mới hình thành, đau, nhưng tôi không hận anh được có lẽ vì tình cảm tôi dành cho anh là quá nhiều. rồi tôi cũng ly hôn với chồng khi chồng tôi đồng ý.
Rồi tôi cứ thế một mình sống làm việc và nuôi đứa con trai gần ba tuổi của tôi. bên ngoài xã hội truyền nhau nói tôi đi với người khác rồi về bỏ chồng. tôi im lặng và sống thu mình lại.
tôi hiểu được cuộc sống thiếu thốn tình cảm một bên là như thế. tôi quyết định chủ động nói chuyện với vợ của anh về những điều anh nghĩ về vợ anh và vấn đề làm cho cuộc sống của anh và vợ anh trở nên như vậy.
Tôi khuyên anh về cho vợ anh một cơ hội giờ ông bà bên nội mất rồi còn mỗi hai vợ chồng cố gắng bảo ban nhau mà sống, nhưng anh đều không muốn, anh nói anh không làm thế được, anh làm vậy sao anh có thể nhìn mặt tôi mà sống. Anh nói vợ anh nếu biết nghĩ thì lúc mẹ anh mất, bố anh nằm đó vợ anh thay đổi thì anh còn có thể chấp nhận, còn bây giờ khi không còn gánh nặng nào nữa, nên vợ anh mới làm lành với anh thì anh không thể chấp nhận.
Càng cố gắng khuyên anh bao nhiêu anh càng đến bên tôi nhiều hơn, chỉ cần tôi nhắc đến anh lại nổi khùng lên đòi sống đòi chết, tôi lại phải để anh quan tâm tôi.
Anh muốn bên tôi, muốn quan tâm tôi, nhưng anh lại không muốn mang tiếng bỏ vợ, anh sống lạnh nhạt với vợ để vợ anh tự cảm thấy chán mà buông tay. nhưng mọi thứ lại không như anh mong muốn.
vào một hôm anh uống say, vợ anh cầm được điện thoại của anh và đọc được tin nhắn anh nhắn cho tôi. và vợ anh biết chuyện anh có tình cảm với tôi.
vợ anh tìm được hình anh chụp hình chung với tôi và con trai tôi, vợ anh lấy hết để làm bằng chứng và nói với bác và gia đình nhà vợ anh.
vợ anh hỏi anh có muốn ly dị để đến bên tôi không, anh không dám trả lời. tôi nói anh quay về với vợ con anh đi. anh lại hỏi tôi, em muốn vậy à.
rồi bác anh và gia đình vợ anh vào cơ quan tôi làm việc tìm gặp tôi nói chuyện, bắt tôi không được nhắn tin, không được liên lạc gì với anh, họ viết giấy với nội dung tại tôi mà cuộc sống hôn nhân của anh và vợ anh xảy ra mâu thuẫn. nếu tôi còn liên lạc với anh thì sẽ bị đưa ra pháp luật. tôi đồng ý và ký vào tờ giấy đó. mặc dù cs của anh và vợ như vậy không hoàn toàn do tôi.
từ đó, Anh nói với tôi vì không muốn mọi người làm gì tổn hại đến tôi vì họ nói nếu anh còn liên lạc thì sẽ tìm tôi để xử lý. nên anh quay về giả vờ ngọt ngào với vợ, quan tâm vợ, và không dám liên lạc với tôi.
h đang nghỉ hè, anh ở nhà, vợ anh không có việc làm nên cả ngày ở nhà quản anh, anh đi đâu làm gì, đều bị vợ anh tra khảo, dọa nếu không thay đổi sẽ đưa tờ giấy tôi ký, tin nhắn và hình ra để làm cho tôi và anh mất việc. anh cứ thế ở nhà nghe theo lời vợ, mặc dù bị cấm không được liên lạc với tôi nhưng khi vợ anh chạy ra nhà ngoại vài phút thì anh lại tranh thủ gọi hỏi tôi có khỏe không? vợ anh về lại tắt rồi xóa nhật ký đi. Anh nói, anh cố gắng sống thế cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, để mọi người trong gia đình anh thấy không phải vì tôi mà cs của anh như vậy. anh để tôi không dính dáng gì đến chuyện này nữa thì sẽ buông tay vợ anh.
tôi thấy cs như vậy ngột ngạt quá, tình cảm thì còn đó, gia đình anh vậy rồi, liệu có bình thường đươc không, rồi khi đi làm lại, đối diện với nhau như thế nào? tôi cảm thấy mình thật sự bế tắc, tôi cũng không biết tôi có nên tin con người anh nữa hay không? anh nói vậy vì anh thấy anh đã làm tôi khổ, đã làm tôi chịu hết lỗi về mình, nên cố gắng an ủi tôi, hay anh thật lòng muốn như thế? Mong mọi người chửi cũng được, nói cũng được, hãy cho tôi một lời khuyên để tôi sớm vượt qua nỗi đau khổ này?
11:16 SA 28/06/2016
Nỗi đau...
Kể từ hôm đó ngày nào tôi và anh cũng nói chuyện, tậm sự với nhau về cuộc sống hàng ngày, ở nhà anh vợ anh làm gì, như thế nào với anh, bà ngoại anh ốm anh đề chia sẻ với tôi, mẹ anh vào thăm gọi điện trước cho anh hỏi vợ anh có muốn ăn gì đề mẹ anh mua vào, vợ anh trả lời với anh bà vào làm gì, anh cũng kể hết với tôi. tôi động viên, nói giúp ý của vợ anh cho anh để anh thông cảm cho câu nói của vợ anh,khuyên anh nên nc với vợ để củng cố cuộc sống, nhưng anh đều nói, nói anh cũng nói nhiều rồi nhưng vợ anh không nghe, toàn coi thường anh, nên h anh chẳng còn buồn nói, anh cũng chia sẻ bày cho tôi cách để nói chuyện cho chồng tôi thay đổi nhưng cũng không được.
càng tâm sự càng chia sẻ, anh lại càng thấy cuộc sống của tôi giống cuộc sống của mẹ anh cũng bị bố anh đối xử không ra gì như thế cho đến tận bây h, anh không muốn tôi phải sống cam chịu như thế, anh bắt đầu kéo tôi về phía anh để giải thoát cuộc hôn nhân không hạnh phúc của tôi và anh.
Mẹ Anh vào anh nhờ tôi thêu tranh với từ mẹ để tặng mẹ anh, tôi đồng ý thêu với cả tấm lòng của mình, hôm mẹ anh chuẩn bị về thì tôi cũng thêu xong, tôi đưa cho anh để anh mang về cho mẹ anh, tối hôm đó mẹ anh đột nhiên bị tai biến, người đầu tiên anh gọi báo cũng là tôi. Tôi hàng ngày cầm điện thoại ở bên cạnh động viên anh, còn vợ anh thì không một lần lên chăm bà, đến khi anh nhắc vì thấy mẹ cũng có con dâu như người ta mà không được con dâu chăm thì vợ anh mới lên được một lúc thì về liền, anh nói anh quá thất vọng và thấy có lỗi với mẹ. tôi lại là người an ủi anh, Khi anh về lấy đồ tôi mua quà để cho anh đem lên cho mẹ anh tẩm bổ. được mấy ngày mẹ anh lại bị tai biến lần hai và lên cơn nguy kịch, anh gọi về báo tôi chỉ biết động viên anh nhưng không thể làm được gì, anh gọi về cho vợ anh bảo mẹ anh nguy kịch cầm tiền lên để lo cho mẹ, thì vợ anh lại nhờ anh họ của anh cầm lên và không lên để gặp mẹ chồng. mẹ anh không qua khỏi sau lần đó. từ đó trong lòng anh không còn tình cảm gì đối với vợ.
Anh càng chia sẻ với tôi nhiều hơn, ngoài giờ anh đi ngủ, và chúng tôi làm việc cùng nhau là không cầm điện thoại còn lại thời gian kia tôi và anh dành hết cho nhau.
Bố anh ốm từ trước nay vào ở với anh, vì nhà anh cách xa chỗ làm 20km, nên anh cứ sáng đi trưa về, hôm nào làm cả ngày sáng đi, chiều về, vì thế mà tôi lại thương anh nhiều hơn. vợ anh thì không thích bố chồng từ trước nên hay hoạch họe với anh. Tôi nói hay tôi và anh giải thoát cuộc sống của mỗi người đi rồi để tôi chăm bố cùng anh, anh nói anh không muốn tôi phải khổ. rồi một ngày anh nhắn tin chúc tôi buổi sáng, điện thoại tôi để trên bàn chồng tôi nhìn thấy thế là làm um lên. từ đó tôi mang tiếng đi với người khác. tôi nói cuộc sống đã không có tc nữa rồi thôi giờ giải thoát cho nhau, chồng tôi không đồng ý, người nhà tôi không biết cs của tôi vốn dĩ khổ sở ntn, mà chỉ nghĩ tại vì anh mà tôi đòi bỏ chồng, cả nhà ra sức ngăn cản tôi, không nghe tôi giải thích. tôi đành lại im lặng sống tiếp với cái tiếng đi ngoại tình với người đã có vợ.
10:47 SA 28/06/2016
Nỗi đau...
Vào một ngày Tôi được cử đi tập huấn cùng với một đồng nghiệp Nam, người đó cũng đã có vợ và một cô con gái hơn 1 tuổi, trước đó chúng tôi không hay nói chuyện, chỉ có một lần múa cặp cùng nhau khi tổ chức văn nghệ. Khi đi tập huấn cùng, Anh hỏi tôi một câu em có hối hận khi đã lấy chồng em bây giờ không? tôi chỉ cười và không trả lời gì.
vì đi tập huấn cách nhà 70km nên chúng tôi phải ở lại trên phố, hôm đó vì anh nói tối anh sẽ đi nhà bạn anh trên này ngủ nên tôi chỉ thuê một phòng cho tôi ở. Nghĩ là đồng nghiệp đi tập huấn cùng nhau nên tôi và anh cùng đi ăn, nói chuyện và đi mua đồ giùm các đồng nghiệp khác một cách tự nhiên và thoải mái không có suy nghĩ gì.
Sau đó anh chở tôi về phòng và đi chơi với bạn anh, tối tự nhiên anh lại quay lại và nói tôi đi an khuya, lúc đó bụng cũng hơi đói mà ngủ thì lạ chỗ tôi khó ngủ nên tôi đồng ý đi ăn với anh. ăn xong về phòng tôi nói anh không đi qua nhà bạn ngủ thì lấy thêm phòng mà ngủ, Anh nói thôi không cần lấy và nói tôi cho anh ngồi ké ở phòng thôi. tôi cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý. Tối anh không ngủ tôi cũng không ngủ được cả hai lại lấy câu hỏi công đoàn ra để học cùng nhau, vì sắp tới là thi công đoàn tôi và anh đều tham gia. rồi cùng nhau tìm video để xem rồi chọn cho màn chào hỏi? đến khi mệt quá tôi và anh nằm mỗi người quay đầu một phía để nghỉ. nằm mãi cũng không ngủ được thế là cả hai cùng nói chuyện về chuyện của gia đình tôi đến khi trời sáng thì dậy đi tập huấn tiếp.
Trưa đó là tập huấn xong nhưng vì cả đêm qua không ngủ cộng với đi về đường xa nên tôi và anh quyết định nghỉ trưa một lát mới về, lần này tôi nằm xuống lấy chăn để phân chia chỗ ngủ, vì mệt tôi nằm xuống là ngủ ngay không biết gì. đến khi tôi thấy có gì đó chạm nhẹ vào môi tôi thì tôi mới cựa mình tỉnh dậy, khi tôi mở mắt ra thì tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm, tôi không nói gì mà đứng dậy để chuẩn bị đồ ra về. đi dọc đường tôi cứ hỏi lúc nãy là tay anh sờ vào môi tôi hay là môi anh chạm vào môi tôi. câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi về đến nhà.
Về nhà tôi nhủ lòng bỏ qua chuyện đó đi, và không dám hỏi hay nói gì với anh. cho đến mấy hôm sau, anh chủ động nhắn tin cho tôi và nói anh để ý tôi lâu rồi nhưng không dám nói, từ hôm đi tập huấn về anh muốn nhắn tin cho tôi nhưng lại không dám. tôi hỏi anh về chuyện hôm đó, anh nói là anh hôn trộm tôi.
Tôi một người đang thiếu thốn tình cảm h lại có người nói là có tc với tôi, lòng tôi bắt đầu rung độnh khi nghĩ về lần anh hôn trộm tôi. Từ hôm đó ngày nào anh cũng nhắn tin nói chuyện với tôi. Tôi nói anh đã có gia đình sao lại làm như vậy, anh bắt đầu tâm sự với tôi về cuộc sống của anh với vợ.
Anh nói cuộc sống của anh cũng chẳng khác gì cuộc sống của tôi, sống với nhau nhưng không tình cảm, không ngủ cùng, vợ anh suốt ngày ở ngoài ngoại, nghe lời bà ngoại và không hề quan tâm gì tới gia đình nhà anh. và tôi tin điều mà anh nói.
Đi tập huân xong về phải tập huấn lại cho mọi người ở nhà, tôi và anh lại phải làm việc cùng nhau để hệ thống lại những gì mình đã được tập huấn trước khi tập huấn lại cho mọi người. lần này anh ngỏ lời muốn tôi là người yêu của anh. tôi không nói gì. anh nói không cần em nói chỉ cần hành động là được. rồi anh ôm tôi và hôn tôi, tôi để anh ôm tôi như vậy, anh hiểu rằng tôi đã đồng ý.
10:11 SA 28/06/2016
s
Stardad
Hóng
268
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Rồi tôi cứ thế một mình sống làm việc và nuôi đứa con trai gần ba tuổi của tôi. bên ngoài xã hội truyền nhau nói tôi đi với người khác rồi về bỏ chồng. tôi im lặng và sống thu mình lại.
tôi hiểu được cuộc sống thiếu thốn tình cảm một bên là như thế. tôi quyết định chủ động nói chuyện với vợ của anh về những điều anh nghĩ về vợ anh và vấn đề làm cho cuộc sống của anh và vợ anh trở nên như vậy.
Tôi khuyên anh về cho vợ anh một cơ hội giờ ông bà bên nội mất rồi còn mỗi hai vợ chồng cố gắng bảo ban nhau mà sống, nhưng anh đều không muốn, anh nói anh không làm thế được, anh làm vậy sao anh có thể nhìn mặt tôi mà sống. Anh nói vợ anh nếu biết nghĩ thì lúc mẹ anh mất, bố anh nằm đó vợ anh thay đổi thì anh còn có thể chấp nhận, còn bây giờ khi không còn gánh nặng nào nữa, nên vợ anh mới làm lành với anh thì anh không thể chấp nhận.
Càng cố gắng khuyên anh bao nhiêu anh càng đến bên tôi nhiều hơn, chỉ cần tôi nhắc đến anh lại nổi khùng lên đòi sống đòi chết, tôi lại phải để anh quan tâm tôi.
Anh muốn bên tôi, muốn quan tâm tôi, nhưng anh lại không muốn mang tiếng bỏ vợ, anh sống lạnh nhạt với vợ để vợ anh tự cảm thấy chán mà buông tay. nhưng mọi thứ lại không như anh mong muốn.
vào một hôm anh uống say, vợ anh cầm được điện thoại của anh và đọc được tin nhắn anh nhắn cho tôi. và vợ anh biết chuyện anh có tình cảm với tôi.
vợ anh tìm được hình anh chụp hình chung với tôi và con trai tôi, vợ anh lấy hết để làm bằng chứng và nói với bác và gia đình nhà vợ anh.
vợ anh hỏi anh có muốn ly dị để đến bên tôi không, anh không dám trả lời. tôi nói anh quay về với vợ con anh đi. anh lại hỏi tôi, em muốn vậy à.
rồi bác anh và gia đình vợ anh vào cơ quan tôi làm việc tìm gặp tôi nói chuyện, bắt tôi không được nhắn tin, không được liên lạc gì với anh, họ viết giấy với nội dung tại tôi mà cuộc sống hôn nhân của anh và vợ anh xảy ra mâu thuẫn. nếu tôi còn liên lạc với anh thì sẽ bị đưa ra pháp luật. tôi đồng ý và ký vào tờ giấy đó. mặc dù cs của anh và vợ như vậy không hoàn toàn do tôi.
từ đó, Anh nói với tôi vì không muốn mọi người làm gì tổn hại đến tôi vì họ nói nếu anh còn liên lạc thì sẽ tìm tôi để xử lý. nên anh quay về giả vờ ngọt ngào với vợ, quan tâm vợ, và không dám liên lạc với tôi.
h đang nghỉ hè, anh ở nhà, vợ anh không có việc làm nên cả ngày ở nhà quản anh, anh đi đâu làm gì, đều bị vợ anh tra khảo, dọa nếu không thay đổi sẽ đưa tờ giấy tôi ký, tin nhắn và hình ra để làm cho tôi và anh mất việc. anh cứ thế ở nhà nghe theo lời vợ, mặc dù bị cấm không được liên lạc với tôi nhưng khi vợ anh chạy ra nhà ngoại vài phút thì anh lại tranh thủ gọi hỏi tôi có khỏe không? vợ anh về lại tắt rồi xóa nhật ký đi. Anh nói, anh cố gắng sống thế cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, để mọi người trong gia đình anh thấy không phải vì tôi mà cs của anh như vậy. anh để tôi không dính dáng gì đến chuyện này nữa thì sẽ buông tay vợ anh.
tôi thấy cs như vậy ngột ngạt quá, tình cảm thì còn đó, gia đình anh vậy rồi, liệu có bình thường đươc không, rồi khi đi làm lại, đối diện với nhau như thế nào? tôi cảm thấy mình thật sự bế tắc, tôi cũng không biết tôi có nên tin con người anh nữa hay không? anh nói vậy vì anh thấy anh đã làm tôi khổ, đã làm tôi chịu hết lỗi về mình, nên cố gắng an ủi tôi, hay anh thật lòng muốn như thế? Mong mọi người chửi cũng được, nói cũng được, hãy cho tôi một lời khuyên để tôi sớm vượt qua nỗi đau khổ này?
càng tâm sự càng chia sẻ, anh lại càng thấy cuộc sống của tôi giống cuộc sống của mẹ anh cũng bị bố anh đối xử không ra gì như thế cho đến tận bây h, anh không muốn tôi phải sống cam chịu như thế, anh bắt đầu kéo tôi về phía anh để giải thoát cuộc hôn nhân không hạnh phúc của tôi và anh.
Mẹ Anh vào anh nhờ tôi thêu tranh với từ mẹ để tặng mẹ anh, tôi đồng ý thêu với cả tấm lòng của mình, hôm mẹ anh chuẩn bị về thì tôi cũng thêu xong, tôi đưa cho anh để anh mang về cho mẹ anh, tối hôm đó mẹ anh đột nhiên bị tai biến, người đầu tiên anh gọi báo cũng là tôi. Tôi hàng ngày cầm điện thoại ở bên cạnh động viên anh, còn vợ anh thì không một lần lên chăm bà, đến khi anh nhắc vì thấy mẹ cũng có con dâu như người ta mà không được con dâu chăm thì vợ anh mới lên được một lúc thì về liền, anh nói anh quá thất vọng và thấy có lỗi với mẹ. tôi lại là người an ủi anh, Khi anh về lấy đồ tôi mua quà để cho anh đem lên cho mẹ anh tẩm bổ. được mấy ngày mẹ anh lại bị tai biến lần hai và lên cơn nguy kịch, anh gọi về báo tôi chỉ biết động viên anh nhưng không thể làm được gì, anh gọi về cho vợ anh bảo mẹ anh nguy kịch cầm tiền lên để lo cho mẹ, thì vợ anh lại nhờ anh họ của anh cầm lên và không lên để gặp mẹ chồng. mẹ anh không qua khỏi sau lần đó. từ đó trong lòng anh không còn tình cảm gì đối với vợ.
Anh càng chia sẻ với tôi nhiều hơn, ngoài giờ anh đi ngủ, và chúng tôi làm việc cùng nhau là không cầm điện thoại còn lại thời gian kia tôi và anh dành hết cho nhau.
Bố anh ốm từ trước nay vào ở với anh, vì nhà anh cách xa chỗ làm 20km, nên anh cứ sáng đi trưa về, hôm nào làm cả ngày sáng đi, chiều về, vì thế mà tôi lại thương anh nhiều hơn. vợ anh thì không thích bố chồng từ trước nên hay hoạch họe với anh. Tôi nói hay tôi và anh giải thoát cuộc sống của mỗi người đi rồi để tôi chăm bố cùng anh, anh nói anh không muốn tôi phải khổ. rồi một ngày anh nhắn tin chúc tôi buổi sáng, điện thoại tôi để trên bàn chồng tôi nhìn thấy thế là làm um lên. từ đó tôi mang tiếng đi với người khác. tôi nói cuộc sống đã không có tc nữa rồi thôi giờ giải thoát cho nhau, chồng tôi không đồng ý, người nhà tôi không biết cs của tôi vốn dĩ khổ sở ntn, mà chỉ nghĩ tại vì anh mà tôi đòi bỏ chồng, cả nhà ra sức ngăn cản tôi, không nghe tôi giải thích. tôi đành lại im lặng sống tiếp với cái tiếng đi ngoại tình với người đã có vợ.
vì đi tập huấn cách nhà 70km nên chúng tôi phải ở lại trên phố, hôm đó vì anh nói tối anh sẽ đi nhà bạn anh trên này ngủ nên tôi chỉ thuê một phòng cho tôi ở. Nghĩ là đồng nghiệp đi tập huấn cùng nhau nên tôi và anh cùng đi ăn, nói chuyện và đi mua đồ giùm các đồng nghiệp khác một cách tự nhiên và thoải mái không có suy nghĩ gì.
Sau đó anh chở tôi về phòng và đi chơi với bạn anh, tối tự nhiên anh lại quay lại và nói tôi đi an khuya, lúc đó bụng cũng hơi đói mà ngủ thì lạ chỗ tôi khó ngủ nên tôi đồng ý đi ăn với anh. ăn xong về phòng tôi nói anh không đi qua nhà bạn ngủ thì lấy thêm phòng mà ngủ, Anh nói thôi không cần lấy và nói tôi cho anh ngồi ké ở phòng thôi. tôi cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý. Tối anh không ngủ tôi cũng không ngủ được cả hai lại lấy câu hỏi công đoàn ra để học cùng nhau, vì sắp tới là thi công đoàn tôi và anh đều tham gia. rồi cùng nhau tìm video để xem rồi chọn cho màn chào hỏi? đến khi mệt quá tôi và anh nằm mỗi người quay đầu một phía để nghỉ. nằm mãi cũng không ngủ được thế là cả hai cùng nói chuyện về chuyện của gia đình tôi đến khi trời sáng thì dậy đi tập huấn tiếp.
Trưa đó là tập huấn xong nhưng vì cả đêm qua không ngủ cộng với đi về đường xa nên tôi và anh quyết định nghỉ trưa một lát mới về, lần này tôi nằm xuống lấy chăn để phân chia chỗ ngủ, vì mệt tôi nằm xuống là ngủ ngay không biết gì. đến khi tôi thấy có gì đó chạm nhẹ vào môi tôi thì tôi mới cựa mình tỉnh dậy, khi tôi mở mắt ra thì tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm, tôi không nói gì mà đứng dậy để chuẩn bị đồ ra về. đi dọc đường tôi cứ hỏi lúc nãy là tay anh sờ vào môi tôi hay là môi anh chạm vào môi tôi. câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi về đến nhà.
Về nhà tôi nhủ lòng bỏ qua chuyện đó đi, và không dám hỏi hay nói gì với anh. cho đến mấy hôm sau, anh chủ động nhắn tin cho tôi và nói anh để ý tôi lâu rồi nhưng không dám nói, từ hôm đi tập huấn về anh muốn nhắn tin cho tôi nhưng lại không dám. tôi hỏi anh về chuyện hôm đó, anh nói là anh hôn trộm tôi.
Tôi một người đang thiếu thốn tình cảm h lại có người nói là có tc với tôi, lòng tôi bắt đầu rung độnh khi nghĩ về lần anh hôn trộm tôi. Từ hôm đó ngày nào anh cũng nhắn tin nói chuyện với tôi. Tôi nói anh đã có gia đình sao lại làm như vậy, anh bắt đầu tâm sự với tôi về cuộc sống của anh với vợ.
Anh nói cuộc sống của anh cũng chẳng khác gì cuộc sống của tôi, sống với nhau nhưng không tình cảm, không ngủ cùng, vợ anh suốt ngày ở ngoài ngoại, nghe lời bà ngoại và không hề quan tâm gì tới gia đình nhà anh. và tôi tin điều mà anh nói.
Đi tập huân xong về phải tập huấn lại cho mọi người ở nhà, tôi và anh lại phải làm việc cùng nhau để hệ thống lại những gì mình đã được tập huấn trước khi tập huấn lại cho mọi người. lần này anh ngỏ lời muốn tôi là người yêu của anh. tôi không nói gì. anh nói không cần em nói chỉ cần hành động là được. rồi anh ôm tôi và hôn tôi, tôi để anh ôm tôi như vậy, anh hiểu rằng tôi đã đồng ý.