Kính chào mọi người! Tôi Xin kể câu chuyện về cuộc sống mà tôi đã và đang phải trải qua.Mong mọi người giúp tôi để tôi biết mình nên như thế nào?
Sau khi học xong, tôi lên vùng biên giới để xin việc làm. trong khi đợi quyết định, mọi người ở đây gán ghép cho tôi với anh. mọi người ai cũng bảo anh hiền, ít nói. nên sau 4 tháng biết nhau tôi đồng ý cưới anh. Những tưởng cuộc sống sẽ mìm cười với tôi, nhưng anh không như tôi nghĩ cũng không như mọi người nói. Anh thường xuyên soi mói chuyện tôi từng có người yêu. mà chuyện đã từng có người yêu thì ít ai mà không có. vậy mà anh lấy cái lý do đó để chà đạp tôi, sỉ nhục và xúc phạm tôi.Khi tôi có bầu anh nói phải xét nghiệm ADN xem là con ai, Tôi lên nhà chị gái chơi anh bảo tôi đi lên đó để nói chuyện với người khác, anh lên tận nhà chị tôi để đánh đập tôi. Chị tôi nói, Anh trả lời anh sẽ làm cho cuộc đời của tôi khổ sở.
Tôi cố gắng chịu đựng cho đến ngày sinh con. khi sinh mẹ ruột tôi lên chăm được một tháng, nhưng vì công việc ở nhà nhiều nên tôi nhờ mẹ chồng lên chăm để mẹ tôi về. lên chăm cháu, mẹ chồng tôi lúc nào cũng nhắc đến việc phải thuê người thì mất bao nhiêu tiền, tôi cố tình không để ý vì hoàn cảnh của tôi đang còn rất khó khăn,Lúc sinh con trong nhà cũng không có nổi 100 ngàn. chính vì thế mẹ chồng lúc nào cũng đòi về, lúc nào cũng nói ở nhà không ai nấu cơm cho bố chồng và em chồng ăn( em chồng học lớp 12). Tôi nói mẹ cố gắng ở với bọn con, ở cùng cháu, con trai đã lấy vợ vậy mà mẹ chồng tôi đi nói đáng lẽ con trai bà phải lấy người này làm cái này cái kia, chứ không phải lấy tôi, tôi nghe nhưng không nói gì, khi con trai được hai tháng tuổi tôi có quyết định đi làm, Ở vùng biên giới sáng sớm thực phẩm vào đến hơn 7h là họ về, nên sáng ra tôi dậy nấu cơm sáng, cho con ăn, rồi đi chợ, giặt đồ cho cháu xong thì phải đi làm, tôi giặt đồ xong chỉ kịp phơi đồ cho con, đồ của mẹ chồng giặt từ tối tôi phơi trong hiên nên chưa đưa ra ngoài phơi được. trưa đi làm về mẹ chồng mách với chồng tôi chê đồ của bà không đem ra ngoài phơi, chồng tôi không cần biết tôi phải làm những gì và vì sao chưa đưa đồ của mẹ chồng ra phơi thì a dua theo chửi vợ, Khăn trải cho con nằm, tôi đi làm về thấy trên bếp ga, tôi tưởng bà để đó chưa giặt nên đem đi giặt bà đi ra bà nhìn thấy bà nói tôi đem đồ bà giặt rồi đi giặt lại sợ bà giặt bẩn, tôi giải thích cho bà nhưng bà không nghe lại quay ra mách với con trai. chồng tôi lại tiếp tục chửi tôi. từ đó tình cảm trong tôi, ngay từ đầu chỉ mới hình thành thì chính cuộc sống đó làm tôi không còn chút tình cảm gì với người chồng nhu nhược.
từ đó tôi sống và lo cho công việc của tôi, Anh lo cho công việc của anh, không ai nói chuyện với ai, có nói cũng chỉ là những lời nói làm nhau đau khổ thêm.
Tôi muốn chấm dứt cuộc sống như thế bản thân anh thì không chịu, vì anh là bộ đội nên sợ ảnh hưởng đến công việc. mọi người cũng khuyên nhủ vì con còn nhỏ nên cố gắng đi.
Tôi cố gắng sống cuộc sống không hạnh phúc, không vui vẻ đó đến khi con tôi gần tròn hai tuổi, thì trớ trêu thay, sóng gió lại bắt đầu đến trong cuộc sống đó của tôi.