Mình đồng tình với mẹ này,phải đặt tương lai của con cái lên trên hết,9 bỏ làm 10 thôi.
Em có ở trong hòan cảnh của chồng mới có thể hiểu được cho nỗi khổ của chồng. Nếu em cảm thấy ko chịu được những lời nói đó thì cứ về nhà bm em tịnh dưỡng 1 thời gian để có người hầu hạ mà ko bị tra tấn tinh thần. Đẻ con xong rồi tính tiếp. Chị nghĩ em chưa chuẩn bị đầy đủ khi kết hôn (kinh tế, tâm lý, sức khỏe) nên thời gian đầu cứ cãi nhau là nghĩ đến ly hôn thôi. Cứ về nhà bm tịnh dưỡng cho tốt rồi dần sẽ nhận ra mình còn sướng hơn tỷ người, chẳng qua chưa biết hưởng cái sướng đó thôi.
Có phải bạn chủ top ở nhà bố mẹ chiều chuộng ko ai dám mắng bạn nửa câu ko mà chồng mới cằn nhằn chút đã nghĩ đến chuyện li dị vậy? Bạn thử nghĩ xem chồng bạn thì đang hết lòng chăm sóc bạn từ a đến z còn bạn thì ngồi tính bỏ anh ấy, nếu đổi ngược lại bạn có buồn ko? Con người chịu nhiều áp lực quá thì bao giờ chả có lúc stress và phản ứng hơi thái quá, mình thấy những điều chồng bạn nói cũng chưa có gì là quá đáng cả. Bạn là vợ nếu khó chịu vì bị chồng cằn nhằn thì cần nhẹ nhàng góp ý lúc 2vc vui vẻ. Đành là bạn đang có bầu nhưng ko có nghĩa là tất cả mng phải làm vui lòng bạn 24/7, ko có nghĩa là chồng bạn mệt mỏi mà vẫn phải tươi cười chăm sóc cho bạn. Bạn mới cưới nên tập làm quen với việc xử lý những bất đồng nhỏ trong gđ, chứ sau này còn ti tỉ cái to hơn, chẳng nhẽ lần nào cũng tính ly hôn?
gái ơi, đàn ông mà đôi khi họ k kiềm chế đc lời nói của mình, chứ họ k có ác ý đâu. ck bạn cg đâu tới nỗi. .... nói như bạn, tớ hopcj hành bằng cấp đầy mình lấy ck xong cg chỉ là một nội trợ chồng nuôi( anh ấy kém mọi thứ nhưng kiếm tiền giỏi hơn).... biết thân phận k làm ra tiền nên muốn đc ck chiều thì cố mà ngoan.... giai đaonj tớ chạy chữa để có bầu rồi ngén liệt giường xã phải cơm bưng nước rót, dọn nhà cửa và phế phẩm nôn ọe của vợ, chưa kể vợ suốt ngày gây hấn anh ấy cg thế...... có lúc cáu lên còn nói k thích thì bỏ nhau..v...v... nhưng nghĩ lại thấy mình cg chẳng ra làm sao, cứ viện cớ nọ cớ kia chẳng chịu thông cảm với ck. gái nên dẹp bớt cái tôi đi
Bạn nên đặt mình vào vị trí của chồng. Anh ấy vừa chăm sóc bạn, vừa lo việc nhà, lại áp lực kiếm tiền và việc chuẩn bị làm cha nên bị stress thôi. Bạn cố gắng giữ gìn sk, cư xử ý tứ. Khi khỏe lại thì giúp đỡ anh ấy. Hai vợ chồng nên nói chuyện vào lúc bình tĩnh để thông cảm cho nhau hơn. Chắc vợ chồng bạn sẽ ổn thôi!
hôm nay lại lạc vào đây. thấy title nên muốn nhảy vào ghi vài dòng về chuyện cá nhân. cũng chả biết có ai đọc ko nựa. mình yêu cũng đc nửa năm, chia tay được 1năm rưỡi, quay lại được 1 năm. giờ vĩnh biệt hoàn toàn. giống nhau là cũng chia tay rồi, khác lần trước là lần này nhẹ nhàng tựa lông hồng vậy, không tiếc nuối gì và tự nhủ sẽ ko còn lần quay lại nào nữa. cũng chẳng vì có ai xen ngang, mà thực sự vì tính tình ko thể hòa hợp mà tiến tới lâu dài được. nên giải thoát cho nhau cũng là một cách hay. có lẽ cũng vì hết yêu rồi, cho nên chẳng còn muốn vương vấn gì thêm nữa.từ trong thâm tâm mình chỉ mong sau này sẽ ko bao giờ gặp lại nhau nữa, mà nếu có gặp thì cứ xem như ko quen thì tốt hơn. cứ coi như người qua đường chẳng để lại dấu tích gì trong nhau cả. cũng chẳng biết vì sao lại muốn như thế, chỉ biết rằng thíc như thế hơn.
Anh có ngạc nhiên không khi em gửi email cho anh, chắc chắn là anh không thích rồi, nhưng em thì muốn viết hơn, bởi khi nói em sợ mọi thứ lại rối tung lên. Trước tiên em cần anh hứa là dù những gì em viết có không hài lòng hay vừa ý anh thì trước mát anh cũng đừng cáu, đừng quát mắng em nhé, anh cứ bình thường, không phản ứng gì cũng được...vì nếu anh không thương em nhưng thương con với anh ạ...em nói thật nếu có lúc nào căng thảng thần kinh một tí thì sẽ nôn làm ảnh hưởng em bé...Nên a chấp nhận điều này thì anh hãy đọc tiếp còn nếu anh không thể chấp nhận thì anh đừng đọc tiếp anh nhé, anh hứa là anh sẽ xoá luôn nhé ! Rồi khi nào bình tĩnh thì sẽ lại nói chuyện sau...
Anh yêu dấu ! như vậy là nếu tính chung sống chúng ta đã đi được cùng nhau được nửa năm, em rất vui và hạnh phúc khi chúng ta được sống cạnh nhau, cùng chia sẻ quãng thời gian quý giá....Anh là một người chồng tốt, thương yêu em, chăm sóc cho em, những lúc như vậy thì em thấy rất may mắn khi lấy được một người chồng như vậy....nên em cũng phải cố gắng chăm sóc anh, thương anh như anh thương em vậy....nhưng mà lần nào em cũng làm chưa tới. Có những lúc em sai thật, vô ý vô tứ quá làm nhà cửa lại không vui vẻ, em cũng giận mình và cố gắng sửa chữa nhưng thật sự có những lần cứ có những thứ khách quan (em không hề muốn) nó làm phá vỡ đi sự cố gắng của em....Em lấy ví dụ như sáng nay thôi, em thương anh chưa ngủ nên em chủ đông nhắn tin bảo bố đi mua đồ ăn hộ để anh không phải đi, em còn dặn bố nhớ mang khoá để tự mở, dặn đừng gọi anh vì anh đang mệt cần ngủ, nhưng chẳng may thế nào bố lại không mở được khoá (thông cảm bố hay bị lập cập, mỗi người mỗi tính) mới gọi em, em cũng định xuống cơ nhưng mà ra tận ngoài mở cửa thì em thấy không yên tâm nên mới đành gọi anh (bất đắc dĩ lắm).....Còn việc em hay nhăn nhó lúc ngủ dậy thì đúng là tật xấu của em, em phải sửa thật nhưng anh đừng nghĩ những lúc đó là em khó chịu hay ghét gì anh nhé, không phải vậy đâu! Chẳng ai hoàn hảo phải không anh, tật xấu thì ai cũng có hết, phải vì người yêu thương mà sửa chữa dần thôi....
Anh à! em thật sự không ngờ là lời nói nó lại có sức công phá mạnh mẽ đến thế....khi đã là vợ chồng thì tình yêu thôi chưa đủ, còn cần phải có tình thương nữa. Hôm nay nhìn thấy anh phản ứng mạnh như vậy thì em thật sự nhận ra một điều là em rất thương anh...vì thương anh nên em sẽ không để anh như vậy nữa...Em không muốn làm "cục nợ" là gánh nặng của anh nữa...anh còn công việc của mình, còn những hoài bão, mơ ước của anh cần thực hiện...anh còn trẻ nữa tương lai hẳn sẽ rất rộng mở, đó cũng là điều em mong muốn cho anh. Dù một người vợ luôn muốn được sống bên cạnh chồng mình, cùng ăn, cùng xem phim, cùng nói chuyện...cùng làm mọi thứ hai người muốn, nhất là khi mới được bước vào cuộc sống hôn nhân như vậy, đó cũng là một cách để vun đắp tình cảm, để hiểu nhau hơn giữa vợ với chồng. Nhưng chắc có lẽ em phải về nhà thôi, em cũng có nhà mà...nhất là khi đang có một sự sống bé nhỏ trong em thì em phải bảo vệ con tránh căng thẳng (thật sự có những lúc vui vẻ không sao, nhưng có những lúc em luôn phải căng ra suy nghĩ xem không biết nói như vậy, làm như vậy có đúng ý anh chưa, liệu anh có cáu lên không rồi sẽ như thế nào...v..vv, những điều mà trước đây chưa lấy chồng em còn rất ương bướng, quả thật rất căng thẳng). Mà đã cãi nhau thì không chỉ mình em căng thẳng mà cả anh cũng vậy mà. Em đọc được bài báo căng thẳng không hề tốt cho em bé chút nào, nên em cũng sợ lắm......Để một hai hôm nữa mẹ em hết sốt (mẹ đang sốt lắm chắc có dịch gì đó) em sẽ về nhà....Sau này cứ để con chào đời, rồi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh hãy yên tâm một điều là anh luôn là cha nó...Em có thể yếu mặt này, kém mặt kia, nhưng em hứa một điều là em có thể làm việc hết sức để cho con có một cuộc sống đầy đủ nhất, tốt đẹp nhất có thể, yêu thương con bằng tất cả những gì em có...anh hãy yên tâm nhé!
Anh không hay chịu ăn sáng với trưa thế cũng không tốt, anh cố gắng ăn uống nhé, giữ sức khoẻ nữa...em xin lỗi vì vẫn chưa làm được gì cho anh cả...tất cả chỉ là gắng nặng cho anh thôi!...Vợ chồng thì phải cùng nhau bàn bạc không thể đơn phương tự quyết (trừ trường hợp trong giới hạn cho phép) thế nên đây cũng chỉ là ý kiến của em thôi, em cũng phải tôn trọng anh nữa...nhưng mà hứa rồi chưa nói chuyện vội sau khi vưà đọc xong mail nhé!
Yêu thương!
"Vợ"
Cám ơn mẹ nó, mấy hôm nay mình vì con nên cũng nguôi nguôi, chồng mình thì lại bình thường như không có chuyện gì...lần nào cũng thế bó tay chồng, chỉ có mình là bị ẫm ức :(
Em cám ơn chị về lời khuyên ạ. Em cũng muốn về nhà mẹ lắm (cũng tự ái vì lúc tức lên chồng em cũng kêu hay em về bên nhà mẹ đi...). Nhưng em biết là chúng em vẫn còn tình cảm nhiều lắm nên bỗng dưng em cứ nghĩ đến việc nếu về nhà mẹ thì hai vợ chồng mới cưới chẳng ở cạnh nhau sẽ càng xa cách rồi mọi việc lại khó giải quyết hơn, và lại em cũng lo anh ý ăn uống linh tinh nữa. Lúc tối anh cũng tỏ ý làm lành vẫn chăm em, nhưng cái tính em tự ái cao, em cứ nghĩ đến những gì anh ý trì triết em là em lại thấy ức nghẹn (điều mà từ trước tơi giờ em chưa từng phải chịu ai, dù gì em học hành công việc cũng chẳng thua kém gì anh ý cả...). Về kinh tế tụi em cũng không phải quá lo lắng (em thấy em với anh ý đều có thể kiếm ra tiền, cộng thêm sự hỗ trợ của gia đình em nữa) nhưng anh ý thì luôn tự tạo áp lực cho mình, anh ý lúc nào cũng nghĩ bây giờ việc gì cũng đổ lên vai anh ý, rồi anh ý làm luôn vai trò của vợ...Em đã nói với anh là em hiểu tâm trạng của anh và cũng thương anh, anh chịu khó cố gắng qua giai đoạn đầu này em khoẻ hơn em sẽ đỡ anh được...nhưng anh ý cứ càu nhàu rằng em lúc nào cũng nói hiểu nhưng em để đấy...quả thực nhiều lúc em chẳng hiểu cai logic của anh ý nữa, biết bây giờ thì đã biết kết quả tương lai đâu mà anh kêu em để đấy...ôi em thật sự stress các mẹ ah....cuộc sống sau hôn nhân đúng là chẳng dễ dàng gì....
Cám ơn bạn đa cho mình lời khuyên, mình cũng cố gắng nhiều, vì đây không phải một lần mà từ lúc cưới đến giờ anh ý toàn gây sự trì triết mình chắc cũng phải 15-20 lần, mình thấy cứ được một tuần vui vẻ thì y như rằng anh ý phải lôi chuyện ra cai nhau trong khi mình nghĩ mấy việc đó hoàn toàn có thể nói nhẹ nhàng...mà lần nào mình cũng nhịn chứ, cứ phải nhún nhường mình thấy mình chẳng còn là mình nữa :(...lúc vui vẻ mình có góp ý nhưng mà có lúc anh ý nhận có lúc lại kêu có lỗi còn đoi hỏi....mình cũng chẳng biết nên làm sao đây
Hôm nay mình cũng xuôi xuôi hơn rồi gái ah, tại hắn cũng lảng vảng ra ôm vợ, không nói nhưng chắc cũng là xin lỗi. Thôi vì con mình lại nhịn vậy, dù gì suy đi tính lại, cân đong đo đếm thì chồng mình không rượu chè, cờ bạc, trai gái là được rồi gái nhỉ...Cám ơn gái nhiều nhé! Chúc gia đình gái luôn hạnh phúc...giờ lại đến vấn đề nghén ngẩm, mang thai lần đầu nên mình thấy stress quá ><
Cám ơn bạn đã động viên, mình cũng đặt vào vị trí của chồng cũng thương anh ý những lúc này vất vả, nhưng cứ nghĩ đến những lời nói tổn thương anh ý dành cho mình thì mình lại khiong thể chịu nổi bạn ah :(