chán đọc xong mình cảm thấy phụ nữ khổ quá. tại sao phải tập sống cho quen. tại sao phải dối lòng mình? tại sao chán rồi mà vẫn có thêm con với nhau? quả là các chị các mẹ suy nghĩ chả biết đường nào mà lần. với e chán thì thôi không con cái làm gì. sống cho mình vì mình và biết hươngr thụ. hôm nay trên chuyến đi công tác 7 tiếng mình ngồi chung với 1 cặp người tây ban nha. họ hôn nhau mọi lúc mọi nơi, chàng trai dường như không dời bạn gái nửa bước. họ du lịch xuyên các nước và vào việt nam mình du lịch . mình nhìn họ mà tự hỏi có khi nào phụ nữ việt nam được như vậy không? hay chị nào cũng muốn cho mình là thanh cao, chính chuyên như bông hoa nhựa trên bàn thờ. được tôn thờ mà không biết hạnh phúc thực sự là gì? có ai đó đã nói với mình như thế. thà làm hoa thật thơm ngát rồi tàn còn hơn cứ cố thủ cái chính chuyên như hoa giả trên bàn thờ kia. mình đau xót khi thấy các chị quá lụy vào gia đình, vào chữ tam tòng tứ đức ăn sau vào chị em của cái thời váy đen ấy. tại sao không tự giải phóng mình nhỉ? làm có tiền có địa vị xã hội đâu cứ phải là có 1 gia đình. dù chả bao giờ biết hạnh phúc thực sự là gì? các chị tự cho mình hạnh phúc an ủi mình bằng con cái, bằng những việc khác mà không biết cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ hơn những gì các chị tự an ủi mình. e muốn các chị hãy thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn. có thể với các chị em là quân phiệt là ích kỷ nhưng mà mong cho ai đó mỗi khi sinh con ra hãy nghĩ mình làm gì cho con, có gì cho con làm thể nào để nó không khổ ... và các vấn đề khác nữa. đừng sinh ra những kiếp người khổ như mình đang sống. vì mình vì tương lai những sinh linh các chị sinh ra. e mong tất cả hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm điều gì đó.
Buồn nhiều lắm rồi cũng đâm vô cảm bạn ạ. Đơn giản con mình cần bố và gia đình thì cần có một người đàn ông, mình cũng chả cần gì cho riêng mình nữa. Cho nên cũng không dám nghĩ là mình hy sinh vì con, vì thực sự bản thân cũng không biết mình cần gì. Không dám khuyên gì bạn chủ Topic, có những lúc lòng chơi vơi thì nghĩ nhiều thế đây, nhưng cứ tặc lưỡi cái rồi lại thôi. Hy vọng bạn sẽ tìm được niềm vui, niềm an ủi từ một điều gì đó trong cuộc sống (với mình thì đó là con trai bé bỏng).
Mình cũng chung tâm sự với bạn về vấn đề này, ông chồng mình thì còn lười biếng việc nhà, coi vợ không khác gì giúp việc. Ngoài ra, mình cho chị mình và em mình vay tiền ông ấy cũng khó chịu, hôm qua còn bảo là khi lấy chồng chỉ mang về có 1.000$, còn cái xe máy đang đi cũng không mang theo, bố mẹ ông ấy cho miếng đất để xây nhà thì giá trị hơn nhiều rồi. Ý là vợ ki kiết với nhà chồng mà còn đòi hỏi, trong khi đó bố mình ốm thì muốn chi tiêu hết bao nhiêu, thì phải chia đều cho các con đóng góp, không muốn vợ chi nhiều cho nhà vợ. thậm chí còn kì kèo về việc chưa lấy nhau, mình dùng tiền lương của mình mua được 1 số thứ, khi lấy chồng không đem theo, còn sau khi lấy nhau ở chung với bố mẹ chồng, VC mua được cái máy giặt, ti vi, khi ra ở riêng cũng đem theo. Mình cũng mệt mỏi chán chính bản thân mình, chán hết mọi thứ. Nói chung là mình hiểu ra vấn đề là, bản tính con người không thể thay đổi được. Hoặc là chung sống với nó, mặc kệ nó hoặc là giải tán. Bạn yêu chồng quá thì thế, còn tớ nhiều khi tớ nản đến mức muốn chết quách đi cho xong. Cuộc sống ngột ngạt, khó chịu và không thấy có hứng thú là gì cả.
Không biết bạn đã lấy chồng và có con chưa? Nếu chỉ đơn giản như bạn nói thì tốt quá.