Chào mọi người,


Mình đang khốn khổ vì những dằn vặt trong lòng, không biết tự giải quyết chuyện của mình ra sao nữa nên hi vọng mọi người có thể cho mình những ý kiến sáng suốt, quý giá vào lúc này.


Thực sự thì chuyện cũng phức tạp nhưng có thể tóm tắt là thế này, bọn mình yêu nhau khoảng gần hai năm rồi mới cưới, nhưng thật sự là đến giờ mình cũng chẳng hiểu là anh ấy có yêu mình không nữa. Từ trước đến nay anh ấy luôn chừng mực trong tình cảm với mình, ít khi thể hiện tình cảm, không bao giờ tự nói yêu mình cả trừ khi mình hỏi có yêu không, tất nhiên là cũng không có những nhớ nhung, lãng mạn hay quan tâm tình cảm như nhiều vợ chồng khác. Từ ngày yêu nhau mình luôn phải làm lành khi giận nhau, bất kể lỗi thuộc về ai, bất kể thời gian dài ngắn, vì mình không chịu nổi đau khổ. Mình cảm thấy chỉ có mình là yêu anh ấy. Và cả chuyện vợ chồng, nói chúng là thưa thớt và mình hầu hết đều là người chủ động. Trong lòng mình lúc nào cũng cảm thấy hụt hẫng lắm.


Thật sự thì anh ấy là người tốt, vun vén cho kinh tế gia đình, không có tệ nạn gì hết. Cuộc sống sẽ vẫn như là hạnh phúc nếu như mình cố gắng, cố chủ động trong tình cảm, bọn mình cũng có một con gái rất dễ thương. Nhưng thực sự thì bọn mình vẫn thỉnh thoảng lại cãi nhau, nhiều nhất là những vấn đề liên quan đến gia đình anh ấy. Thường thì động chạm đến vấn đề này là sẽ cãi nhau to. Lần gần đây nhất anh ấy đã nói là tình cảm của anh ấy đã chết dần vì cách đối xử của mình với chồng và gia đình chồng, rồi sau đó nói mình rất nhiều. Mình không giấu diếm rằng mình không thể sống tình cảm với bố mẹ anh ấy, mình chỉ quan tâm ở một mức độ bình thường được thôi, nghĩa là một hai tuần gọi điện hỏi thăm sức khỏe (bọn mình đang ở xa), chứ mình không muốn tâm sự to nhỏ gì. Lý do thì đơn giản là mình đã có thành kiến không thể xóa bỏ trong đầu được. Mình biết mình là người vụng về trong giao tiếp, nhưng mình rất sợ sự khéo léo giả tạo. Mẹ anh ấy là người như thế, bà rất thuơng yêu bao bọc cho các con của bà nhưng với con dâu thì khác, mình không kể tỉ mỉ thì chắc mọi người cũng có thể hiểu vì có lẽ cũng là tình hình chung, thật sự là mình không thể có tình cảm với bà được. Mình cũng không thể nói những gì mình đã trải qua với bà cho chồng mình nghe được vì chỉ cần chạm đến là anh ấy đã nổi khùng lên, anh ấy cũng nói sắc sảo lắm.


Mấy tuần trước cũng cãi nhau về chuyện này, anh ấy bảo mình chẳng làm được gì cho nhà anh ấy, có lần mẹ chồng mình cũng chửi mình và bảo mình như vậy (mình cũng không biết là mình cần phải làm gì cho gia đình chồng nữa), sau đó xúc phạm mình và gia đình mình. Trước đây mỗi lần cãi nhau mình cũng nóng giận nên cãi lại, nhưng cũng khá lâu rồi mình không bao giờ nói lại khi anh ấy xúc phạm mình, chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng thôi.


Mình biết mình rất yếu đuối, mình không đủ nghị lực để xa con và thậm chí là không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh ấy nữa. Mấy tuần nay bọn mình sống như ly thân dù vẫn đang ở chung nhà. Có lúc mình thấy rất thanh thản, nhưng cũng nhiều lúc cảm giác không chịu đựng nổi dù mình rất muốn cố gắng để con vẫn được ở cùng cả bố và mẹ. Lý trí mình thì biết rõ là anh ấy không yêu mình và cũng không còn xứng đáng với tình cảm của mình nữa. Nhưng mình không biết phải làm thế nào để có thể cân bằng được bản thân mình trong cuộc sống chung này, mong rằng mọi người có thể cho mình lời khuyên.