Có cái này chia sẻ các ace, rất hay.
Hồi nhỏ mình từng ăn trúc đào thì phải, ăn xong nôn mửa nhức đầu kinh dị. Mình nhớ lá của cây mình ăn giống lá cây trúc đào trong hình nhưng hoa màu vàng, trái cũng màu vàng, mùi thơm ngon. Ăn nhằm trái độc may mà không chết!:-& Mình cũng từng ăn lá huệ luộc, tại vì nhìn lá xanh mơn mởn thấy thích, đem lên luộc ăn khá ngon, nhưng ăn xong bị nhức đầu mất một ngày. Ăn trái cau non bị ói gần chết! Hồi đó thiếu đói ăn tầm bậy tầm bạ, thiệt là tình!/:)
Bạn ơi vì bạn nhắc đến chuyện giữ gìn cho thế hệ f1,f2 nói tiếng mẹ đẻ và so sánh người việt với các dân tộc khác. Nên cho mình bàn vấn đề này được ko?Mình hiện đang ở miền tây nước mỹ, khu vực của đa sắc tộc, người nước nào cũng có. Đúng là mình thấy các dân tộc khác con cái họ nói tiếng mẹ đẻ tốt hơn thật. Bản thân mình và nhiều ng bạn mình, điều kiện không kém họ, tức là bọn mình cũng ở nhà chăm con, chồng đi làm, trong nhà nói tiếng việt hoàn toàn, bạn bè cộng đồng ở đây khá đông và chơi với nhau, trong vòng bán kính 4-5km đều có 5-6 gia đình, các cháu chơi với nhau từ khi mới sinh. Bọn mình chỉ ko đưa con đi học ở nhà thờ hay chùa, nhà nào có thời gian thì dạy tiếng việt cho con ở nhàTheo mình quan sát thì con mình lúc nhỏ 3-4t nói tiếng việt rất khá, không kém gì bố mẹ nhưng cứ từ 5-6t là các cháu nói tiếng anh nhiều. Lớn hơn thì với bố mẹ, một là nói tiếng vịêt pha tiếng anh, hoặc tiếng việt rất đơn giản, còn nói với nhau các cháu vẫn nói tiếng anh. Ko có gì là bọn mìn ko làm để các cháu nói tiếng việt khá hơn, bản thân mình con đi học về từ 3h là tiếp xúc với mẹ, nói tiếng việt- mà cháu vân thích tiếng anh hơn vì nói dễ dàng hơn nhiềuMình thật sự phục mấy người tàu và hàn quốc. Có đứa bạn mình ng hàn ở bên này, nó nói hồi bé cũng kém, lúc lớn lớn thì lại học lại.Hội teen mà minh gặp bọn nó đi volunteer, đứa thì nói biết tiếng tàu nhưng vẫn nói tiếng anh với bố mẹ, đứa thì chỉ được nói tiếng tàu.Mình kể những chuyện này ko phải biện minh gì. Mình chỉ ko muốn có những người đánh giá những em bé gốc việt ko nói đuơck tiếng viêt là bố mẹ chugs hay cộng đồng việt mất gốc. Họ mất gốc hay ko thì bản thân họ tự biết chứ người ngoài chẳng thể đánh giá được những gì họ làm trong ngôi nhà của mình.
Mình đồng ý với bạn. Tại sao phải giữ gốc Việt? Nếu cứ phải "giữ" như thế thì người Nghệ An ra Hà nội có bắt con cái họ nói giọng Nghệ không? Người Bắc vào Nam có bắt con mình phải theo giọng Bắc? Miễn là người tốt, sống có ích cho bản thân và xã hội, chả quan trọng là người " gốc " gì.
Xin góp chuyện mà em biết. Bạn của bố mẹ em đi xkld sang Đức từ năm 88 sau đó trốn ở lại buôn bán. Được vài năm sau có tiền thì đón thằng con trai sang lúc nó 8 tuổi. Thằng cu này học giỏi mà không phải do bố mẹ nó bốc phét đâu. Hồi nó 12t về VN chơi, lúc ý tiếng Việt đã quên nhiều lắm rồi nhưng nó vẫn làm đc một bài thơ rất hay, sau này gửi đi được đăng báo; vẽ vời cũng rất đẹp....nó làm niềm tự hào, niềm vui để bác ý quên đi khó khăn nơi đất khách. Bác ý ngày trước buôn thuốc lá lậu nên giàu lắm. Cách đây 4 năm đã gửi họ hàng và bố em mỗi ng` giữ hộ 40k eu, cho mọi ng` đi gửi tiết kiệm lấy lãi mà tiêu; cách đây hơn 10 năm thì tiền có đủ để mua cả dãy phố ở Đức nhưng cũng ko dám tiêu sài gì nhiều vì sợ chính phủ hế mà cábiết. Ở VN mọi ng` ngưỡng mộ bác ý lắm. .
Chỗ bệnh viện đi lên chứ gì, có nhiều cách gọi tên vì trên đó có nhà máy thuốc lá của sở Công nghiệp.Năm hết tết đến cứ thấy nổ, cháy là ghê hết cả người. Cuộc sống thật bất an, lạy giời!
Ô chuyện này hình như là mình biết. Trên đồi " Thuốc lá" đúng ko? Nhà mình cách đó 2km. hôm đó mình thấy tiếng nổ to, bụi mù mịt, sau biết cả nhà ông bác sĩ chết hết.
Giờ mình có con, 1 đứa nên cũng đang bị áp lực với họ hàng hai bên khuyên nhủ là sinh thêm đứa nữa: đặc biệt còn căn dặn: Trời sinh voi sinh cỏ. Mình thì chả thấy cỏ đâu, chỉ thấy mình ko làm thì khỏi ăn thôi. Ông chồng mình thì thấy vợ đẻ xong đau quá sợ hết hồn, nhất quyết sinh 1 đứa, lại thêm yêu con đến cuồng nên quyết định thôi. Bảo tiền đấy cho con đi chơi cho sướng. Nhưng con một thì cũng thương nó, thương mình, mình chăm lo và kỳ vọng vào nó quá nhiều. Đôi khi bảo lòng mình là kỳ vọng ít thôi ko sau này lại thất vọng vì con cũng chả phải siêu nhân gì. Cuối tuần nó ở nhà 2 vc phải chia nhau chơi với nó, đưa nó đi ko thì nó ở nhà học xong lại thấy buồn vì ko ai chơi cùng. Được cái vì 1 đứa nên dạy bảo, tâm sự cũng được nhiều hơn, kể lể nhiều hơn nên 3 người quấn quýt nhau ko muốn dời, 1 người đi đâu là nhớ. Có 2 đứa sàn sàn thì mệt 1 tí nhưng chúng chơi được với nhau vẫn tốt hơn. Mình ủng hộ 2 con nhưng đẻ gần 1 chút, các con chơi với nhau được, bố mẹ vất vả 1 lúc rồi thôi. Chứ xa quá rồi con lớn lại ngại đẻ, đến lúc ấy muốn đi chơi mất rồi.