images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người vợ 10 năm chưa 1 lần nấu bữa sáng?
mình cũng chẳng mấy khi nấu bữa sáng bữa trưa cho chồng (chắc đếm trên đầu ngón tay) kể từ khi yêu cho đến khi cưới.
Chồng mình dậy sớm cùng mình, trong khi mình thiền 30', yoga 45' thì chồng chạy bộ rồi về chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa để 2 vợ chồng mang đi làm.
Chồng chưa bao giờ ca thán, mình cũng chưa bao giờ bắt chồng phải làm những việc như thế, nhưng chồng mình cứ tự làm, ngay từ hồi hai đứa còn chưa cưới.
Mình giờ nhận ra có rất nhiều việc mà chồng mình luôn sẵn sàng làm cho mình, bất kể mình có đòi hỏi, có để tâm hay không.
Dạo này có nhiều việc khiến mình phải suy nghĩ, lại đọc topic này hôm trước, nên hôm trước khen chồng chiều vợ, chăm vợ. Chồng mình cười toe toét bảo lần đầu tiên nghe vợ khen, rồi chồng mình nói một câu sến sẩm mà khiến mình cảm động kinh khủng (melt my heart :) . Chồng bảo: "đơn giản vì chồng yêu vợ vô điều kiện". Khi tình yêu vô điều kiện thì mình thường sẽ làm tất cả vì người yêu mà không cần bất kì sự đáp trả.
Chồng mình cũng khen vợ là thực ra có nhiều việc mình làm cho chồng như một phản xạ mà mình không bao giờ để ý, nhưng chồng luôn nhận ra và rất hạnh phúc.
Mình vẫn chưa nghĩ ra là mình đã làm đc gì nhiều nhặn cho chồng :)) thì chồng lại bảo: "nhiều lần ăn trưa xong, chồng nhận được tin nhắn của vợ - món này chồng học ở đâu mà ngon thế,... rồi còn: lấy cảm hứng từ món này của chồng,tối nay ta đi ăn ở ngoài nhé... rất nhiều tin nhắn ngộ nghĩnh của vợ".
Hóa ra chồng mình rất thích đọc mấy tin nhắn nhàm chán rảnh việc của mình.
Đôi lúc làm việc căng thẳng, mình hay nhắn tin không đầu không đuôi, chẳng có lời lẽ tình cảm gì cả, toàn cụt lủn và tùy hứng đúng theo tính cách của mình. Ấy thế mà chồng bảo là hắn cười đến không ngậm miệng lại được.
Có những việc nhỏ như con kiến nhưng mà mang lại hạnh phúc cho cả hai vợ chồng.
02:33 CH 19/05/2015
Các mẹ đã bị người yêu dụ vào nhà nghỉ thế nào?
Cách đây lâu rồi, nhớ lại mà thấy mình dại, suýt bị lừa. Lúc í mình và chồng còn mới nhỉnh hơn bạn bè một chút, chưa cả hẹn hò chính thức. Thế mà hắn dám có ý đồ đen tối. Nhớ hôm cả nhóm gần chục mạng, bảo hẹn nhau đi suối nước nóng hai hôm, thế quái nào tới chỗ hẹn lại chỉ có 4 mống, mình, con bạn thân và bồ nó, và hắn. Vì còn là sinh viên nên 4 đứa thuê 1 phòng backpacker. Con bạn đương nhiên thích ngủ gần bồ nó nên 2 đứa nó 1 góc, đẩy 2 cái giường vào cạnh nhau. Mình và tên kia mỗi đứa một giường đơn, nhưng ở cùng 1 góc phòng.
Đêm hôm đấy 4 đứa đi uống về muộn, nhưng mình uống ít nhất nên rất tỉnh táo. Mà tin chắc là tên kia tửu lượng cực tốt. Còn đôi kia thì ngủ như chết không biết trời đất gì.
Tầm gần sáng, mình đang ngủ thì tự nhiên có ng nằm xuống bên cạnh ôm hôn. Giường chật mà hắn thì to con nên mình tỉnh ngay lập tức. Đẩy thế nào cũng ko ra, mà mình ngại đôi kia tỉnh dậy thì đúng là ko còn mặt mũi đâu, mà cũng ko để hắn muốn gì thì làm được. Cứ thế dùng dằng to nhỏ một lúc ko được, thì mình cấu cho vài phát thì hắn cũng phải bỏ về giường. Mình nằm thêm một lúc rồi dậy sớm bỏ ra ngoài đi bộ thì thấy hắn chạy theo xin lỗi kêu là do chưa tỉnh rượu. Nghe đã biết là nói dối, mình nói thẳng cho vào mặt là: làm thế là thiếu tôn trọng mình, rồi dỗi cho cả tuần sau đó luôn.
Đầu tiên hắn cãi chày cãi cối kêu mình mới là ng lập lờ, rõ là thích hắn mà lại còn giữ khoảng cách. Cái này là do bất đồng quan điểm. Tính mình cổ hủ, cuối cùng hắn phải chịu thua.
Nhưng lần thứ 2 thì lừa đc mình. Lần ấy 2 đứa đi chơi, hắn kêu dẫn mình về nhà dì. Ai dè nhà của dì hắn, nhưng là nhà holiday, dì hắn có sống ở đấy đâu. Rõ là lừa đảo, nhưng lúc í bọn mình yêu nhau đc hơn tháng rồi nên mình có cảm xúc để tiến tới. Hắn cũng bày vẽ lắm, cả ngày dẫn mình đi bơi, chạy bộ, leo núi cho mệt lử, ăn tối lãng mạn xong buồn ngủ rũ rượi ra, rồi đêm mới giở trò.
05:49 CH 20/04/2015
Có ai lấy chồng giàu nhưng vẫn khổ như mình không...
đúng là lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng. Mỗi nhà mỗi cảnh.
Chồng mình có business riêng, thu nhập cao nhưng ko có nhiều thời gian gần gũi với bọn trẻ con. Cuối tuần cả nhà đi chơi mà vẫn phải ôm khư khư cái laptop với trả lời điện thoại. Hai đứa nhóc dần dần cũng chán chẳng muốn chơi với bố nữa.
Tệ hơn giờ đây con bé lớn nhà mình còn lười nói tiếng anh với bố nó, chỉ toàn nói t.việt với mẹ để bố nghe ko hiểu. Mình đã nói chồng bao nhiêu lần, chia sẻ trách nhiêm cho nhân viên cấp dưới. Nhưng tính chồng yêu công việc, lại là ng theo chủ nghĩa hoàn hảo, việc gì cũng làm tận nơi. Chỉ có việc nhà là lại ỷ vào vợ.
Mình nghĩ tiền nhiều cũng để làm gì đâu. Đủ tiêu là được. Mình sống đơn giản chẳng cần gì. Tiền mình đi làm cũng đủ nuôi con, chả cần chồng phải kiếm triệu đô làm cái gì.
2 đứa trẻ con nhà mình khác các nhà khác vì chúng nó hiện dùng nhiều ngôn ngữ anh, việt, và một chút tiếng pháp. Mình lo lắng vì đa văn hóa, đa ngôn ngữ trong gia đình sợ làm chúng nó loạn, rồi đi học cũng khó hòa nhập với bạn bè. Hơn nữa, mình khá vất vả trong việc dạy con. Mình muốn con sõi cả tiếng Việt, nhưng một nách hai đứa, trăm công nghìn việc. Chồng thì ko chia sẻ được nhiều. Chồng luôn mồm hứa hẹn nhưng giai đoạn này hai con còn nhỏ,rất cần bố mẹ chăm sóc, gần gũi mà bố thì cứ đầu óc trên mây.
Mà bố mẹ chồng vì là ng phương Tây nên ko giúp đỡ gì, hai ông bà suốt ngày đi du lịch.
Người trông trẻ thì thỉnh thoảng cũng đến nhưng ko thể thay thế bố mẹ đc.
04:57 CH 20/04/2015
Hồi kí tuổi 25!!!
chị 25 tuổi cách đây cả chục năm rồi :). Nhớ lúc í ham chơi lắm. Còn trẻ vội gì vập vào cuộc sống gia đình cho phiền não.
Rồi cái gì đến cũng đến, ko ai đoán trc được tương lai. Em cũng chẳng cần so sánh vs ng khác làm gì. Quan trọng nhất là mình sống vui vẻ.
Điều chị tự hào nhất là lúc 25 tuổi chị đã đi được hơn chục quốc gia. Có thể ng khác còn đi nhiều hơn, nhưng ko cần biết, mình tự thấy thỏa mãn là được.
Chị tin là em cũng có nhiều điều mà em rất tự hào về bản thân. (à ngoại hình nhỉ? )
Giờ chị có chồng + 2 nhóc, cuộc sống như sang trang khác. Bận bù đầu bù óc, nhớ thời tuổi 25 mà thấy mình đã ko phí hoài tuổi xuân tự do tự tại.
Chúc em luôn vui vẻ!
04:33 CH 20/04/2015
Xin cho em thêm động lực để không phá thai!
Gửi miumiupretty,
Chị ko đồng tình với comment khắt khe chỉ trích em ích kỷ, muốn trả thù... Chị hiểu em còn rất trẻ, và con người thì đương nhiên là sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, lẫn tích cực. Kể cả 1 người đứng tuổi gặp phải tình huống tương tự: bị lừa, có thai... cũng chưa chắc đã có ngay đc suy nghĩ cao thượng mà ko cảm thấy tức giận kẻ đã lừa mình.
Vấn đề này thực sự nan giải vì dù giải quyết thế nào thì cũng sẽ có ít nhiều tổn thương.
Điều hiển nhiên nhất là em nên bỏ ngoài tai những gì bạn trai em nói bởi vì đơn giản là hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn thôi. Hắn muốn điều có lợi cho mình nhất.
Chị ko khuyên em nên chấm dứt quan hệ với hắn, nhưng nếu là chị chắc chắn chị sẽ làm như thế.
Vấn đề này em hãy chỉ nghĩ cho bản thân mình, và gia đình mình. Dù cách giải quyết nào cũng vẫn gây tổn thương nên em hãy chuẩn bị tâm lý.
Trước kia chị từng không muốn có con sớm, vì chị nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng để làm một người mẹ tốt và thực ra chị không có kinh nghiệm với trẻ con, chưa từng tưởng tượng được mình sẽ yêu con như thế nào.
Nhưng đến khi có nhóc đầu tiên chị mới thấy mình hạnh phúc biết bao. Con cái là niềm hạnh phúc lớn lớn nhất, đem lại cho mình động lực để vượt qua mọi khó khăn. Với tình yêu con vô bờ bến, chị luôn nỗ lực là người mẹ tốt. Xin lỗi chồng, nhưng mà chị nghĩ nếu chị một mình nuôi con thì cũng chẳng sao cả. Vất vả mấy thì vẫn là niềm vui.
04:21 CH 20/04/2015
giúp em với các mẹ :(( :(( :((
Em còn yêu chồng ko? ghen với nghi ngờ chồng có bồ chắc là yêu chồng lắm? Nhưng chị thấy chồng em sao chẳng yêu vợ tí nào cả thế, hở tí là xưng m t, rồi còn ko nghe máy, còn đánh vợ.
Chị nghĩ em mặc xác hắn 1 thời gian đi, xem thế nào. Hắn ko thik bị quản lý thì mặc xác luôn. Em ngầm quan sát thôi, một thời gian nếu thấy lạnh nhạt như vậy thì đúng là cạn tình cảm rồi, có bồ rồi.
02:54 CH 20/04/2015
Chồng Đánh vợ một lần thì sẽ có những lần sau...
Chồng đã đánh vợ 1 lần thì kiểu gì cũng sẽ có lần nữa, vợ sẽ thành chỗ để trút giận. Sao đàn ông lúc yêu thì tử tế, cưới rồi thì bắt đầu thay tính đổi nết thế không biết.
Bố mình cũng nóng tính, không đánh mẹ bao giờ nhưng rất hay khùng lên cãi ngang, rồi thỉnh thoảng vẫn bị bạn bè lôi đi nhậu nhẹt, bị lây nhiễm thói hư tật xấu của mấy ông bợm rượu, càng ngày càng xấu tính. Dù thương vợ thương con nhưng lại không biết kiềm chế bản thân. Bố mình chuyên trút giận lên mẹ, mẹ mình lâu dần cũng thế. Tuy cả hai không bao giờ trút giận lên con cái nhưng lại làm cuộc sống gia đình trở nên lạnh nhạt. Giờ bố mẹ mình ly dị rồi, chị em mình ai cũng thấy vui.
Mình nghĩ đôi khi ly dị là một điều tốt, ko nhịn được thì bỏ. Thay đổi bản thân thì dễ nhưng thay đổi người khác là chuyện trên trời, đôi khi người kia lại được nước lấn tới thì cả đời bạn sẽ rất khổ, khúm na khúm núm.
Mình may mắn lấy được chồng dịu dàng. Chồng mình còn chưa bao giờ to tiếng với vợ. Có cãi nhau nhưng ko bao giờ đập đồ hay khùng lên cả. Nếu mà như thế đảm bảo chỉ 1 lần thôi mình cũng nhất quyết ly dị. Tính mình ích kỷ, yêu bản thân trên hết. Nhất là khi có con rồi, bạo lực gia đình chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con.
Chồng mình là người Mỹ gốc Pháp, mình ko đánh giá đàn ông Việt Nam nhưng mà chuyện chồng to tiếng, đánh vợ ở Việt Nam khá là phổ biến. Chẳng tôn trọng phụ nữ gì cả, thật là buồn.
02:46 CH 20/04/2015
Mang thai 8 tháng bị chồng đánh đập dã man
trời ơi, đến mức dọa dẫm như thế hả em? Chị thấy thương em quá.
Tình hình như thế thì đừng vội làm căng lên mà nguy hiểm em ạ. Liệu chồng e có phải có vấn đề về tâm lí ko? hay tính nó vũ phu như vậy?
Ko thể sống vs người như thế lâu dài đc e ạ, tìm cách trốn đi thôi rồi phải nhờ luật pháp can thiệp nếu nó còn dọa dẫm và có hành vi bạo lực.
Trước hết là cứ sinh con, mẹ tròn con vuông đã.
Chị mong em và cả gia đình hạnh phúc.
02:25 CH 20/04/2015
Sai lầm của mẹ, hạnh phúc của bố (và ngược lại)
3. Ngày bà ngoại sang NY thăm bố mẹ.
Từ sau khi ly dị, ông bà ngoại không bao giờ đi cùng nhau nữa. Ông ngoại con chuyển về ở với gia đình khác của ông. Mẹ chưa bao giờ thấy buồn vì điều này. Thật ra mẹ vẫn thầm mong ông bà ly dị, từ lâu lâu lắm rồi. Vì mẹ thương ông bà lắm. Ông ngoại con có một gia đình khác, có một người phụ nữ khác, có con riêng. Ông khổ sở suốt hơn hai chục năm, mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, còn bị thiên hạ chê trách. Bà ngoại con cũng chật vật níu kéo cuộc hôn nhân vốn đã chẳng còn hy vọng.
Kể từ sau khi mẹ nhận lời lấy bố. Bố mẹ chuyển về sống chung và dần dần chuẩn bị hết các thủ tục giấy tờ. Khoảng chừng hơn một tháng sau đó, bà ngoại sang NY thăm bố mẹ. Sau khi ly dị, lại về hưu, bà trông già đi nhiều, mặc dù lúc đó bà mới năm mươi tuổi thôi. Bà bằng tuổi bà nội con nhưng trông bà già hơn gấp đôi. Nhìn thấy bà tiều tụy đi nhiều mẹ lo lắm. Bà là một người phụ nữ Việt Nam điển hình, cả đời chăm chồng chăm con. Nhiều lúc mẹ rất ngưỡng mộ bà nhưng mẹ biết mẹ sẽ không đi theo con đường của bà. Có lẽ vì mẹ ở nước ngoài nhiều năm, lại sống một mình, mẹ thích cuộc sống tự do vô lo vô nghĩ, không vướng bận. Mẹ ăn chay trường,tập thiền, yêu thích thể thao nên thời gian rảnh là mẹ chạy bộ, chơi tennis, tập yoga. Cuối tuần chẳng khi nào mẹ nằm ở nhà, mẹ thường đi leo núi với hội bạn (toàn con gái). Khi đó mục đích của đời mẹ là phải đi hết Bhutan, Nepal và Tây Tạng, nên mẹ thể dục thể thao ghê lắm. Nếu không gặp bố con thì có lẽ mẹ đi tu luôn rồi. Sau vài ba mối tình xôi hỏng bỏng không, mẹ chẳng còn hứng thú gì với chuyện hẹn hò yêu đương. Khi ấy mẹ nghĩ hạnh phúc của mẹ là do tự bản thân mẹ chứ không phải phụ thuộc vào người khác mang lại cho mẹ. Quả là triết lý của người tu hành. Lol.
Bà ngoại thấy mẹ có nguy cơ "đi tu" như thế nên rất sốt sắng tìm chồng cho mẹ. Nhưng bốn năm liền mẹ không về Việt Nam nên bà đành phải quay sang kiếm chồng cho dì Mai béo của con. Cuối cùng lại thành ra dì Mai béo lấy chồng hơi bị sớm. (Hôm nọ Kat hỏi mẹ tại sao em Nhím nhà dì Mai lớn tuổi hơn con mà con lại phải gọi là em. Đây chính là lý do sâu xa Kat nhé.
Đến khi bố xuất hiện trong cuộc đời "tu hành" êm đềm của mẹ. Lúc đầu bố chỉ là bạn của mẹ thôi. Mẹ đâu có biết được là bà ngoại với bố lại có nick yahoo của nhau để mà trao đổi thông tin. Xui cho mẹ, bà ngoại con tiếng anh thì một chữ cắn đôi không biết nhưng lại rành tiếng pháp, ngôn ngữ mẹ đẻ của bố con. Thế là xong, bao nhiêu tuyệt chiêu bà bày hết cho bố con. Mẹ cứ thể chui vào lưới.
Chính vì hay trao đổi thông tin "mật" như thế nên bố con với bà ngoại mặc dù chưa gặp nhau trực tiếp bao giờ, nhưng lại là "đồng bọn thân thiết".
Bà ngoại sang NY chơi chừng nửa tháng thì phải về chăm em Nhím vì dì Mai béo đăng kí học cao học. Nửa tháng bà ở với bố mẹ như khoảng thời gian để hàn gắn vết thương lòng của bà. Bố con và cả ông bà nội rất chịu khó lên kế hoạch đưa bà đi thăm thú. Mẹ thì dành nhiều thời gian nấu nướng bếp núc cùng bà, vừa là để bồi đắp tình cảm mẹ con, vừa là để tranh thủ học các ngón nghề nấu ăn ngon của bà.
Cuối cùng, sáu tháng sau khi bà ngoại về VN, bố mẹ chính thức tổ chức đám cưới.
03:08 CH 11/04/2015
Những lý do chia tay vớ vẩn & buồn cười nhất...
Chị thấy lý do chia tay của em là hợp lý đấy :)), không vớ vẩn tí nào. Chị quan trọng hóa vấn đề đạo đức lắm, có lẽ vì chị là người cổ hủ. Riêng khoản anh chàng hỏi thăm: "Làm từ thiện có lương không?" là chị đá thẳng cẳng luôn rồi. Chị chắc chắn là một cô gái tốt, hay tham gia giúp đỡ cộng đồng như em sẽ tìm được một người tốt hơn trăm lần. :)
Với những người coi tiền tài vật chất là quan trọng thì khi sống chung thấy mệt mỏi lắm.
Lý do chị chia tay mối tình đầu cũng tương tự. Anh chàng là con người vật chất, có tư duy nhạy bén của người làm kinh doanh, vì thế nên hay tính toán nọ kia. Chị thì thuộc kiểu người "tim để trên đầu", mà nhiều lúc rất ngớ ngẩn, kiểu đầu óc trên mây, chị ghét planning nọ kia, cái gì cũng chỉ vừa phải thì mới vui.
Hồi đấy (cách đây lâu lắm rồi, chục năm rồi cũng nên), chị vẫn còn học ở US, quen anh chàng qua bạn bè. Có lẽ vì trái dấu hút nhau nên 2 người mặc dù khác biệt hoàn toàn lại dễ yêu. Bọn chị hẹn hò ngay sau buổi đầu tiên gặp nhau.
Nhưng càng ngày càng thấy khó thông cảm được cho nhau. Nhất là vì ổng quá để ý mặt mũi nọ kia nên hay cằn nhằn nhắc nhở chị phải thế này phải thế kia để "hợp" với con người ở tầm cao trí tuệ như ổng.
Có những chuyện đôi khi lặt vặt nhưng lại thành quan trọng hóa, ví như ổng hay để ý ngoại hình với ăn mặc phù hợp với mục đích giao tiếp và địa điểm. Chị thì lúc nào cũng quần áo thể thao mọi lúc mọi nơi. Váy áo đẹp đẽ thì chả có mấy vì chị thích thể thao, tennis, marathon,... lại do thói quen ngại "điệu". Lại dính ngay phải cái ông Mr Perfect thích người ngợm thơm tho, ko dính cát bụi, quần áo chọn theo mục đích gặp gỡ để giữ "điểm" với bạn bè.
Mà do ông í học MBA, lớn hơn chị 6 tuổi, bạn bè cũng toàn người "chững chạc" đến phát sợ. Kỹ năng tiêu tiền rất cao, rất đúng mục đích. Ổng lúc nào cũng cằn nhằn chị mua đồ thể thao nhiều quá tốn kém, ừ thì đồ thể thao thường mắc hơn đồ bình thường, chê chị lười thay đổi. Rồi kêu chị quá chú trọng hoạt động thể chất mà ít giao lưu trí thức (theo kiểu của các mấy ông í). Lúc í chị còn hay tham gia Peace Run, tham gia Chạy tình nguyện để giao Phone book khuyên góp cho một vài tổ chức từ thiện. Ổng thì chạy đc 2km chắc đứt hơi. Hai đứa khác nhau quá mà lại cố bấu víu lấy nhau đến những 3 năm trời. Một ngày đẹp trời, anh chàng nhắn tin hỏi chị:
- tại sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho bản thân em thôi vậy? Em làm gì cũng nên tính toán cho kĩ, bàn bạc kĩ với anh chứ? Em trẻ con quá. Tiền bạc, thời gian em cứ toàn vứt qua cửa sổ. Em không nghĩ đến tương lai à?
chị:
- chỉ có anh mới nghĩ thế thôi. Anh đừng tính toán quá đc không, relax đi
- Nếu em không nghe anh thì mình chia tay đi. Anh mệt rồi
Chị, tự nhiên cảm thấy nhẹ cả đầu:
- Vâng
Còn anh chàng thì có vẻ shock, mặc dù chính ổng là người đòi chia tay. Tính cách người này là vậy, tính toán từng tí một, yêu mà cũng phải chiến lược nọ kia. Anh chàng nghĩ nên dọa chị để rèn dũa cho dễ bảo. Nhưng chị cũng mệt mỏi, từ đấy về sau chị thường tránh mấy người quá đầu óc, quá tính toán.
Sau khi chia tay qua tin nhắn, anh chàng vẫn gọi điện, email, tìm đến gặp nhưng chị trốn biệt. Dứt khoát là dứt khoát, yêu ko phải là play game.
01:12 CH 10/04/2015
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
có mẹ nào đọc truyện "Nắm tay người kéo người đi " chưa? Mình đọc review thấy bảo truyện cũng được, có ebook rồi, mỗi tội bạn edit để pass file prc :(( nên coi như hội đọc truyện bằng kindle là chịu chết. Mẹ nào đọc truyện này rồi thì cho mình bít cảm nghĩ để xem có nên đọc ko (đọc là phải đọc trên máy tính, vừa ôm con vừa đọc nên phải xem có worth ko). Còn mấy truyện nữa cũng bị set pass cho file prc, biết pass mà lần nào mở prc ra cũng đòi, kindle thì nó ko nhận. Đến là khổ, mình xem cách gỡ pass cho file prc thấy phức tạp quá hoa mắt chóng mặt ko làm đc T.T nên đành ngậm ngùi bỏ cái đống ebook có pass ấy vào xó, thỉnh thoảng đọc trên máy tính, dần dần cũng lười mất hứng chẳng đọc nữa.
04:04 CH 28/02/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Cả nhà ơi, cuốn Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo đã có trên TVE rồi đó, mừng quá nên vào đây hô hoán chút :-D

đúng zồi, mình vừa đọc cuốn này xong, đọc 2 ngày mới hết, ông xã thấy mắt vợ thâm như mắt cú vừa xót vừa tức mà ko làm gì được :)))). Truyện hay nhỉ cả nhà? Mình rất tình cờ tìm thấy link truyện này trên TVE, đọc phần giới thiệu thôi đã thik rồi. Mình đọc ebook thì thấy truyện có 3 cuốn thì phải, cuốn 3 là cuốn hay nhất :x :x :x vì có nhiều đất diễn cho anh nam chính :)) (mà cũng khó nói anh nào là nam chính nam phụ vì tần suất xuất hiện của mấy anh nhiều như nhau, gọi nam chính vì anh này có happy ending vs nữ chính thôi). Cách xây dựng nhân vật của truyện rất tuyệt, nhân vật nào cũng là anh hùng hào kiệt cả, ai cũng có lý lẽ có quan điểm riêng, khó mà ghét được nhân vật nào. Mình thấy đây là điểm hay nhất của truyện. Thêm một điểm hấp dẫn là nữ chính cực kì thông minh (nhưng ko phải cái kiểu thông minh nhanh nhẩu của mấy chị em xuyên không về quá khứ rồi sản xuất ra đủ các thể loại đồ đạc máy móc :))- mà nữ chính truyện này cũng ko phải xuyên không- có lẽ chán thể loại xuyên không rồi nên đọc truyện cũng thấy cảm tình hơn :x), quan trọng là nữ chính rất biết chấp nhận số phận, biết tìm lấy hạnh phúc ở ngay gần mình mà đúng hơn là tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình trong mọi tình huống (rất là có tinh thần nhà Phật đấy nhỉ? :x :)) ).
Túm lại là bộ này đặc biệt hay, mẹ nào chưa đọc thì nên đọc :x
10:00 SA 24/02/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Chồng tớ quy tất cả ra quần áo mặc nhà :((. Hồi trước là WOW, sau thành Winny. Mỗi ngày lễ là một bộ, lấy nhau rồi chuyển thành mỗi năm 1 bộ :((.

:)) thế là tình cảm rồi mẹ nó ạ, anh xã nhà tớ chả có tặng phẩm j` bao h, cứ toàn tiện mua hoa trên đg về. Lần nào cũng thế, mình càng gào "hoa có dùng đc đâu" thì lão lại càng hay mua hoa *.*.
PS: hôm nọ mình mới đọc bộ Khẩu vị nặng của Tửu Tiểu Thất, T.T thất vọng tràn trề. Dạo này thấy ngôn tình hay lại khan hiếm rồi.
02:52 CH 22/02/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
ôi, thấy các mẹ nói về Hoa hồng giấy mà mình muốn đọc quá nhưng trên Alezza chưa thấy có ebook để mua về đọc T.T. Mua sách giấy thì ngại, trời lạnh chẳng mún ra đường (từ lúc ở nhà chăm con sinh ra lười đi xe máy :))), mún mua sách nhét vô kindle đọc thôi, mẹ nào biết web nào bán ebook nữa thì cho mình bít với. Thanks các mẹ nhiều.
04:03 CH 20/02/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Hôm qua mình đã đọc Ai gia có hỉ các mẹ ạ. Truyện nhiều tình tiết bất ngờ (mặc dù cũng có những chi tiết cường điệu). Mà buồn cười là cả truyện mình cứ trông chờ anh hoàng đế sẽ là nam chính. Mới đọc đã bít là hoàng đế thik thái hậu rồi... nhưng cuối cùng nam chính lại là anh Ninh Hằng :)). Có vẻ như quen với motif nữ chính + hoàng đế quá nên lúc đầu đọc thấy Ninh Hằng là nam hầu cho Thái hậu nên mình ko khoái lắm :)), anyway, càng đọc càng thấy truyện rất đựoc dù cái kết hơi khó hiểu, ko dứt khoát, có cảm giác như tác giả viết mệt rồi buồn ngủ.
05:20 CH 04/02/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Có ngôn tình nào của VN viết ko mấy mẹ?

Gợi ý cho bạn một tác giả trẻ mà nhiều ng rất thik là Dương Thụy :x, còn mấy truyện viết blog rồi được xuất bản hiện nay thì mình thấy nhảm nhí lắm.
12:12 CH 31/12/2012
Du học - từng ngày sống với nỗi nhớ nhà!
em ơi, chị cũng từng đi học 8 năm ở US, nói thật ra thì chị chỉ nhớ nhà vào những lúc gặp khó khăn, cần vòng tay bố mẹ, gia đình. Còn lại lúc bận học bù đầu và lúc ăn chơi trác táng ko kịp thở thì chẳng nhớ nhung gì sất. Nếu giữ cho mình luôn bận rộn thì cũng sẽ ít nhớ nhà hơn e ạ. Cuộc sống ở các nước phg Tây như US khổ một nỗi là thân ai ng ấy lo, ko như ở nhà mình, bạn bè làng xóm gia đình xum vầy,nhất là con gái thì làm gì cũng có người giúp. Tuy nhiên sau một thời gian e sẽ quen thôi. Chị h thì thấy ở nhà mình mới khó sống, nếu cuộc sống ở US gọn gàng lề lối hiện đại thì cuộc sống ở vn mình như kiểu một đứa trẻ con vứt bừa đồ chơi ra khắp mọi nơi í. Nhiều lúc mọi ng ở vn suy diễn giỏi quá, cái gì cũng tình cảm nọ kia, sĩ diện các thứ đủ kiểu khiến chị thấy nhiều áp lực kinh khủng.
05:36 CH 16/12/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Hồng Cửu là XY mà , nên viết truyện phải khác XX chứ hìhi.
Mình cũng chuẩn bị đọc truyện này , down về mấy hôm mà đang đọc dỡ quyển Vương phi của bạo vương và Quân như mạch thượng trần , nhai nốt 2 quyển đó rồi mai chuyển sang Vẫn mơ về em. Sẽ ráng lọc ra các đoạn thiếu rồi đọc covert cho trọn vẹn truyện mới hay.

Các mẹ ạ, mình mới đọc Vẫn mơ về em xong, nhưng mà ko bít tại dạo này tâm trạng ko vui hay sao mà đọc truyện thấy nhạt ơi là nhạt. Mình vốn thik Hồng Cửu từ sau quyển "Hãy chờ em..." nên thấy tên tác giả là down ebook về ngay, cả ngày ngồi ôm kindle (nhân lúc chồng đi công tác) thế mà đọc lại ko thấy tí cảm xúc nào, ko hiểu làm sao nữa. T.T. Đúng là cảnh H bị cắt :)), anyway, tất cả các cảnh khác và tính cách nhân vật thấy ko ấn tượng lắm, đọc xong mà h đến tên nhân vật nữ mình cũng ko nhớ nữa, nhớ mỗi cậu nam chính là Ninh Hiên thì phải , tính cách thì lúc trẻ con lúc người lớn (thật ra chỉ ng lớn trong chuyện đó đó). Nữ chính thì nhạt thôi rồi T.T, đoạn đầu truyện diễn biến yêu đương khá nhanh và ko hấp dẫn lắm theo ý kiến của mình. Đọc ko thấy xúc động như "Hãy chờ em ..."
04:56 CH 16/12/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Mình cũng dùng paper white nè. Hỏi bạn 1 chút là mỗi ngày nếu tắt wifi bạn đọc trung bình bao lâu mà pin dùng 1 tháng vậy? Bạn để sách trong máy nhiều không? Mình tắt hẳn wifi nhưng pin chỉ được khoảng 8-10 ngày. Mình đọc ko nhiều lắm. Không biết có phải do mình chép nhiều sách vào nên mau hết pin không?
Mình down từ trang nào giờ ko nhớ rõ nữa . Bạn tìm thử coi nếu ko tìm được thì inbox cho mình địa chỉ email mình share cho bạn.


Pin dùng 1 tháng (ko wifi và mỗi ngày đọc nửa tiếng) là trên Amazon ghi thế, còn t dùng thì mãi ko thấy hết pin. Chắc tại vì lâu lâu t lại cắm vào máy tính để cop sách mới vào đọc nên lúc cắm vào máy là nó cũng sạc luôn.
04:58 CH 03/12/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Các mẹ ơi cho em hỏi thăm 1 chút, số là em định mua 1 cái máy đọc sách và lướt web nhưng đang phân vân giữa kinder fire, ipad và samsung galaxy. tiêu chí của em là pin dùng được lâu, nhẹ, độ phân giải tốt, màn hình rộng và độ bền cao. em chỉ dùng đọc sách và lướt web thôi, không cần nhiều tính năng lắm. các mẹ nào dùng kindle rồi cho em ý kiến với nhé, thằng này là rẻ nhất hihi

T dùng kindle đây nhưng mà là kindle paperwhite, cưng mới ra của Amazon. Pin 1 tháng (nếu ko dùng tí wifi nào :)) ) nói chung là dùng thik, có đèn nền. Nhưng thấy mẹ toàn nêu ra fire, ipad vs galaxy thì có vẻ như mẹ thik các loại có nhiều chức năng hơn, mà nói thật nếu chỉ để đọc sách thì nên dùng loại đen trắng thôi, ko thì lại la cà mất thời gian vào các chức năng khác :)). Để đọc và mua sách báo trên amazon, thỉnh thoảng check mail tí chút thì paperwhite rất tuyệt :x :x :x.
05:23 CH 02/12/2012
r
Rachel_Hoang
Bắt chuyện
775Điểm·4Bài viết
Báo cáo