Con ước gì mình có một điều ước, đó là con có thể vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả chính hoài bão ước mơ của mình để quay trở về vòng tay của ba mẹ, để ba mẹ ôm con vào lòng những khi con khóc, để mỗi khi con lê lết thân xác mệt mỏi sau một ngày dài về nhà, con biết mẹ đã nấu sẵn cơm canh nóng chờ con....


Nhưng ít nhất, khi xa nhà con học được rất nhiều thứ.


Con học cách trân trọng gia đình, thương ba mẹ vất vả vì con nhiều hơn....


Con học cách tự chăm sóc bản thân mình, trời chuyển lạnh phải tự biết mà giữ ấm, không như ngày trước phải để mẹ nhắc hay giục nữa..


Con bắt đầu học cách nấu ăn, đó là cách giúp con chăm sóc bản thân và khuây khỏa nỗi nhớ nhà....


Và mỗi khi con khóc, con tự biết cách nuốt nỗi đau vào lòng, và không khóc ra thành tiếng...


Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!