Sau khi nhận những comment không mấy thiện cảm của độc giả, chị ta đã phản pháo bằng bài viết " Nếu có 1 người chồng tốt, tôi đã không cướp chồng" để biện minh cho hành động của mình. Cô ta còn ký cả tên là Vũ Thị Hương Giang ( không biết thật hay giả nữa). Em thấy mặt cô ta dày thật. Nguồn: http://phunutoday.vn/songvachiase/candanong/201107/Neu-co-mot-nguoi-chong-tot-toi-da-khong-cuop-chong-2081517/ (Phunutoday)- Ra đường, tôi là một người phụ nữ đẹp - một hoa khôi thành đạt và thông minh, nhưng về nhà, tôi phải âm thầm chịu đựng tất cả những cơn giận “vô cớ” xuất phát từ những trận rượu của chồng. Mô tả ảnh. Tôi chỉ muốn qua www.phunutoday.vn nói với người vợ của người tình tôi rằng, tôi chính là người tình “bí mật” của chồng cô ấy. Tôi là kẻ thứ 3 xen ngang vào gia đình cô ấy,…, và tôi sẽ tìm mọi cách để anh ấy mãi mãi thuộc về tôi, thế thôi. Ngoài ra tôi cũng không có ý định lên tiếng để cãi nhau với độc giả của www.phunutoday.vn. Vì vốn tôi không bao giờ quan tâm đến dư luận, và luôn tự nhủ mình phải “đạp” lên dư luận để mà sống. Nhưng đọc hết tất cả những ý kiến comment bên dưới của các bạn, nó làm tôi cảm thấy ấm ức, thấy bị xúc phạm, tổn thương. Trong mắt các bạn, giờ đây tôi là một người phụ nữ “hạ đẳng”, “đê hèn”, “vô liêm sỉ”,… tôi không “biện hộ” hay “chối bỏ” áp đặt này, vì tôi tôn trọng cách nghĩ của mỗi người. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, các bạn đã bao giờ tự hỏi mình, tại sao tôi phải trở thành con người như vậy? Tại sao tôi phải dở thủ đoạn ra để cướp chồng người, tại sao tôi phải tìm mọi cách để biến hạnh phúc của người khác thành hạnh phúc của mình. Mà người ấy lại là ai cơ chứ, là đồng nghiệp của tôi, là người luôn tin tưởng và tôn trọng tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ đi cướp chồng người khác nếu như chồng tôi là một người đàn ông hoàn hảo, viết yêu thương, lo lắng cho tôi. Đằng này, tôi không may mắn như các bạn, tôi là một người phụ nữ bất hạnh, không có được một người chồng hết mực yêu thương và biết lo lắng cho vợ con.
Chồng tôi cũng không giỏi giang, thành đạt gì, đã thế anh ta lại có một lối sống hèn, chỉ quen sống nhờ vào những đồng lương của vợ, anh ta cũng thường xuyên say rượu và gây sự với tôi,… Ra đường, tôi là một người phụ nữ đẹp - một hoa khôi thành đạt và thông minh, nhưng về nhà, tôi phải âm thầm chịu đựng tất cả những cơn giận “vô cớ” xuất phát từ những trận rượu của chồng mình. Có ai mong muốn có được một người bạn đời như tôi không?! Tôi khao khát một cuộc sống gia đình đúng nghĩa, tôi mong có một gia đình hạnh phúc, một người chồng hết mực yêu thương và lo lắng cho vợ con. Nhưng trớ trêu thay, tôi không có được cái may mắn nhỏ nhoi ấy, vì thế tôi có quyền mơ ước đến những niềm hạnh phúc mới, những người đàn ông mới mang đến hạnh phúc cho tôi. Và chẳng có gì là xấu khi tôi giành giật lấy hạnh phúc cho chính mình. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi, lấy phải người chồng giống như tôi,…các chị sẽ hiểu tại sao tôi phải quyến rũ chồng của đồng nghiệp. Như vậy để nói rằng, tất cả do hoàn cảnh mà thôi, nếu có một người chồng tốt, chắc không có người phụ nữ nào nghĩ đến việc ngoại tình hay giành giật hạnh phúc với người khác. Không tin, các chị hãy thử đặt mình vào địa vị của tôi lấy một lần đi, xem có đê tiện hơn tôi gấp vạn lần hay không mà chưa gì đã vội lên án người khác?.
Trong số các bạn lên án tôi, ai là người có đủ can đảm nói to lên rằng: Tôi chưa và không bao giờ làm "chuyện ấy" với người không phải là chồng/vợ tôi?
Không biết có phải tâm sự thật không nhưng em đọc xong bài của cô nàng giựt chồng người, em thấy tức lắm. Post cho mấy chị xem thử. Bài viết đầu tiên của chị ta là " Tôi lên kế hoạch quyến rũ chồng em" Nguồn: http://m.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/toi-len-ke-hoach-quyen-ru-chong-em-c64a389811.html Đây là bài viết: Em bảo, em thích đọc những trang tâm sự trên báo mạng. Em tự cho mình là một người phụ nữ tức thời, sành sỏi… nên tôi nghĩ em sẽ đọc được những lời tôi đang muốn nói cùng em. Tôi biết, em sẽ rất đau khổ, khi biết được người tình của chồng em lại chính là tôi- một đồng nghiệp- một người mà em đã từng coi như “chị gái” và sẵn sàng tâm sự đủ mọi chuyện gia đình với tôi. Nhưng tôi tin rằng, em cần phải biết lý do tại sao tôi lại “quyến rũ” chồng em. Tất cả là tại em, tại những câu chuyện em kể với tôi về chồng em. Em có biết không, mới đầu khi nghe những câu chuyện đó, tôi mừng cho em vì đã có một người chồng thành đạt, ga lăng, giàu có và rất mực yêu thương vợ con. Nhưng càng nghe em “khoe” về chồng mình, tôi càng cảm thấy hờn tủi, và ghen tỵ với em. Vì em biết đấy, tôi hơn em về tất cả, địa vị (tôi là sếp của em), nhan sắc (tôi đã từng là hoa khôi ở một trường đại học), và trình độ (tôi có bằng thạc sĩ và có thể nói tiếng Anh như gió)… Tóm lại, tôi hơn em về tất cả, duy chỉ có người chồng là tôi không thể bằng em. Và đó là lý do để tôi hờn tủi, tôi ghen tỵ với em, với hạnh phúc em đang có. Em hạnh phúc bao nhiêu thì tôi lại khổ đau bấy nhiêu bởi có một người chồng hèn, chỉ suốt ngày sống dựa vào những đồng lương vợ kiếm được. Đã thế, anh ta còn suốt ngày rượu chè và về cà khịa với tôi. Giá như em có thể nhạy cảm hơn, để cảm nhận được những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Nhưng không, tôi không hiểu có phải em đang quá hạnh phúc vì có một người chồng hoàn hảo mà quên đi mất rằng ngay bên cạnh em- tôi đang bất hạnh về chồng, hay tại em lại thiếu cái nhạy cảm của người phụ nữ mà em cứ vô tình “đụng” vào nỗi đau của tôi, hay em đang cố tình chọc tức tôi bằng những câu chuyện về chồng mình- một người hoàn hảo tới mức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thầm ước ao có được. Em bảo, chồng em- Tổng giám đốc một công ty có tiếng, chồng em- dù bận rộn đến mấy cũng điện thoại và nhắn tin cho vợ chỉ để biết, “vợ ăn cơm chưa”, “có mệt không?”, “có nhớ anh không?”, hay “anh yêu vợ lắm”… rồi em hãnh diện “khoe” với tôi về những món quà mà chồng em đi công tác về mua tặng, khi thì cái túi xách đắt tiền, lúc thì cái váy mang về từ Kinh đô Thời trang, rồi mỹ phẩm… Tất cả những điều đó, đã thúc giục tôi phải có được chồng em- người mà đáng lẽ phải là của tôi, vì tôi hơn em về tất cả. Tôi sẽ quyết tâm giành giật bằng được, để hạnh phúc em đang có sẽ hoàn toàn thuộc về mình... (Ảnh minh họa) Và thế là, tôi lên kế hoạch quyền rũ chồng em từ chính những câu chuyện em kể với tôi. Chắc hẳn em còn nhớ, một buổi sáng cách đây gần 3 năm, em kể với tôi rằng, “hôm nay chồng em đi công tác nước ngoài về đến Nội Bài lúc 4 giờ chiều” và rồi em “xin” tôi cho nghỉ sớm để “ra sân bay đón chồng”. Nhưng tôi đã không cho em nghỉ sớm, đó là lần đầu tiên tôi khắt khe với em như vậy, vì tôi bảo, “công việc đang nhiều, nên em ở lại làm cho xong”. Còn tôi, tôi đã tự cho phép mình rời khỏi cơ quan và bắt taxi ra sân bay Nội Bài “đón” chồng em. Nhìn thấy tôi ở sân bay chồng em tỏ ra rất ngạc nhiên vì sự “tình cờ” này. Và nhân lúc anh ấy đang “chơi vơi” với ý nghĩ “Tại sao vợ không thèm ra đón mình”, thì sự xuất hiện “vô tình” của tôi lại “khỏa lấp” đi khoảng trống ấy. Thế rồi, chúng tôi cứ giấu giếm em nhắn tin với nhau, mới đầu chỉ là những lời hỏi thăm, những câu xã giao thông thường,… và rồi chuyến công tác của anh ấy cách đây 2 năm, vì tôi không muốn nên em cũng không thể sắp xếp thời gian đi tiễn chồng. Chúng tôi lại gặp nhau ở sân bay như một sự “tình cờ”- lần này thì chồng em bảo, “chúng tôi có duyên với nhau”. Đây cũng là buổi gặp “định mệnh” đánh dấu mối quan hệ mới giữa tôi và chồng em. Sau chuyến công tác, anh ấy- chồng em đã dành cho tôi một buổi hẹn và tặng tôi một món quà như đã hứa. Để đáp lại “món quà” ấy, tôi đã chủ động mời anh đến dùng bữa và tâm sự tại một phòng có vị trí đẹp ở một khách sạn sang nhất Thủ đô. Trong hơi men chếnh choáng, tôi nói với chồng em rằng, tôi ghen tỵ với hạnh phúc em đang có và ngưỡng mộ chồng em, tôi yêu anh ấy, tôi cần có anh ấy trong quãng đời còn lại của mình… Còn anh thú nhận, cũng “kết” tôi ngay từ lần gặp đầu tiên khi cơ quan tổ chức đi nghỉ mát ở Mũi Né (Phan Thiết) và em có cho anh ấy đi cùng. Cơ thể nóng bỏng của tôi trong bộ đồ bơi màu cam đã thực sự hấp dẫn anh ấy… nói rồi chồng em lao tới, bế bổng tôi lên và... chúng tôi đã thuộc về nhau. Những ngày sau đó, chồng em bảo tôi có một sức hút nam châm, vì thế tuần nào cũng hẹn gặp tôi vài lần vào buổi trưa để “tâm sự”. Cứ thế, gần 2 năm trôi qua, chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau, yêu nhau, làm chuyện ấy vui vẻ mà em không hề biết. Vậy mà em vẫn bảo với tôi, em rất “nhạy cảm” trước những thay đổi của chồng, ấy vậy mà gần 2 năm chồng em có bồ em lại không phát hiện ra. Sự nhạy cảm của em để ở đâu!. Để đến khi chồng em quyết tâm ly dị, và thú nhận đã có bồ, em mới ngớ người ra, mà vẫn không biết người tình “bí mật” của chồng mình là ai?. Tôi cũng không muốn tiếp tục giấu giếm mối quan hệ giữa tôi và chồng em thêm nữa, vì thế tôi cũng muốn lật bài ngửa và nói cho em biết tất cả. Tôi cũng muốn nói với em rằng, đừng nên “an phận” với những gì mình đang có, muốn giữ được hạnh phúc em cũng phải thường xuyên chăm chút nó. Hạnh phúc là thứ phải giành giật lấy bằng mọi giá, và tôi sẽ quyết tâm giành giật bằng được, để hạnh phúc em đang có sẽ hoàn toàn thuộc về mình.
Phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng lắm truân chuyên, tự làm khổ lẫn nhau mà thôi. Né anh này, gặp anh khác, có khi còn ghê hơn.
Em cũng không cần chồng, em chỉ muốn có 1 đứa con (mà không bị thiên hạ nói không chồng mà chữa). Em có thể lo tốt cho con của mình. Em tính sẽ lấy anh nhưng tài sản phân ra, chỉ góp phần sinh hoạt thôi. Còn lại mạnh ai nấy giữ, khi nào em có con của mình, em se dọn ra ngoài là mẹ đơn thân. (Khi đó em đã chuẩn bị đầy đủ về nhà cửa và vốn liếng rồi). Nếu sống chung thì tạm thời, mắt nhắm tai không nghe, sáng sớm đi làm, cày đến tối mịt về, xong leo lên giường ngủ, vừa có thêm thu nhập vừa đỡ gặp mặt. Các chị thấy sao?