Em mới 22t thôi, em và anh quen nhau cũng được 3 năm rồi. Hai gia đình cũng biết chuyện, cũng gặp mặt nói chuyện với nhau rồi.


Hai đứa em rất là hợp nhau. Anh là người rất tốt, hiền và rất yêu em. Vấn đề ở đây là:


1/ Nhà anh ấy là người Hoa, em là người Việt gốc Hoa ( nhưng ko biết 1 câu tiếng hoa). Nếu ko phải em có cái gốc Hoa thì chắc đã ko cho anh quen em. Vì nhà anh không thích người Việt ( sống ở VN mà lại ghét người việt, không thích con cháu nói tiếng việt. Không hiểu nổi.)


2/ Một mc thì đã rắc rối, đằng này em có tới hai mc. Dì của anh ko có chồng, nhận anh làm con nuôi từ lúc nhỏ. Anh rất thương dì của anh. Điều này e hiểu. Nhưng mỗi khi hai đứa nói chuyện, anh một dì hai cũng dì. Dì anh nói thế này, dì anh nói thế kia. Em không được làm thế vì dì không thích. Và điều em bức xúc nhất là đến giờ dì vẫn luôn kiếm cớ để ngủ chung phòng với anh (cho dù dì có phòng riêng). Anh đã lớn rồi vậy mà dì anh nằm trên cái giường xếp còn anh nằm dưới đất sát bên. Em thấy rất là kỳ cục, dù gì cũng là nam nữ, nên có sự riêng biệt chứ. Dì của anh dữ lắm, con bé cháu anh nó cắt mái ngố, dì không thích. Thế là tối nó ngủ, dì cầm kéo vô phòng cắt tóc nó, sáng ra mẹ nó phải dẫn đi cắt lại tóc. Tụi cháu của anh rất là sợ dì, toàn ở trên phòng với mẹ nó, khi nào mẹ nó xuống thì tụi nó mới xuống theo. Không thì rút mãi ở trên phòng. Tụi nó nói dì la hoài.


3/ Một lần em nói chơi mà cũng có ý thăm dò xem anh thế nào. Em bảo mốt cưới nhau về mình ra ở riêng anh nha. Thì anh nói dì anh không thích vậy, dì muốn về ở chung. Mà đâu phải chỉ ở chung với mc và dì chồng, còn có gia đình anh thứ 3 của anh ( hai vợ chồng và ba đứa con gái). Nhà này là của anh chị anh. ( Anh là con út). Nghe tới đây là e đuối rồi.


Em nhất quyết ra riêng, anh ok. (Nhà anh còn dư 1 căn không ở đang cho thuê, nhà cũng nhỏ xíu àh). Với dk phải có dì về ở chung. Thiệt là em pó tay luôn. Rốt cuộc anh muốn sống với em hay dì của anh.


4/ Em cảm thấy em không hợp với không khí nhà anh cho lắm. Mỗi lần em qua chơi, ăn uống em như cái bóng dật dờ. Mẹ anh, dì anh không hỏi thăm em được lấy 1 câu theo phép xã giao tối thiểu nhất. Nhà a nói tiếng hoa, e ko hiểu được. (Em đang theo học 1 lớp HV, hy vọng có thể cải thiện). Chỉ cúi mặt xuống ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với cháu anh. Mọi người cười nói, e chẳng hiểu thì lấy gì cười. Càng lúc e càng nản. Đâu phải mọi người ko nói được tiếng việt, vậy mà...


Một lần anh kêu em qua nhà ăn uống gì đó. Em đem qua nhãn xuồng, trái to, tròn, bóng. Vậy mà dì anh chưa ăn đã phán 1 câu:"Mốt đừng mua nhãn này, ăn sâu không". Em shock quá, ko nói gì. Lặng lẽ đi rửa nhãn rồi ngồi lột vỏ, lát để vô tủ lạnh.Lột hết 1kg mấy nhãn mà có trái nào sâu đâu. Đến lúc này thì dì mới chịu ko nói mãi cái điệp khúc "Nhãn có sâu". Em tức nhất là lúc ăn xong, em đem nhãn lên thì mc với dì e ngồi ăn ngon lành, còn bà chị dâu thi nói "Nhãn hột tiêu ăn ngon hơn."


Gần đây nhất là sn mẹ anh. Em mua bánh kem ABC mà có phải loại rẻ đâu, 330k 1 bánh chứ ít gì.


Lúc cắt bánh, thay vì cắt tam giác thì mc e cắt dọc cái bánh rồi phán một câu: " Đứa nào ngu lắm mới mua cái bánh này, kem thì nhiều còn bông lan thì không cứng gì hết." Hồi đó đến giờ chưa bao giờ em thấy khó chịu như vậy, cảm giác vừa xấu hổ, vừa thấy mình ngu thiệt. Thà đem tiền đó đi mua bánh hay cái gì ngon ngon cho ba mẹ mình, chứ để tốn tiền mà còn bị nói là ngu. Bánh bông lan không xốp mà đòi cứng thì em mới gặp lần đầu. Trong khi đó cậu, mợ anh và mấy đứa cháu anh thì rất là thích.


Em cảm giác mc và dì không thích em lắm. Em chẳng biết mình làm gì sai nữa, vì em cố gắng lắm rồi. Một năm dạy học cho cháu anh mà không có lấy một lời cám ơn. Sau này vì công việc và chán nản nên em không qua dạy nữa. Thời gian này em hay có dịp qua nhà anh nên có lẽ vì thế em hiểu thêm về gia đình mình sắp bước vào.


Em không muốn chia tay anh nhưng bước vào làm dâu nhà anh thì em không có dũng cảm. Em sợ cái cảnh tối tối có dì ngủ chung với hai đứa. Em phải làm sao đây?