Anh # có hứa là giải quyết lấn chiếm lòng lề đường, vỉe hè, ko hiểu đã gq chưa nhỉ.Thu phí xong thì có đường thông hè thoáng hết tắc đường như này ko:Tiến Dũng
Mình thấy đó là điều chính đáng mà, nếu k thì sẽ cảm thấy bất ổn lắm. Khi yêu cái j cũng đẹp, thủa ban đầu qua đi sẽ là nh thứ vụn vặt đó, ko tìm đc tiếng nói chung khó sống lắm bạn à.
Báo viết thiếu, còn chỗ phố Hàng Bài rẽ ra Lý Thường kiệt, sáng nào cũng ô tô biển xanh 80b đỗ đầy dưới lòng đường, ngang nhiên luôn.
Đất nước này là của quan, do quan và vì quan. Còn người dân là những con bò bị một lũ ve chó bám chặt vào hút máu đến xơ xác. Đau khổ khi phải cõng trên lưng một lũ "Đồng hào có ma", "thống lý pá tra", người dân "bước đường cùng" thành "chị Dậu" "chí phèo" "lão hạc" chết đói chết rét trong thế kỷ 21 của thời đại XHCN vĩ đại.
Còn nói một cách đáng buồn thì em vẫn đủ sáng suốt để nhận ra rằng vì sao em ko tin tưởng ở anh ấy nữa. Có thật nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ.
Em có nhiều tính xấu, khi yêu anh em tự động từ bỏ tính xấu đó. Nhưng rốt cuộc, em nhận ra rằng anh chỉ chủ yếu nghĩ cho bản thân mình mà thôi.
Thực sự người như em đủ điều kiện để ai cũng muốn giữ một mối quan hệ lâu dài: em chăm sóc tận tình, quan tâm thực sự, luôn luôn chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn, em chẳng bao giờ làm phiền, điều kiện kinh tế ổn định. Giống như là ai có được em thì có thêm niềm vui.
Còn em thì chỉ rước thêm nỗi buồn vào người. Em ko trách anh, chỉ là em nhìn ra tính cách, cuộc sống, suy nghĩ + thêm những gì anh cư xử, điều đó khiến em thấy sự khác biệt lớn giữa cái em cần và cái anh đang có, điều đó khiến em thấy nản.
Anh buồn, anh mệt, anh cần ng đấu hót thì em luôn lắng nghe
còn những chuyện nào a ko thích nói e nghe, thì "đó là riêng tư"
ok, riêng tư chứ gì, vậy thì em cũng chẳng buồn quan tâm đến bất cứ chuyện gì của anh nữa, và anh cũng chẳng bao giờ bước được vào cuộc sống riêng của em.
cuối cùng thì em thấy mình cũng chẳng còn nhu cầu gần gũi anh từ chuyện tinh thần đến tất cả mọi thứ. Có anh hay ko có anh thì cuộc sống của em cũng vẫn vậy thôi.
anh vẫn nghĩ em nói đùa, hoặc giả anh coi như đó là lời nói của một ng suy nghĩ ko chín chắn.
Có phải em nông nổi khi ko nhìn ra điểm tốt của anh mà cứ đòi bỏ anh nhỉ
Tự đáy lòng, em biết em vẫn có thể làm tốt hơn. Nhưng em tự nhủ anh chỉ xứng đáng được như thế thôi.
Anh muốn quan hệ giữa 2 người thân thiết hơn. Anh muốn em xuất hiện ở gia đình anh, anh muốn anh xuất hiện trong gia đình em.
Em thẳng thừng từ chối, trong lòng ko chút áy náy. Nếu là vì lí do bất đắc dĩ, hẳn em sẽ áy náy vô cùng. Còn bây giờ, là bởi em cảm thấy khi yêu nhau đã ko muốn gắn bó với nhau thì chẳng cần chuyển mqh này thêm sâu làm gì kẻo mai này mất công họ hàng hỏi thăm một-người-xuất-hiện-rồi-lại-biến-mất.
Vài ngày nay, ngồi bên cạnh anh, chợt ngôn ngữ bay đi đâu hết. Em chẳng còn biết nói gì với anh nữa. Bởi vì em chẳng tìm ra được điểm chung nào giữa chúng ta.
Em có sai ko?
Anh luôn nói rằng anh muốn lấy em làm vợ. Em nói với anh rằng em thích tự do. Một phần em ko nói ra, là anh chẳng giúp được cuộc sống của em thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì em lấy chồng để làm gì cơ chứ.
Em là một người phụ nữ sống tương đối độc lập. Nhưng khi lấy chồng, thay vì chồng có thể lo lắng cho mình, có thể khiến mình tin tưởng lại là điều ngược lại. Lấy chồng để chăm chồng thì thà em ở một mình cho nhẹ thân.
Em vốn là một người lười biếng. Em lại càng ko thích người đàn ông ko tự chăm sóc lấy mình, bởi thế thì em sẽ ko còn đc lười biếng nữa.
Em được quyền chăm sóc anh, còn những gì của riêng anh thì em cần phải tôn trọng. Vậy thì, em tôn trọng cuộc sống riêng của anh, anh cũng đừng tham gia vào cuộc sống riêng của em. quan hệ này muốn kéo dài đến đâu thì tùy.
Và anh tự mà chăm sóc lấy mình. Em lo cho mình em là đủ mệt rồi.
Người yêu em trong lòng nghĩ gì, thông thường em có thể đoán ra 90%. Có một điều em hiểu là, người yêu em luôn chủ động trong việc tìm kiếm một mối quan hệ với một người bạn gái nào đó. Uhm, em ko nói là anh ấy ve vãn người khác. Chỉ là, anh ấy chủ động khi bắt đầu một mối quan hệ.
Điều đó chẳng có một ý nghĩa gì đặc biệt, ngoài việc em tự xác định với lòng mình, một khi anh đã thích quan tâm tới người khác, có nghĩa là anh chẳng còn ý nghĩa gì với cuộc sống của em.
Em remove nick fb của anh ấy.
Dù rằng nhiều lần anh muốn cmt trên fb của em. Em chỉ cười. Trong lòng nghĩ thầm "em ko can thiệp đến cuộc sống riêng của anh, anh thích làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có mặt trong cuộc sống riêng của em nữa". Anh ko hiểu điều đó, anh vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa dai của em :D
Anh có thể pm cho một ai đó, có thể tha hồ ngắm ảnh của ai đó, có thể thoải mái tâm sự vs một ai đó.
nhưng người đó sẽ ko bao giờ là em.
trước hết em cám ơn chị đã chia sẻ cùng em.
Mặc dù rằng ở bên cạnh anh ấy, em cũng tìm thấy có những điểm tốt. Thời gian gần đây anh ấy nhiệt tình chăm sóc em hơn. Nhưng khi mà lòng em quá chán ngán.
Ngày hôm qua em đi xem bói, ông ấy có nói là bạn trai em tâm tư vẫn còn mây gió lắm. Em tự hiểu rằng điều đó là đúng hay sai. Chính vì điều đó, em cũng gạt luôn cả bạn trai em ra khỏi cuộc sống riêng của em. Và nếu như ngày trước, tâm tư em thuộc về anh ấy. Chẳng một phút nào rời khỏi điều đó. Em làm điều gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, cũng như thu hẹp các mối quan hệ lại để khỏi mất thời gian. Còn sau khi em hiểu ra rằng, mình hết lòng hết dạ với người ta, rốt cuộc chỉ khiến bản thân mình suy nghĩ nhiều mệt mỏi trong khi ng ta ko biết trân trọng tình cảm đó. Thì em cũng dẹp luôn người đó sang một bên. Em đi tìm niềm vui riêng của em. Càng mê mải với niềm vui riêng đó, em lại càng nhận ra rằng, em ko còn cần anh ấy nữa. Có càng vui mà không có cũng chẳng sao. Em lại tự hỏi, nếu một người đã ko còn quan trọng với đời mình (về tinh thần), mình cũng chẳng cần đến người đó (về cuộc sống) vậy thì sự hiện diện của người đó có ý nghĩa gì?
Nothing.
Có hay không có người đó thì em vẫn sống ổn.
Chẳng điều gì khiến em hối tiếc, day dứt khi ng ấy xa em
vậy thì có nên duy trì mối quan hệ này nữa ko đây?
(thực ra thì chưa bao giờ em nói những điều này với anh ấy)