Ngày hôm nay em cảm thấy chán ko để đâu cho hết, nên lên mạng nhờ anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho em, anh chị là người ngoài, mọi cái nhìn cũng sẽ khách quan hơn. Em cảm ơn.


Em và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm rồi. Bạn trai em đối xử với em cũng ổn. Còn cụ thể những chuyện khiến em băn khoăn thì thế này:


Bạn trai em luôn nghĩ rằng đàn ông là phải lo việc lớn, việc nhỏ thì phụ nữ là hậu phương vững chắc. Anh ấy tự chăm sóc mình rất kém. Hay ốm, nhưng uống thuốc linh ta linh tinh, thành ra bệnh nhẹ nhưng cũng dây dưa. Trời lạnh ăn mặc phong phanh xong rồi kêu rét. Em bảo mặc ấm vào thì cứ cãi. Em cũng chán chả buồn nói.


Nói là đàn ông lo việc lớn, nhưng cụ thể thì cũng chưa có gì. Em thông cảm vì anh ấy tuổi còn trẻ mọi thứ mới là bắt đầu. Nhưng nói là lo việc lớn, nhưng đến việc nhỏ tí cũng chẳng làm được gì cho em. Nhờ cái gì cũng phải hỏi đến 3,4 lần mới làm được. Nhờ mua đồ đến nửa tháng rồi cũng chẳng nhớ. Nhờ mang thuốc cho bà cũng phải vài ngày sau cũng chưa mang, nhờ mua cái thẻ nhớ điện thoại cũng phải nhắc đến 3 lần. Hẹn em đi thăm bố em ốm thì ngủ quên. Em ko phải để bụng để soi xét nhưng thật sự toàn chuyện vặt vãnh mà cũng chẳng làm nổi, thì em tin gì ở cái chuyện to tát.


Bạn trai em công việc ko ổn định, vất vả, em cũng thông cảm. Những lúc cả hai đứa không có tiền, em cũng cố gắng chia sẻ với anh ấy. Nói chung là em lo cuộc sống của em, anh ấy lo cuộc sống của anh ấy. Có thể em sẽ sẵn lòng chia sẻ với anh ấy, cho đến khi em nghe chính mồm anh kể chuyện có lúc anh kiếm được nhiều tiền. Trong lòng em cảm thấy hụt hẫng, vì đằng thẳng ra, lúc anh kiếm được nhiều tiền mua xe, mua điện thoại thì trong đầu anh cũng ko có em. Lúc khó khăn thì than thở, còn lúc kiếm được chẳng nghĩ gì đến mình. Chẳng có nổi một cái gì luôn.


Còn quan hệ bạn bè thì tính em thẳng, em nói với anh ấy rằng nếu cảm thấy thích ai, thì cứ thoải mái, em vs anh chia tay để anh tự do tìm hiểu ng khác, em ko thích ràng buộc, càng ko thích ai nói dối em. Trước em yêu anh ấy thì em dồn tình cảm cho anh ấy. Sau em thấy rằng như thế chỉ khiến em mệt mỏi và cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả, dần dần em cũng chẳng buồn quan tâm đến việc anh ấy chơi với ai, quen ai, thích ai nữa. Em gạt anh ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Thực sự cho đến giờ phút này, anh ấy không còn quan trọng đối với em nữa. Và cũng chính là bởi vì anh chẳng là gì đối với em, nên em lại càng cảm thấy chán, khi không còn ràng buộc thì nhiều lúc em thấy thờ ơ với anh ấy. Chẳng còn đam mê, chẳng còn lại điều gì hết.


Có lẽ, em đòi hỏi quá cao. Em đòi hỏi một người đàn ông có trách nhiệm, đòi hỏi một người gánh vác được cuộc sống của em, đòi hỏi người ấy phải toàn tâm toàn ý đối với em, đòi hỏi người ấy phải chấp nhận mọi tính cách của em vô điều kiện. Nhưng trên hết, em đòi hỏi người chồng tương lai của em phải hòa hợp được với cuộc sống của em.


Thực sự, cho đến giờ phút này, anh ấy chẳng có dấu ấn gì đối với cuộc sống của em cả. Em ko muốn gắn cuộc đời mình với một thứ chênh vênh và bấp bênh như thế. Cuộc sống của em vốn nhiều thứ phức tạp rồi. Em ko muốn đánh cược đời mình.


Em nghĩ như vậy là đúng, hay là sai?