Con mình mãi đến tuổi teenage mình mới dám cho ở nhà 1 mình . Lúc chúng còn nhỏ , bất kể mưa gió bão bùng khó khăn cách mấy đi đâu mình cũng phải na chúng theo dù phải tay xách nách mang , car seat , strollers , diaper bag . Mỗi lần bỏ chúng vào xe , cài car seat , thắt seat belt cả 10 phút rồi kêu khóc ầm ĩ trong xe , đủ chuyện nhức đầu , thế nhưng không thể vì tiện lợi , nhanh chóng cho mình mà có thể bỏ con ở nhà , đi công việc cho nhanh . Đi chợ là na cả 2 đứa theo , một tay dắt thằng lớn , một tay xách cái car seat có con bé em bên trong nặng chình chịch nhưng vẫn phải đi thôi chứ bỏ nhà cho ai ? Có một đêm chồng mình đi công tác xa mà con bé con bị sốt cao , nhà lại hết thuốc nóng sốt , thế là mình phải dựng thằng anh dậy , khoác áo choàng cho nó , ũ con bé cho ấm trong car seat , cho chúng vào xe , chở đi ra drug store gần nhà mua thuốc vào nửa đêm , trời lạnh cắt da . Nếu là mình đi một mình chắc chỉ chừng 10 phút là cao nhưng na theo cả 2 đứa bé , tháo ra , tháo vô trong xe hơi , đi về đến nhà cả hơn 30 phút . Tuy biết phiền phức cho cả mẹ lẫn con nhưng trong 10 phút mình vắng nhà lỡ có điều gì không hay xảy ra thì sao , thế nên cả nhà , 3 mẹ con phải chịu cực cùng nhau mà thôi
Cẩn thận như bạn thì tốt nhưng cá nhân mình thấy đây chưa phải là cách hay, nếu bé lớn nhà bạn chưa được đến độ tuổi nhận thức thì thôi đành phải vậy nhưng theo mình nghĩ mình ko sao lường hết được những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra và mình cũng ko thể bảo vệ con bằng cách cứ lôi theo như vậy, nhiều khi lái xe đưa con đi trên đường cũng vẫn xảy ra rủi ro chứ? nên mình bảo vệ an toàn cho con bằng cách dạy cho con kỹ năng sống, luôn dặn dò con về những tình huống nguy hiểm, nhà mình cũng ở chung cư, nhà cũng có ban công, ban đầu cũng sợ nên tính làm lưới an toàn, nhưng như vậy thì xấu nên mình luôn dặn dò con là con ko đc thò đầu qua cửa sổ, tuyệt đối ko đc bước ra ban công, ko đc bắc ghế đứng lên cửa sổ... rất nhiều, nào là ngã xuống thì chết, chết đau lắm, sợ lắm...thế là nó biết, nhiều khi mình vừa mở miệng là đã nói " biết rồi" và nhắc lại lời mình dặn cứ như thuộc lòng.
Có hôm nó thấy ba nó trèo lên cửa sổ để sửa cái gì đấy thế là nó khóc rú lên sợ hãi , luôn miệng kêu ba xuống vì nghe lời mẹ dặn là như vậy rất nguy hiểm, nói thật mình ghét ổng ghê cơ, vì dậy con mà ko làm gương thì làm sao nó nghe theo đc, xong sạc cho một trận " mình đang dạy nó biết đâu là nguy hiểm mà mình làm vậy, nó nghĩ à vậy là ko sao, nó bắt chước thì hậu quả khôn lường" may mà dù sao con mình nó cũng thuộc diện nhát nên sợ, chả bao giờ dám bén mảng ra ban công, ngồi trong nhà ngắm cảnh thôi, rồi khoe mẹ là con nghe lời mẹ ko ra ban công, lúc đó lại khen ngoan, nói chung là nó biết.
Mà giờ chả thấy gia đình trẻ nào gọi mẹ là má nữa, toàn ba mẹ.
Nhà mình dân HN, nhưng lấy chồng là Nam, mà cũng phải gốc SG hoàn toàn nhé, gốc là Bắc trung bộ thì đúng hơn, vậy nhưng cách xưng hô cũng y như dân nam, tức chị hay em của mẹ cũng gọi bằng cô, em hay anh của mẹ cũng gọi bằng cậu... mẹ chồng mình vẫn gọi chị gái mình ( gọi thay cho con mình) là cô H, chứ ko phải gọi bác H như kiểu dân bắc mình, chỉ vậy thôi, nhưng chị mình ko hiểu, cảm thấy cách gọi vậy là ko tôn trọng chị, vì chị là vai chị mà, mình cũng cảm thấy chột dạ mỗi khi mẹ chồng mình nói cô H...nên phải cao giọng " dạ, bác H mới lại nhà"... cũng rắc rối phết...à, con của em gái hay em trai của bố / mẹ thì dù có bao nhiêu tuổi, dù lớn hơn nhiều cũng phải gọi con của chị gái hay anh trai của bô/ mẹ là chị/anh... nhưng dân nam ( chính xác từ nghệ an trở vào) lại ko phân biệt vậy, cứ ai nhiều tuổi hơn là anh/ chị, ít tuổi hơn là em... nhưng gia đình mình thì con mình nhiều tuổi hơn con của ông anh vẫn gọi là anh, ông có vẻ khoái, cứ xưng anh Đ( con ổng) với con mình dù nhỏ hơn con mình tới 3t? mà con mình nó chả chịu gọi, bảo nhỏ hơn nó , nó ko gọi bằng anh, người lớn cứ phải thuyết phục mãi...
Tuy nhiên nói gì thì nói, cũng may là cô bồ này ko níu kéo, và thật sự ko muốn gia đình Leaf tan nát vì dù sao cô ta cũng còn một chút đạo đức... điều này thực sự rất quan trọng vì nếu như cô ta là người thủ đoạn, bất chấp...cô ta thấy chồng Leaf được, hấp dẫn, nhất là lại yêu cổ thì cổ sẽ lôi kéo, bằng đứa con chẳng hạn khi đó thì ...xong phim, chồng Leaf rất khó để dứt ra và Leaf cũng khó lòng mà tha thứ, gần như là ko thể, mà cái chiêu này thì nhiều người sử dụng lắm...
Tóm lại bất cứ người vợ nào nếu yêu chồng nhiều mà bớt đi ích kỷ hay sự chiếm hữu thì mình tin là gia đình và hạnh phúc sẽ mãi bên họ vì chắc chắn một điều chồng mình sẽ ko bao giờ rời xa mình nếu mình ko muốn buông tay, còn kiểm soát từng suy nghĩ hành động của chồng mà làm gì, chỉ cần biết rằng anh ấy có yêu mình, thế là đủ, còn bắt buộc phải nhảy vào đầu chồng gột rửa cho sạch hình bóng người thứ 3, phải chui vào tim chồng lôi nt3 ra thì chả để làm gì và ko bao giờ làm được, anh ấy yêu cô ta? hãy thông cảm với tình cảm đó, miễn sao anh ấy đã chọn mình và mình đã là người chiến thắng, thế là đủ.
http://www.webtretho.com/forum/f188/phai-khuyen-nang-the-nao-khi-nang-ko-chiu-di-lam-1290706/
Các cô bác anh chị đi làm , làm sao có nhiều thời gian như tôi lên mạng xem tin tức, thích đi du lịch thì đi, khám phá nơi này nơi kia, chính vì tôi ko đi làm nên tôi kiêm hết tất các công việc cần đến ngoại giao, đối nội đối ngoại... chứ chồng lo kiếm tiền làm sao mà lo kiếm cho con trường nào tốt? muốn vậy tôi phải có tài ngoại giao, liên hệ chỗ này chỗ kia? chồng tôi lo kiếm tiền, còn tôi là người tiêu tiền, tôi là người chủ động quyết xem mua nhà ở đâu, đầu tư cái gì, chứng khoán, vàng, hay địa ốc...muốn đầu tư tôi phải tìm hiểu cũng như phải có nhiều mối quen biết với người này người kia.... làm như tôi ù lạc ko biết gì hết chắc?
Rồi là kêu chúng tôi đi làm thì chúng tôi được quyền mua cái gì mình thích? cứ làm như ko đi là thì ko được mua gì chắc? chồng tôi bảo " em muốn cho bố con anh ăn gì thì ăn, muốn cho bố con anh đi chơi ở đâu thì đi, em là chủ nhà mà" Thậm chí người ta chuyển tiền cho chồng tôi ( một số tiền rất lớn) nên họ muốn người đứng tên tài khoản nhận, chồng tôi năn nỉ mãi mới chạy đến ký tên cho xong rồi để vợ ra ngân hàng nhận tiền, hỏi chồng là " tính mua nhà ở đâu?" chồng bảo " em thích mua ở đâu thì mua, em ở nhà có thời gian rảnh thì đi kiếm đi xem, thích cái nào thì mua, anh bận lắm, những việc đó cho em quyết" thế là một tay mua nhà, sắm sửa nội thất, tự tìm ngày đẹp rồi chuyển về thôi, còn được chồng khen, vợ mua nhà khu này đẹp quá.