http://www.webtretho.com/forum/f26/co-phai-trong-long-toi-khong-con-thu-han-1128092/ Hôm nay tình cờ vào đọc thấy bài viết này... Hoàn cảnh cũng là hoàn cảnh... Anh nhập viện 2 lần, phẫu thuật 2 lần... Hai lần đều hỏi, mẹ hỗ trợ được bao nhiêu, mẹ chuyển khoản cho mượn tạm ứng cho bệnh viện (trong khi chờ bảo hiểm trả lời), bệnh viện nào được bảo lãnh, claim tiền khám, tiền thuốc ngoại trú cho anh, v.v.... Rồi thì 2 lần mổ, đều được bảo hiểm cả 100%. Một chút ngạc nhiên, khi một mặt anh thản nhiên nhờ vả khi cần, một mặt anh không tiếc một lời rủa xả cay độc nào khi mình cương quyết mời anh ra khỏi nhà. Anh bảo được quyền ở lại đây, vì nhà để lại cho 2 con thì hai con mới có quyền đuổi anh đi, rằng mẹ là người độc ác, quyết tâm hại chết cha của các con anh. Khi anh bảo anh xin ở lại để dưỡng bệnh cho khoẻ, nhưng lại chẳng chuyên tâm dưỡng bệnh mà cứ 2 tuần 1 lần đi chơi mấy ngày, lúc trở về bệnh cứ nặng thêm. Sau những đợt đi chơi của anh, là cả nhà cả đêm nghe tiếng la hét đau đớn của anh, kinh động các con, 3 mẹ con mất ngủ, căng thẳng... Thẳng thắn, một lần nữa nếu anh tiếp tục đi chơi bỏ ngoài tai chỉ định của bác sĩ, xin mời anh đi luôn. Bệnh của anh mà anh không tự biết, sức khỏe của anh mà anh không biết quý, để anh mãi làm phiền mọi người thế này sao... Anh mổ lần 2 và dường như ổn... Khi nhập viện, khá ồn ào. Trong lúc nằm viện, í ới các con vào thăm ba, bà giúp việc mua các thứ nọ nọ kia kia mang vào. Bác sĩ bảo, tình hình anh rất tốt. Lúc anh xuất viện, âm thầm anh được bố mẹ anh đón về nhà bên đấy. Chẳng một lời báo tin, bà giúp việc gọi anh cũng chẳng nói. Cũng may linh tính mình hỏi thăm bệnh viện để biết trước mà tránh cho các con một phen ngơ ngác khi chúng bảo vào muốn vào thăm ba... Ba xuất viện rồi, đang ở nhà ông bà... Sao ba không nói gì với con... Rồi anh thản nhiên bảo, ngày mai anh về ở 2 tuần để dưỡng bệnh. Ba à, như thế thì mẹ bỏ tiền thuê cho ba một chỗ ngay sát cơ quan ba, rồi cho bà giúp việc qua chăm sóc ba trong 2 tuần đấy nhé... Anh bảo không cần, rồi anh khóc với bà giúp việc, bảo anh đau bệnh, và mẹ chúng nó là người độc ác... Trong những ngày anh nằm viện, một lần bà giúp việc vào sáng sớm, và gặp một phụ nữ chuẩn bị đi về, bà ấy bảo, chắc là con kia... Thôi thế cũng tốt, cũng có người chăm sóc... Nhưng sao anh lại cay cú không chịu ra đi. Anh cần tờ giấy ly hôn để thoải mái giao du quan hệ, và muốn hưởng thụ cuộc sống không có gì xáo trộn cho đến khi anh có được các thứ tốt đẹp hơn... Anh bảo, cô ghen tuông à, tôi chẳng còn quan tâm gì đến anh và các mối quan hệ của anh, tôi chỉ muốn anh đừng làm phiền 3 mẹ con tôi nữa, để chúng tôi còn ổn định cuộc sống, nói mãi mà anh không hiểu à. Anh đòi tài sản, đòi con cái, đòi đi kiện, etc. Anh muốn làm gì thì làm, tôi chẳng quan tâm đến các trò trẻ trâu của anh. Cô sẽ chẳng bao giờ có thằng đàn ông nào khác đâu, ừ cứ cho như vậy đi, tôi chẳng quan tâm. Cô là đồ thế này thế khác... Im lặng, chẳng đôi co làm gì nữa...
Đột nhiên nhận được tin, anh bị chuyển công tác về vùng sâu vùng xa, chẳng khác nào ép cho nghỉ việc. Lý do thì họ chẳng nói, nhưng bóng gió về tư cách và thái độ làm việc. Anh đang ôm một khoản nợ, là anh vay mượn để mua sắm cho cô ta... Anh bảo anh bế tắc quá...