Lúc mình bệnh tật vậy mà họ còn sống không có đức thì mọi lời xin lỗi chỉ là sáo rỗng. Người sống có tâm , có đức thật sự không ai làm vậy. Bạn hãy yên tâm là bạn đã quyết định đúng. Vì mình cũng đang quyết định đúng như bạn. Chỉ nên cho cơ hội nếu ai đó vô tình làm mình tổn thương, còn những người cố tình ép mình vào ngõ cụt thì .... không xứng đáng!
Là một đứa con lớn lên trong gia đình không ngày nào im tiếng súng (^^!) em rất muốn nói rằng chị nên suy nghĩ kỹ để cho người một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, là cho con mình một cơ hội có đủ cả cha lẫn mẹ. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại chị ạ, nếu ngta đã có thái độ và động thái sửa đổi thì cứ thử quay lại xem sao (hứa với hẹn ích gì, anh ta có làm gì không?). Phá thì dễ, hàn gắn mới khó.Nhưng thực sự em không tin tưởng lắm nhà chồng chị, khi trong cơn khó khăn họ lại biểu hiện rõ ràng về đạo đức như vậy. Dù em không mong chị tan vỡ, nhưng cứ chừa lại đường lui cho mình, cho chắc. Như mẹ nào đấy trên kia dặn, nếu quay lại cũng không nên có thêm đứa thứ 2 để tăng vướng bận, và nếu có tài sản riêng (vì chỉ có mình chị lao động) thì nên nhờ bà ngoại giữ. Nếu mọi thứ không thay đổi thì sau đó đường ai nấy đi cũng chưa muộn chị ạ.Chúc chị sớm khỏe và mạnh mẽ để bà cháu yên lòng. Trước tiên, chỉ cần khỏe đã, ha! ^^
Me không còn thời gian nhiều để đợi mình đâu.....khi chị li hôn, ba mẹ chị cũng buồn...nhưng Ong bà nói thật lòng mình là cảm thấy như trút được gánh nặng khi chị rời khỏi được gd ấy. Em cứ hỏi ý kiến của mẹ mình....chị nghĩ mẹ sẽ là người cho em lời khuyên đúng nhất. Chị vì có thêm 1 bé thứ 2 nên phải 10 năm sau mới thoát được khỏi cuộc hôn nhân bi kich ấy. nên chị khuyên em là như vậy, 1 bé còn nhỏ , với lại em có nghề nghiệp thì tòa sẽ để em nuoi con thôi. Cho chị hỏi thăm bệnh của em đã đỡ chưa? Mong em chóng khỏe và cố gắng vượt qua để còn nuôi con và báo hiếu cho mẹ.....
Người dưng thì cuối cùng cũng vẫn là người dưng em ạ, họ ko phải ruột rà máu mủ của mình, nên em có lăn ra chết trước mặt thì họ vẫn dững dưng, có chăng chồng em cũng rớt được vài giọt nước mắt cho em........chỉ có mẹ ruột mình là đau đớn cho con mình nhất.....và là người quan tâm, lo lang cho em nhất....Đừng để mẹ em phải đau đớn khi nhìn cuộc sống em khổ sở như vậy nữa.....Không cha me nào lại muốn gia đình con mình phải chịu cảnh li tán, nhưng nếu vẫn tiếp tục cuộc sống như địa ngục như thế, thì vo tình em lại làm mẹ em phải khổ vì lo lắng......Giờ cứ tạm xa nhau 1 thời gian để xác định lại tình cảm của em......Chị biết chắc đối với Gd bên chồng, em đã ko còn một chút luyến tiếc nào...có chăng là còn tình cảm với người chồng nhu nhược của em thôi....Mong em có thể sáng suốt để chọn cho mình một con đường của riêng mình ( và lời khuyên quan trọng nhất cho em là đừng để có thêm 1 bé nữa, vì theo lời em thì gd chồng chỉ muốn bắt cháu, 2 đứa con sẽ rất bất lợi cho em....em sẽ ko thể nuôi cả 2 con, và khi ấy, em có muốn ra đi hay làm lại đều rất khó khan) Thân
Theo mình nghĩ, gia đình chồng bạn dù có "xấu" đến mấy đi chăng nữa thì họ cũng là cha của con bạn, là ông bà của con bạn. Việc ông bà bên nội quá quan tâm cháu, coi bạn như đẻ thuê, không muốn cho con bạn về thăm bà ngoại (đó là do bạn cảm nhận). Thực sự bạn đã tìm hiểu chưa, đã nói với gia đình chồng rằng bạn và con muốn về thăm bà ngoại thường xuyên cho bớt hiu quạnh chưa? Hơn nữa, có thể vì lí do khi bạn đưa con còn nhỏ về thăm bà ngoại ở xa mà lần nào về y rằng lần đó ốm thì thực sự không ông bà nào muốn vì cháu quá nhỏ và đường xa. Bậc làm cha làm mẹ thì luôn hết lòng vì con cái, có thể bạn chưa hiểu cha mẹ chồng bạn. Về mối quan hệ của 2 gd, bạn cho rằng BM chồng xúc phạm mẹ bạn, theo mình cái đó bạn phải xem cụ thể hoàn cảnh và mức độ. Vì mình thấy bạn nnois khi gặp nhau 2 bên vẫn tót đẹp mà. Họ nói gd bạn ở ác trong hoàn cảnh nảo? Về chồng bạn, vì gia đình vỡ nợ, khó khăn chồng chất, không có công ăn việc làm thì việc "dựa dẫm" vào gia đình là cách duy nhất. Chồng bạn không có lựa chọn khác. Tuy nhiên, nếu là người đàn ông bản lĩnh thì trong lúc gia đình vỡ nợ, vợ bệnh tật, con mới sinh thì hãy dũng cảm đương đầu khó khăn, làm trụ cột gia đình, làm điểm tựa cho bạn và con bạn. Bạn không nên quá nặng nề với chồng bạn khi họ đã xin lỗi, nhận ra sai lầm và quan trọng nhất họ muốn bạn quay về. Có thể lúc trước do áp lực rất lớn về mặt kinh tế nên họ không còn thời gian để suy nghĩ cẩn trọng, các hành động chỉ để giải tỏa cảm xúc nhất thời. Bạn hãy nghĩ đến con bạn, đến tương lai của cháu và của vợ chồng bạn. Sống ở đời người ta không thể 'nắm tay từ tối đến sáng", khó khăn hoạn nạn luôn đến bất ngờ và thường xuất hiện cùng thời điểm. Vì vậy, bạn hãy vị tha để cho chồng bạn có thêm cơ hội. Chúc bạn khỏe mạnh và quyết định đúng!
Bạn làm như vậy là đúng rồi mẹ sinh ra và nuôi mình lớn lên k ai có quyền xúc phạm mẹ mình, gd chồng bạn sống quá ích kỷ lại không động viên con trai mình đi làm nuôi vợ con, bạn cần dứt khoát để mẹ, bạn và con bạn không khổ, chúc bạn mau khỏi bệnh Sent from my ADR6350 using Tapatalk 2