images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hỏi đáp về vay vốn ngân hàng
Vợ chồng mình mới cưới được vài tháng, đang có nhu cầu mua 1 căn hộ chung cư ở khu vực Mỹ Đình, tuy nhiên hiện tại mình đang thiếu khoảng 600tr, muốn vay vốn ngân hàng nhưng chưa biết phải chuẩn bị những hồ sơ gì, và nên vay ngân hàng nào. Có mẹ nào thạo vay vốn ngân hàng giúp mình với ạ. Tặng hoa các mẹ nè!
@};-@};-@};-@};-@};-
06:05 CH 31/03/2013
Chụp ảnh cưới ở Moon Studio
Mình cũng đặt lịch chụp ở Moon nè! Cũng tìm hiểu nhiều chỗ rồi nhưng cũng chỉ đến Moon rồi chọn luôn vì ngại đi lại ngó nghiêng và bận rôn quá. Cô bạn mình chụp giờ này năm ngoái mình nhìn cũng thấy khá ưng nhưng đúng là có vẻ Moon dạo này đông khách nên ko có thời gian sáng tạo thêm rùi. Hichic. Lo quá đi mất!!!
05:38 CH 22/11/2012
Giá chụp ảnh cưới ở Studio Khanh Nguyễn!
Có bạn nào có báo giá ở Khanh Nguyễn ko? Cho mình xin vào email nguyenhai8705@yahoo.com.vn với nhé!
10:00 SA 11/11/2012
Hà Nội: Cháy rụi siêu thị Bibomart
Hôm qua em vừa mua đồ ở siêu thị này xong, còn đi lên tận tầng 4 nữa chứ, hic. Khổ thân bác chủ nhà quá! :"(
10:31 SA 01/06/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Em không còn đeo nhẫn cưới, nhưng lúc hắn làm em đau lòng và tủi thân, em vẫn cảm giác có một vòng tròn vô hình ở ngón tay áp út của mình và lời cầu hôn của hắn : " Vì em bị chậm chạp trong việc phân biệt tay phải tay trái, nên anh muốn đeo vào tay em một chiếc nhẫn có được không".
Lần đầu tìm được người giống em, không phân biệt được bên trái và bên phải, phải nhìn xuống bàn tay thì mới biết được. Chị là một người mẹ, người vợ tuyệt vời. Đọc truyện của chị để thấy cần phải trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn nữa!
Yêu hai mẹ con!
:X
05:48 CH 30/03/2012
Khó thở ..cố gắng lên..rồi sẽ qua
Chẳng ai muốn sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đầy đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá phải trả xứng đáng
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim??
Để quên đi một người là một điều rất khó, nhất là khi mình còn rất nhiều tình cảm với người ta... Nhưng mình tin, thời gian sẽ làm bạn quên đi nỗi đau...Và đó cũng là hi vọng của mình...Chúc bạn sớm có một tình yêu đẹp!
06:39 CH 21/02/2012
Nhật ký tình yêu (phần 2)
Giờ về đến nhà chỉ muốn ngủ, chẳng muốn làm gì hết, lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi!!!
06:13 CH 20/09/2011
Lựa chọn thế nào giữa 2 người con trai này ??
Mình nghĩ bạn cần thêm một thời gian nữa để tìm hiểu rõ ràng hơn về anh B, vì thực ra bạn chưa hiểu gì về anh B kia cả, con người và tính cách anh ta như thế nào??? Thật ra, để tìm hiểu một người con trai theo mình không khó, bạn chỉ cần đi với bạn bè hoặc tới gia đình của người ta một vài lần, xem cách bạn bè anh ta nói về anh ta là sẽ hiểu...
Còn về anh A, bởi vì bạn quá hiểu anh ấy rồi, nên nếu chọn anh ấy bạn biết rõ bạn được gì và sẽ mất những gì!!!
Cái khó bây giờ là đem so sánh sự được mất...mà điều này cần thời gian. Theo mình thì bạn nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai (vì bạn chưa nhận lời yêu ai cả và bạn đang độc thân); thời gian sẽ cho bạn biết, bạn cần ai hơn!!!
Chúc bạn có được sự lựa chọn đúng đắn nhé!!!
04:22 CH 20/09/2011
Độc thân vui tính... Mùa thu tỏa nắng.... Nắng...
Nhà mình rôm rả quá, hôm nay trời mưa, tự kỷ mất rồi cả nhà ơi, muốn khóc quá, huhu
08:38 SA 14/09/2011
Độc thân vui tính... Mùa thu tỏa nắng.... Nắng...
Thứ 7 cả nhà đi làm hết, có mình tớ ở nhà, huhu, buồn qué!!!
05:36 CH 10/09/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
Hic, mình đi có 4 ngày mà từ trang 68 đến tận trang 133, hội độc thân ta đông vui quá ha!!! Mọi người kể về dịp đi chơi mùng 2.9 đi nào????
04:30 CH 06/09/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
Tạm biệt các bạn mấy hôm. mềnh đi du lịch cho quên đi là mềnh độc thân, và chỉ nhớ là mềnh vui tính thui, chúc các bạn mấy ngày lễ vui vẻ nhé!!! Về nhà kể chuyện du lịch vậy!!!
02:42 CH 01/09/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
Ờ tớ cũng đoán vầy nhưng hỏi lại cho chắc :D

Chuẩn 100% luôn, :D; tớ thích xem phim tình cảm ấy ạ!!! :'> hehe
07:01 CH 31/08/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
:D Em vốn thù dai nhớ lâu mà :D
mờ chị heisei có vẻ ham mê xiem phim nhỉ,có phim rì hay share cho iem đi :D

Hơ, giới thiệu lun cho mềnh với, ở nhà chả có việc rì, càng nghĩ càng thấy tủi thân, bạn bè chúng nó thi nhau gửi thiếp mời, còn mềnh vẫn đi về một mình, buồn ơi là sầu. Hehe
01:53 CH 30/08/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
Haizzz, mình mới đi làm có 1 ngày, mà đã đến trang 60,ộp ẹp đi các mem ơi!!!
05:15 CH 29/08/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
Cách đây mấy hôm vừa say goodbye, hôm nay mới tham gia hội này, rôm rả quá, chắc phải làm thành viên lâu dài thôi!!!^^
06:51 CH 28/08/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
Tặng các câu truyện này
Yêu, có cần phải nói???
Trời lại mưa...Người ta chọn xe buýt...
- Bạn chờ xe nào?
- 24
- Mình cũng chờ xe đó! Hà Nội chán nhỉ??? Suốt ngày mưa
- Chán! Sao còn chọn sống ở Hà Nội?
- Ờ, vì...
Xe đến, người ta chen lấn nhau, tôi vốn ko phải là người giỏi trong việc chen lấn, nhưng hôm nay thì khác, chạy thật nhanh, leo lên xe, còn một chiếc ghế trống, ngồi xuống, thế là thành công đối với một ngày đi xe buýt.
- Ấy là người Hà Nội à?
- Ừ
Câu chuyện chỉ kết thúc như thế, tôi xuống xe ở một bến kế đó, đã lâu rồi không đi xe buýt, cảm giác thât tuyệt vời...
Trên đời cũng nhiều người lạ lùng, đi xe buýt mà cũng bắt chuyện với nhau, với tôi, lên xe buýt chỉ ngủ và nghe nhạc...
- Chào! lại gặp nhau rồi, hóa ra bạn này làm ở đây à? tôi đến đây để thực tập
Giấu đi một chút ngạc nhiên
- A, vào đây
- Giới thiệu với cả phòng đây là bạn anh, sẽ thực tập tại phòng mình. Ơ, sao hai người lại đi với nhau thế này? Quen nhau à?
- Dạ không, tình cờ gặp ngoài hàng lang thôi
Vào bàn làm việc, đã 7h30' rồi kia đấy...
Hôm nay sẽ làm gì, hoàn thành nốt báo cáo ngày hôm qua vậy!!! Thật mệt mỏi..
- Khả Dương à, em hướng dẫn anh Duy nhé! Duy có gì cứ hỏi Khả Dương nhé, chuyên gia làm báo cáo của phòng đó, một ánh mắt được đá về phía Khả Dương kèm theo nụ cười tinh quái của anh trưởng phòng...
Ôi, cái máy tính hôm nay dở chứng, làm sao mà khởi động nó lại đen sì thế này! Khởi động đi khởi động lại không được, ghét thật, sao nó không dở chứng vào lúc nào khác mà lại nhằm ngay buổi sáng hôm nay, làm sao làm cho kịp báo cáo đây.
Anyway, phải bắt đầu lại từ đầu vậy.
- Phương à, cho tớ mượn máy một lúc được ko? Máy tớ bị hỏng rồi!
- Không được, sáng nay tớ phải viết cho xong báo cáo.
Một tiếng thở dài thoát ra, phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Gọi người đến sửa vậy.
- Máy bị sao vậy Khả Dương??
- Em cũng không biết, khởi động ko được, em đã thử mấy lần rồi không được.
Anh ta bước lại gần, bắt đầu cắm cúi xuống cái máy tính, trông nét mặt anh ta cũng ko đến nỗi nào nhỉ, cái mũi cao, mi cong và cái cách anh ta chăm chú vào cái máy tính khiến tôi thoáng giật mình. Anh ta giống Khánh Dương quá...Tôi gặp Dương cũng vào một buổi sáng mưa tầm tã, cái ngày mới nhập trường đại học...
Trời mùa mưa không hiểu sao lại nhiều kỷ niệm đẹp đến thế và dường như Hà Nội chỉ đẹp khi mưa về, Hà Nội buồn khi thu sang trong những cơn mưa ngâu tháng 7...Hồi đó, tôi là một cô sinh viên năm nhất, còn Dương đã là một anh sinh viên năm cuối năng động, giỏi giang. Trong trường đại học anh là người nổi tiếng, anh hoạt động trong hội sinh viên của trường, còn tôi chỉ là một sinh viên bình thường không ai biết đến. Tôi và anh gặp nhau một lần trong thư viện trường khi cả hai mải mê với mấy quyển sách quên mất giờ đóng cửa thư viện. Anh trở thành người yêu của tôi. Nhiều người ghen tị với tôi và lúc đó tôi thấy mình thật may mắn...Anh là một người yêu tuyệt vời và chúng tôi đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Anh không phải là người Hà Nội, quê anh ở Nghệ An, tôi yêu cái cách anh nói chuyện với tôi, một cô gái Hà Nội, tôi thích cái giọng Nghệ An đặc sệt của anh, nghe thật ấm áp, thật thân thương...
Rồi nghỉ hè đầu tiên của năm ấy, tôi còn nhớ rất rõ, anh về quê nghỉ hè, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, tối nào chúng tôi cũng nhắn tin tới khuya. Rồi một buổi chiều, tôi không thể nào quên được buổi chiều ấy, giá như tôi không gọi điện cho anh, mọi thứ giá như có thể làm lại một lần, tôi sẽ không gọi điện cho anh, khi đầu dây bên kia có tiếng cạch và nhưng âm thanh rít lên ghê rợm, tim tôi như đã thắt lại. Anh đi rồi, anh đã đi mãi không trở lại sang tiếng cười ấy, anh nói rằng em hãy ngủ đi, anh phải qua nhà thằng bạn, tôi sợ tai nạn, tôi sợ...
Vậy là đã 4 năm trôi đi từ cái ngày đó, tôi đã nguôi ngoai chưa?
Tôi còn nhớ, hồi đó tôi đã nghỉ học 3 tháng trời, 3 tháng trời tôi không thể tới lớp...Tôi bị ám ảnh bởi tiếng rít trong điện thoại, tôi không thể nào quên tiếng khóc của mẹ anh trong đám tang anh, và tôi không thể nào quên, bởi tôi là người có lỗi, giá như tối đó tôi không gọi cho anh, thì có lẽ...
Vậy là đã 4 năm, 4 năm có đủ để quên anh không Dương???
Khánh Dương - Khả Dương, tại sao tên em và tên anh không thể cùng lồng trong một cái khung trong ngày cưới, cuộc sống vốn phũ phàng như thế và tôi muốn quên đi...
- Được rồi Dương ơi...
Tiếng anh ta làm tôi quay lại thực tại, tôi cần phải vào nhà vệ sinh gấp, tôi muốn khóc, muốn khóc thật to. Không nói gì, tôi quay người đi ra cửa, một giọt nước mắt đã kịp lăn vội vã rơi xuống đôi chân...Dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta đứng dậy và đi theo tôi...Tôi phải đi nhanh hơn, trước khi những tiếng nấc kịp thoát ra trong cổ họng...
Tôi nhìn mình trong gương, đã 4 năm rồi sao?? Tôi không thể quên được anh Dương ơi, giá như ngày ấy tôi không gọi điện cho anh, tim tôi thắt lại...
Bước ra cửa nhà vệ sinh, tôi thấy anh ta đứng trước cửa, người đàn ông này thật lạ...Anh ta ngượng ngịu nói:
- Anh đã sửa máy tính xong rồi đó, nó bị lỗi win thôi
Nói rồi anh ta hơ hơ tay chỉ về phía phòng tôi rồi bất chợt cho tay lên gãi đầu...
- Cảm ơn anh
Tôi về phòng và bắt đầu hoàn thành báo cáo của mình. Dù được phân công hướng dẫn nhưng tôi mặc anh ta và hình như anh ta cũng biết điều đó, anh ta ngồi cạnh Phương, cô ấy và anh ta đang sửa soạn đống tài liệu.
Vậy là cũng hoàn thành báo cáo của mình, lên dữ liệu và phân tích, công việc cũng chỉ có vậy thôi mà. Hôm nay sẽ hoàn thành nốt phần bảng hỏi với nhân viên văn phòng nào. Tôi đứng dậy, cầm sấp câu hỏi đã photo từ hôm qua, hôm nay tôi sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ nhân viên kế toán...
- Khả Dương, em chuẩn bị đi đâu à?
- Dạ, hôm nay em đi lấy dữ liệu
- Khánh Duy đi cùng Khả Dương luôn nhé!!!
Tôi nhìn sang Duy, anh ta cũng đang nhìn tôi như muốn dò hỏi...
- Ok, anh Duy đi cùng luôn chứ...
Tôi và Duy cùng đi, tôi và anh cùng đi xe buýt
- Tình cờ nhỉ
Tôi nhìn anh, đáp lại bằng một nụ cười xã giao...
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn:
"KD à, tôi KD đây, KD sao lại ko nói gì thế, KD ghét tôi lắm à.KD"
Cái cách anh ta ký tên KD...làm tôi không ngủ được
Rồi mỗi ngày cứ qua đi, anh ta cũng trở nên quen thuộc trong mắt tôi.
Một lần, phòng tôi đi sinh nhật Phương, tôi nghĩ anh ta và Phương là một cặp, hai người hay đi với nhau. Anh ta hát rất hay, anh ta và Phương song ca, anh ta chọn bài "Anh" rồi nhất quyết mời tôi hát cùng...
Tối đó, anh ta lại nhắn tin cho tôi
"Tôi biết, có một nỗi buồn trong đôi mắt và cái cách im lặng của KD. KD"
Cái cách anh ta nhắn tin, cách anh ta ký tên...
"KD đừng im lặng mãi như thế, hãy để quá khứ ngủ yên. KD"
"Anh biết gì, anh hãy để tôi yên"
"Tôi sẽ để KD yên..."
Tôi xin nghỉ làm 1 tuần, tôi vào với Dương, tôi vẫn thấy tim mình thắt lại, tôi không sao khóc được khi đứng trước mộ anh, tôi không dám tới nhà anh, tôi cứ đứng nhìn khuôn mặt anh trên bia mộ, nụ cười ấy, giá như tôi giữ chặt anh...
- Khả Dương về đó hả con?
Tôi ngoảnh lại, mẹ anh đứng sau tôi từ bao giờ, bà cười hiền từ...
- Con gầy quá...
Tôi chạy lại, tôi ôm mẹ, tôi khóc
- Mẹ ơi, con có lỗi...
- Không, con không có lỗi, đó là lỗi của ông trời, ông ấy đang phạt mẹ...
- Không, mẹ ơi, là con, nếu như...
- Con không được nghĩ như thế!!!
Mẹ dẫn tôi về nhà, căn nhà lạnh quá, căn nhà giờ chỉ còn hai bố mẹ,...
Tôi thấy tim mình ngừng đập...Một người đàn ông bước vào nhà, anh ta...
- Bác hai à!!!
Anh ta nhìn thấy tôi, cái giọng nói của anh ta, đặc sệt
- Anh...anh là ai??? sao anh lại ở đây...
- Tôi xin lỗi, tôi chưa nói với Dương, tôi là em họ của anh Khánh Dương...
....
Tôi và Duy cùng ra Hà Nội, tôi yêu những cơn mưa HÀ NỘI mùa này, nó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp...
"KD à, anh Dương đã từng kể rất nhiều với tôi về KD khi tôi đang ở nước ngoài, anh ấy yêu KD rất nhiều và anh ấy mong KD sẽ sống thật vui"
"Tôi là người có lỗi"
"Không ai có lỗi trong câu chuyện buồn ấy KD ạ, cả KD và cả bác hai"
...
Trời hôm nay lại mưa, và tôi chọn đi xe buýt...
Chợt những giọt mưa như ngừng lại, Duy xuất hiện cạnh tôi từ bao giờ, Duy cầm chiếc ô, che nó cho tôi
Chúng tôi lên xe, nghe nhạc, tôi và Duy một người một tai nghe "I had a bad day", bài hát của Daniel Powter...
Rồi thời gian thực tập của Duy cũng hết, anh về làm cho một công ty Singapore tại Việt Nam, thời gian tôi và Duy gặp nhau cũng ít hơn, chỉ còn là mỗi sáng mưa tại bến xe buýt, giờ Duy đi xe 7 thay vì 24...
"KD à, tháng 10 này tôi sang Úc..., tôi đi học"
Một chút hụt hẫng
"Vậy à, sang đó đừng quên HN nhé"
"KD yêu Khánh Dương nhiều vậy à, có phải vì anh Dương mà KD thích mưa HN không"
Tôi im lặng,...
Trước khi đi 2 ngày, Duy gọi cho tôi, anh ta muốn tôi cùng đi xem một bộ phim, tôi đồng ý
Bộ phim kể về một chuyện tình của một anh học trò và một cô giáo có tên là "Yêu, có cần phải nói". Anh ta đã im lặng, nhưng hai người chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu, nhưng rồi, chính sự im lặng của anh ta, cô giáo đã yêu một người khác, rồi cô ấy mắc bệnh và mất đi, người ta tìm thấy nhật ký của cô gái, cô đã yêu anh học trò của mình, yêu rất nhiều, nhưng cả hai chưa từng nói...
Duy nắm tay tôi trên đường về, anh nói với tôi rằng anh không muốn phải hối tiếc như chàng trai trong phim...Tôi im lặng, tôi khóc...Có lẽ Duy hiểu...Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán,....
Anh đi..."YÊU, CÓ CẦN PHẢI NÓI???"
05:58 CH 28/08/2011
Độc thân vui tính (tầng 1)
Ôi, ôi, độc thân nên chả biết làm gì, sáng ra ngắm chậu hoa đang trồng, tưới nước, đi ngủ, giờ lại dậy lên mạng tìm chỗ chém gió...Kể ra độc thân cụng có cái sướng các chị nhỉ???hehe
05:25 CH 28/08/2011
p
Petunia
Bắt chuyện
563Điểm·1Bài viết
Báo cáo