images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
CK Sao Mai dân gian: Cú lội ngược dòng ngoạn mục
Mình bầu cho Việt Hà, Ngọc Ký, và Bùi Lê Mận. Thích nhất em Hà hát chị Mai xuống chợ!:Smiling:
05:00 CH 07/12/2009
Người Việt chui nhủi giữa rừng nước Pháp
Chao ôi ở đây thấy nhiều người chán ghét Vn, muốn đi tìm thiên đàng mà sao k đi nhỉ? Những lời nói toàn thể hiện sự hèn hạ, chửi cha cái chỗ ngồi, cái nơi sinh ra mình, sẵn sàng bỏ quê bỏ xứ mà đi, sao không đi đi, chấp nhận ở lại đây sao không cắm đầu vào làm việc mà giàu có đặng đưa đất nước phát triển? Ngồi đó chê bai, dè bỉu, hậm hực một cách hèn hạ nhưng lại cứ tưởng ta là tầng lớp tiến bộ nhưng không biết mình chính là những kẻ ăn xin của thời đại!
04:50 CH 07/12/2009
'Tôi không ngờ con tôi lại ác thế!'
Đất nước còn có những người như em và chị "Biển và em" (Nhưng chưa nhiều, mà những người như bác còn nhiều hơn, vì vậy mà nó kém phát triển thưa Bác.

Bắn vào lịch sử 1 phát súng lục, tương lai sẽ bắn trả lại bạn bằng 1 khẩu đại bác!
07:39 CH 03/12/2009
'Tôi không ngờ con tôi lại ác thế!'
Nếu nói vô ơn thì phải nhìn vào thực tế bây giờ kia . Có rất nhiều, rất nhiều người mẹ, (mà lớp chúng em gọi bằng bà) đã mất cả chồng, con ngoài mặt trận, còn lại một tấm thân già giờ cơm ăn không đủ no, cái nhà dột như ngòai trời, nắng ngồi trong cái "nhà" không che hết khuôn mặt. Có vô ơn không khi bao nhiêu bác từng để lại cả chân, tay, hoặc mang trong người bao nhiêu viên đạn nay trở về không biết đến một miếng ăn ngon, không biết rằng cuộc sống ngoài thành phố với cuộc sống của những người hy sinh xương máu ấy cách xa nhau cả mấy trăm năm không đuổi kịp, như vậy thì chính sách giáo dục đã đúng chưa ạ? em nhớ xem một chương trình truyền hình trên ti vi (Truyền hình trực tiếp) phóng viên phỏng vấn một "Người mẹ Việt nam anh hùng" hỏi rằng ước mơ của bà là gì? câu trả lời là" Mong có được đủ gạo ăn hàng tháng thôi, còn rau cỏ tôi vẫn trồng được". Em không lớn lên trong thời kỹ chiến tranh, nhưng nghe một bà mẹ đã hy sinh cả chồng và con mình ngoài mặt trận, giờ đã già, một thân một mình mà chỉ ứớc có vậy thôi thì thử hỏi có vô ơn không?

Xin hỏi bạn Vn có giáo dục là sau khi chiến tranh xong rồi thì không quan tâm đến bà mẹ liệt sỹ, liệt sỹ hay thương binh k? Nếu có bạn cho dẫn chứng đàng hoàng lên đây!
VN có chế độ đền ơi đáp nghĩa với những người đã ngã xuống cho tổ quốc, và hàng tháng vẫn có trợ cấp đầy đủ cùng nhiều chính sách khác. Việc trợ cấp chưa tới với bà mẹ liệt sỹ hay các chú các bác thương binh...đó không phải là lỗi của chế độ hay của dân tộc vô ơn, mà đó là hành động sai trái của những con người quản lý thực hành thực hiện cái chế độ đó. Nếu bạn biết, hãy phản ánh lên các cơ quan công quyền hay báo chí, chứ đừng mang những cái đó ra để làm cái cớ cua giáo dục. Lạc đề!
Bạn đang mâu thuẫn: 1 mặt bạn cho là những nhân vật lịch sử dũng sỹ diệt mỹ là vô nghĩa, bạo lực, k hiểu nổi họ hạnh phúc vì cái gì...Đó là sự vô ơn của bạn, sự nhẫn tâm của bạn, sự bội bạc của bạn đối với cha ông tổ tiên! Đừng đưa ra cái bằng chứng trên nghe nói buồn cười và kém hiểu biết lắm.
07:36 CH 03/12/2009
Hiểu sai luật, công nhân rủ nhau xin nghỉ việc
Còn trích nộp đoàn phí công đoàn nữa chớ?

Phí công đoàn là phí tự nguyên của doanh nghiệp thu thêm để có thêm các hoạt động đời sống cho nhân viên, nhà nước đâu có bắt buộc đâu mẹ nó Nếu không thích thì không nộp cũng chả sao mà. :Smiling:
07:30 CH 03/12/2009
'Tôi không ngờ con tôi lại ác thế!'
Thật ko thể hiểu nổi suy nghĩ của bạn. Cái này người ta gọi là vô ơn. Giết được giặc thì có gì phải buồn, có gì đáng xấu hổ mà ko hãnh diện, chúng nó chết bớt 1 thằng thì dân mình được sống thêm trên 1 người là cái chắc.
Suy nghĩ thiển cận mà còn tỏ ra nhân đạo. Chán!!!!!!!!:Sad:

Đó là 1 sự giả dối đầy lố bịch. Bây giờ có 1 thằng cướp nó vào giết rồi làm nhiều trò khác với mẹ ấy, chắc mẹ ấy vẫn bảo là: thôi ta nhân ái, ta không thù oán gì nó. Thế là xong!
07:19 CH 03/12/2009
'Tôi không ngờ con tôi lại ác thế!'
Em đồng ý với ý kiến của chị. Những tấm gương cho Hs noi theo đấy là “Lượm” , là “Kim Đồng” Đùng đùng đoàng đoàng anh vẫn đi”…Không dạy cho trẻ em biết cách tránh xa nguy hiểm mà lại ca ngợi hình ảnh biết chết mà vẫn hiên ngang lao vào. Những “tấm gương” được đưa lên báo ca ngợi là “dũng cảm” khi thấy bạn sắp chết đuối mà không tìm cách kêu cứu hoặc phân tích tình hình rằng có cứu được bạn không, mỹ từ “Dũng cảm” đã khiến nhiều HS quên mất tính mạng của mình là quan trọng nên cứ lao đầu vào để rồi cũng chết theo bạn. Những cái chết lãng xẹt. Nếu thấy vậy mà không lao vào cứu bạn mặc dù biết trước là sẽ chết thì lại bị cho là hèn…Trẻ em được gọi là “dũng sĩ diệt Mỹ” căn cứ vào số lượng mà các em giết được bao nhiêu lính mỹ (đây là hành động giết người một cách rõ ràng) mà không phân tích cho trẻ hiểu được những người lính dù ở nước nào khi ra trận cũng là bất đắc dĩ phải giết người để tự bảo vệ mình. Trong đó có nhiều người lính không thể làm được, không thể chịu đựng được cảnh bom đạn bắn giết đã tìm cách trốn về thì tội đó bị quy là “Đào ngũ” bị nhân dân chửi rủa, khinh bỉ, vợ con xấu hổ với xóm làng chỉ vì chồng hoặc con mình muốn được sống. Bài báo “Nữ chiến sĩ diệt Mỹ bảy lần gặp Bác” ra ngày 7/2/2008 trên báoCông an nhân dân đã kèm theo hình ảnh chị Tuyết “Dũng sĩ diệt Mỹ” với gương mặt và tươi tắn kèm lời chú thích “hướng dẫn em trai mình sử dụng súng AK khi còn nhỏ”…

http://www.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2008/3/84684.cand

Những tin như thế này đầy rẫy trên các báo. Đây không phải là một hình thức giáo dục hay sao?

Em đọc trên báo có những bài tả lại cảnh các cô, các bác đã qua thời chiến tranh khi kể lại cảnh giết giặc với nụ cười hạnh phúc và hãnh diện trên môi…thật không hiểu nổi sự hạnh phúc của họ.

Đất nước còn có những con người như thế này, thẩn nào còn kém phát triển.
07:17 CH 03/12/2009
'Tôi không ngờ con tôi lại ác thế!'
Mình nghĩ có khi tại chương trình giáo dục nên mới ra nông nỗi?
Nhớ hồi đi học mình thấy chương trình giảng dạy khá là bạo lực. Môn Lịch sử thì toàn là ta đánh thắng địch trong chiến dịch tổng tấn công này kia, giết bao nhiêu tên, thu được bao nhiêu vũ khí...
Văn học thì có chị Võ Thị Sáu, chị Út Tịch, em Lượm...rất anh hùng, khong ngại hy sinh để tiêu diệt giặc, giết chết chúng cành nhiều thì càng đáng biểu dương. Mình để ý thấy có rất ít bài học dạy con người phải biết tránh làm tổn thương nhau, phải biết quý trọng mạng sống của người khác, không được làm người/ vật khác bị đau, không được tự ý tước đoạt mạng sống người ta...
Ngoài sách giáo khoa thì các sách, truyện khác được xem là nổi tiếng, nhân vật chính là tấm gương đáng cho mình thời đó (trẻ em) học tập và noi theo như nhân vật Paven trong Thép đã tôi thế đấy. Nói thật, mình đọc thấy Paven là một cậu bé còn nhỏ mà lòng mang đầy hận thù, tính cách hung hăng (có thể đây không phải là bản tính của cậu mà do hoàn cảnh xô đẩy), các nhân vật thuộc thế lực thù địch thì bị mô tả thật xấu xa hung ác để cho thấy Paven ghét chúng là chính đáng. Nếu còn nhỏ, đầu óc chưa phát triển toàn diện, chưa nhận thức được đúng sai một cách trọn vẹn mà bị nhồi nhét đầy lòng hận thù và bạo lực như vậy, thì việc trẻ con bị ảnh hưởng tính hung hăng bạo lực là điều tất yếu. Dĩ nhiên không phải đứa trẻ nào cũng bị đầu độc, nhưng những đứa trẻ vốn có sẳn cá tính thì các cá tính này được thúc đẩy ====>hành vi bạo lực, tội ác. Chúng hành động độc ác, nhưng chúng nghĩ chúng có lý do chính đáng để làm thế====>không cảm thấy ăn năn ghê sợ đối với các tội ác chúng phạm phải. (Cũng giống như các nhân vật anh hùng thời trước, họ giết người, nhưng vì họ cho đấy là những kẻ ác độc đáng bị tiêu diệt====>họ tự hào và hãnh diện vì mình đã lập được các chiến công hiển hách).

Định k viết nữa vì có rất nhiều bình luận của các bạn ở đây nói trùng ý nghĩ của mình nên chỉ nhắn cho Biển và Em vài câu thôi:
1. Biển và Em đừng nhìn lệch lạc và cố tình bẻ cong sự việc đi như thế. Quốc gia nào cũng có lịch sử, có bảo tàng và có những chứng tích chiến tranh được bầy ra cho thiên hạ ngắm, trong đó có những chứng tích để người ta tự hào, cũng có rất nhiều chứng tích để người ta đau thương. k biết bạn có cơ hội được đi các bảo tàng chiến tranh ở VN chưa? Hay ít nhất bạn hãy về thăm địa đạo Củ Chi đi, bạn xem cái đường hầm mà du kịch bò dưới đất nó bé đến nỗi bạn k thể tưởng tượng được làm sao con người VN lúc ấy có thể sống trong đó mà đánh giặc...Còn rất nhiều chứng tích khác nữa, bạn sẽ thấy gai người khi nhìn thấy những vật hay cả những con người chứng tích của chiến tranh còn lại. Có lẽ bạn học lịch sử chưa đủ để hiểu vì sao mà dân tộc và lịch sử tôn vinh những chiến công, những dũng sĩ, những anh hùng...như thế. Có những con số nếu như công bố ra, thì có lẽ cái tình yêu thương và cởi mở của VN với các nước như Mỹ hay Pháp sẽ k được thắm thiết như ngày nay đâu. Chiến tranh là điều không ai muốn, nhưng ở những thời điểm của lịch sử không có cuộc chiến ấy thì cả dân tộc này còn làm nô lệ dài dài, chứ bạn cũng chả có cơ hội ngồi đây mà gõ bàn phím đâu.
2. So sánh với Mỹ, 1 đất nước tiên tiến mà bạn đang sống, 1 ngày mình xem kênh HBO hay cinemax thì chiếm đa số là những bộ phim anh hùng bắn và giết người như giết con thú.
3. Có lẽ bạn từ bé hay được ông bà cha mẹ chỉ cho đọc mấy quyển sách chuyên về các nhân vật giết người hay tham lam, mà ít đọc những cuốn sách "khô cứng" nói về người tốt, tình yêu thương, sự chia sẻ...cho nên bạn mới chỉ thấy vấn đề của giáo dục Việt Nam ở tầm hạn chế như vậy. Bởi vì hàng triệu người VN nếu nói như bạn, chắc đã bị ảnh hưởng bởi cái tính lịch sử...ấy mà trở nên hung ác, giết người k ghê tay ???
4. Không phải cái gì của cha ông để lại cũng là đúng với hiện tại vì thời thế thay đổi, quan niệm xã hội khác, tiến bộ hơn. Ví dụ như chuyện Tấm cám, sao ngày nay đa số người ta không kể cho trẻ em nữa. Nhưng mang những nhân vật lịch sử ra để bình luận theo kiểu của bạn e bạn chưa đủ tầm hiểu biết. Vạy theo bạn ta phải dạy lại lịch sử là mặc dù dân tộc ta bị giết hàng triệu người nhưng vì yêu hòa bình nên ta chấp nhận mà không đánh lại giặc ngoại xâm??? Đúng tinh thần nhân ái của bạn chăng?
5. kết Luận: Hai nhân vật giết người không ghê tay đó không phải là sản phẩm giáo dục của lịch sử, mà vì gia đình k quản lý dạy dỗ, thả lỏng và chiều chuộng. Tôi Không có ý bênh vực nhưng Xã hội nào cũng có, và thậm chí còn ghê hơn nếu bạn đọc vài trang hồ sơ vụ án đăng trên 24h.com thôi, thậm chí có kẻ ở Mỹ còn giết người, moi gan mổ bụng, ăn thịt...chắc đó là sản phẩm của giáo dục Mỹ toàn tình yêu thương nhân ái???
06:05 CH 03/12/2009
'Tôi không ngờ con tôi lại ác thế!'

Trở về bài này, các bác phản đối ý kiến của bác Biển và Em nên xem lại các bài viết của bản thân, các bác có tự thấy là bài viết của các bác mang tính khiên chiến hơn là tranh luận ko? Đặc điểm của nền giáo dục VN đó, ko bao giờ dạy con người giải quyết tranh chấp thông qua các phương pháp đàm thoại hòa bình. Lịch sử thì ko thể sửa đổi, nhưng học lịch sử để biết và ko quên lịch sử chứ ko phải học lịch sử để lúc nào cũng nghĩ rằng xung đột chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực. Lịch sử chỉ có thể làm tham khảo, ko thể bê nguyên si lịch sử vào suy nghĩ và hành động trong cuộc sống. Huống chi là môn lịch sử VN còn ko nói đúng sự thật. Có sách giáo khoa nào công nhận Lê Thánh Tông làm cỏ kinh thành Champa, Lý Thường Kiệt đem quân vào đất Tống thịt cả dân lẫn lính đâu. Thời Bắc thuộc có rất nhiều tiết độ sứ gốc Việt cũng đâu có nói. Tổng tấn công Mậu Thân giành thắng lợi trên khía cạnh tinh thần chứ làm gì chiếm được tấc đất nào.

Vấn đề nó là thế này bác ạ: Các bác ấy lôi kéo lịch sử vào 1 cách lạc đề. Nếu đây là chủ đề bàn về tính chưa chính xác chưa đầy đủ của lịch sử, thì chúng ta sẽ bàn luận khác. Đồng ý với bác về chuyện lịch sử của ta nhiều vấn đề chưa công bố đầy đủ, như chuyện chúng ta làm cỏ Champa bác đưa ra chẳng hạn. Nhưng lịch sử của nhân loại hàng ngàn năm vẫn là sự đấu tranh kẻ mạnh sẽ thắng kẻ yếu (giống như các cuộc nội chiến của Trung Quốc thời Xuân thu hay sự bành trướng của Mông Cổ, Napoleon, Nga Hoàng Peter đại đế, đế chế La Mã Hy Lạp hay TQ đô hộ VN hàng ngàn năm...
Nhưng khi bác ấy nói về những anh hùng liệt sỹ trong những bình luận của bác ấy thì nói những anh hùng liệt sỹ chỉ khoe chiến công chém giết bạo lực, chết vô nghĩa...thì đó là sự bạc bẽo.
Lịch sử VN không cổ động cho bạo lực, mà là ca ngợi tinh thần đấu tranh của những người con đã ngã xuống để dành lại những chính nghĩa cho dân tộc, và trong các cuộc đấu tranh của Vn, ngoài quân sự còn là những cuộc đấu tranh ngoại giao, để buộc những kẻ chém giết dân tộc mình một cách phi nghĩa phải ngồi vào bàn đàm phán. Nghe bác nói em cứ cảm giác cha ông ta toàn là đồ tể, chỉ biết xông pha đâm chém...???
Mang lịch sử vào cuộc sống chẳng có gì sai bằng chứng là những kinh nghiệm binh pháp của Tôn Tử vẫn được TQ nó vận dụng suốt đấy ạ, và giờ mình cũng vẫn vận dụng trong cuộc sống thường ngày cả trong kinh doanh nữa. Vấn đề là mỗi hoàn cảnh thời kỳ xã hội đấu tranh thì các kinh nghiệm của cha ông sẽ được vận dụng linh hoạt, chứ học lịch sử không chỉ để biết.
09:35 SA 03/12/2009
'Tôi không ngờ con tôi lại ác thế!'
Rất tiếc, quan điểm của bác và em không bao giờ cùng hướng, vì vậy tranh luận là vô nghĩa. em xin phép không tranh luận với Bác, em chỉ đưa ra những suy nghĩ của em mà thôi.

Vì bạn không tranh luận với tôi nữa nên tôi cũng chỉ nói thêm 1 câu thôi: Tôi và nhiều người khác sẽ không bao giờ đứng cùng 1 phía, nhìn cùng 1 hướng với những kẻ bội bạc và vô ơn với lịch sử!:mad:
08:53 SA 03/12/2009
Nọng trong ngừi
Dạo này em bị ám ảnh bởi 2 cái quảng cáo:
- 1 cái của bọn nước nhân trần TQ, cứ nghe cái câu "Nọng trong ngừi"
:Sick::Sick::Sick::Sick:
- 1 cái của bọn nước xả gì mà có 1 lũ ăn mày thơm mát nhất là con mụ Lyly :Sick::Sick::Sick:
2 cái quảng cáo này nghe thấy là muốn đạp cái TV. **
Các bác có bị thế không ạ?

Em chỉ thấy thích nhất quảng cáo của Heniken, nhưng mà em chả bao giờ uống bia.
Còn quảng cáo thì thôi rồi là chán: nào là quảng cáo dịch vụ nhắn tin chạy loạn xạ, mấy kênh TV shoping gì đó thì cả ngày ra rả cái phòng khám TQ, bestbuy, bán hàng vớ vẩn....
Mấy chương trình truyền hình hay thì tí là quảng cáo, nhồi cho lắm vào.
Còn cái nọng trong ngượi thì e đúng là k chịu nổi. hic hic
05:57 CH 02/12/2009
'Tôi sẽ kiện tiếp viên và Vietnam Airlines!'
Trong sự việc này mọi người có vẻ xuôi về cô tiếp viên nhưng nói thật,cá nhân mình cực ghét bọn TV của VNA,TV cũng chỉ là bưng bê phục vụ thôi nhưng nó toàn nhìn người ngồi ở ghế máy bay như những kẻ mạt hạng ấy,tớ không bao giờ muốn chọn dịch vụ của bọn này trừ các hãng khác chết hết.
Mình cần sự tôn trọng còn bọn VNA này không được giáo dục về sự tôn trọng người khác

Ui đọc cái dòng comment của bác thì biết bác thế nào rồi :Thinking:
07:29 CH 24/11/2009
Cơ quan đã bắt đầu biết chuyện đổ vỡ của mình
Chuyện nó đã xảy ra rồi đằng nào người ta chẳng biết. Giải pháp là mình cứ thẳng lưng mà sống, tìm nguồn vui mới cho mình từ công việc, bạn bè...và mặc kệ những lời nói xung quanh, nếu ai tỏ ra mến thương chia sẻ với mình thì bạn tâm sự, k thì thôi. (mà nên cảnh giác mấy cái chuyện tâm sự trên công sở bạn ạ, con dao hai lưỡi đấy).
Chúc bạn vui vẻ và có 1 cuộc sống thật sự MỚI.
09:27 SA 24/11/2009
Thư một chiếc phong bì gửi... phụ huynh!
Bạn ơi, ở quê thì bố mẹ học trò đâu có nhớ đến 20-10, 20-11 :rolleyes: nên thầy cô ở quê cùng lắm là được tặng hoa và 1 bộ ấm chén thôi ạ. Bởi vì mức lương giáo viên ở quê tính ra vẫn còn là khá so với đại đa số nông dân chẳng có lương, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho giời. Nhưng chẳng ai nói là thầy cô ở quên thì nhất định giỏi giang, tâm huyết, nhiệt tình hơn thầy cô ở thành phố ạ. Có thể chính các giáo viên ở thành phố lại là con em của các nông dân chẳng biết đến phong bì là gì kia, nhưng họ đã nỗ lực rất nhiều để học giỏi, ra trường và trụ lại thành phố. Và so với dân thành thị thì rõ ràng nghề giáo viên khó khăn hơn.
Đây là mình chỉ nói về bản thân mình, cũng đưa phong bì cho giáo viên của con ngày 20-11, song với tình cảm trân trọng và yêu quý các cô, muốn động viên các cô. Thế thôi ạ. Chứ không phải kiểu "tôi có quà rồi đấy, cô phải chăm con tôi cho cẩn thận", hoặc kiểu : trước mặt cô giáo thì ngọt xoen xoét, sau lưng thì chửi các cô không ra gì.

Mình đồng ý với bác MOon.
Phú quý sinh lễ nghĩa cũng là một điều tốt, nhưng sao các vị phụ huynh k tổ chức đi theo tập thể vẫn cứ là trân trọng động viên thầy cô, chứ có phải cứ 1 mình mình đi thì thầy cô mới hiểu là mình có tấm lòng không??? Ai cũng biết cái mặt trái của chiếc phong bì, có rồi thì muốn có mãi, rồi nó thàhh cái lệ, và rồi ngành ngành đều sẽ có cái lệ ấy.
Mình cảm giác bạn đang muốn nói là: các thầy ở TP là con em nông dân ra thành phố học giỏi rồi trụ lại thì đương nhiên có quyền nhận cái phong bì của phụ huynh, vì thu nhập của họ còn ít hơn so với nhiều ngành nghề khác ở thành thị??? Nếu họ giỏi thì họ sẽ biết cách kiếm thêm tiền như đi dạy thêm, gia sư hoặc thấy giỏi mà kiếm k được tiền thì chuyển ngành chuyển nghề chẳng hạn.
Mình thì hoàn toàn k ủng hộ việc mang phong bì đến nhà thầy cô (sáng đến giờ mấy đứa bạn vào yahoo chát đứa nào cũng kể sáng vừa đi "làm luật" với cô giáo của con, người thì 100, 200, 300, và ngồi nhẩm tính ra ngày hôm nay cô giáo cũng thu nhập ít nhất vài triệu. Và thấy buồn nhất là giờ đa số thầy cô coi đó là chuyện đương nhiên phải có!
Mình vẫn thấy nghề giáo là nghề cao quý, nghề trồng người, nhưng mà chuyện đi phong bì bây giờ nó làm cho cái ý nghĩa ấy giảm đi nhiều quá!
Đấy cũng là đi phong bì để động viên cho thầy cô, mà sao ở ngành y tế (mình k làm nghành và hoàn toàn k ủng hộ việc phong bì ở ngành y), lại bị xã hội lên án mạnh mẽ đến thế???? Về bản chất có khác gì nhau đâu.
05:01 CH 20/11/2009
Văn hóa mua sắm ở Hà Nội
06:53 CH 17/11/2009
Thư một chiếc phong bì gửi... phụ huynh!
Phú quý thì sinh lễ nghĩa.
Ở thành phố thì mới thấy các phụ huynh có tiền đi phong bì và quà cho cô giáo nhiều, nên các cô cũng theo lệ đó mà rèn học sinh cho đến ngày thì phụ huynh phải biết ý. Chứ ở quê phụ huynh còn không có tiền mà cho con ăn no bữa, lấy đâu ra phong bì cho cô. Lớp 50 em học sinh, 50 em con nhà nông, cho nên điểm cao hay thấp thực chất ở sự nhận thức của các em, chứ không phải ở phong bì.
Cho nên cái lỗi trước hết xuất phát từ các phụ huynh có tiền, muốn con mình được ưu ái hơn :Sad: mà làm cho cái lệ ây ngày càng phát triển.
Mấy đứa bạn tớ ở quê làm thầy cô giáo, ngày tết, học sinh tặng cô hộp mứt, còn nhà trường thì cho 50 ngàn, nhưng lại trừ đi các loại phí vào đó, thế là chẳng được gì cả, vẫn thấy chúng nó tâm huyết với nghề.
06:49 CH 17/11/2009
Tiếp viên Vietnam Airlines bị nghi lấy tiền của...
Mình thấy tiếp viên hàng không VNA đâu đến nỗi xấu và già lắm như các mẹ ở đây nhận xét nhỉ (hay là tớ xấu quá??? hic). Nhưng tớ là khách hàng trung thành của VNA bay nhiều năm mà 1 năm cũng chục chuyến chưa gặp chuyện tiếp viên phục vụ kém chu đáo, kể cả khi đi vé giá khuyến mãi (tuy nhiên tớ không khẳng định tuyệt đối là VNA không có tiếp viên kém lịch sự vì còn người này người khác), nhưng đa phần thấy họ lịch sự, tận tình, có mỉm cười chào, mời đọc báo, mời lấy chăn nếu lạnh, mời ăn đàng hoàng.... Có một lần tớ bị chảy máu cam trên máy bay, tháng 4 vừa rồi, vì tớ máu nóng, tớ thấy họ chăm sóc rất chu đáo, cho tiếp viên đỡ tớ khi tớ đi ra khỏi máy bay mặc dù tớ bảo tớ hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Có khi có ông khách còn say rượu, chửi mắng tiếp viên, có em bé nhiều khi sợ máy bay còn khóc suốt mấy tiếng vậy mà họ vẫn ân cần, lịch sự...
Nhưng dù sao cũng hy vọng VNA sẽ tuyển và đào tạo tiếp viên chuyên nghiệp hơn, và cực lực phản đối chuyện tiếp viên chuyển hàng lậu, hay ăn cắp tiền của khách.
06:39 CH 17/11/2009
Hãi hùng “mục kích” lò bún
Mình thấy các phóng viên báo chí hàng ngày chịu khó đi tìm hiểu sự thật của cuộc sống để viết lên cho bà con biết, nhưng dường như càng ngày họ càng lạm dụng để giật được những gì hot nhất đưa lên, nhưng qua vụ trứng gà tẩy mà Vietnamnet phải đính chính, vụ chợ heroin giữa lòng Thành phố Thái Nguyên là dàn dựng...(bên TQ cũng từng có vụ phóng viên đài truyền hình dàn dựng giả cảnh bánh bao nhân bìa carton...) thì mình chẳng tin báo chí nhiều nữa. Công nhận là VSAT thực phâm đang là vấn đề nhức nhối, chỉ mong cho các phóng viên thực sự có cái tâm khi cầm bút và cầm máy quay, đừng làm hoang mang dư luận chỉ để kiếm tiền nhuận bút!
06:30 CH 17/11/2009
Văn hóa mua sắm ở Hà Nội
Mình thấy có khác biệt giữa hai miền nam bắc về hệ thống siêu thị và văn hóa mua sắm là ở miền nam, dân mình đi siêu thị như đi chợ, và thích mua đồ ở siêu thị hơn, nên hệ thống siêu thị ở Miền nam rất phát triển. Còn ở HN thì ít siêu thị lớn, lớn nhất chỉ có Big C và Metro, còn lại các siêu thị nhỏ hơn có thể gọi là cửa hàng tự chọn thì đúng hơn như Intimex, fivimax...Mặt khác tâm lý ở HN là ngày nghỉ đi siêu thị để ...chơi và ngắm đồ là chính, mua hàng không nhiều, chính vì vậy cho nên hệ thống siêu thị ở HN thường hay tắc nghẽn vào cuối tuần hoặc những dịp lễ.
Đọc về ngày vàng mua sắm ở HN thấy buồn quá cho cái văn hóa mua sắm của nhiều người dân mình, chắc sang năm các cơ quan chức năng và hệ thống siêu thị chẳng ai hưởng ứng ngày vàng này nữa mất, lại còn các trường hợp ăn chùa nữa chứ....hic điều này giải thích vì sao nhân viên bảo vệ của siêu thị rất hay nổi nóng và đánh khách hàng và có thái độ không tốt với khách hàng. Lại tự dân mình làm cho mình mất đi cái quyền lợi được hưởng những gì tốt nhất. :Sad:
06:14 CH 17/11/2009
Cảnh Giác: Vòng sắt được thổi phồng thành vòng...
Đây là cách nghĩ sai của nhiều người, vì lẽ các đài truyền hình đều là "quốc doanh", của nhà nước, nên nhiều người nghĩ rằng quảng cáo trên đó là đảm bảo, đó là ý nghĩ sai lầm, thực chất, đài truyền hình còn có tính chất kinh doanh rất rõ ràng, nên ngoài giờ phát sóng thời sự, họ còn phát sóng kinh doanh quảng cáo. quảng cáo bán hàng trên TV bản chất không khác gì quảng cáo bán hàng trên báo giấy, internet. nhà đài truyền hình chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, họ không chịu trách nhiệm tuyệt đối với nội dung quảng cáo.

Nói như bác là không đúng đâu.
Thứ nhất: đây là sản phẩm quảng cáo có chức năng chữa bệnh, vì vậy phải theo đúng quy định của đài và bộ y tế thì phải có giấy phép của BYT và các thủ tục lằng nhằng khác nữa. Trong khi cái vòng này rõ ràng chưa đc BYT cho phép, mà đài cứ thoải mái quảng cáo, thì rõ là đài sai rồi.
Thứ hai là về vấn đề vai trò quản lý của đài:
Trước khi cho lên sóng thì đài phải kiểm duyệt các TVC quảng cáo, xem có nói quá sự thật hay không, sản phẩm có được quảng cáo k, đầy đủ giấy tờ chưa, và nội dung quảng cáo có vi phạm quy định của pháp luật không, có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục hay không... Mình ví dụ như thế này: trước khi bà con hay thấy có quảng cáo sản phẩm băng vệ sinh vào quãng thời gian 19h50 - 21h, nhưng sau đó dân mình phản đối về việc thời gian đó người dân Vn thường ăn tối, mà cứ quảng cáo chềnh ềnh cái băng vệ sinh (thậm chí là BVS Kotex trà xanh còn làm các bác ăn cơm xong làm tách trà k dám uống). Sau đó đài cấm k cho quảng cáo sản phẩm đó vào giờ vàng nữa đấy. Còn rất nhiều ví dụ về sự kiểm duyệt khắt khe của nhà đài, mà các cty quảng cáo nhiều khi oải lắm. Tốn hàng trăm triệu nhưng đài k duyệt là phải cắt, xén, thay đổi, quay lại...
Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều kênh truyền hình được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, giao cho các công ty tư nhân đăng ký thực hiện nội dung, trả tiền cho đài, cho nên sự kiểm duyệt càng ngày càng lỏng lẻo. Ví dụ như ngay hệ thống các truyền hình cáp, đều có kênh shopping, mà các sản phẩm bán giá trên trời, thậm chí khâu kiểm duyệt cũng chẳng để ý...
06:54 CH 13/11/2009
p
Paven
Bắt chuyện
1.6kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo