Tôi viết ra đây với một tâm trạng dằn xé đau khổ! Chồng tôi là con trai trưởng trong một gia đình phong kiến miền trung. Tư tưởng trọng nam của khinh nữ còn ăn sâu vào trong tư tưởng của mỗi thành viên trong gia đình. Lần mang thai thứ 2 này đối với tôi đó là 1 áp lực bởi đứa đầu của tôi là một bé gái. Khi tôi biết mình mang thai lần 2 chồng tôi đã phán ngày 1 câu “lần này phải sinh một thằng cu nha bà xã!” Còn gia đình bên chồng thì cứ gọi hỏi thăm lien tục là đã biết trai hay gái chưa? Khi siêu âm 12 tuàn tôi nói là chưa biết thì mẹ chồng tôi nói “”Chắc là con gái rồi hả con!” Tôi buồn và cũng lo lắng lắm, thật tình tôi cũng muốn lần này là một bé trai để đẹp lòng gia đình chồng và chồng. còn đối với tôi con nào cũng là con do ôi mang nặng đẻ ra. Đến 16 tuần thì bác sỹ báo cho tôi biết là tôi có 1 bé gái, tất cả hi vọng như tan vỡ chồng tôi thì thất vọng ra mặt, còn gia đình chồng thì không buồn hỏi thăm sức khỏe tôi và cháu 1 tiếng. Chồng tôi là Đảng viên nên lần sinh này là lần sinh cuối cùng. Điều đó có nghĩa là gia đình chồng không có cháu nội trai nối dõi!!! Chồng tôi từ đó như người hoàn toàn khác, đi về muộn hơn lúc nào cũng cao có, không hài long, tôi thì bụng mang dạ chữa lại có cảm giác mình là người làm nên tội này (dù biết rằng trai hay gái là không do tôi quyết định) Cha chồng tôi còn nói chắc kỳ này cưới vợ 2 chồng tôi, Cả dòng họ trong chờ vào chồng tôi vậy mà ..!!! Có khi tôi muốn bỏ nó đi để tìm một cơ hội khác!!!để giữ hành phúc gia đình! Tôi là mẹ mà lại có suy nghĩ đó thật không bằng loài cầm thú, nhưng trước sức ép này tôi thật sự bị stress trầm trọng. Bao nhiêu gia đình hiếm muộn họ chỉ cần mong có 1 mụm con thôi không cần biết là trai hay gái là ho vui lắm rồi , còn tôi đang nắm một sinh linh bé nhỏ lại có tâm hủy diệt nó! . Nếu sinh đứa con này chắc chắn chồng tôi sẽ tìm người sinh con trai cho anh, rồi gia đình tôi sẽ tan nát!!! Trời ơi tôi phải làm sao????Mọi người ơi hãy ném đá tôi đi .
Chào bạn, mình rất ủng hộ bạn trong việc kinh doanh kiếm tiền mua sữa cho con. Nhưng chỉ ủng hộ trên tinh thần thôi vì mình chưa từng bán online. Nhưng bây giờ các mẹ kinh doanh như vậy nhiều lắm, bạn cứ mạnh dạn thử đi, lúc đầu chắc cũng có khó khăn vì ít người biết đến mình, nhưng uy tín phải tạo dựng dần dần thôi bạn ạ. Chúc thành công!
Tớ lại ở Hà Nội, Nguồn hàng thì rất phong phú, đẹp, bỏ xỉ sll giá rất mềm, có điều hơn xa nên khó cho bạn xem mẫu mã quá!
bụng tôi cũng vẫn chót vót này, chưa phù phát nào này, chưa đau mỏi nữa cơ. chẳng biết con còn ở trong đấy đến bao h? hay đợi 10/10 bắn đại bác chào mừng thì a í mới thèm ra. haizzzzz
Mình vừa thành lập công ty gia đình. Chưa có kinh nghiệm quảng lý.Mong các bạn giúp đỡ. Cho mình lời khuyên về tất cả những vấn đề cần có của một công ty?! Cám ơn các bạn nhiều!!!!:Angel::Angel::Angel:
các chuyên gia BDS đâu hết rồi? giúp mình với
Chào các mẹ,mình lần đầu tiên tham gia diễn đàn mặc dù rất hay vào đọc thông tin, kinh nghiệm của các mẹ.Mình cũng có ngày dự sinh vào tháng 10. Hôm nay đã 35 tuần rồi. Hôm qua di khám bác sĩ bảo hai tuần rồi em bé tăng ít cân qá. Siêu âm thi thấy tuổi thai 35 tuan 1 ngay. Em be chi nang co 2.24 kg. Mình hơi lo: Không biết có mẹ nào giống mình không nhỉ. Mong nhận được chi sẽ của các mẹ.Chúc các mẹ khỏe, đẻ con khỏe lun nhé.meogia80
Đúng mong muốn của “nhân tình nhỏ” là nàng nghe máy, cô ấy muốn nói chuyện với nàng:
Nhân tình: “Tại sao chị nhắn tin chửi em”
Nàng: Chị chưa bao giờ nhắn tin cho em. Nếu em không làm gì sai thì có thể ai đó chửi nhầm em thôi.
Nhân tình: Em không biết anh ấy đã có vợ… bla…bla
Nàng: Em ạ, tình yêu đích thực khó lắm, chị mừng là anh… và em đã tìm thấy nhau. Chị chúc mừng!
Nhân tình: (hoảng hốt) Không, em không định lấy anh ấy…. bla..bla…
Anh thề thốt với nàng sẽ không bao giờ liên hệ với “nhân tình” nữa, anh thề với nàng là không làm gì sai trái, anh chỉ là mới quen. Nàng không ghen nhưng không tin. Nàng đau nhưng không ầm ĩ. Nàng chờ thời gian xoa dịu nàng.
Nàng sinh con thứ 2 chưa hết đau về mặt thể xác thì mẹ anh (tức mẹ chồng nàng) và anh làm nàng đau gấp bội về tinh thần. Nàng không muốn nhắc lại vì nàng không muốn phải chịu đựng lại nỗi đau ấy thêm bất cứ một lần nào nữa. Sau 3 năm chung sống cùng anh, trái tim nàng đã chết.
Anh vẫn hàng ngày đi làm, vẫn hàng ngày chơi cùng con, vẫn không đưa tiền cho nàng. Nàng vẫn sĩ diện, nàng vẫn gồng gánh, nàng vẫn những lời nhẹ nhàng thay vì điên cuồng yêu cầu anh đưa tiền. Nàng chỉ dám khóc một mình cho những cay đắng mà chính nàng đã chọn. Nàng sợ người nhà nàng biết được sẽ thù ghét anh, sẽ lôi nàng về mà bao bọc. Nàng ngày càng mạnh mẽ và không cảm xúc.
Như thể từ trường nàng phát ra là sự cô đơn nên những người đàn ông thành đạt, hào hoa phong nhã quanh nàng thể hiện với nàng sự chiều chuộng. Nàng muốn hư. Nàng muốn mở lòng ra yêu điên cuồng một ai đó để đủ dũng khí rũ bỏ anh. Nhưng than ôi, HƯ KHÓ QUÁ.
Nàng nghĩ mọi cách để hư nhưng nàng bế tắc. Một chàng đã nói với nàng rằng “Mỗi người đến với ta trong cuộc đời đều mang theo 1 sứ mệnh”. Nàng thấy đúng quá, người đàn ông đầu tiên của đời nàng đã dạy nàng thế nào là người đàn ông khỏe mạnh và thế nào là người đàn ông trách nhiệm nhưng tiếc rằng nàng đã không học nó một cách nghiêm túc. Chồng nàng dạy cho nàng bài học rất lớn rằng mọi sự lựa chọn của lý trí đều tốt hơn cảm xúc nhất thời và nghĩ thật nhanh nhưng thực hiện phải từ từ…
Vậy thì nàng phải từ từ, hư khó quá thì chưa hư. Nàng ly thân với anh để nhìn lại 6 năm chung sống. Ngoài việc anh giúp nàng có 2 đứa con thì anh hoàn toàn ở bên lề cuộc sống của nàng. Nàng đã vượt qua 6 năm với nhiều điều không thể kể. Dừng lại nàng thấy rất thảnh thơi, nàng như đã cho được “đứa lớn đi lấy chồng” và từ nay nàng nhẹ gánh.
Giá kể cứ dễ dàng như thế! Tim nàng vẫn thắt lại khi bọn trẻ ríu rít cùng bố. Anh vẫn nói yêu nàng và muốn cùng nàng làm thành một gia đình. Nàng cố gắng cời đống tro tàn lạnh ngắt từ lâu ra để tìm chút ấm. Nàng tìm mãi mà chỗ nào cũng lạnh. Tim nàng chết thật rồi. Nàng bắt đầu toan tính.
Nếu nàng nhất định chia tay thì con nàng sẽ thiệt thòi ư? Không. Nàng không thể vì con mà tiếp tục 1 mình nàng gánh gồng. Vì 1 mình nàng gánh gồng thì khác gì chia tay? Lại mang tiếng bọn nhỏ là vì chúng. Nàng yêu con hơn bất kỳ điều gì trên đời, vậy nàng phải hạnh phúc thì con nàng sẽ hạnh phúc. Nàng quyết dừng lại, nàng quyết sẽ hư, nàng quyết sẽ ở vậy nuôi con.
Đúng hay sai nàng chưa biết…