Em đang rất băn khoăn trước cuộc sống riêng của gia đình mình bởi em và chồng em quan điểm quá khác nhau (trong cả cuộc sống lẫn công việc), mẹ chồng thì em không còn biết dùng từ nào để tả nữa.


Chồng em làm hành chính sự nghiệp nhưng chưa được vào công chức, (vì) quan điểm của đồng chí í là phải có tiền thì mới có được các mối quan hệ, phải học cao học thì mới vào được công chức. Nhưng làm thế nào để có tiền thì..."tại sao vợ không đầu tư cho chồng"? Anh phải có cái này thì mới có cái kia... Mà quan điểm xây dựng các mối quan hệ của đồng chí í là phải bằng tiền (như vậy gọi là mua quan hệ chứ ai gọi là xây dựng quan hệ nữa?). Tóm lại là chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi... Chờ đợi không biết đến bao giờ cũng.....vẫn chờ. Tài chính tiền bạc thì không công khai rõ ràng. Tiền anh cũ mới bao nhiêu, đầu tư cái gì, còn hay hết vợ không cần biết do vậy ở nhà em tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu/ đầu tư, tiền tiêu chung gia đình tiêu tiền...em. Với 2 đứa con nhỏ, nhà đi thuê ấy vậy mà tháng có tháng không đưa tiền cho vợ (tháng nhiều nhất là 5tr), điều em bức xúc không phải là tiền (vì em đủ sức trang trải) mà là chồng em không trăn trở, không hành động gì cả mà cứ điệp khúc chờ đợi và chờ đợi. Em luôn răn mình không được rơi vào cái "bẫy-coi thường chồng" mà hầu hết phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng (hoặc là trụ cột về kinh tế) mắc phải; em không biết em đã "sập" phải cái "bẫy" đó chưa nhưng em thấy thất vọng lắm, là 1 người đàn ông mà chỉ biết chờ đợi, là 1 người đàn ông mà lại đòi hỏi ở vợ sự đầu tư cho cá nhân mình (cũng thú thật là em nhìn rõ không có kết quả với kiểu tư duy như vậy và em đã từng thử và...đúng như em nghĩ) thay vì người đàn ông đó phải nghĩ mình phải làm thế nào để lo được cho vợ con. Cứ nói đến quan điểm hoặc đến tiền là mặt nặng mày nhẹ - Ức chế. Em cũng đã từng trao đổi thẳng thắn về quan điểm cũng như không đòi trách nhiệm về kinh tế của chồng trong thời gian này. Không phải kiếm tiền bằng mọi giá nhưng phải đặt ra mục tiêu, xác định mình đang ở đâu? mình muốn gì? Làm thế nào để đạt được mục đích? Và phải bắt đầu từng bước, "Keep working", bền bỉ, ý chí. Kết quả em nhận được là CHỜ ĐỢI....CHỜ ĐỢI. (gia đình em+ người thân + người quen của em không ai biết điều đó; ai ai cũng nghĩ rằng chồng em chia sẻ với em về kinh tế và biết tạo dựng các mối quan hệ...).


Mẹ chồng em thì không còn từ nào để có thể tả bởi nếu em dùng đúng từ thì em không nỡ viết ra đây. Có lẽ từ giảm tránh nhất và diễn tả gần đúng nhất con người bà là "Vô cùng không hiểu biết nhưng lại thích ta đây + với bà người trên người dưới, họ hàng, hàng xóm, con dâu, con rể đều xấu xa + ngu dốt. Để đo thêm sự "xấu" của người đàn bà này thì em phải nói thêm rằng kể cả người đã mất người đàn bà này cũng dùng những lời lẽ không tôn trọng + không đúng phép tắc trên dưới". Khi em sinh con, không chăm sóc em thì thôi nhưng thấy mẹ đẻ em chăm chút cho em thì khó chịu ra mặt, chép môi chép miệng... Ôi, cứ nói đến con người này là em lại thiếu kiềm chế cảm xúc. Phải nói rằng tâm lý của em tệ như lúc này 1 phần do chồng 1 phần lớn do mẹ chồng.


Em không biết nên duy trì cuộc hôn này (với thứ tình cảm nhàn nhạt từ 2 phía và bùng phát chiến tranh bất cứ lúc nào ) hay ly thân hay ly dị? Nhiều lúc em muốn ly thân hoặc ly dị bởi mọi thứ trong gia đình vẫn vậy chỉ có khác duy nhất là đồng chí chồng kia sẽ không về nhà mỗi tối nữa mà thôi. Em muốn như vậy vì khi sống tách ra có lẽ đồng chí í sẽ nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của 1 người làm cha: Khi không thể gửi tiền chăm bọn nhỏ đồng chí ấy sẽ hiểu kiếm tiền không dễ và em vẫn phải hàng ngày, hàng giờ làm việc để lo toan cho gia đình (em sinh sau 3 ngày đã tiếp tục làm việc) và từ đó biến CHỜ ĐỢI thành HÀNH ĐỘNG chăng? Và nếu đồng chí í có thể gửi tiền chăm bọn trẻ thì em cũng đỡ vất vả hơn và cũng là cách để đồng chí ấy biết cách kiếm tiền và biết đâu từ đó đồng chí ấy học được bài học để thành công?


Em băn khoăn lắm vì em không biết tâm lý sau ly thân hoặc ly hôn như thế nào. (Tưởng tượng thì em thấy cuộc sống của em sẽ thoải mái hơn nếu ly thân hoặc ly hôn nhưng em không dám tin vào tưởng tượng đó và băn khoăn ở chỗ khi sự việc xảy ra rồi bọn trẻ có thể bị ảnh hưởng gì? tâm lý của em sau ly thân/ ly hôn sẽ như thế nào?)


Em rất mong nhận được chia sẻ + lời khuyên của các bác để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.