Đọc xong tâm sự của em chị rất cảm thông với em. Bởi em là cô gái quá tốt khi trong suốt 3 tháng qua em vẫn tận tình bên cạnh bạn trai em. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, chuyện em cảm thấy mệt mỏi sẽ sớm hay muộn thôi. Nên điều quan trọng nhất lúc này là em nên dành thời gian cho bản thân mình một chút, nếu em không sớm giải tỏa sự mệt mỏi này thì hậu quả là em sẽ buông tay mọi chuyện gì quá sức. Em nên gặp gỡ bạn bè thay vì chỉ suốt ngày tập trung chăm sóc cho bạn trai em. Em nên nhớ dù trong hoàn cảnh nào cũng chỉ có bản thân em mới khiến mình cảm thấy thoải mái vui vẻ, thậm chí là vượt qua nhiều chuyện khác. Nên học cách sống cho mình một chút em à :)
để thời gian giúp p qên đi...tìm kiếm những niềm vui mới thay vì lưu luyến kỉ niệm cũ...xóa bỏ mọi thứ ở quá khứ.nếu có j liên quan tơi ng đó ,p lên quyết 1 lần xóa bỏ hết...sau đó thì tham gia các hoạt động thể thao xã hội..p sẽ mau chóng lấy lại cân bằng..chúc p thành công ( uống 1 lon beer xóa hình xóa hết kỉ niệm cũ đi nhá)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MINHTRAN3094
Ăn xong P nói lên phòng chơi, T lên vì mấy lần qua chơi vẫn lên bình thường. Vừa vào phòng, P đóng cửa khóa chốt ập đến đè T xuống giường. Không kịp phản ứng, P lấy 2 tay mình đè tay T không cho cử động. Cô định ré lên thì P đã hôn cô tới tấp làm T không thể nói được gì. Mặc cô nhăn nhó, chống cự P vẫn hôn môi khiến T khóc nức nở. Thấy T khóc, P dừng lại:
P: Anh xin lỗi, em đừng khóc. Mình đừng giận nhau nữa. Anh nhớ em lắm.
T im lặng nhìn P tức giận.
P thả tay mình ra đỡ T ngồi dậy, thủ thỉ xin lỗi liên tục.
T: Anh có biết mình vừa làm gì không?
P: Anh... Mình quen nhau 3 năm rồi đâu phải lần đầu hôn nhau đâu em?
T: Nhưng em đau? Anh không thấy quá đáng à?
P: Anh xin lỗi mà. Mấy ngày hôm nay không gặp em, anh nhớ em nhiều lắm. Hôm nay mới gặp được nên anh không kìm chế được. Em tha cho anh đi.
Nói xong P quỳ xún làm trò chọc T cười. Thấy cô cười P đứng lên lại gần ôm T vào lòng , hôn lên trán, mắt, mũi rồi đến môi. Tay P nâng mặt T lên cứ thế 2 người trao nhau nụ hôn nồng cháy. Tay P bắt đầu đưa xuốn ngực, T sững sốt đẩy ra nhưng bàn tay P khỏe quá cô không có cách nào đẩy ra được, một phần cũng thấy có cảm giác như luồng điện chạy dọc cơ thể mình khiến cô không muốn chống cự. P cứ thế xoa bóp rồi nắn khuôn ngực của T. P đè T nằm xuống, miệng vẫn hôn liên tục.
Reng..!! Reng!! Điện thoại T reo lên đưa cả 2 về thực tại. T vùng dậy đẩy P ra, tay run rẩy cầm điện thoại. Mẹ gọi:
Mẹ T: Khi nào con về?
T: Dạ. Con về đây mẹ.
T: Em phải về rồi.
P: Ừ để anh tiễn em.
Cả 2 bối rối bước xuống. Trong đầu T trống rỗng không suy nghĩ được gì. Thầm cảm ơn mẹ vì đã gọi điện đúng lúc nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra. T lấy xe về, không quên chào mọi người.
Tối đó, T nằm suy nghĩ lung tung, trong đầu cứ nhớ lại cảnh lúc chiều mà rợn hết cả người. Không biết mình như vậy có phải là gái hư , dễ dãi quá không? Sao P lại làm vậy? Không lẽ những người yêu nhau lại có những hành động như vậy sao? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu cô làm cô không thoát ra được. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho P.
T: Anh ngủ chưa?
P: Chưa, anh không ngủ được. Em chưa ngủ à?
T: Uk chưa.
P: Anh nhớ em quá. Nhớ 2 đứa lúc chiều nữa.
T: EM thấy kì quá anh. Như vậy có được không?
P: Kì gì đâu em. Yêu nhau thì những chuyện đó là bình thường mà. Anh còn muốn nhiều hơn .
T: Anh ghê quá! Em không muốn anh làm vậy nữa. Thôi em ngủ đây. Ngủ ngon.
P: Ngủ ngon. Yêu em.
Tắt máy, cố gắng ngủ để không phải lan man nữa. Vì thật lòng trước đây T đến với P không phải vì thích P, mà là cảm động trước những cử chỉ ân cần của P nhưng lỡ theo thuyền rồi không thể dứt ra được nên kéo dài đến hôm nay. Cảm giác lúc chiều chắc cũng là do bản năng giữa nam và nữ khi gần nhau, T vẫn chưa biết được mình có yêu P hay không và không muốn 2 đứa đi xa quá để sau này phải hối hận.
Cuối cùng thì cũng kết thúc năm đầu, qua năm 2 lịch học dày đặt. Hoạt động trên trường cũng nhiều hơn nên thời gian đi học và đi tham gia các chương trình lắp hết lịch của T. Cũng vì vậy mà P rất bực mình và cứ bắt T rút khỏi đoàn trường
T: Anh đừng có vô lý như vậy. Anh thừa biết em rất thích đi các hoạt động này mà sao còn bắt e rút.
P: EM phải dành thời gian cho anh chứ? EM cứ đi hoài còn anh thì sao?
T: Bao nhiều lần em rủ anh đi cùng em, anh không đi. Bảo anh cứ đi chơi với bạn bè đi anh cũng không chịu. Cứ bắt em đi cùng anh nhưng đi cùng anh, anh làm gì được cho em chưa mà cứ bắt em làm này nọ cho anh?
P: Ý em nói anh vô dụng? Anh yêu em chỉ muốn ở cùng em cũng sai à?
T: Ừ anh vô dụng. Anh chỉ học giỏi thôi thì được gì? Anh tham gia những hoạt động này có nhìu điều bổ ích giúp đỡ cho anh rất nhiều học hỏi những điều thực tế....
P: Em không cần nói nữa, anh không thích đi. Anh cũng không muốn em đi. Biết đâu được lúc em đi không có anh thằng nào nó bu em răng anh biết được? Anh không kiểm soát em được rồi em cũng bỏ anh.
Thì ra là ổng ghen, ổng muốn kiểm soát cô nhưng như thế thì có ích gì? Càng làm T mệt mỏi vì tình cảm ích kỉ của P.
T: Em muốn chia tay...!!
P: Em đang giỡn à? Không vui chút nào nha???
T: Em nói thiệt. Em không muôn mình quen nhau nữa!
P: Cho anh lý do. Anh không muốn chia tay.
T: Anh biết tính em mà. Em đã quyết định rồi. Chúng ta nên coi nhau như bạn.
P: Anh không thích và anh không đồng ý. Em buồn ngủ rồi . Mai anh qua mình nói chuyện.
Nói xong P bỏ về.