Chỉ muốn viết lên một nơi nào đó để có thể trải lòng mình từ cuộc sống và mọi cảm xúc giờ mới dám viết ra. Đây giống như là một quyển nhật ký online của mình vậy./mình muốn bơi và thỏa sức viết ra những suy nghĩ, những điều đã giấu trong lòng. Mình không giỏi văn, chỉ lưu lại những cuộc đói thoại nên chủ yêu đối thoại rất nhiều vì mình cũng rất thích viết kiểu vậy, không hoa mỹ cầu kỳ nhưng thật.:D


Chương I. Mối tình đầu là say nắng hay yêu?


----------------------------------------------------------------------------------------


T: Em muốn chia tay...!!


P: Em đang giỡn à? Không vui chút nào nha???


T: Em nói thiệt. Em không muôn mình quen nhau nữa!


P: Cho anh lý do. Anh không muốn chia tay.


T: Anh biết tính em mà. Em đã quyết định rồi. Chúng ta nên coi nhau như bạn.


P: Anh không thích và anh không đồng ý. Em buồn ngủ rồi . Mai anh qua mình nói chuyện.


***


T là một cô gái chỉ mới 17 tuổi, không xinh đẹp nhưng nhìn kỹ mặt cũng có chút duyên và ưa nhìn . Trong lớp cũng chả có gì nổi bật. Vậy mà từ lúc nào đã được anh chàng P hot boy của lớp để ý đến.


Reng..!! Reng...!!! Reng...!!!


Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên, cô vừa bước ra là cả lớp như ong vỡ tổ chạy ùa ra. T đang sắp xếp lại đồ vào trong balo không để ý P đứng bên cạnh đợi mình từ lúc nào (2 đứa ngồi 2 dãy đối diện). Đột nhiên P lại gần:


P: P thích T!! (Cười rồi bỏ chạy)


T đứng đó sững sờ, một phần vì ngạc nhiên một phần vẫn không biết nó đang nói gì. Thôi kệ, về thôi không quan tâm lắm.


Hôm sau đến lớp, mọi thứ bình thường. Từ trước đến nay, T không thích P. Đàn ông con trai gì đĩ rượng thấy gớm, bày đặt xịt keo xịt tóc vuốt vuốt ai thấy đẹp chứ cô thì thấy ghê và chính thức ghét. T không bao giờ nói chuyện hay cười đùa hay thậm chí không để mình tiếp xúc đến P vậy mà để ý cũng hay thật.


Từ sau hôm đó P bắt đầu bắt chuyện với T nhưng cô cũng ậm ừ vài câu rồi thôi kiểu như không muốn trả lời:


P: T ăn sáng chưa?


T: Ờ (Tự nhiên hỏi tui chi vậy trời, trước giờ có nói chuyện đâu???)


P: Xí ra chơi ăn nhé?


T: Thôi (Bỏ đi)


Hay đại loại những tin nhắn sau giờ học:


P: Đang làm gì đó?


T: (Sao biết số tui hay vậy nè??) Không trả lời


P: Sao không trả lời tin nhắn vậy?


Nghĩ lại việc không trả lời tin nhắn cũng kì đành nhắn lại:


T: Ừ, tui đang bận.


1 phút sau


P: Vậy khi nào rãnh nt cho P nhé!


Phải nói rằng, cô T này rất ghét kiểu nói chuyện hoa mỹ bằng tên lắm lắm. Ai mà xưng tên thì cô rất ghét vì thấy sao sến súa quá. Chỉ thích gọi tui, bà (ông) tự nhiên thôi. Nghĩ cũng kỳ, người đâu khó chịu thế không biết.


T tình cảm nhưng lại nóng tính, thẳng thắng, quyết đoán và có phần suy nghĩ lớn hơn tuổi.


30 phút sau, P nt liên tục hỏi rãnh chưa nhắn tin nói chuyện lát.


T: Có gì không? Sao tự nhiên nhắn tin tui vậy? Tui chưa làm bài về nhà đâu.


P: Ai hỏi gì bài vở đâu ?


T: Chứ ông nhắn tin tui có việc gì không?


P: Có. Lên mạng nói chuyện nha. Nhắn tin hoài tốn xiền quá!


T: Rãnh ghê ông? Tui đang bận. Có gì nói sau.


P: Uk


T nghĩ bụng ông này chắc đang đi net chưa vô trận (Ai có any chơi liên minh thì biết nè ^^) nên nhắn tin chọc phá đây mà.


Ăn cơm, học bài xong lên mở Yahoo (Lúc này Yahoo đang nổi, không có FB)


P: Buzz!!!


T thốt lên: Ôi lạy chúa! (T rất hay bị giật mình, gặp lúc này đang cặm cụi cấm loa vào máy)


T: ?


P: Rãnh quá sao onl vậy?


T: Rãnh mới onl chứ ông.


P: Ăn cơm chưa T?


T: Rồi.


P: Đang làm gì vậy?


T: Đang ngồi net ở nhà. (chúa ghét ai cứ hỏi câu đang làm gì? Cứ như chả có gì nói nên hỏi cho có chuyện vậy đó)


P: P có chuyện muốn nói với T.


T: Ừ nói đi tui nghe?


P: P thích T đó!


Cô đọc rồi nhưng không dám chạm vào biểu tượng vì sợ bên kia thấy “ Đã đọc”


Miệng há hốc, cái quái gì vậy? “Mình phái trả lời sao đây?” “Chắc ổng giỡn?” Nhưng mà nghĩ lại thấy mấy bữa nay cứ kỳ kỳ với mình chắc thật rồi nhưng vẫn không tin.


T: Giỡn hả cha? Tui không có thích giỡn kiểu như vậy đâu. Không vui.


P: P không giỡn. P thích T lâu rồi nhưng ngại không nói. Mấy thằng lớp mình cũng biết. Tụi nó nói P thổ lộ với T. P không dám nên chừ mới nói đây. T có thích P không?


Đơ tập tập 2. Không biêt trả lời sao luôn? Mệt ghê.


T: T có bồ rồi (Thật ra là thằng kết hôn trên Audition, thời đó mê dữ lắm)


P: Vậy hả? Ai vậy? P có thấy T quen ai đâu?


T: Tui quen người ngoài lớp ông không biết đâu. Xin lỗi ông nhưng mà tui không thích ông.


P: Uk


Offline lun rồi. Cảm giác như mới gây ra một tội lỗi gì đó vậy. T ngồi thửng người một lúc thì cũng tắt máy đi ngủ luôn.


Hôm sau đến lớp, mọi thứ vẫn bình thường đến khi chạm phải ánh mắt của P. Nhìn mặt P buồn rười rượi không nói không rằng lủi thủi đi về bàn ngồi úp mặt xuống. Tính P thì cũng hiền lắm, chỉ mỗi tội đi chơi với đám quậy bên lớp trên nên đâm ra đua đòi keo tóc với kiểu áo quần hàn quốc như sửu nhi.


Cô cũng ngồi đó, vẫn nói chuyện với đám con gái bình thường.


V: Chiều thứ 5 này rủ tụi con trai lên công viên chơi đi bây. Ở nhà hoài buồn quá.


Th: Ok ok được đó! Để tý nói tụi thằng Tr.


Q: T, đi không bà?


T: Ờ thì đi, tui rãnh.


Chiều hôm đó cả đám tập trung trước cổng trường.


Có T, V, Th, Q, tụi thằng Tr có K, L và P nữa. Vậy là đủ 4 cặp. Thằng Tr cứ sắp xếp cho T đi với P nhưng T và P đều có xe nên nó đòi lấy xe của T và bắt thằng P chở cô. Thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng nên đành chịu vậy.


Đến nơi, cả đám reo hò dí nhau quanh công viên. Phải nói nhớ đến kỷ niệm này mà trong lòng thấy rạo rực. Hồi đó như vậy thật hồn nhiên, trong sáng chứ hiện đại như hôm nay cỡ tuổi này mà vào công viên chắc là sinh vật hiếm.


T mệt nên ngồi ghế đá nghỉ xíu, tụi kia vẫn dí nhau chạy vòng vòng nhìn vui chết được. Bổng nhiên, thằng Tr đến bên cạnh ngồi:


Tr: Bà nhìn kìa!! (Tay chỉ về hướng đỉnh cầu trượt, P ngồi đó nhìn)


T: Ổng làm chi ngồi trên đó ?


Tr: Hắn buồn vì bà đó bà. Bộ bà bị ngu hay giả ngu mà không biết?


T: Thúi quá. Tui làm chi mà tại tui? Hâm à?


Tr: Thằng P vừa đẹp trai, học hơi ngu nhưn được cái hiền, gia đình giàu có, của ăn của để không hết,...


Tr ngồi thao thao bất tuyệt về P nhưng T không quan tâm vì cô biết tỏng gia thế của P, 2 đứa gần nhà nhau thì bảo sao không biết. Thật ra nhà P cũng tạm gọi dư giả thôi không đến nổi như thằng Tr nói nhưng cô không quan tâm.


T: Được rồi, mệt ông quá. Tui chả làm chi hết.


Tr: Bà lạnh lùng vừa thôi. Hắn thương bà, bà nói không thích nên hắn tìm tới tui khóc nè. Bà không tội nghiệp hắn à?


T: Con trai gì mà khóc. Tui ghét mấy thằng yếu đuối.


Tr: (Bối rối vì thấy mình mai mối mà lộ điểm T ghét nên bị hớ) Tui nói thêm thôi chứ răng khóc được. MÀ bà có bồ hồi mô không biết?


T: Tui quen qua mạng audition


Tr: Úi giời? Tưởng thật chứ ảo thì nhắm nhò gì?


T: Rãnh quá, thôi trễ rồi về đi.


Tr: Ừ. Tụi bây ơi về thôi!


Cả đám cùng nhau lấy xe ra về.


Thằng Tr lấy xe T chạy thẳng về nhà bảo mai đem lê trường trả nên P đưa cô về. Gần đến nhà P mở lời:


P: T quen thằng đó qua mạng à?


T: Ông Tr nhiều chuyện nhanh thế?


P: Cho tui cơ hội đi. Quen qua mạng thì là ảo thôi.


T im lạng không nói gì đến khi về đến trước nhà hồi nào không biết.


T: Cảm ơn ông. Đi cẩn thận. Tui vào đây, bye!


Chưa đợi P trả lời T đã vào trong nhà như muốn trốn vậy. Mà đúng là trốn chứ còn gì nữa.


Ting..!! P nhắn tin:


P: Suy nghĩ nha T. Chúc ngủ ngon.


T không trả lời, đêm đó cứ nằm mơ mơ màng màng, suy nghĩ cái này cái kia không ra cái gì hết vậy là mất ngủ luôn.