Lâu lắm mới có tg vào wtt 8, đọc bài của chủ thớt xong, tức quá. Sao mà chủ thớt hiền thế không biết. Xây nhà không có chỗ cất vàng thì thuê 1 hộc tủ ở ngân hàng gửi vào họ giữ hộ. Ai lại đi đưa cho MC giữ chứ. Sau này bạn định xin lại bằng cách nào? Bà mà nhắc chuyện hiếu hỷ 2 nhà thì bạn nói luôn "hồi cưới đến giờ vợ chồng con chỉ biếu ông bà ...k hôm tết thôi bà ạ, bọn con làm gì có nhiều tiền chứ". Mình không hỗn láo nhưng cũng đừng để họ hiếp đáp mình bạn ạ. Mình cứ lựa lời nói thẳng thế mà sau 10 năm MC - CD thân lắm, 8 với nhau đủ thứ chuyện được í chứ hihi.
đang đi lượn wtt làm thế nào để yêu công việc. lượn vào đây thấy em chán gia đình, thấu hiểu lắm ấy, dù tuổi đời khác nhau.trong công ty thì có người nọ người kia,xếp chính thì phải biết đoàn kết và hoà hợp đã đành, xếp phó rồi tránh ban công đoàn cũng phải hoà hợp, đồng nghiệp cũng có thằng cạnh tranh đấy nhưng vẫn phải yêu nhau đoàn kết để công ty thắng lợi.ngẫm ra gia đình cũng vậy, làm dâu làm con thì nhập gia tuỳ tục, mình cứ phải theo nếp nhà họ thôi, thuận đi cho mọi lẽ hết bức xúc, nay mai có muốn nắn trời nắn biển thì đợi con nhớn tí đã.:)
Đúng là suy nghĩ lúc 25T, mới có thế thôi mà...cuộc đời còn rất dài. 10 năm sau đọc lại thấy buồn nhưng là buồn cười bạn ạ.:Laughing:
Tốt nhất là mẹ chồng nói gì thì không nên nói giải thích, mình nói đi, bà nói lại càng bực chị ạ. Em rút kinh nghiệm từ nhà em ra đấy.
Sợ nhất bà MC nào coi con trai mình là cục vàng còn con gái nhà người ta là ....iem là iem thà ăn cháo và ở trong cái nhà thuê ổ chuột còn hơn
Chia buồn với bạn, có nhiều người họ thật sự coi trọng vật chất, của cải hơn con người. Mẹ chồng bạn tiếc thay lại là người như thế. Người mà quên cả nguồn gốc của mình thì dễ sợ lắm. Điều đó đã ăn sâu và thành bản chất của họ.Nếu có thể, vc bạn hãy ra ở riêng. các bạn tự lập về kt là tốt nhất. Đừng nghĩ đến mc nữa, thỉnh thoảng về thăm, mua quà là lại vui vẻ ngay.:)
chồng bạn là một người thế nào? Bận hãy làm cách nào đó để chồng bạn hiểu vấn đề. Đó là bước đầu tiên để chồng bạn đứng về phía bạn. Bước thứ hai sống đúng mực hạn chế tối đa sự can thiệp của bà vào gia đình cũng như kinh tế của 2 vợ chồng. Phần tiền cưới xin bà cho rùi lại lấy lại thì thôi coi như mình không có khoản đó cũng chẳng nhắc lại làm gì. Từ nay cuộc sông gia đinh bạn bạn vun vén nếu phải đóng góp tài chình thì có một mức nhất định vậy thôi. Nghe tất cả nhưng làm gì có làm hay ko thì ở mình.
Thế nên bạn ạ, chả có gì đáng buồn và suy nghĩ về những người đến trước cả, họ đã là quá khứ rồi, mà quá khứ thì không thể thay đổi được. Bạn chẳng lẽ cũng muốn trở thành quá khứ của anh ấy sao mà cứ dằn vặt mãi về chuyện chị bạn gái cũ thế?
A, về chuyện xây nhà đưa tền cho bà thì chị hiểu lầm một chút rồi. Trước khi xây nhà, MC có phân công bà sẽ hoàn thiện nhà, còn 2vc lo sắm sửa đồ nội thất bên trong. 2vc em đi làm lương cũng không cao ( khoảng hơn 10tr/tháng thôi) nên tiết kiệm cũng không được bao nhiêu, định dành số tiền đó để sau này sắm đồ đạc trong nhà. Nhưng mà MC kêu ca hết tiền nhiều quá đâm ngại, mới bàn nhau rút hết tiền tk về đưa cho bà để bà chi tiêu. Chứ không phải đưa bà giữ hộ. Chuyện gửi tiền cho bà thì em chả nghĩ gì vì thực ra bà phải bỏ cả tỷ đồng cho ngôi nhà, 2vc chỉ có thế chả thấm tháp gì, hơn nữa nhà là nhà chung, rồi 2vc cũng về ở đó chứ có đi đâu mà thiệt. Chỉ ức là bà thấy có ít quá lại nói đi nói lại bảo em giấu chồng cho nhà ngoại không minh bạch.
Em giận lắm và cũng có nói rõ ràng là "từ hồi con về làm dâu, con chưa bao giờ giấu chồng biếu bố mẹ đẻ con 1 đồng nào cả. Bao nhiêu chi tiêu con ghi lại hết. Để con gọi nhà con về 3 mẹ con cùng cộng lại xem".( Bà nói chuyện với em khi ông xã em đang trông thợ ở nhà mới, còn em và bà đang ở nhà cũ) Cái lần này bà cũng biết bà sai nên khi em nói thế bà cũng im lặng giả tảng đi và bảo "Mẹ chỉ có ý nhắc các con tiết kiệm thoi". ( Hu hu, mà nói về chuyện sắm sửa thì MC em mua đồ cho bà nhiều gấp mấy lần em í chứ, dọn nhà, riêng quần áo của bà còn nhiều hơn quần áo của cả em lẫn chồng em cộng lại ạ:Worried:).
Mà em biết, cái vụ bà nói với em về hiếu hỉ 2 bên là do bà đã tính toán, suy nghĩ kỹ rồi mới nói nhé, chả phải tự dưng bà bùng phát mà nói thế đâu. Vì em rút tiền về, chồng em đưa cho bà từ buổi sáng, đến chiều, khi chồng em đi vắng bà mới nói với em. Lại còn rào đón trc sau, bóng gió ghê lắm rồi mới dẫn đến kết luận em giấu chồng cho nhà ngoại nhé.
Thế nên em mới than là MC có tâm không tốt chứ, chứ chả phải tự dưng em kết luận thế đâu.
Hi hi, cảm ơn mẹ Eo.Chang.Hy, vưa thấy mẹ ở topic gặp ma giờ đã qua đây rồi. Cảm ơn chị đã thông cảm cho hoàn cảnh của em. Nhưng cũng phải đính chính lại một chút là em cũng không phải là "hiền thế không biết đâu". Tự bản thân em và cả qua những lời bạn bè nhận xét nữa thì thấy em cũng là đứa cứng đầu bướng bỉnh, và có cá tính hơn mạnh một chút. Có lẽ vì thế nên càng không được lòng MC.
Lấy chồng ai cũng mong hòa hợp với gd chồng để cuộc sống dễ chịu, nhưng mình lỡ không được như vậy đành chịu chứ biết làm sao. Em cũng đã có nói ở những bài trên là tuy bức xúc như vậy nhưng bên ngoài thì MC-CD cũng không có gì là mâu thuẫn quá sâu sắc. Bởi vì mỗi lần MC kiếm chuyện gọi lên nhà bà chị mắng mỏ em đều im lặng, bà nói quá đáng quá thì về nói lại với chồng thôi, chứ không bao giờ phản ứng ngay cả. Tuy nhiên, bà càng được thể, hết lần này đến lần khác, thật không biết đúng sai gì cả nên hôm vừa rồi em bức xúc quá post bài lên để xả stress.
Được các mẹ phân tích rồi, cũng công nhận cái hay cái dở của mình rồi, em nghĩ từ giờ em cứ giữ im lặng với MC là hơn.
Trước đây, vì trong đầu có quan niệm là, lấy chồng là con 1, việc sống với MC là đương nhiên nên luôn cố gắng hết sức yêu MC. Nhưng khi càng cố gắng thể hiện sự quan tâm thì lại càng nhiều lần bị bà mắng mỏ vô lí, thậm chí không tôn trọng nữa thì em hết sức thất vọng.
Giờ có quan niệm khác là sống hết trách nhiệm với bà thôi, không phải cố gắng yêu quý nữa thì trong lòng cảm thấy hết sức thoải mái. Tuy đôi khi cảm thấy nếu như thế thì quả là có lỗi với OX một chút nhưng mà làm sao mà yêu quý được 1 người khi người đó không hề tôn trọng mình hả các mẹ?
Có 1 bố nào đó đọc topic xong có nói là bị shock về các "bà dâu" trong topic này. Nhưng em cũng nói luôn là đừng có shock bố nó ạ. Nếu bố nào cũng hiểu được vai trò của mình và làm đúng vai trò cầu nối giữa MC-CD thì có lẽ sẽ chẳng có mẹ nào phải lên tiếng kêu than ở đây đâu. Các cụ có câu "không có lửa, làm sao có khói", biết rằng sự khác biệt về 2 lứa tuổi giữa MC-ND là rất lớn nên khó tránh khỏi va chạm, nhưng thiết nghĩ, nếu ai cũng biết tôn trọng người khác và giảm bớt cái tôi của mình xuống 1 chút thì sẽ không có nhiều vẫn đề để mà bàn cãi.
Chuyện của gia đình em hiện giờ đã lắng xuống, quan hệ MC-CD vẫn bình thường như cũ. Có thể là từ trước tới giờ cũng chẳng có gì là tốt đẹp nên giờ em cảm thấy cũng chả có gì là xấu đi. Em đã suy nghĩ kỹ và quyết định theo lời khuyên của các mẹ học cách im lặng it nói đi cho dễ sống. ( Tất nhiên là chỉ đối với một số việc không ảnh hưởng trực tiếp tới mình thôi). Không biết em sẽ chịu đựng được bao lâu nhưng dù sao hiện nay em cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi.
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em!
Về chuyện cái bình gas, mình cũng đã nhận thấy cái sai của mình khi nói với bà về trọng lượng bình trước mặt người bán hàng. Đó là cái sai của mình, mình xin ghi nhận sự phân tích của mọi người.
Nhưng điều khiến mình bức xúc ở đây là khi gọi mình lên nhà con gái để mắng, bà thay vì nói lại đúng câu mình nói " Các loại kia không tốt bằng nên phải cân, còn loại này đã có tem bảo đảm chính hãng rồi", thì bà lại nói mình cãi bà là " Mẹ toàn đi mua đồ dởm". 2 câu nói này hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất, vì 1 bên chủ thể phản ánh là bình gas, còn 1 bên chủ thể phản ánh trở thành MC mình. Hơn nữa, khi mình nói về bình gas , mình chỉ vì vô ý mà nói như thế chứ không hề có ý xúc phạm bà. Chuyện MC mắng mình luôn lúc đó là "mất dạy, láo toét" trước mặt người bán gas và thợ làm bếp thì mình có thể bỏ qua vì đó là trong lúc nóng giận. Nhưng ngày hôm sau, khi bà gọi mình lên nhà con gái và nói mình cãi bà như trên thì làm sao mà mình có thể cho rằng bà vì tức giận mà nói thế được. Lúc này bà đã bình tĩnh lại, lẽ ra bà đã hiểu được cái sai-cái đúng trong việc này rồi chứ, rõ ràng bà cố tình mắng mình như thế. Chính vì bà mắng mình, lại là mắng trước mặt các con bà, nên mình cảm thấy rất ức chế. Các mẹ và các chị thử đặt bản thân vào vị trí của con gái bà xem, liệu sẽ nghĩ thế nào về cô em dâu như mình nào? Mình không muốn bao biện cho lời nói của mình, nhưng rõ ràng, với cách kể chuyện của bà, tình cảm gia đình giữa vợ chồng, chị em sẽ bị ảnh hưởng đúng không?
Như một số mẹ đã phân tích, mình còn trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều nên ứng xử kém, điều này đúng. Vì bản thân mình tuy là người khá độc lập và tự chủ khi ra ngoài, nhưng trong vai trò của 1 CD thì quả là kinh nghiệm chưa nhiều.( mới kết hôn được hơn 1 năm). Có lẽ là do sự khác biệt về cách ứng xử của 2 nhà. Gia đình mình tuy sống ở 1 tỉnh miền núi, nhưng về việc giáo dục con cái, bố mẹ mình khá "hiện đại".( Xin lỗi vì không biết dùng từ nào hợp lí hơn). Bố mẹ đẻ mình không bao giờ dạy con theo kiểu áp đặt, mà luôn chỉ mang tính chất định hướng. Trong gia đình, con cái được bày tỏ quan điểm của mình và sẽ được xem xét đúng sai rõ ràng. Bố mình tuy là người khá gia trưởng và nghiêm khắc nhưng cũng chưa bao giờ áp đặt chị em mình phải như thế này thế khác. Chính vì thế khi kết hôn gặp phải MC như thế mình cảm thấy hết sức khó chịu.
Sau việc này, và sau những lời phân tích của các mẹ, mình rút ra một kinh nghiệm là hạn chế tối đa nói chuyện với bà. Điều này sẽ mãi mãi tạo khoảng cách giữa MC và CD, nhưng hiện tại mình thấy đó là cách tốt nhất để hạn chế va chạm giữa 2 mẹ con.
Về việc mình phán xét MC vì MC gọi các con cháu là " lũ nhà quê", mình băn khoăn tự hỏi tại sao mình không được "phán xét"? Cái mình nghĩ mình không được phép ở đây là mình chỉ không được quyền nói bà "ĐÚNG" hay "SAI", "XẤU" hay "TỐT" thôi chứ. Mẹ Sweetapple nói đúng, bố mẹ mình ở quê và mình quả là có chạnh lòng chút xíu khi nghe bà nói về con cháu như thế, nhưng quả thực chả có gì để mình bức xúc cả. Nhưng mà cách đối xử của bà với bà con ở quê ra ( mắng mỏ họ, chê bai họ...) thể hiện sự coi thường của bà đối với họ hàng. Mình chỉ đơn giản là không thích và cảm thấy những hành động và cư xử của bà với những điều bà răn dạy mình hoàn toàn trái ngược nhau, vì thế sự tôn trọng của mình giảm đi một chút thôi mẹ Táo ạ, nhưng chưa đến nỗi bức xúc mà ghét bà đâu.
Về chỗ ngồi ở văn phòng, khi đó mình và OX còn chưa kết hôn cơ. Mình đã thấy cái sai của mình rồi. Cảm ơn mẹ Apple!
Về chuyện cái giường cưới thì không phải thế đâu mẹ Apple ơi. Tiền mua giường là tiền của 2vc đó chứ. Khi chuẩn bị kết hôn, 2 đứa cũng tiết kiệm được 1 khoản kha khá để sắm sửa. Nhưng vấn đề là, bà bảo không mua giường cho 2vc mà sẽ mua 1 cái giường mới cho bà, còn 2vc sẽ nằm lại cái giường cũ của bà. Thế cơ mà, chứ nếu bà bảo bà không mua, 2 đứa tự đi mua lấy thì em nói làm gì. Còn vụ của hồi môn thì bà có mua vòng nhẫn cho con dâu thật, nhưng sau tân hôn, bà danh một buổi liẹt kê chi phí và vợ chồng em phải trả hết số tiền đó cho bà chị ơi, nói cho cùng cũng có khác gì chị đâu nào. Thậm chí, bây giờ, số vàng đó ( bao gồm cả hồi môn của nhà gái nữa) bà cũng giữ hết rồi mà.
Chuyện nằm viện và cháu dâu: không nói nữa, vì đây là chuyện hiểu lầm thôi. Bực mình là ở chỗ mỗi lần có chuyện gì bà lại lôi ra để kể tội.
Chuyện với mẹ đẻ em thì phải nói rõ thế này. Cái lúc em nằm viện đó, ở quê đang đúng mùa thu hoạch trái cây. Thực ra bố mẹ em đều là công nhân viên đã nghỉ hưu nên rất nhàn, nhà cũng không làm nông nghiệp, chỉ có mấy cây ăn quả, cả năm chỉ có đúng 1 mùa đó cần ở nhà thôi. Em nằm viện lại đúng thời điểm đó.Em tuy lúc ấy bị đang bị dọa xảy thật nhưng người vẫn khỏe mạnh, vào việc bác sĩ chỉ yêu cầu là nằm im một chỗ, mọi sinh hoạt khác em vẫn tự túc được, nên việc mẹ ở lại cũng không cần thiết. 2 mẹ con nói chuyện với nhau và thống nhất là mẹ em sẽ nhà rồi mấy hôm nữa xuống với em cũng được. Nhưng khi MC em vào cứ một mực yêu cầu mẹ em ở lại làm mẹ đẻ em rất khó xử. Nên em mới bảo là "Thôi mẹ cứ về đi, con không sao đâu".=> MC bảo em "đuổi MD ồi ồi". MC có thể vì hiểu lầm mà nói như thế, nhưng nếu là người tế nhị, lúc 2mc nói chuyện với nhau MC nhắc nhở em thì em đã có thể giải thích cho MC hiểu. Đằng này, cứ mỗi khi mắng chuyện gì trước mặt các con bà, bà lại kể ra. Lúc ấy, em mà có giải thích thì khóe lại bảo em đang cãi lại bà ấy chứ. Thế nên em chả im đi. Mà im rồi thì bà sẽ cho là bà đúng và lần sau nói lại tiếp.
Chuyện cuối cùng là về xây nhà. Em đâu dám có ý kiến gì về việc nhà cửa ạ. Bởi vì 2 lí do : thứ nhất em không có nhiều tiền góp vào cái nhà ấy. Cả 2 vc chỉ có mấy chục triệu thôi thì chả thấm gì với cái nhà to đùng cả tỷ đồng của bà. Thứ 2, em cũng chả có kinh nghiệm gì về việc xây nhà xây cửa cả, trong khi MC thì cái nhà đó là cái thứ 4 rồi. Em bức xúc là ở chỗ khi bà kêu hết tiền, 2 đã rút hết tiền tiết kiệm của 2vc ra đưa cho bà, bà bảo làm cả năm sao đựoc ít thế và bắt đầu phân tích với em việc biếu quà cho 2 nhà vc chồng phải như nhau, phải công bằng minh bạch, bà có ý nói em giấu gia đình chồng và chồng biếu tiền cho bố mẹ đẻ. Đây mới là điều làm em bực mình. Mà trước khi kết luận cái câu em có đem tiền về biếu BMD hay không bà còn phân tích này nọ rất lâu nhé, đây cũng là " năng khiếu" của bà đấy, chứ không phải là nói toẹt ra cái ý đấy đâu. Em rất bực mình về chuyện này vì rõ ràng bà nói thế là xúc phạm em quá rồi, nên mới bảo với bà rằng " 2vc con lương chỉ có thế, (luơng cứng 2vc chỉ có 10tr/tháng), con chi tiêu gì cũng ghi lại đầy đủ, để con gọi anh nhà con về 3 mẹ con cùng cộng lại cho mẹ xem". Bà thấy em nói găng quá thế nên mới thôi. Như thế này liệu em có thể không bực mình được không?
Còn rất nhiều chuyện khác trong gia đình mà em không thể kể hết được. Hôm trước, vì bực mình quá mà post tâm sự lên đây để mong nhận được ý kiến của mọi người. Nhưng do em thấy có vẻ như câu chuyện em kể chưa được rõ ràng lắm nên hôm nay phải nêu lại từ đầu.
Cảm ơn các mẹ các chị đã góp ý cho em!
Nhìn lại quãng thời gian gần 5 năm qua, từ khi là bạn gái của con trai, tới khi trở thành CD trong nhà, mình thấy mình đã nhún nhường quá nhiều, chính vì vậy mà càng ngày MC càng lấn tới.
Nhớ có một lần đánh nhỡ tay đánh vỡ cái lọ hoa, mà bà gọi điện tới văn phòng mắng mình là đồ " ăn tàn phá hoại" đến phá nhà bà. Cái lần ấy là lúc sắp tổ chức đám cưới, nói vơi chồng bảo, có khi anh em mình phải hoãn lại để suy nghĩ cho kỹ, vì lấy nhau về mà MC-CD không hợp nhau thì anh ở giữa thật khổ. Sau lần đó bà lại nói xin lỗi bảo vì bà đi giúp nhà người ta bốc bát hương nên mới bị " tà ma" nhà người ta ám về phá nhà bà, khiến bà nóng giận mắng càn.
Cái lần đó đã vì nghĩ bà đã nhiều tuổi, vả lại tự bản thân cũng hiểu rằng vì chuyện MC mà hủy bỏ đám cưới thì thật là cố chấp và ích kỷ, nên khi thấy bà nhận bà sai, mình cũng cho qua luôn. Đám cưới vẫn diễn ra đúng dự định và có ngày hôm nay.
Những tưởng sau lần ấy, MC-CD đã hiểu nhau, mà không chấp nhặt những điều vụn vặt nữa mà không ngờ sau này MC để ý từng câu nói. Đã thế còn thêm bớt vào nữa chứ. Thật là bực mình!
Còn chồng thì sao??? Có phải trong trường hợp này chồng phải là người đứng giữa phân tích đúng sai cho mẹ cho vợ không?
Chồng mình nói là nhu nhược thì cũng không hẳn, nhưng nói là người đàn ông mạnh mẽ làm trụ cột gia đình thì cũng không đúng. Chồng là con 1, được chiều chuộng từ nhỏ nên lớn mà vẫn ham chơi. Chồng quan niêm, chỉ cần đi làm có công việc, có thu nhập ổn định là đủ. Còn việc khác chồng không quan tâm. Làm nhà, mà chồng chả tỏ ý đứng ra trông nom gì cả, phó thác kệ vào mẹ già. Góp ý, chồng bảo, anh nói mẹ có nghe đâu.
mà đúng thế thật, 2vc có ý kiến gì thì mẹ bảo tao chỉ làm được như thế thôi, chúng mày không làm đừng chê. Mà nào có ai dám chê, chỉ góp ý những gì thấy thật cần thiết thôi.
...Nói đi nói lại, chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa. Tâm trạng đang rối bời. Một bên là chán MC, một bên là chán chồng.
Yêu thì ít đi, chỉ còn lại là thương, và trách nhiệm.
Hơn hết cả là sợ làm đau lòng bố mẹ đẻ ở nhà mà cố chịu đựng.
Nhưng không biết còn chịu được bao lâu...
Túm lại một câu là chênh vênh vô cùng...:Sad:
Ôi, em chả có mộng nắn trời biển gì đâu, chỉ mong sống yên ổn mà ko xong.
Mà 2 vc em mãi chưa có bé nên mới dám nghĩ chuyện "giải phóng" chứ. Giờ nếu có nữa sợ có thêm vụ khác quan điểm chăm con nữa thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu.
Hi hi, cũng mong là sẽ có ngày sau 10 năm nữa đọc lại buồn cười bạn ạ, nhưng mà 10 năm chứ có phải là 10 ngày nữa đâu.
Chỉ sợ, sau 10 năm, đọc lại khéo lại hối hận vì sao đã co ngày nghĩ thế này mà lại không một lần dứt khoát để đỡ phải chịu stress kéo dài.:Sad:
Chuyện vướng mắc trong gia đình, không thể gói gọn trong một hai câu chuyện. Thật buồn lắm thay.
Ghét nhất là kiểu CD có tí chuyện đòi về nhà MD và chia tay với chồng, nên mới lên đây than thở, chứ về nhà vẫn phải nhất dạ hai vâng với MC và C. Không khéo, mai này quá sức đòi ra đi chồng với MC còn chưa biết là CD có ý định từ lúc nào ý chứ.
Ui chao, phải mẹ nào lâm vào hoàn cảnh MC độc đoán, C "trẻ con" như em thì mới biết được cảm giác thế nào.
Bực mình quá lên đây xả bớt thôi, chứ mình biết nhân vô thập toàn. Bản thân mình cũng có lúc nóng nảy, tuy nhiên, mình dám khẳng định trong thâm tâm luôn coi việc chăm sóc mẹ chồng là điều hiển nhiên, mình chả phàn nàn gì việc phải ở với bà, hay phụng dưỡng bà cả. Mình cũng muốn 2 mẹ con thân thiết, mình có thể tâm sự được với bà như với mẹ mình, nhưng cứ tình trạng này, hễ nhìn thấy bà là mình không muốn nói gì nữa luôn. Mặc dù bình thường mình là người khá vui vẻ, mỗi khi đi đâu về thường ríu rít kể cho chồng nghe.
Oái dà, hôm qua, buồn quá, nằm cạnh chồng mà nước mắt ướt gối, lại chả dám khóc to, sợ OX thấy thế phiền lòng. Cộng thêm việc 2 VC chưa có bé nữa nên chả biết nghĩ gì cho đỡ quẩn, nghĩ đi nghĩ lại muốn bỏ đi thật xa, nhưng làm thế thì là bước đường cùng rồi, 1 lần ra đi, thì làm sao quay lại, có quay về thì tình trạng lại càng tồi tệ hơn thôi. Làm sao cho vẹn bên tình bên hiếu đây hả trời:Sigh:
Mình về ngoại hình thì bình thường, nhưng tính tình rất thoải mái và vui tính nên có rất nhiều bạn. Cái này đúng 100%,hồi còn đi học, đến bây giờ mới đi làm đuợc 2 năm nhưng bạn bè và đồng nghiệp không ai ghét .( Hi hi, vì không dám nói là được yêu quý hết, khéo có người ghét mà không thể hiện mình không biết)
Nói thật là hồi xưa yêu OX là mối tình đầu rồi lấy luôn, chả biết có anh nào thích mình nữa hay không nên không biết mình có sức hấp dẫn hay không. Chỉ biết MC suốt ngày chê mình xấu hơn con trai bà. Ừ, thì cứ tạm cho là xấu hơn chồng vậy. :cool:
Có một điều mình nghĩ vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm, đó là mình rất cứng đầu, khó bảo : là ở chỗ tính thẳng nên đúng bảo đúng, sai bảo sai, không thể có quan điểm vừa đúng vừa sai được. Nếu muốn mình đồng ý thì phải phân tích cho mình thấy rõ tại sao như thế thì mình mới nghe theo, còn nếu không, mình sẽ không bao giờ nghe theo đâu. Bù lại, mình cũng khá mềm mỏng, không thích ồn ào, nên nếu không hài lòng điều gì với ai thì cũng sẽ nói riêng nhẹ nhàng nếu đó là người thân, còn người xa lạ mình sẽ im ra luôn, kệ nhà ngươi, cho nhà ngươi sai, nhiều người ghét.
Về công việc và thu nhập thì mình cũng bình thường thôi,chỉ bằng 1 nửa của chồng nên chắc chắn "chưa" dám hách dịch coi thường chồng rồi. Sau này biết đâu sếp yêu quý cất nhắc thì chưa biết, khà khà:Thinking:
Hi hi, đồng ý với bạn. Thế nên hôm qua, trước mặt mọi người bà nói sai mà mình có giải thích đính chính gì đâu. Rõ là bà nói oan cho CD mà cứ như không, rồi từ cái nói sai ấy bà kết luận mình láo và bắt mình phải xin lỗi bà. Mình trong lòng giận quá, mà vẫn phải nói con sẽ rút kinh nghiệm.
Nhưng tối qua về đến nhà bực quá, phải xả ra với OX, rằng em nói thế này, mẹ lại nói thế kia. Mà không nói lại, ông xã không chứng kiến tưởng mình hỗn thật thì chít. Chỉ tội cho OX ở giữa thôi...
Thực ra mình cũng cảm thấy mình là người may mắn vì lấy chồng nhà cửa đã đầy đủ không phải lo lắng.Mình cũng biết nhiều cặp vợ chồng rất khổ, kết hôn xong phải lo thuê nhà, rất tốn kém.
Nhưng nói thật, nhiều khi mình cứ nghĩ, thà là 2vc đi thuê nhà, vất vả một chút nhưng được sống theo cách của mình thì vẫn hơn. 2vc cùng cố gắng, nhà cửa, trước sau gì cũng sẽ có. Tuy nhiên, mình không thể nói đến chuyện ở thuê nhà ở riêng, vì chồng mình là con trai duy nhất, bố đã mất. Hơn nữa, nhà chồng hiện vẫn có 1 cái nhà để trống, và 1 mảnh đất nữa. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn nghĩ mình thật sung sướng, được vào 1 nhà như thế, nhưng có ai biết rằng cơm của nhà giàu thì đắng lắm không.
Thường vẫn nói đùa với bạn bè rằng, chấp nhận " sống chung với lũ", nhưng sức chịu đựng có hạn, hôm nay vẫn phải bán than ở đây cho vơi bớt nỗi bức xúc.
*** Nói thật là bởi vì trên diễn đàn không ai biết ai nên mình mới nói, chứ mình chả bao giờ than thở với mẹ đẻ ở nhà, làm bố mẹ buồn thêm.
MC tôi rất hay dỗi. Bà hay để ý chấp nhặt những câu nói trong gia đình. Chỉ một chút sơ sảy khi nói chuyện bà cũng lấy ra làm căn cứ để "buộc tội", và ngay lập tức trong nhà sẽ có "hội nghị Diên Hồng" để mổ sẻ đúng sai. Từ khi về làm dâu, đến bây giờ là hơn 1 năm, tôi đã chịu vài ba lần như thế, lần nào phần đúng cũng là bà, phần sai là tôi. Mà không phải bà góp ý riêng với chồng, hay với tôi đâu, bà sẽ yêu cầu cả 2 vợ chồng lên nhà chị thứ 2 ( chị này rất giỏi giang, 2 vợ chồng địa vị tốt, bà rất nể chị này), bà sẽ "mắng 2 vợ chồng" trước mặt chị, tôi rất xấu hổ, vì những lúc như thế bà kể lại khác hoàn toàn bản chất với những gì đã xảy ra. Không những thế, bà còn lôi những chuyện từ rất lâu ra để nói.
Mới hôm qua tôi, tôi cũng vừa phải chịu một trận như thế. Chuyện là nhà tôi đang hoàn thiện mới 1 căn nhà, dự định sẽ chuyển nhà mới trong tháng. MC tôi muốn tôi gọi 1 bình ga tới để lắp mới, số tiền trả ga và cược vỏ tổng cộng là 590k. Nhưng sau khi cậu bé đem gas tới, mẹ tôi săm soi đủ thứ, dây gas họ đem tới là 1,4m rồi mà mẹ tôi còn chê là ngắn, trong khi ấy vẫn để vừa bếp thoải mái, 2vc phải phân tích với mẹ mãi là dây gas dài quá bị gập lại rất nghuy hiểm, mẹ tôi mới cho qua. Sau đó, khi tính tiền, mẹ tôi nhất quyết chỉ trả cho nó 300k, còn 290k mẹ tôi yêu cầu nó 3 hôm sau quay lại lắp bình thì lấy.
Tôi ngại vô cùng, thằng bé trở gas thì chỉ là nhân viên thôi, làm sao nó quyết định được mà mẹ tôi làm khó khăn cho nó. Tuy nhiên, cậu này cũng không phải là lễ phép, nói rất hách dịch, có ý thách thức khách hàng, tôi cũng rất khó chịu với nói và nói rằng " Con mà có nhân viên như thế thì con đuổi thẳng cổ". Tôi không ngờ cả câu nói này hôm qua mẹ tôi cũng lôi ra để mắng tôi.
Bởi vì mẹ tôi cứ khăng khăng không trả tiền cho bên bán gas, mà trong túi tôi lúc đó chỉ còn 20k ( thực ra buổi sáng ra nhà mới tôi cũng đem nhiều tiền, nhưng lúc ra tới đó tôi đi sắm sửa đồ trong nhà, nên chỉ cón có bằng ấy, anh nhà tôi đi tập thể dục buổi sáng, rồi cũng đi ra người không, bỏ ví ở nhà) không biết làm thế nào, tôi đành gọi điện tới của hàng Gas mong nói khó với chị chủ hàng, để chị đồng ý cho để bình gas ở lại . Tôi có nói với chị rằng hôm nay tôi không đem đủ tiền, chị có thể cho để bình gas lại, rồi 3 hôm sau khi nhà tôi lắp bếp quay lại lắp bình gas và lấy tiền được không? MC tôi nghe thấy thế quát lên rằng," không phải là tao không có tiền, mà là tao không trả, bán gas thì phải có trách nhiệm, khi nào lắp xong xuôi thì tao mới trả đủ tiền, không đồng ý thì đem về".
Tôi hết sức xấu hổ, đành bảo cậu bé trở bình gas về. Nhưng ai ngờ đâu đến cửa nó lại gọi điện cho chủ và đem bình quay trở lại. Tôi viết giấy, nợ của nó 290k. MC tôi lại quay ra vặn vẹo nó tại sao không đem theo cân để cân xem bình có đủ không. Mà tôi gọi bình gas petrolimex vẫn còn niêm phong đầy đủ. Tôi có giải thích với MC tôi rằng không cần đâu mẹ, vì gas vấn còn niêm phong kia kìa. MC tôi lại bảo, sao ở nhà cũ họ vẫn cân. Tôi mới bảo bà là bởi vì mấy hãng đó không tốt, nên họ đem cân theo.
Ở HN ai mà chả biết, hãng gas thì mọc lên như nấm, họ chỉ phân biệt bình nhũ, bình xanh, chứ ai cần biết là Shell Gas hay Petrolimex đâu. Mẹ tôi thường nhặt mấy tờ rơi, chọn lại bình nhũ ít tiền nhất gọi đến, lần nào thấy họ cũng đem cân, tưởng là tốt, ai dè đâu mấy hãng đó toàn là hãng gia công, dùng lửa đỏ, lại chóng hết.
Tôi vừa nói chưa dứt câu, mẹ tôi đã quát lên rằng, "à mày bảo tao toàn dùng đồ dởm à", và nói rằng tôi láo, " tao đã dùng gas cả mấy chục năm rồi, còn mày chỉ mới dùng vài năm thôi". Rồi bà bảo con cái không biết thương mẹ. Mẹ vất vả lo lắng nhà cửa mà đối xử như thế. Tôi thực sự lúc đó không biết nói gì nữa. Trước mặt cả thợ đang làm tủ bếp, bà mắng tôi như thế. Và còn tiếp tục nói đến khi họ ra về thì thôi.
Chuyện chỉ có thế thì có lẽ tôi cũng sẽ im lặng mà cho qua đi, nhưng tối qua, bà lại gọi 2 vc tôi lên nhà chị thứ 2, và lại khóc lóc, nói tôi sai. Nói tôi láo. Thay vì nói đúng lại lời tôi nói " Là những loại ấy không tốt" bà kể với mọi người rằng tôi cãi bà bảo bà là " Mẹ toàn mua đồ rởm". Tôi bực mình hết sức.
Bà nói lại chuyện năm ngoái khi tôi bị xảy thai nằm viện, Mẹ đẻ tôi đến muốn ở lại nhưng tôi không đồng ý. Vì nói thật, tôi tự thấy mình khoẻ, mất con thì ai chả đau buồn, nhưng sức khỏe tôi cũng tốt, tự đi lại được, nằm trong viện C 2 người 1 giường đơn, trời tháng 7 nóng như đổ lửa. Tôi không chịu được cảnh nhìn mẹ trông con nằm dưới đất. Hơn nữa ở quê tôi , tháng 7 đang là vụ thu hoạch trái cây công việc bộn bề, tôi muốn mẹ tôi về nhà. Thế mà bà bảo tôi "đuổi mẹ đẻ ồi ồi". Bà kể thế trước mặt con gái bà, tôi thương mẹ tôi bao nhiêu, tôi giận MC tôi bấy nhiêu. Tôi nghĩ rằng, tại sao bà hàng tụng kinh niệm Phật mà lòng sao không từ bi hỉ xả, tại sao luôn đặt điều cho tôi. Lòng con gái dành cho mẹ đẻ bao nhiêu , sao bà dám nói tôi như thế trước mặt con gái bà. Riêng điều này, không thể nào tôi tha thứ cho bà được.
Lúc tôi sa sảy nằm viện 1 tuần, MC tôi vào thăm đuợc 2 lần, rồi bà gọi cháu bà ở quê xuống bắt nó phải vào viện phục vụ tôi. Tôi rất cảm tạ tấm lòng cô ấy, nhưng tôi bảo cô cứ về nhà, hàng ngày nấu cơm đem vào cho chị, rồi ở nhà dọn dẹp nhà cửa cơm nước giúp anh, vì chồng tôi thường đi làm về muộn, tôi nằm viện không ai cơm nước cho, rất vất vả. Tôi nói mãi mà cô ấy không nghe, vì bà bảo cô ấy phải ở viện. Tôi phải khóc lên nói rằng " chị khỏe, nếu cứ làm trái ý chị buồn ảnh hưởng tới cháu lắm" thì cô ấy mới thôi và đồng ý về nhà.
Rất tiếc, tôi nằm viện 1 tuần mà cuối cùng vẫn không giữ được con, thai bị lưu khi bước sang tuần thứ 9. Tôi về nhà, lúc này công việc ở nhà cũng đã xong, cả nhà tôi xuống thăm, và Mẹ đẻ tôi ở lại chăm tôi thêm 1 tuần nữa, nên em họ chồng tôi về. Mẹ chồng tôi nói cô ý vào viện tôi không đồng ý cho cô ý ở, nên cô ý đi về. Mẹ bảo tôi không tôn trọng con cháu bà. Thật chẳng biết nói ra sao nữa. Chỉ biết trước khi về cô ấy lên phòng tôi nói rằng xin phép về vì nhà có công việc bận. "Bà có nói gì chị cũng đừng nghĩ là em nói nhé, em không có ý đó đâu. "
Tôi tin lời cô em họ nói, vì tôi biết, cô ấy ở nông thôn, sống với nhau bằng tấm lòng chân thật, không biết rào trước đón sau như MC tôi. Và đúng là MC tôi nói lại với tôi thật, bà nói gay gắt, và nhắc đi nhắc lại mỗi lần tôi có làm gì khiến bà không hài lòng...
Thực ra nói MC là người coi trọng của cải vật chất hơn con người thì cũng hơi quá. Mình vẫn thấy bà đi chùa, công đức tiền vào chùa rất nhiều, cho nguời khác không ít. ( Người khác không có nghĩa là nguời nghèo nhé, mà là những ai khéo nịnh bà thôi). Nhưng phải cái, bà rất hay kể công, cho ai một chút, giúp ai một chút là kể lể mãi. Nên mình không bao giờ muốn phụ thưộc gì vào bà, nhưng mà mình lấy con trai bà, là nợ bà cả đời rồi đúng không. ???!:Smiling:
Còn nhớ lần đầu tiên gặp bà, bà đã nói " Mày mà lấy T nhà bác thì phúc nhà mày bằng cái đình " ,mà không phải nói 1 lần đâu nhé, sau này thỉnh thoảng bà vẫn nhắc lại như thế. hu hu hu, thế đấy, giờ mình có "cái đình " rồi đấy! Mình không có thiện cảm từ cái lần đầu tiên này, sau này cảm giác khó chịu càng ngày càng tăng lên.
OX mình là con duy trai duy nhất trong nhà, vả lại BC mình đã mất nên việc 2 VC mình có trách nhiệm phụng dưỡng MC là điều đương nhiên. Và mình cũng xác định trước điều này nên mới cố gắng chiều lòng MC. Nhưng càng cố gắng bà càng lấn tới.
OX có hiểu chuyện này, nhưng về chuyện góp ý với MC thì rất khó, vì OX mình cũng là người nóng tính. Anh từ nhỏ được chiều chuộng nên nói thật là không được chín chắn cho lắm, cộng với việc MC mình chuyện gì cũng 1 mình quyết định nên việc anh có góp ý MC mình cũng không ăn thua gì. Vì MC không coi trọng ý kiến của anh ý. Mình lại nghĩ, nếu mình cứ chấp MC quá, thì OX mình sẽ là người chịu khổ nhất, vì anh ở giữa, nên nhiều khi cứ cố nhịn đi mà thôi. Tuy nhiên, bà càng ngày càng lấn tới làm mình ức chế.
*** P/S : Chuyện quà cưới bà cho rồi lại lấy lại mình không tiếc. Vì nói thật, mình không thích nhận quà mắc tiền của người khác. Mình chỉ kể để chứng minh việc MC mình tính toán là điều có thật chứ mình không có ý đặt điều.