images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngân hàng nào thưởng tết nhiều nhất?
Mình cũng làm bank, tết DL ko có gì. Ngày nào cũng thấy TGĐ lên báo trả lời pv nhưng chưa thấy gửi tâm thư. Còn MB đc thưởng 1 tháng DL và truy lĩnh tăng lương là đúng. Trước đó còn đc 1 tháng ngày thành lập quân đội 22/12 nữa. Nhất MB, Gato tí...
10:24 SA 04/01/2013
Ngọc Anh: 'Mẹ hôn người lạ, con đòi đập tivi'
bài phỏng vấn này hài quá. có cần phải đưa cả mấy cái tâm sự kiểu này lên báo ko?
06:34 CH 22/11/2012
Rủ nhau lập nhóm học tập cho con
Dear all, cậu cả nhà em ao ước học cờ vua nhưng tình hình là các trung tâm đều ở xa quá. Vì vậy em đã liên hệ tới trung tâm của thầy Lương Trọng Minh và muốn tổ chức ghép lớp như sau:
- Địa điểm: phố Võ Thị Sáu, đối diện cv Tuổi trẻ
- Đối tượng: các cháu từ 6-8 tuổi
- số lượng: 4-6 bạn
- thời gian dự kiến 1-2 buổi vào cuối tuần
- Học phí: hiện tại là 270k/buổi /lớp
Em rất mong nhận được sự hưởng ứng của các bố, mẹ và các bé. Mọi người có nhu cầu thông tin cho em nhé. Thảo 0986640480
12:00 CH 22/10/2012
"...mọi chuyện rồi sẽ qua..."
Hai vc cả từ ngày đó không gần gũi nhau. Em rất ham muốn, khao khát nhưng chồng kiên quyết từ chối. Em đã hai lần chủ động nhưng chồng nói thẳng “ko chấp nhận cô lên giường với thằng khác”, “tôi với cô đ. ở được với nhau”, “tôi đợi con tôi lớn một chút tôi sẽ giải phóng cho cô”. Và cho em xem tin nhắn trong máy chồng kiểu như “vc thế nào mà để vợ xỏ mũi…” Em thì ngày nào cũng có số điện thoại dấu số gọi đến.
Tóm lại là rất dứt khoát. Không cần thì thôi, em cố gắng bỏ qua hết nhưng từ đó cũng cố gắng giữ khoảng cách nhất định. Chồng ngày nào cũng xem phim rất muộn, sau khi hai mẹ con ngủ say mới lên giường.
Tết vừa rồi ăn tết vui vẻ, đi chúc Tết họ hàng, cơ quan, đi đâu cũng rủ em, em cũng đi cùng. Ông bà nội sang nhà ngoại ăn cơm, và ngược lại. Hai bên ông bà vui vẻ và nói rất nhiều về tương lai, hic..
Cuối tuần trước chồng bảo đi lễ hai ngày. Tối thứ bẩy em nhắn tin, trả lời lại bằng một trong những số máy của chị kia. Thế thị chịu rồi.
07:37 CH 18/02/2011
"...mọi chuyện rồi sẽ qua..."
Chuyện của em đến giờ diễn ra như thế này:
Về phía chồng:
Thời gian đầu chồng đi suốt, đi làm về ăn xong đi tới 10h30, ngày lễ 12h (lý do: đi chụp ảnh), thứ 7, CN đi chơi. Khoảng 2 tháng gì đó thì hết tình trạng đó. Em ko bao giờ hỏi đi đâu làm gì, thỉnh thoảng hỏi chuyện bình thường.
Rất chăm con, chiều con. Thằng bé ở nhà nội cùng bọn em, thằng lớn ở bên ngoại cuối tuần mới về hoặc em sang đó. Đồ dung của con chưa hết đã mua, mua sắm cho cả 2 thằng rất đầy đủ. Quan tâm sắm sửa cho nhà cửa, nhất là tết vừa rồi. Sắm đồ mới, sửa sang, dọn dẹp, trước đây ko hay để ý đến nhà cửa mấy.
Không bao giờ ngủ lại nhà ngoại nữa, kể cả con ốm, đi viện, 11h đêm vẫn về bên nội cách khoảng 10km. Nhưng với ông bà ngoại vẫn thưa gửi lễ phép chưa bao giờ có thái độ khác.
Về phía em:
Không hỏi han trách móc bất cứ điều gì.
Thái độ bình thường, thỉnh thoảng hỏi chuyện, sinh nhật vẫn tặng quà (chồng thì không quan tâm)…
Quan tâm tới bố mẹ chồng, sắm sửa nhà cửa nhà cửa (có thể). Thực lòng em đã toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ trong nhà. Ông bà rất phấn khởi.
07:36 CH 18/02/2011
"...mọi chuyện rồi sẽ qua..."
Không ai giúp em sao????
09:10 SA 18/02/2011
Chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách nào?
1. nếu có thanh toán paypal - bạn ra Eximbank làm thẻ visa debit nhé... chuyển ok lắm.
2. nếu WU ( western union ) xin địa chỉ rồi chuyển mất 5-30 phút là ok
3. các thẻ master khác ...

Đồng ý với bạn này. Nếu qua Ngân hàng thì bạn có thể chọn theo các cách trên chứ không thể mua ngoại tệ để chuyển khoản theo cách thông thường nhé.
04:29 CH 29/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Thật tình tôi vừa thương chủ bích vừa trách vì có những bài này cho nên mới có những em gái nói rất là nông cạn thế này:

Và rồi lại có (xin đừng hiểu là tất cả, nhất định xin đấy) chị em khác đọc lời bình nông cạn này để mà điểu chỉnh thế giới quan của mình 1 cách lệch lạc và việc nhận định cuộc sống VC theo hướng đó chắc chắn dẫn đến những tình tiết buồn. Rồi họ lại lên đây như chủ bích để mở ra 1 chu kỳ chán đời tiếp theo.
Quay lại chuyện chủ bích, tôi cho rằng vấn đề nằm ở suy nghĩ quá đơn giản của 2 người về cuộc sống chung. Tôi ngại viết nhiều cho nên mượn ý so sánh trên sách báo là '2 người yêu nhìn CS VC dưới lăng kính màu hồng', sau khi chuyển từ TY sang vợ chồng mới té ngửa ra hàng đống những 'điều mới' và ứng xử trước những 'điều mới' đó lại cũng chưa được chuẩn bị nốt. Xong rồi, chồng thì: nói câu nào muốn vả vào mồm câu ấy. Vợ thì: nói thế mà nghe được, anh là đồ shyt-shyt-shyt (tôi phải dùng từ này bởi rất bực mình với khâu ăn nói của họ. Làm béo có chuyện nói năng với người ngoài thì ngon ngọt, trong khi nói với chính người phối ngẫu với mình thì cứ gọi là tanh ngoe ngóe, béo ai chịu nổi. Đâu xa chính VC thằng em tôi đây này). Thế thôi chứ có gì to tát đâu. Cái mồm làm hại cái thân. Bỏ nhau là cái việc mà những người thuộc diện này rất thích nghĩ đến. Nhưng dĩ nhiên cha mẹ rồi sau là hòa giải tòa án người ta sẽ dễ dàng thuyết phục họ về hàn gắn với nhau đơn giản bời vì người ta cho rằng bọn trẻ ranh suy nghĩ nghĩ nông cạn quá cho chúng nó bỏ nhau thì dù có lấy vợ 2, chồng 2 đời chúng nó sẽ lại khốn nạn hơn mà thôi.
Túm váy lại thì phải làm thế nào ? Chỉ 1 câu của các cụ là xong: Một sự nhịn - chín sự lành. Có gì đâu, bản chất cả 2 đều tốt, chỉ cần mềm mỏng với nhau, có tình với nhau, nhân nhượng với nhau từng tý một (lúc đầu chứ bây giờ đã thành bướu rồi) là xong hết.
Các bác cứ ngẫm rồi comment giúp tôi nhé (với điều kiện phải đọc kỹ lời kể của chủ bích)

Cảm ơn chị (anh). Em cũng phải đọc rất kỹ comment của chị (anh) mới dám trả lời ạ. Những điều chị nói trên đều rất đúng nhưng chưa đủ. Đôi khi đó đúng là vấn đề mấu chốt đẩy mọi chuyện đi xa, cái mà em vẫn thường gọi là mâu thuẫn không đáng có ạ. Nhưng theo em vẫn đề này thường xảy ra trong 3 năm đầu tiên. Nếu đã qua được 3 năm đó thì có lẽ cũng đã có cách giải quyết vấn đề rồi, nếu cả hai ko cùng tốt đẹp lên thì cũng phải có một người hiểu “giời ko chịu đất thì đất phải chịu giời”.
Riêng với trường hợp của em đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Nó nằm ở cách sống, ở cái “tôi muốn” của họ cơ ạ. Thực sự là em ko biết diễn đạt thế nào. Và em nói ở thời điểm hiện tại nhé. Nếu như chị sống với một người khi chị và những người xung quanh rất “mềm mỏng, có tình, nhân nhượng với họ”, có đôi khi họ cũng làm như vậy với chị nhưng đằng sau đó họ có một thế giới riêng, họ là một người hoàn toàn khác thì chị sẽ hiểu điều này. Em đã tâm sự rất chân thành với chồng ý là e có thể chấp nhận thế giới riêng đó chỉ có điều ko được để nó ảnh hưởng đến cs chung nhưng chồng đã ko làm được điều đó. Với những người như em sự im lặng, trong cả lời nói và hành động còn đáng sợ hơn nhưng lời nói tanh ngoe ngóe.
Mọi người xung quanh em đều nhìn ra cái “bản chất” như chị nói là không tốt. Như em đã tâm sự trong topic là em cũng nhìn ra nhưng em ko đủ cản đảm để kết thúc mọi chuyện. Có rất nhiều lý do nhưng hơn hết là em muốn có thể thay đổi mọi chuyện theo hướng tích cực nếu được. Biết là không dễ dàng và sẽ nhiều khó khăn ấm ức đấy nhưng đến lúc này em vẫn hy vọng và vẫn tin thế nên em mới chia sẻ trên diễn đàn mong các bố mẹ thông thái cho em lời khuyên. Trong cs ko phải ai cũng được trọn vẹn, em tin có rất nhiều người khổ hơn em nhưng đã có thể vượt qua.
Em kể lể dài dòng nhưng chắc chắn ko phải than vãn mà muốn những người quan tâm đến chuyện của em có thể hiểu được một cách cụ thể, cả mặt tốt lẫn xấu.
Bước vào cuộc sống hôn nhân đến người “khôn” nhất cũng không thể không mắc lỗi. Đến người mạnh mẽ nhất cũng không thể không có lúc thất vọng, suy sụp. Những chuyện như thế này có thể mở ra những chu kỳ chán đời mới. Nhưng sau đó chắc chắn là mạnh mẽ, bản lĩnh và sống tốt hơn. Ai rồi cũng sẽ nhận ra không thể để người khác sống thay mình được.
06:29 CH 23/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Mình đồng ý với phương án hiện giờ của chủ top.
- Bạn không thể ly thân nhưng cũng không phải "nịnh" chồng thái quá.
- Với bố mẹ chồng, mình kính trọng, nhưng không nên vì "cả nể" mà phải cố gắng níu kéo cái mà không phải của mình. Vì vậy, bạn nên để ông bà giúp trong việc chăm con, nếu bạn thấy việc đó thật sự ổn, nghĩa là ông bà không làm điều gì mà bạn cảm thấy có nguy cơ với 2 bé. Sức lực bạn dành để làm thêm những việc khác cho con, như tìm cơ hội tăng thu nhập, giữ gìn sức khỏe bản thân phòng khi bất trắc, học hỏi thêm về cuộc sống...
- Chồng bạn có những vấn đề về tâm lý, mà không phải do bạn gây ra. Có cả những nét bệnh lý, tuy chưa rõ ràng nên mình không dám khẳng định. Vì vậy, những bài học bạn đã rút ra được về sự trưởng thành cực kì quan trọng, không phải chỉ với bạn, mà còn với các con của bạn. Mình tin rằng, nếu bạn phát huy được bài học kinh nghiệm này, bạn sẽ mang lại cho các con bạn một cuộc sống có ý nghĩa. Và dù thế nào, nếu các bé cảm nhận được sự sáng suốt vững vàng này của bạn, các rối nhiễu tâm lý của bé, nếu có, sẽ dễ qua đi. Mình thấy bạn đã nhận ra, nhưng chưa tự tin thôi. Vững vàng lên bạn nhé.

Những lời bạn góp ý đúng là những gì mình đang cố gắng thực hiện. Nhưng mình định thế này. Một thời gian bình tâm, mình sẽ giao tiếp lại với chồng. Ý mình là ko vồn vã, quan tâm nhưng sẽ thể hiện là mình ý thức được sự có mặt của chồng ở bên (không như bây giờ). Sẽ là quần áo cho chồng như trước, việc duy nhất chồng phải làm. Quan điểm là thêm bạn, bớt thù ạ. Vợ chồng ko yêu thương được nhau thì coi nhau như bạn còn tốt hơn.
Mình có đi đúng hướng không ạ?
Mình nhìn những việc chồng làm như thế này. Mình có cảm giác chồng cũng đang phải vất vả với những cảm xúc lẫn lộn. Vẫn biết tính chồng là gia trưởng, là cục tính đấy nhưng có vẻ như đang mất bình tĩnh lắm. Ah, vẫn theo dõi điện thoại của mình. Mình ko có trong phòng là lại kiểm tra (mới bắt quả tang rồi). Chẳng hiểu nổi.
11:21 SA 23/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Chỉ có mình mới hiểu là mình ko thể chọn giải pháp ly thân. Bọn mình đã có thời gian xa nhau (trên một lần), với tính cách của chồng chuyện đó chẳng giải quyết đc việc gì. Điều đó chỉ đẩy chồng đi xa hơn và kết quả là chỉ có mình mệt mỏi, bà ngoại vất vả chăm con cho mình… còn người sướng nhất là chồng, tiền tiêu thỏa mái ko ràng buộc, muốn đi đâu thì đi. Chính trong thời gian xa nhau mới dẫn đến việc chồng có thể quan hệ trong một thời gian dài với một bà chị ở cách Hà Nội 200km. Rút cuộc, mọi việc xấu của chồng đều là do mình mà ra.
Mình chấp nhận sự thực là sống chung với lũ, nghĩa là chấp nhận mọi chuyện tồi tệ và cố gắng tìm cách thay đổi nó. Đó là mấu chốt vấn đề của mình.
Những điều be_Bee và wiket nói đều đúng cả. Và sự thực là sau những chuyện xảy ra mình luôn tỉnh táo trong mối quan hệ với bố mẹ chồng. Cố gắng không để mình là người mắc lỗi trước. Mình ko ru ngủ mình đâu, luôn ý thức những khả năng có thể xảy ra mà.
12:18 CH 21/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Dạo này chồng tự dưng chăm con lắm. Trừ những lúc nóng nảy khi con quấy thì rất chăm, chịu khó đưa thằng lớn đi chơi, cho thằng bé uống sữa…
Thế nhưng ngày nào cũng đi làm về muộn và tối đến cứ ăn cơm xong là xách xe đi đến hơn 10h mới về. Ah, có 1,2 lần có điện thoại gọi vào rất khuya, chồng nghe quát và chửi bậy bảo dập máy đi, làm cả mẹ cả con tỉnh ngủ.Thêm nữa, ngày trước thì lúc nào cũng kè kè 3 cái điện thoại, đi vào nhà tắm cũng mang theo, nhưng giờ chỉ mang 1 cái vứt 2 cái ở nhà, có hôm đi đâu gần nhà còn vứt cả 3 cái ở nhà luôn.
Với vợ thì vẫn vậy, coi như người dưng nước lã, mình có hỏi gì thì sẽ trả lời với ánh mắt hằn học. Nhưng mình cũng chẳng nói chuyện gì, không để ý tới chồng, tin nhắn điện thoại mình ko tò mò.
Bố mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ mình làm căng với chồng. Thôi thì cứ để ông bà nhìn thấy những cái tốt của con trai. Ông bà tâm sự nhẹ nhàng, muốn mình quan tâm, hỏi han tới chồng coi như không có chuyện gì, việc mình cần làm thì cứ làm còn thái độ chồng thế nào thì kệ. Mấy hôm ốm ông bà cũng dành chăm cháu, lúc nào cũng giục mình nghỉ ngơi.
Thế đấy đôi khi mình nghĩ so với nhiều người mình còn sung sướng chán. Trộm vía hai ku con cái khỏe mạnh, đẹp như tranh. Nhà cao cửa rộng, bố mẹ hai bên thì khỏe mạnh, kinh tế không vướng bận. Thế nhưng, đúng là cuộc sống mà, chẳng mấy ai được trọn vẹn.
Nếu là mọi người thì nên giải quyết chuyện của mình theo hướng nào? Cho mình lời khuyên với a.
08:08 SA 21/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Mấy hôm nay ốm, cảm thấy mình yếu đuối, suy sụp. Biết rằng những cảm giác này sẽ qua nhanh thôi nhưng vẫn khao khát mong được chia sẻ.
Mình nói vậy bởi thấy thèm được an ủi, vỗ về hơn bao giờ hết. Từ ngày quay lại nhà chồng quyết tâm ko để cho bố mẹ đẻ biết thêm chuyện gì nữa. Chẳng tâm sự với bạn bè, em út được bởi những người đã theo sát mình những năm qua lúc nào cũng chỉ mong mình đủ can đảm để dứt khoát, thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này nên nghe chuyện cũng chán rồi
08:08 SA 21/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Từ khi chia sẻ với mọi người mình lại thấy hoang mang.
Bố mẹ chồng từ khi biết chuyện nói với mình nhiều. Luôn khuyên mình vì con cố gắng nín nhịn, chịu thiệt về mình, nào là “vợ cái con cột”, cóc chết 3 năm quay đầu về núi, ông bà tuổi già rồi chỉ muốn vui vẻ khi về già, gái có công, chồng ko phụ rồi sẽ có lúc chồng phải hối hận… Và quả thực mình đã làm theo như vậy. Ông bà thay đổi khá nhiều từ khi mình quay lại, chăm lo cho mình, chăm cháu rất tốt.
Mẹ chồng là giáo viên văn, bố chồng trước là lãnh đạo. Về nhiều mặt mình công nhận ông bà sống rất đúng mực. Mình công nhận ông bà nói gì cũng đúng vì ông bà chỉ nhìn được mặt tốt của con.
Thế đó, chuyện của mình là như vậy. Nhìn xuống và xung quanh WTT vẫn thấy mình sung sướng hơn nhiều người. Vì vậy thực lòng vẫn mong các bố mẹ thông thái giúp cho mình một hướng giải quyết còn nếu không ai đồng ý với mình thì mình cũng sẽ tâm sự bước lui mà mình đã tính đến.
06:24 CH 16/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Uh đúng là bọn mình nặng về gia đình nhiều quá. Bản thân mình cũng vậy.
Trước đây cũng vì bố mẹ chồng can thiệp quá sâu nên mới phát sinh những mâu thuẫn. Rồi thì bố mẹ mình thương con, quá bao bọc, dung túng nên mãi mình mới “cứng cáp”.
Chồng làm cơ quan nhà nước, lương 6-7tr/tháng nhưng ko thiếu cái gì. Điện thoại, laptop, máy ảnh là sở thích của chồng và luôn phải là những thứ tốt nhất. Phải nói bố mẹ chồng chiều con, điều đó ảnh hưởng nhiều đến tính cách của chồng.
Người ngoài nhìn vào thấy chồng mình lúc nào cũng chỉn chu, hơi khó gần nhưng hiền. Với bố mẹ hai bên chồng đều tỏ ra lễ phép, ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng. Thực ra là mỗi lần mẹ mình góp ý, có nói cả tiếng đồng hồ chồng cũng chỉ ngồi nghe ko cãi câu nào. Ông bà nội có nói cũng vậy. Không ai biết được trong đầu chồng mình nghĩ gì, ủ mưu gì? Có gặng hỏi cũng không bao giờ nói. Chỉ khi tức giận mới đổ lên đầu mình một cách thù hằn, toàn làm kiểu trả thù vợ.
Chồng mình chỉ biết đi làm, chăm sóc điện thoại, laptop, ăn cơm, đi ngủ. Về nhà bế con một chút. Không phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, không lo lắng việc nhà… vì bố mẹ lo hết rồi và bố mẹ chồng mình cũng luôn tỏ quan điểm như vậy là quá đủ rồi. Hic
Mình thấy chồng gia trưởng, độc đoán nhưng lại như một đứa trẻ ngỗ ngược, bướng bỉnh do được quá nuông chiều. Bây giờ đã 34 tuổi nhưng bố mẹ chồng vẫn cứ lo lắng từ bữa ăn, giấc ngủ, cần gì ngúng nguẩy là ông bà lại cho mặc dù ông bà sống cực kỳ tiết kiệm, nếu nói hơi quá thì là kiểu “com cóp cho cọp nó xơi” Mình thấy chồng sống nội tâm nhưng không sâu sắc, nhưng không đơn giản mà rất phức tạp. Mình không thể hiểu được nữa. Lúc nào cũng bình thường, hờ hững, lạnh lùng, không đá thúng đụng nia nhưng khi có chuyện thì chỉ nói được những câu cạn tình nhất và sẵn sàng dùng đến chân tay.
Mình nói ra không phải muốn kể xấu chồng mà muốn mọi người hiểu để có thể hiểu chuyện của mình hơn.
06:23 CH 16/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Cám ơn mọi người rất nhiều, nhiều lắm vì đã quan tâm tới trường hợp của mình.
Đúng là không ổn, chồng mình và cuộc hôn nhân của bọn mình. Nhưng mình cứ mãi mơ hồ, không dứt khoát đến khi nhận ra thì nó đã đi quá xa mất rồi. Mình muốn, ít nhất là lúc này cứu vãn cuộc hôn nhân này nếu có thể vì những lý do:
- Vì cả gia đình hai bên, bố mẹ mình, bố mẹ chồng đã cố gắng nhiều để vun vén cho bọn mình.
- Vì các con, hai ku con, nghĩ đến phải xa một trong hai thằng mình muốn đứt ruột mà sẽ không bao giờ có chuyện mình được nuôi cả hai.
- Vì mình đã thay đổi rất nhiều cố gắng rất nhiều mới có thể thay đổi mối quan hệ với bố mẹ chồng.
- Vì bản thân mình, sau rất nhiều tổn thương chồng gây ra, tình cảm mình dành cho chồng vẫn không thay đổi. Nếu có thì chỉ là nó không còn ủy mị, mơ hồ như trước. Đôi lúc mình vô cảm, buông xuôi nhưng đơn giản chỉ nhìn chồng nằm co quắp trên cái đệm bé xíu mình lại thấy thương lắm và biết mình ko đủ can đảm để dứt khoát, để thay đổi cuộc đời mình
- Vì nhà chồng. Chồng là con trai cả dưới còn một cô em chồng. Bố mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng 2 con vô cùng. Chồng là nguồn sống, là niềm tự hào của bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tuy rất khắt khe với mình nhưng là nhưng người sống rất đúng mực, rất yêu thương cháu. Sau những mâu thuẫn không đáng có mình nghĩ ông bà đã có thể tạm hài lòng với cách cư xử của mình hiện tại.
- Vì chồng, nếu có người có thể làm chồng tốt hơn mình thực lòng chúc phúc. Nhưng sau những năm phản bội mình chồng vẫn vậy, vẫn dậm chân tại chỗ và thậm chí đã không theo kịp bạn bè, em út…
Mình sẽ cố gắng chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, chia sẻ bản thân cả ưu và nhược điểm để mọi người hiểu và phân tích giúp mình.
06:46 CH 15/09/2010
Liệu có bế tắc nào không thể giải quyết được??
Thế tin nhắn anh bạn đồng nghiệp gửi cho nội dung nó như thế nào nào? Riêng Hinex thì nghĩ chồng chủ top có vấn đề và đang tìm cách dương đông kích tây.

Cái tin nhắn nội dung đại khái là: "4 cái chứ không phải là 5 cái, anh xem lại đi hay là nhầm cho ai". Cái ở đây là cái tin nhắn. hôm đó hai anh em có chút việc, nhắn tin nhg có lẽ lỗi mạng nên ko gửi được. Nhưng chồng mình thì cho rằng "cái" ở đây là số lần lên giường với nhau. Điều phiền nhất là chồng mình quả quyết và mình ko thể giải thích.
03:35 CH 15/09/2010
n
Ngaynangxanh
Bắt chuyện
605Điểm·3Bài viết
Báo cáo