chị Natra ơi, chị đâu rùi? Em gửi mail dongian_toilancv@yahoo.com cũng ko thấy trả lời. Có nhận được mail của e ko vây ?
Mặt tiền nó như dzị nè:
Nhưng mà cửa hậu nó như dzị nè:
Cái quần chip đi kèm như ri:
Lúc bận lên nó như ri:
Nhưng mừ tui thích màu tím, nên tui mua bộ ni:
Natra có vẻ đắt hàng quá nhỉ? Bạn chưa nhờ vả gì đâu đấy nhé.
Mà không thèm cám ơn cao kiến của bạn topic của bà mới đắt hàng thế à?
Post tiếp lên đi cho bà con bình luận chơi.
Nếu bạn đã từng viếng tang lễ người Nhật, bạn sẽ không còn thắc mắc này.
Tuyệt nhiên trước đám đông, không có cảnh thể hiện sự tiếc thương người quá cố bằng cách khóc lóc vật vã tóc tai rũ rượi như VN mình.
Gia quyến vẫn điềm tĩnh, phụ nữ vẫn trang điểm nhẹ, quần áo chỉnh chu, vẫn mỉm cười đón tiếp khách viếng. Đặc biệt trong buổi ăn cuối tiễn đưa người đã mất và cũng là bữa ăn để cảm ơn những người đã đến chia buồn, mọi người dành thời gian để kể về những kỷ niệm với người đã khuất - vui thì tất cả cùng cười, buồn thì mọi người cùng ngậm ngùi.
Kết thúc tang lễ, khi về đến nhà mới là lúc đớn đau tự mình cảm nhận.
(Mình kể theo kinh nghiệm bản thân đã từng dự lễ tang nhiều người Nhật).